Chap 7
Hắn không sợ lời đe dọa từ anh, hắn chỉ sợ nếu cậu mãi mãi không tỉnh lại, hắn sẽ nợ cậu lời xin lỗi mãi mãi, mặc dù hắn biết hiện giờ hắn chưa có cảm giác vì với cậu, chỉ đơn giản là có thiện cảm hơn trước.
Omega nhỏ kia nằm trên giường bệnh đã 2 ngày chưa tỉnh, tay được cắm hai sợi dây truyền nước biển và truyền dịch dinh dưỡng, khuôn mặt kia vẫn còn hốc hác như ngày nào, nhưng vẫn có chút hồng hào hơn ngày trước.
Cậu hôn mê, trong cơn hôn mê cậu có nghe giọng hắn nói chuyện với cậu nhưng hai mí mắt nặng quá, không mở lên được, một lúc sau lại mất ý thức, lạc vào một giấc mộng lúc đó cậu lại thấy đứa bé lần trước đã từng gặp.
Bé con vẫn như lần trước cậu gặp, vẫn trắng nõn mũm mĩm, chỉ có là bé con trong rất buồn, hai mắt long lanh ngập nước:" papa, mau tỉnh lại, papa không được bỏ con với appa, phải tỉnh lại chứ, nếu người không tỉnh lại thì con sẽ không thương papa nữa đâu." Nói rồi bé con dắt cậu đi về phía luồn ánh sáng chói mắt ngoài kia.
Hắn đang ngồi đó nắm lấy tay cậu khẽ thủ thỉ, cảm thấy ngón tay thon gầy của omega nhỏ kia khẽ động đậy, hắn lập tức mừng rỡ.
Thật chói mắt, muốn lấy tay che mắt lại thì phát hiện một bàn tay to lớn đang nắm lấy bàn tay gầy gò của mình, liền muốn mở miệng nói người đó bỏ ra thì cổ họng khô khốc đau rát phát ra những âm thanh khàn khàn nặng nhọc.
- Ư..m...bỏ..bỏ..tôi ra.
Nhận thấy người kia đã tỉnh lại, nhanh chóng đỡ cậu ngồi dậy rót cho cạu một ly nước ấm, được ly nước kề đến môi, cậu uống một hơi hết ly nước, không buồn nôn nữa làm cậu thoáng ngạc nhiên, ngước nhìn người trước mắt lại run sợ.
Hắn đang nhìn cậu, ánh mắt không còn sự khinh bỉ nữa nhưng vẫn là ánh nhìn lạnh lẽo như bao ngày.
- T..tôi xin lỗi.
Tỉnh dậy phát hiện hắn đang chăm sóc cho cậu thì cậu cảm thấy sự có lỗi, mấy ngày nay đã làm phiền hắn rồi nhiều rồi, cậu cảm thấy mình thật vô dụng còn phiền phức nữa:"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi mấy ngày nay, giờ tôi có thể xuất viện không?"
Mặt hắn thoáng một tia ngạc nhiên, omega nhỏ trước mắt chưa khỏe vậy mà đòi xuất viện còn không biết thương bản thân, không thương bản thân cũng phải thương con của hắn chứ:"Cậu khỏe lắm sao mà đòi xuất viện?" Thoáng thấy tia bối rối trên mặt omega, hắn thật muốn biết omega nhỏ trước mặt kia sẽ trả lời như thế nào.
- Tôi ổn rồi, cũng đã tỉnh lại rồi còn gì?
- Ổn rồi?
- Đúng vậy!
- Ổn của cậu là xém chút nữa xảy thai đó hả, ổn của cậu là từ 55kg còn 43kg đó hả, ổn kiểu gì mà giờ cậu khác gì bộ xương biết đi?
- Tôi...tôi không có thai...anh nhầm với ai rồi.
- Không có thai sao?
Nói rồi hắn thả thêm chút pheromone ra, đưa tay sờ lên bụng nhỏ, bé con khẽ chuyển động:"Thế con mèo con trong đây à?" Giờ phút này cư nhiên omega trước mặt còn dám nói dối hắn, thật là ăn phải gan hùm rồi.
Khuôn mặt thoáng chút bối rối, bé con hư hỏng cư nhiên lại không nghe cậu, chỉ cần hắn thả thêm một chút pheromone cùng cái xoa bụng nhẹ vậy là liền vui vẻ chuyển động:"Anh nhầm rồi, hay là anh lại tưởng tượng ra gì vậy? Tôi làm sao có thai được chứ, nếu có tôi cũng sẽ chẳng để lại đâu." Bờ môi trắng bệch mấp máy khẽ nói, nhưng ánh mắt lại chẳng dám nhìn thẳng vào ánh mắt alpha to lớn trước mặt.
Hắn không còn lời nào để diễn tả con mèo gầy trước mắt, nói dối vậy mà cũng được, mắt thì láo lia thế kia ai mà tin cho nổi, làm hắn thật buồn cười:"Cậu nhìn lại đi, hành động của cậu tố giác cậu hết rồi kìa, tại sao cậu lại từ chối sự thật trước mắt như vậy, nếu cậu không thích có thể mua thuốc ngừa thai mà."
Hốc mắt đỏ ửng lên, nước mắt cậu trực trào:"Người...ta không bán cho tôi...tôi có đem giấy kết hôn theo...nhưng người ta vẫn không bán...họ nói phải có alpha đi theo thì mới bán...tôi sợ sẽ làm phiền anh nên thôi...tôi cứ nghĩ...sẽ chẳng dễ có như vậy...đến lúc có cũng không thể phá...hức..." Nói rồi omega nhỏ kia bật khóc nức nở, làm hắn chẳng kịp trở tay, đến lúc hắn kịp tiếp thu những lời cậu nói thì cậu đã khóc đến ướt nhem cả khuôn mặt, nước mắt nước mũi tèm lem, hắn theo bản năng vội ôm con mèo nhỏ vào lòng.
Con mèo gầy khóc lem nhem nước mắt nước mũi cứ chảy hết lên áo sơ mi của hắn, đưa tay lau nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, khẽ vỗ vỗ lưng omega nhỏ đã khóc đến mắt mũi đều đỏ đỏ hồng hồng lên, bất giác hắn muốn hôn cậu một cái.
Chợt nhớ ra nãy giờ cậu tỉnh lại vẫn chưa gọi bác sĩ vào kiểm tra xem sức khỏe đã ổn định chưa đã meo meo khóc một trận.
Hắn thả thêm chút pheromone nữa, thật thoải mái, khóc một trận mệt mỏi, giờ có thêm pheromone của hắn an ủi, cậu nhanh chóng thiếp đi trong lòng hắn.
Một lần nữa hắn lại lôi bạn thân kiêm anh dâu vào để khám cho cậu:"Sức khỏe của em ấy khá ổn định rồi, có điều phải nằm viện thêm vài ngày để kiểm tra sức khỏe, phải chắc chắn rằng cả hai đều khỏe mạnh thì mới có thể cho em ấy về nhà, đéo tin nổi mày luôn đấy Taehyung, tưởng đâu mày sẽ chăm sóc cho em ấy cẩn thận lắm, ai ngờ xém chút nữa cháu tao cũng mất luôn rồi." Nói đến đây anh thật sự muốn đánh hắn một trận, mà khổ nổi hắn có võ anh đánh không lại, mà đánh không lại thì về méc lão công hê hê.
Tranh thủ mèo gầy kia ngủ hắn đi mua cho cậu chút cháo, mặc dù không yêu cậu nhưng có lỗi với cậu, cậu còn đang mang thai phải tẩm bổ cho thành một con mèo béo mới được, nói thật thì ngay từ đầu lúc kết quả kiểm tra có vừa mới có, hắn bất ngờ lắm, hắn vốn dĩ khá thích trẻ con, nhìn cháu gái nhà mình trắng trắng mềm mềm rất thích mắt hắn cũng muốn có một đứa, nhưng cuộc hôn nhân không toàn vẹn nên ý nghĩ đó dập tắt trong đầu ngay từ đầu.
Đến khi có kết quả lại như một ngọn lửa thắp sáng trong đầu hắn, bất ngờ nhất là con mèo ốm trơ xương như vậy mà lại có thai, còn đã giấu hắn hơn 3 tháng trời, cũng tính là một nửa thai kì đi, nhìn vậy mà omega nhỏ kia lại can đảm đến vậy.
Hắn thật không thể ngờ, omega nhỏ kia nhìn có vẻ sợ hắn thật nhưng chẳng ngờ là lại sợ đến mức chỉ cần một cái liếc mắt của hắn thôi đã run cầm cập.
Mãi mê suy nghĩ người bán cháo đã làm xong lúc nào không hay, trả tiền xong liền nhanh chóng đi về, mong rằng cậu chưa tỉnh lại.
Nhanh chóng về gần đến phòng bệnh, nghe tiếng anh, có lẽ anh đang ở trong đấy, chắc vào chăm cậu tiếp hắn, nào ngờ vừa mở cửa phòng bệnh hắn liền vút luôn hộp cháo vừa mua, đập vào mắt hắn là cậu đang ngồi ôm ngực khóc, liên tục lắc đầu.
- Hoseok, chuyện gì vậy?
Anh vừa thu lại pheromone vừa giải thích cho hắn:"Có lẽ em ấy mắc phải chứng sợ hãi pheromone rồi, tao hay tỏa pheromone xung quanh, vừa nãy tao vào định để chút đồ rồi sẽ đi, ai ngờ vừa mở cửa đi được vài bước em ấy liền tỉnh dậy, liên tục khóc, em ấy nói tao liền bước vào em ấy rất khó thở, liền tục lắc đầu nói không thở được, tao muốn lại xem tay ấy, em ấy bứt mấy cọng dây truyền ra nên chảy máu, mà thấy em ấy như vậy tao không dám lại.
Hắn liền thử giải phóng pheromone ra cậu liền dịu lại nhưng vẫn còn run rẩy không ngừng.
Hắn thấy vậy liền ôm cậu vào lòng như một bản năng, hôn nhẹ lên tuyến thể sau đó cắn lên đó một cái nhẹ, tuyến thể không còn đau nhức, cậu vô lực mềm nhũn trong lòng hắn, máu của cậu vô tình day vào áo hắn, hắn liếm liếm máu trên tay cậu, thả thêm chút pheromone nữa, cậu mặc dù không muốn nhưng chẳng thể chống cự lại được bản năng của mình liền dựa vào lòng hắn thoải mái sắp thiếp đi.
Cậu ngủ được một lúc, thay xong dây truyền dịch dinh dưỡng mới liền rời khỏi phòng, đến phòng làm việc của anh nói chuyện:"Em ấy không bài xích pheromone của mày có thể vì mày là alpha của em ấy và em ấy rất tin tưởng mày nên mày chính là alpha duy nhất được đến gần em ấy, từ nay phải luôn mang theo em ấy bên mình, em ấy cần đủ lượng pheromone cho đứa bé, cũng là để trấn an lại nếu không có thể sẽ phát điên, tao biết mày không thích em ấy nhưng coi như tao xin mày, làm ơn cho em ấy một chút pheromone thôi, coi như giải phóng ra khỏi cơ thể mày cũng thoải mái hơn." Anh nói ra những lời trong lòng mình.
Anh biết hắn không thích cậu từ lúc cuộc hôn nhân được sắp xếp rồi, nhưng cả nhà rất thương cậu, anh cũng vậy, nhưng ở nhà còn có ông nội, ông nội cũng lớn tuổi rồi, nếu biết chuyện có khi sẽ ngã bệnh, sức khỏe cũng có thể sẽ yếu đi nhiều, anh chỉ có thể giấu nhẹm đi chuyện này.
Còn những chuyện trước đây thật sự anh cũng chẳng biết, cữ ngỡ cậu sẽ sống một cuộc sống ổn định ai ngờ được, hắn lại vô tâm như vậy, vậy mà tối ngày rủ rê hắn đi bar, nếu biết lí do thật sự hắn muốn đến bar thì mướn anh cũng chẳng đi, chẳng những vậy mỗi lần lén đi bar lại lại bị tên đáng ghét anh hắn hành cho một trận liệt giường, mặc dù anh cũng là alpha đó mà sao anh hắn khỏe quá khỏe, anh không tài nào động tới hắn ta được, vậy là mỗi lần đi bar là hắn lại có cớ để thịt anh, có khi lâu lâu bực quá thì đạp hắn ta ra sopha cho bỏ ghét.
Đáng thương thật, nhìn vậy mà omega kia lại chịu đựng nhiều như vậy, xem ra phải chăm sóc cậu tốt hơn một chút, dù gì thì cậu cũng đang mang con của hắn, cũng là lỗi của hắn nên hôm nay cậu mới bị như vậy.
Bé con kia thật hư hỏng, nhìn vậy mà hành cậu đủ thứ, sau này phải dạy dỗ thật tốt mới được, không cho bé con làm cậu mệt mỏi nữa.
Mở cửa phòng bệnh ra, khuôn mặt omega kia ngày càng nhợt nhạt,nhìn không có lấy một miếng sức sống, chợt nhớ ra cậu từ mấy hôm nay chưa có gì vào bụng, toàn truyền dịch dinh dưỡng để cầm cự, đành nhờ Hoseok nấu dùm một ít cháo loãng, mới tỉnh lại vẫn là nên ăn cháo loãng, như vậy sẽ tốt hơn cho dạ dày cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro