Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

   Giật mình tỉnh dậy, đã trưa rồi, cơn sốt đã giảm, đầu có chút đau, mơ màng mở mắt ra phát hiện trên đầu giường có mấy liều thuốc, chắc hắn hay bà mua cho cậu, mặc dù không thể uống nhưng lại chẳng muốn phụ lòng tốt của họ, đành bỏ vào hộp tủ biết đâu sau này cần sử dụng.

   Bé con hư hỏng mới hôm trước còn hành hạ cậu vậy mà hôm sau vừa biết có bà nội và appa ở gần liền ngoan ngoãn, đúng là chỉ biết bắt nạt cậu thôi.

   Đoán chừng hắn không còn ở nhà nữa, đi xuống lầu, cả cơ thể bủn rủn như mềm nhũn, vô lực dựa vào lan can từng bước run rẩy bước xuống lầu, xuống đến nhà bếp, phát hiện căn bếp của cậu bị thay đổi.

   Toàn bộ chén bát bị đổi hết thành đồ sứ cao cấp, tủ lạnh cũng đổi luôn, có khi nào lần sau bà đến bà đổi nguyên căn nhà luôn không?

   Mở tủ lạnh định lấy một quả trứng gà chiên lên ăn mì, vừa mở tủ ra, đập vào mắt cậu là cả một bầu trời quýt, quá nhiều quýt từ to đến nhỏ, từ quá trời là quýt, dụi dụi đôi mắt mèo, vẫn là quýt, hay là giờ lên lấy kính xuống xem thử mình có hoa mắt không.

   À mà quên, kính cậu bị gãy hôm kia rồi, vẫn chưa thay nữa. Bỏ qua mấy em quýt trước mặt, bên trong còn là cả một bầu trời đồ ăn, toàn là đồ cao cấp, nhìn thôi là đã thấy ngon.

   Nhanh chóng bắt tay vào làm hai món Seolleongtang và Chuncheon dakgalbi.

Seolleongtang

Chuncheon dakgalbi

   Cơn đói nhanh chóng được lấp đầy, cậu thỏa mãn ngồi xoa bụng, thật ngon a, chẳng biết bao lâu rồi mới có một bữa tử tế. Nghĩ một, vẫn nên gọi điện cảm ơn bà, bà lại mua đồ cho cậu nữa rồi.

   Mở tủ lấy vài trái quýt ra ăn, vẫn là quýt bà mua ăn ngon hơn nhiều, vì nó đắt tiền hơn đi.

   Ăn xong bữa cơm và tráng miệng,sợ hắn sẽ về bắt chợt nên chẳng dám vào phòng hắn, mặc dù đang rất muốn ngửi pheromone của hắn, nhưng vẫn rất sợ hắn, hôm qua đã làm phiền hắn nhiều rồi.

   Về lại phòng ngủ, tiếp tục bắt tay vào sáng tác bài hát tiếp theo đang giang dở, sáng tác được hơn 2 tiếng, bé con lại hành cậu, nôn mửa rồi uể oải, bé con hư hỏng chẳng muốn cậu yên được nửa ngày, mới hôm qua còn ngoan ngoãn vậy mà giờ lại nhõng nhẽo nữa rồi.

   Xoa xoa nhẹ bụng nhỏ phẳng lì, bao giờ bé con mới ra đời nhỉ?

   Mong là bé sẽ giống cậu, nếu giống cậu hắn sẽ chẳng biết được đứa bé là con hắn, hắn nghĩ gì về cậu cũng được, nghĩ cậu ngoại tình cũng được, nghĩ cậu lẳng lơ cũng được, miễn là đừng bắt cậu bỏ bé con là được.

   Ngồi trong nhà lâu cũng chán, thôi thì ra ngoài cho tinh thần khoay khỏa, sẵn biết đâu có ý tưởng cho bài hát mới.

   Bước đi trên đường, xung quanh hai bên đường là cây cối xanh mát, thật thoải mái, bé con cũng thoải mái a, không hành cậu nữa.

   Thật muốn đi đâu đó, rời xa nơi này, nơi có hắn, ngôi nhà có pheromone rượu vang thơm nồng, nhưng phải đi đâu, cậu sẽ ở đâu, cậu từng bị trầm cảm, từ đó lúc nào cũng muốn cách xa mọi người nên cậu không có bạn bè gì cả, cậu cũng chẳng còn một người thân nào.

   Lẩn quẩn ngoài đường một chút rồi cũng phải về nhà, hôm nay đi lòng vòng đôi chút nhưng thật thoải mái, bình thường ngoại trừ đi mua đồ ăn và đi khám định kì thì tuyệt đối cậu sẽ chẳng bước chân ra ngoài.

   Mới đó đã gần 2 tháng, tức là cái thai đã được hơn 2 tháng, kể từ ngày cậu phát sốt đến nay hắn cũng chẳng về nhà, pheromone của hắn cũng ngày càng mờ nhạt, bé con cũng ngày càng hành cậu nhiều hơn, mới sáng sớm tỉnh dậy đã buồn nôn, nghe mùi đồ ăn cũng buồn nôn, uống nước lọc cũng buồn nôn, cả ngày chỉ có thể nằm rồi lại nôn, hàng ngày ăn được nhiều lắm cũng chỉ được một ít gì đó rồi cũng nôn sạch.

   Chỉ có ăn quýt là không nôn, ăn được thật đó, nhưng chẳng lẽ lại ăn nó thay cơm, trước đây cậu có gầy thật, nhưng ít ra đỡ hơn bây giờ, bây giờ cậu như chỉ gần 50kg.

   Bé con hư hỏng dường như ngày càng cần pheromone của hắn nhiều hơn, nếu như hôm nào cậu quên không đem chăn vào phòng hắn, chắc chắn rằng tối hôm đó đừng hòng ngủ được, cả cơ thể mệt mỏi rã rời chẳng có một tí sức lực.

Ọe

   Cơn buồn nôn lại ập đến, nôn khan chẳng có gì, thật đau bụng.

   Bé con hư hỏng đang ngọ ngoạy trong bụng, chẳng để cho papa nó chút an ổn, bé con hư hỏng chỉ để papa nó yên khi nào appa nó ở nhà.

   Còn giờ chẳng có appa cũng chẳng có bà nội, nó tha hồ hành papa nó, chẳng sợ ai phát hiện cả.

   Dứt cơn buồn nôn, bụng vẫn còn đau âm ỉ, nằm cuộn tròn trong chăn khóc nức nở, đau bụng lắm, nơi tuyến thể kia cũng nhức lắm.

   Tại sao hắn ghét cậu vậy mà lại đánh dấu cậu, đánh dấu cậu rồi lại quay về như trước thậm chí có phần quá đáng hơn, bình thường còn có thể lặng lẽ ngửi một chút pheromone của hắn trong nhà, giờ muốn ngửi một chút để thỏa mãn bản năng omega hay cho bé con một chút, chỉ có thể lén lút vào phòng hắn ngửi đôi chút.

   Tại sao đã trở thành alpha của cậu nhưng lại chưa bao giờ cho cậu một chút cảm giác an toàn như bao người khác, kết hôn với nhau 4 năm, đó là lần duy nhất cậu nằm kế hắn, nằm trong lòng hắn.

   Bao lần về nhà ba mẹ, hắn chỉ giả vờ đôi chút, vào phòng rồi thì kẻ trên nệm người sopha.

   Dường như biết cậu đau, bé con cũng yên tĩnh không quậy phá trong bụng nữa, cơn đau bụng cũng giảm bớt đôi chút, quá mệt mỏi cậu cũng thiếp đi.

   Trong giấc mơ, cậu mơ thấy mẹ cậu, mẹ xoa đầu cậu bảo cậu phải cố gắng lên, mẹ bảo mẹ ở nơi xa sẽ luôn dõi theo cậu từng ngày, bà vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày bà còn trên đời, bà vẫn dịu dàng xoa đầu cậu, vẫn giọng nói dịu dàng ấm áp, bà còn xoa xoa bụng cậu, bà nói chuyện với cậu nhiều lắm, bà còn khuyên cậu, nếu cảm thấy không chịu nổi nữa hãy phẫu thuật cắt tuyến thể, nhưng khi làm vậy rủi ro sẽ rất lớn, bà bải cậu phải suy nghĩ thật kĩ vì nếu cậu làm phẫu thuật bé con sẽ có thể yếu ớt hơn bình thường, nguy cơ sau này trở thành beta cũng rất cao.

   Bà nói với cậu rất nhiều chuyện, trước khi tỉnh lại bà còn bảo cậu hãy suy nghĩ cho thật kĩ.

   Tỉnh lại, bụng vẫn còn đau nhói, bé con hư hỏng.

   Xem đồng hồ cũng đã là 7 giờ tối, sáng giờ mới ăn được vài trái quýt, bắt đầu từ tuần trước cậu đã không thể uống sữa nữa, uống sữa vào là một lát sau lại nôn sạch sẽ.

   Dù sao thì cũng phải làm chút gì đó ăn, ăn vào để còn có sức mà nôn tiếp, trước tiên là đem chăn gối qua phòng hắn, đem theo hai con kumamon nữa, phải làm như vậy thì tối nay cậu mới có thể an tâm ngủ.

   Nấu vội một bát mì tương đen, vừa nhanh mà cũng dễ ăn nữa, ăn được hơn nửa bát bé con lại hành cậu, cơn buồn nôn lại ập đến, vội chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch hết những gì vừa ăn ra.

   Bụng lại âm ỉ đau, cậu đã quá quen với nhưng cơn đau dạ dày, vậy mà từ khi có bé con, cơn đau cũng ngày càng nhiều hơn, từ đau âm ỉ đến đau nhói.

   Khuôn mặt trắng nõn hóp lại thấy rõ, cậu gầy đến trơ xương, hốc mắt đỏ hoe, mắt long lanh động nước tựa như một giây sau là có thể bật khóc nức nở lên.

   Đưa tay xoa bụng, bụng cậu vẫn còn phẳng lì như cũ, chỉ khác là tiểu ác ma bên trong hôm nào cũng lồng hành quậy phá không để cậu yên.

   Khịt khịt mũi, bỏ luôn buổi tối, lại ăn quýt, bé con dường như cũng giống cậu, rất thích quýt, cậu chẳng ăn được gì trừ quýt ra.

   Mở tủ lạnh ra, một mùi thơm ngọt ngào ập vào chóp mũi cậu, thật thơm.

   Từng múi quýt ngọt ngào mọng nước lại trôi xuống dạ dày, mang theo hương thơm ngòn ngọt trôi xuống.

   Ăn xong lại chán nản chẳng có gì làm, cậu đã thôi việc rồi, bắt đầu từ 3 tuần trước bụng cậu đã bắt đầu đau, vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của mọi người nên cậu đã chủ động thôi việc, thôi thì chơi điện thoại vậy.

   Điện thoại cậu chẳng phải loại đắt tiền gì, chỉ là một chiếc iphone 7 plus cũ, cậu cũng chẳng quan tâm, có để dùng là được.

   Cậu ít khi sử dụng điện thoại, sinh hoạt hàng ngày của cậu rất tẻ nhạt, luôn lập đi lập lại, cho dù bất kể ngày nghỉ hay ngày lễ, cậu vẫn làm việc như mọi ngày.

   Buổi sáng khi thức dậy, vệ sinh cá nhân tắm rửa xong sau đó làm bữa sáng, ăn xong bữa sáng sẽ lau dọn nhà cửa, cậu không thuê người giúp việc vì sợ sẽ có người ngoài biết cậu và hắn kết hôn, tất cả mọi việc trong nhà đều là cậu làm, dọn xong sẽ giặc đồ phơi lên sau đó lên phòng làm việc đến tối, có khi sẽ ăn cơm còn có lúc lại chỉ uống nước lọc rồi đi tắm đi ngủ, còn vào cuối tuần sẽ dậy sớm để đi mua đồ dùng cho cả tuần.

   Những sinh hoạt hàng ngày như có ai lập trình sẵn cứ diễn ra, lâu lâu sẽ bẻ sang hướng khác đôi chút khi có hắn ở nhà.

   Giờ có bé con hư hỏng lại khác đi hoàn toàn nữa, sinh hoạt hàng ngày của cậu bây giờ là đầu tiên sẽ thức dậy vệ sinh cá nhân tắm rửa sau đó ăn sáng bằng mấy quả quýt rồi dọn nhà cửa một chút rồi đi tắm sau đó đi ngủ, ngủ thức dậy lại ăn thêm một chút quýt sau đó sẽ lén bỏ chăn vào phòng hắn, buổi tối làm một cái tổ nhỏ sau đó đi tắm rồi lại đi ngủ, và tất nhiên là không thiếu những lần nôn mửa dữ dội.

   Trước đây mỗi ngày cậu tắm 2 lần, nhưng từ khi có bé con lúc nào cậu cũng cảm thấy nóng bứt trong người, luôn luôn khó chịu, có hôm cậu sẽ tắm tới 5 6 lần nhưng cũng chẳng hết.

   Mở điện thoại ra, trong đó chẳng có lấy một cái game nào hoàn toàn vô vị, thôi thì kiếm gì đọc chút vậy.

   Ý định đó lại dập tắt khi cậu mở đại một bài báo lên và vâng, cậu không thấy đường, vứt điện thoại qua một bên đầy chán ghét.

- Haizzz, ai bảo bị cận sẽ thích cơ chứ, lúc nào cũng chả thấy đường.

   Vào phòng hắn ôm chăn gối về, chăn gối giờ đã thoang thoảng pheromone, thật thoải mái, vậy là lại an an ổn ổn ngủ qua được một ngày.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro