Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

   Tỉnh lại vẫn còn chưa hết mơ màng đã bị hắn ép ăn một bát cháo to, nhìn thôi đã khiến cậu thấy sợ, bát cháo hắn ép cậu ăn cũng đủ khiến cậu no đến 3 ngày luôn đấy chứ đùa.

   Nhìn hành động gượng ép kia của cậu, hắn liền tức giận, ăn có một chút cháo mà cậu làm như hắn ép cậu ăn mấy chục bát hay gì:"Ăn đàng hoàng đi, có chút cháo mà cậu làm như nhiều lắm vậy!" Bị hắn la cậu như con mèo cụp tai, nhiều thế này cơ mà, dạ dày cậu không tốt, không thể ăn nhiều được, nếu muốn thì chế độ ăn hàng ngày phải tăng lên nhiều bữa, không thể ép cậu ăn một lúc hết được, nếu gượng ép ăn nhiều sẽ rất khó chịu, sẽ nôn hết tất cả ra.

   Nhưng con mèo gầy nhát gan nhà cậu sao dám chống lại tên alpha to lớn như hắn, chỉ dám lặng lẽ ăn hết bát cháo to đấy mặc dù đã rất no, vừa ăn hết muỗng cháo cuối cùng thì cơn buồn nôn ập đến.

Ọe

Khụ khụ

   Hắn thật hết lời nói với cậu, ăn bát cháo chút ít kia vậy mà nôn ra hết, nói là bát to đối với cậu thôi chứ thật ra thì bát cháo cũng chỉ khoảng hai bát ăn cơm bình thường.

   Cậu nôn đến bủn run tay chân, hốc mắt đỏ ửng lên, như một con mèo vậy.

   May là còn ly sữa lúc nãy hắn pha cho cậu, định cho cậu uống sau bữa ăn, giờ cậu nôn hết rồi, vậy uống chút sữa ấm cũng tạm được đi.

   Mặt hắn đen lại, omega kia vậy mà chỉ uống gần nửa ly rồi lại thôi, đang mang thai mà lại ăn uống còn thua cả mèo thế kia, haizz nếu chẳng phải đây là bệnh viện có nhiều trang thiết bị tân tiến thì chắc chắn hắn sẽ chẳng tin cậu đang mang thai hơn 3 tháng.

- Này, cậu không thể uống được hết à?

- Tôi...tôi xin lỗi.

   Thật sự thì cậu cảm thấy rất có lỗi, chỗ sữa kia nếu bỏ đi thì rất tiếc nhưng cậu không thể uống tiếp được nữa, uống nữa sẽ nôn ra lúc đó sẽ phí phạm hơn nữa.

- Anh...anh đừng bỏ đi...chút nữa đỡ hơn..tôi sẽ uống tiếp.

   Hắn thật hết sức bất lực với cậu, chút sữa kia có đáng để cậu làm vậy không, vì là sữa dành cho omega đang mang thai nên những thành phần bên trong phải là những thứ tốt nhất, không thể có chất bảo quản được vì vậy sẽ rất nhanh hư, để lâu một chút là sẽ thiu ngay, vì vậy luôn phải uống lúc ấm, nếu không thì không tốt như lúc đầu nữa, cũng chẳng thể hăm nóng lại.

   Nhìn omega gầy trước mắt hắn thật hết cách, cậu sợ đến nỗi nắm chặt lấy hai góc áo, không dám ngước nhìn hắn lấy một cái nghiêm túc, chỉ len lén nhìn trộm như một thói quen.

   Hết cách với cậu thật, dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn mới cất giọng nói trầm thấp lên:"Nhìn thẳng đây, có gì muốn nói?".

   Bị nâng cằm bắt ngờ như vậy cậu giật hết cả mình, tay chân lúng túng, khó khăn nói ra mong muốn của bản thân:"Tôi...anh có thể cho tôi...về nhà được không...tôi sợ..không muốn ở đây." Cậu sợ hắn sẽ từ chối yêu cầu của cậu, nếu ở đây cậu vừa sợ vừa phiền đến hắn nữa, bất quá về nhà vẫn thoải mái hơn, cậu sẽ tự chăm sóc cho mình, không làm phiền đến hắn nữa, hi vọng là bé con không hành cậu nữa.

   Hắn khá bất ngờ với yêu cầu của cậu, vừa bị từ chối không lâu giờ lại đòi về, hết cách thật nhưng cũng đành đưa cậu về, ở đây có lẽ cậu không thoải mái, hơn nữa với chứng bệnh của cậu vẫn là nên về nhà thì hơn, nhưng ai nói với cậu hắn sẽ cho cậu xuất viện, hắn đưa cậu trốn viện cơ.

   Bởi hắn biết, có lẽ anh sẽ lo lắng và không cho cậu xuất viện, anh lo hắn không chăm sóc cho cậu được, nhưng hắn đã tự hứa với lòng mình là phải chăm sóc cho con mèo gầy kia thành con mèo béo rồi kia mà.

   Thuận lợi đưa con mèo gầy về nhà, con mèo gầy đã ngủ gục từ bao giờ, tháo dây an toàn ra, thuận lợi bế omega nhỏ vào nhà, bước chân nhanh chóng đã đứng trước cửa phòng hắn, đẩy nhẹ cửa, liền đem omega nhỏ đang ngủ say trong lòng đến giường ngủ, đắp chăn lại cho omega sau đó chính mình cũng chui lên ngủ cùng, thế là hôm đó có hai người ngon giấc sau một thời gian dài mỏi mệt.

   Tỉnh lại cũng đã sắp là buổi tối, hắn vẫn thấy con mèo nhỏ chui rúc vào lòng ngực mình, hô hấp đều đặn, lúc ngủ omega nhỏ thật ngoan.

   Nhìn thấy cậu ngoan ngoãn ngủ tim hắn bất giác đánh rơi một nhịp, khẽ chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho cậu, hắn rời giường vươn vai vài cái cho tỉnh táo hẳn sau đó đi vệ sinh cá nhân, sau đó đi tắm.

   Từ lúc hắn biết cậu cần pheromone tới nay, lúc nào hắn cũng tỏa ra pheromone khắp nơi, tâm trạng cũng từ đó mà thoải mái hơn hẳn.

   Thả thêm chút pheromone cho cậu an giấc sau đó xuống nhà nấu chút cháo cho cậu, một bát mì cho hắn, ăn xong rửa bát sạch sẽ liền trở lại phòng làm việc, lâu lâu cứ liếc mắt canh chừng xem cậu tỉnh lại chưa.

   Tầm hơn 1 tiếng sau, ổ nhỏ không còn hơi ấm như lúc đầu cũng là lúc cậu tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, căn phòng này có cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, không giống như phòng cậu hay bệnh viện, a nhớ rồi là phòng của hắn, vậy sao cậu lại ở trong phòng hắn nhỉ? Đáng lẽ cậu phải ở phòng cậu mới đúng.

   Mở đôi mắt to tròn ra phát hiện hắn đang ngồi làm việc trước mặt cậu, góc nghiên khuôn mặt hắn đúng là cực phẩm, đây là lần đầu tiên cậu thấy khuôn mặt nghiêm túc khi làm việc của hắn, tim bất giác đập thình thịch, đẹp trai thật, sau này con của cậu mà theo gen của hắn 100℅ cậu dám khẳng định sẽ đẹp chết người mất thôi.

   Mãi mê ngắm trai đẹp mà không hay trai đẹp đã cất đi cặp mắt kính, đến khi hắn đứng trước mặt cậu mới hoàn hồn lại ngượng ngùng đỏ mặt toang bỏ chạy khỏi phòng liền bị hắn níu lại, bắt buộc cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó quay trở lại phòng hắn ăn cháo.

   Nghe đến hai từ ăn cháo lại khiến cậu sợ, thời gian trước vì nghén nặng nên cậu chẳng thể ăn uống gì, đến khi sau cơn hôn mê tỉnh lại cũng chẳng thể ăn gì vì dạ dày cậu đã quá yếu, chỉ có thể ăn thanh đạm như cháo loãng, hoặc đặc hơn một chút thôi, nhưng cậu không thích, cậu muốn ăn cừu xiên nướng kia kìa.

   Nhắc đến thịt cừu xiên nướng, miệng cậu lại bắt đầu thèm, cũng đã lâu lắm rồi chưa ăn, lâu lắm là bao lâu nhỉ, 1 năm hay 2 năm hoặc là hơn 3 4 năm gì đó hay là lâu hơn nữa cũng không chừng, sau cuộc sống hôn nhân, vì tiết kiệm tiền cậu cũng quên mất đi thứ thịt thơm ngon ấy, tuy nó ngon thật nhưng ăn một hai xiên cậu chưa đã thèm được đâu, phải ăn nhiều xiên nhưng nếu ăn nhiều xiên sẽ tốn rất nhiều tiền, thôi thì để tiền đó mua chút thuốc ức chế, vậy là từ ngày đó đến bây giờ cậu cũng chẳng được ăn lại nữa.

   Cậu xuất viện thì hắn cũng đã trở lại làm việc như hàng ngày, chỉ có là phải đi trễ về sớm, đôi khi còn phải mang theo cậu nữa.

   Lại là món cháo nhạt nhẽo đang được cậu nuốt xuống, nó nhạt nhẽo đến phát chán, từ hôm đấy đến nay cậu toàn phải ăn toàn cháo là cháo, tuy cậu không mấy kén ăn nhưng thật sự thì giờ cậu nuốt không trôi nữa, nhưng lại rất sợ hắn, cũng sợ lãng phí thức ăn, đã vậy nó còn là món hắn nấu cho cậu nữa, vẫn là nên ăn nó mặc dù đã nuốt không trôi cũng vẫn cố gắng.

   Ăn xong rồi thì rửa hết chén bát, sau đó lau dọn lại nhà cửa, nhưng cậu nhớ rõ ràng là đã làm lén lúc mà, thế mà vẫn bị hắn bắt được, hắn dùng pheromone làm cậu mềm nhũn cả chân sau đó mèo gầy bị bế về phòng trong trạng thái mềm nhũn toàn thân, theo bản năng dính chặt lấy alpha của mình.

   Quá sức tưởng tượng của hắn thật, omega kia vậy mà lại mang con hắn đi vòng vòng làm việc, hết đứng lên ngồi xuống lau quét lại với lên lấy đồ, sau đó lại đứng một lúc lâu rửa chén.

   Thật là, chẳng lẽ hắn phải luôn kè kè theo cậu từng phút để canh chừng, cậu chẳng còn là con nít vậy mà chẳng biết chăm lo cho bản thân mình, đã vậy còn chẳng chịu nghỉ ngơi, vốn dĩ cơ thể đã mang thai mệt mỏi, còn làm việc nữa, hắn đâu có bắt ép cậu làm, hắn vừa lơ là đôi chút là cậu trốn mất, ban ngày thì tránh mặt hắn như tránh tà còn ban đêm lại biến thành mèo nhỏ dính người, hắn về trễ đôi chút thôi là đã thấy con mèo gầy kia meo meo khóc nước mắt lem nhem cả khuôn mặt.

   Ghét thật, vậy cắn một cái đi, thế là hắn liếm liếm tuyến thể của con mèo gầy dính người trong lòng, răng nanh cạ cạ đột nhiên phập, cắn lên đó, pheromone theo răng nanh truyền vào tuyến thể làm cả người cậu dần trở nên tê dại, hai mắt mơ màng phủ một lớp sương mờ, càng vô thức dính chặt lấy hắn hơn, hai tay gầy gò nắm chặt lấy áo alpha.

Thơm

Thật thơm

Thích

Thật thích

   Pheromone rượu vang thơm nồng bao bọc lấy cậu, pheromone thơm đậm mùi hoa hồng quyện lấy nhau, từng giọt từng giọt chảy qua từng cánh hoa hồng thơm ngát cả căn nhà, giờ đây căn nhà đã có thêm hơi ấm, càng ngày omega nhỏ lại càng thêm vui vẻ, không còn tình trạng ốm nghén dữ dội, cũng chẳng còn ốm nghén luôn, hoàn toàn khỏe mạnh chỉ có là, dạ dày omega nhỏ chưa khỏe hẳn nên alpha không cho omega ăn món gì khác ngoài cháo loãng ra.

   Cánh cửa căn phòng hắn lại mở ra, bế omega đến ổ chăn nhỏ thơm nồng pheromone, ổ chăn ấm thơm nồng kia khiến omega nhỏ đang mơ màng tê dại toàn thân nổi lên hiện tượng sinh lý trong thời gian mang thai, trong thời gian mang thai omega vẫn có kì phát tình tạm thời bị ảnh hưởng, nếu như bị pheromone của alpha đánh dấu mình tỏa ra quá nồng, hiện tượng này thường diễn ra trong thời gian mang thai, lâu nhất là trong một ngày.

   Hắn tuy là một alpha ưu tú nhưng lại chẳng mấy hiểu về omega, lúc nhìn thấy cậu khó chịu uốn éo, toàn thân ửng hồng đẹp mắt bị hắn đè dưới thân trong vô thức, hắn mới pháp hiện ra sự khác lạ, sợ sẽ làm ảnh hưởng cậu mặc dù người anh em phía dưới đã bị pheromone của cậu ảnh hưởng đến cương cứng đau trướng nhưng vẫn quyết định đi tắm nước lạnh, buông omega nhỏ dưới thân ra, trực tiếp nhào vào phòng tắm an ủi người anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro