Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

   Cơn buồn ngủ cùng mệt mỏi ập đến, cơ thể cậu cũng phản ứng với pheromone của hắn xung quanh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

   Ngủ một giấc tỉnh dậy, hơn 6 giờ chiều, kiếm chút gì đó muốn ăn vặt, mở tủ lạnh ra, toàn là thực phẩm sống chưa chế biến chẳng có gì có thể ăn vặt, cũng phải thôi, cậu quên mất vì tiết kiệm tiền nên lâu nay chưa bao giờ cậu biết ăn vặt là gì.

   Đành làm cơm sẵn ăn chiều luôn, làm xong bữa cơm dọn ra lại ngồi thừ ra nhìn, chẳng muốn ăn miếng nào hết, nhìn một hồi đột nhiên lại buồn nôn, nôn hết một trận dữ dội, khóe mắt cậu đỏ lên, hai mắt to tròn ngập nước trông như một con mèo.

   Xoa xoa bụng nhỏ, tiểu ác ma, mới có mấy ngày đã bắt đầu hành hạ cậu rồi.

   Mặc dù không muốn ăn và thậm chí có phần bài xích món đó nhưng vẫn phải ăn hết, không nên bỏ phí thức ăn vì ngoài kia có biết bao người chẳng được ăn cơm hàng ngày, và hơn hết nó là tiền công sức cậu làm ra, vẫn là không nên phí phạm.

   Ăn xong bữa cơm chẳng mấy ngon miệng, cậu muốn ra ngoài mua chút trái cây nhưng ngẫm lại vẫn nên thôi, vài tháng tới có lẽ sẽ chẳng thể làm việc, lúc đó phải dùng đến tiền tiết kiệm, vẫn là nên tiết kiệm chút vậy.

   Rửa hết chén bát, lau dọn nhà cửa sau đó về phòng bắt tay vào soạn nhạc, có lẽ bé con tiếp thêm sức mạnh cho cậu, chẳng mấy chốc đã hoàn thành một bản nhạc, suy xét một chút liền qua phòng hắn ôm hết chăn gối lúc nãy về.

   Mới hơn 8 giờ tối lại buồn ngủ, bé cưng thật hư. Quấn chặt lớp chăn lại, xung quanh là một cái ổ nhỏ đầy mùi hương của hắn, không được uống thuốc ức chế nữa nên pheromone của cậu cũng bắt đầu lan tỏa ra hòa quyện vào pheromone của hắn như từng giọt rượu vang hảo hạng từng giọt từng giọt chảy qua từng cánh hoa hồng thơm nồng.

   Xung quanh đầy mùi hương rượu vang nhưng tuyến thể vẫn đau nhức, tốt hơn là được hắn hôn lên đấy.

Ọe

   Bé cưng chẳng để cho cậu yên, đang miên man suy nghĩ thì cơn buồn nôn kéo đến, chạy vội vào nhà vệ sinh, nôn một trận dữ dội, bao nhiêu thức ăn ban nãy đều bị cậu nôn sạch sẽ, nôn đến khi nôn ra cả nước.

   Chán ghét việc phải bước chân xuống nhà nấu ăn, cũng chẳng thể để bụng đói đi ngủ như trước, đành phải đi siêu thị mua thêm một ít đồ vậy.

   Thời tiết vào buổi tối còn âm khoảng 10 độ, khá lạnh may sao cậu có mặc áo khoác thêm cả khăn choàng cũng khá ấm áp, thời tiết như vậy đáng nhẽ cậu nên ở nhà quấn chăn cho ấm, nhưng vì thương bé con, sợ bé con đói nên cũng đành ra ngoài.

   Mua một phần cơm cuộn thêm ít sữa, nhiều khi lười sẽ uống sữa cũng có thể no, cậu chọn mua sữa chuối, đơn giản vì hộp sữa khá to và nó rất nhiều vitamin, nó cũng rất thơm ngon, hi vọng bé con sẽ thích nó.

   Mua xong cơm cuộn và sữa chuối, ăn xong phần cơm, chuẩn bị ra về thì phát hiện ra quầy quýt thơm ngọt, vẫn không thể cưỡng lại đành phải mua thêm một túi quýt, món yêu thích của cậu nhưng đã lâu rồi chẳng được ăn.

   Xoa xoa bụng nhỏ, thong thả bước về nhà, cậu có cảm giác bé con trong bụng cậu là đứa trẻ cậu đã từng mơ thấy, một đứa bé dễ thương xinh đẹp, cậu đã thất hứa với bé con, quên mất từng hứa sẽ chẳng bỏ bé vậy mà cậu lại có suy nghĩ như vậy, cậu thật tệ mà.

   Chợt phát hiện trước mặt có một hình bóng quen thuộc, pheromone trong không khí phản phất mùi hương của hắn, mùi hương rượu vang hảo hạng, alpha của cậu. Hắn sắp về nhà, hắn sẽ chẳng phát hiện ra bí mật của cậu chứ?

   Hắn sẽ bắt cậu bỏ bé con chứ, hay hắn sẽ khinh bỉ cậu, bảo cậu muốn lợi dụng bé con để cầu mong sự thương hại từ hắn. Không, cậu không muốn điều này xảy ra, hi vọng hắn sẽ chẳng phát hiện, cậu đã giấu kĩ đến như vậy mà.

   Nỗi sợ hãi như thể suy nghĩ đó sẽ thành hiện thật, bàn tay nhỏ bé bắt giác gắt gao che bụng lại, cậu sợ lắm, sợ đến khó thở, pheromone của hắn đã nhạt dần xung quanh, hắn đã đi xa rồi.

   Tại sao, khi ra đường hắn lại thoải mái phát tán pheromone như vậy, mà khi đối mặt với chính omega của hắn, hắn lại keo kiệt đến nỗi chẳng phát ra một chút pheromone gì, hắn đâu biết một chút hành động tưởng chừng như vô hại đó lại khiến cho ai kia chẳng thể thở nổi, lúc nào cũng thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng sợ hãi thế giới xung quanh, mỗi đêm về nhiều khi lại khóc nấc lên vì sợ.

   Hôm nay cũng vậy, vô tình gặp trên đường nhưng cũng dọa cho omega nhỏ một trận suýt khóc, mặc dù cả hai chẳng đối mặt chỉ là bóng lưng, mặc dù chẳng phải đối diện với ánh mắt khinh bỉ nhưng vẫn luôn lo sợ.

   Bước đi trong vô thức, cậu về đến nhà lúc nào không hay, thật may chẳng đối diện với hắn ở phòng khách như bao ngày, hắn đã về phòng hắn, cũng khá may mắn không phải đối mặt với hắn.

   Về phòng mình, hắn phát hiện có mùi hương khác trong phòng, pheromone của cậu, không quá nồng, nó nhàn nhạt như cuống lấy tâm trí hắn không thể tập trung được, từ sau lần ngửi thấy pheromone của cậu trong kì phát tình, hắn thật sự kinh sợ, pheromone đó thật dễ ngửi, ngửi qua lâu một chút lại gây nghiện lúc nào không hay, nhưng nó lại thoải mái đến lạ thường, thật thoải mái.

   Bỏ đồ vừa mua về vào tủ lạnh, bước chân về phòng, phía giường nằm đống chăn gối đã lạnh, lúc nãy cậu quên bật lò sưởi khi ra ngoài, lạnh thật, pheromone của hắn cũng thoang thoảng nhàn nhạt đi, lại cảm thấy sợ hãi bất an.

   Alpha của những người khác luôn khiến họ cảm thấy an toàn từ ánh mắt đến hành động, alpha của cậu chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng khiến cậu run rẩy vì sợ, pheromone của alpha khác đối với omega của họ luôn thoải mái lan tỏa ra xung quanh người omega của họ, pheromone của alpha cậu từ hôm phát tình đến nay đây là lần đầu tiên được ngửi từ hắn.

   Cuộn tròn lại thành một cục bông nhỏ, cậu lạnh lắm, sợ lắm, sợ nhiều lắm, pheromone phản phất trên chăn ngày càng nhạt, cậu sợ đến phát khóc, cả cơ thể run rẩy, từ tiếng nức nở chẳng dám phát ra, đôi vai gầy liên tục run lên, khóe mắt ửng đỏ, mũi hồng lên, trông thật đáng thương, chú mèo gầy nào đó lại khóc rồi.

Ọe

   Bé con hư hỏng lại hành cậu, lại nôn thêm một trận dữ dội, mệt mỏi, sợ hãi khiến cậu như muốn phát điên lên, trùn chăn kín cả người bật khóc nức nở, phải làm sao mới được đây.

   Lạnh, nóng rồi lại lạnh, khóc rồi lại nôn rồi khóc, cả cơ thể cậu chẳng chịu được bé con hư hỏng hành hạ, bản năng omega luôn như vậy, luôn sợ hãi, mệt quá, cậu muốn ngủ, muốn được nghỉ ngơi, muốn được pheromone bao bọc xung quanh.

   Quá mệt mỏi, cậu thiếp đi, thiếp đi trong vô thức trong tổ nhỏ, cả cơ thể co lại thành một cục nhỏ tròn tròn trên giường thật đáng thương.

   Đêm nay, trăng ngoài kia thật sáng, trong nhà, hai kẻ kia, kẻ thì thoải mái say giấc, người thì bất an gặp ác mộng cả cơ thể run lên từng hồi.

   Sáng hôm sau, tỉnh dậy đúng giờ giấc như bao ngày, vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà đã thấy hắn vẫn đang nhàn nhã ngồi ăn sáng, mệt mỏi, chẳng dám đối mặt nên lấy bừa hộp sữa chuối và mấy trái quýt, đi về phòng.

   Hôm nay, có lẽ bé con cảm nhận được sự sợ hãi của cậu đối với appa của nó nên nó chẳng hành cậu như bao ngày, thật may mắn.

   Uống xong hộp sữa, lột một trái quýt, ăn một múi cậu có cảm giác thật hạnh phúc, lâu rồi mới được trải nghiệm lại cảm giác cắn vào những múi quýt mộng nước ngọt lịm.

   Hôm nay, cậu có cảm giác không xong thật rồi, mới ngồi làm việc được hơn nửa tiếng đã thấy đầu óc choáng váng như muốn ngất đi, khó chịu thật.

   Thầm nghĩ sẽ nằm nghỉ một lát sau đó sẽ dậy làm gì một bữa ăn tử tế một chút, hôm nay bé con vẫn chưa được gì tử tế cả.

   Nằm xuống giường, chăn gối không còn vương pheromone nữa, thật khó chịu, quá mệt mỏi nên cậu nhanh chóng thiếp đi.

   Cơ thể nóng hừng hực như có lửa, mơ màng tỉnh dậy, cả khuôn mặt đỏ ửng nóng hổi, cơ thể vô lực mềm nhũn, muốn mở mắt tỉnh dậy nhưng mí mắt nặng trĩu không nâng nổi mí mắt lên, cậu nằm đó khó chịu phát ra mấy tiếng hừ hừ vô nghĩa.

   Có vẻ như cậu bệnh rồi, có lẽ là sốt rồi nhưng cậu chẳng nhận ra, cho đến khi có một bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh sờ lên trán cậu, cậu vẫn còn mê mang chẳng biết gì.

- KIM TAEHYUNGGG, MÀY DÁM ĐỂ VỢ MÀY SỐT NẰM Ở ĐÂY MỘT MÌNH, MÀY CHẾT CHẮC RỒI.

   Vâng, chất giọng quãng tám đó là của một người phụ nữ quyền lực nhất nhà họ Kim, Kim phu nhân.

   Chả là, mấy tuần trước bà có điện cho hắn bảo hắn dắt cậu về nhà để thăm ông nội hắn, và bàn bạc về một số chuyện trong gia đình, vậy mà bà đợi hắn suốt mấy tuần chẳng thấy hắn dắt cậu về.

   Lặn lội đến hơn 1 tiếng đồng hồ đi xe đến nhà hắn, hắn thì ở phòng khách còn cậu thì ở trên phòng một mình sốt đến sắp phát ngốc hắn còn chẳng hề hay biết.

   Nếu như hôm nay bà không đến chắc cậu có ngất xĩu hắn cũng sẽ chẳng hay. May mắn thay, hôm nay bà đến chơi, đi kiếm cậu định dắt cậu đi shopping thì phát hiện cậu đang nằm run rẩy trên giường, cả cơ thể trùm kín mít chỉ lộ ra mỗi mái tóc ra ngoài, thi thoảng còn kêu lên mấy tiếng hừ hừ, thật đau lòng.

                    (Tóc nè mấy cô)

   Khuôn mặt nóng bừng, cơ thể mệt mỏi đến tột cùng nhưng khi nghe được giọng nói quyền lực đó liền từ từ mở mắt ra ngồi bật dậy.

- Nằm xuống, ai cho con ngồi dạy, để đó ta đòi lại công bằng cho con, thằng trời đánh đó dám để con tới như vậy.

- Con không sao đâu umma, lúc nãy con nói muốn yên tĩnh để làm việc nên mới kêu anh ấy ra ngoài, sau đó thì con thấy hơi mệt nên đi ngủ thôi, giờ con ổn rồi không sao đâu umma.

- Con đừng có lừa ta nữa, đi bệnh viện với ta, đi bệnh viện là biết tình hình sức khỏe của con ra sao, con nhìn lại con kìa, có miếng thịt nào không? Đừng có bao che cho nó nữa, KIM TAEHYUNG MÀY ĐÂU RỒI, LÊN ĐÂY MAUUUUU.

- Con đã nói là không có gì mà umma, không cần phải đến bệnh viện đâu, con mới đi khám định kì rồi, con nghĩ ngơi một chút là ổn mà.

- Được rồi, sáng giờ đã ăn uống gì chưa, thôi để umma đi nấu cháo cho con.

- Dạ con ăn rồi.

   Cậu có ăn thật mà, ăn tận mấy trái quýt luôn, còn uống sữa chuối nữa vậy mà giờ bụng cậu lại đói meo rồi, bé con hư hỏng thật ham ăn.

   Vừa bước vào nhà bà đã giận tím người vậy mà giờ mở tủ lạnh ra, trán bà nổi đầy hắc tuyến, trong tủ lạnh cư nhiên chẳng có gì có thể ăn được ngoại trừ mấy món thịt sống và mấy quả quýt nằm lăn lóc bên trong cùng vài hộp sữa chuối.

- KIM TAEHYUNGGGGG...

- Dạ..dạ....umma...aydaa...đau..đau bỏ tai con ra umma.

- Mày nhìn xem, nhà mày như vậy đó hả, tiền mày ném qua cửa sổ hết rồi hay gì, cái gì cũng không có nhưng mì thì có rất rất nhiều, mày ngược đãi con dâu tao đúng không?

- Không...không có đâu mẹ...mì con mua đồ dự trữ thôi, còn tủ lạnh, hồi sáng con đem nấu hết rồi, con chưa đi siêu thị.

   Hắn nói rồi thầm nghĩ trong lòng, cậu thật phiền phức, lúc nào cũng cố làm ra dáng vẻ đau khổ đáng thương, mẹ hắn cũng bị dáng vẻ đó đánh lừa được hay thật.

   Nhưng hắn đâu biết, dáng vẻ đau khổ đáng thương đó từ đâu mà ra, cũng từ hắn mà ra chứ đâu.

   Nấu cho cậu một bát cháo trắng nấu loãng thêm một ít thịt bằm bà vừa mua vội dưới siêu thị xong, bà liền bắt hắn cùng đi siêu thị, mua hết thứ này đến thứ kia, bao nhiêu là đồ ăn vặt, vì biết cậu thích quýt bà liền đặt vài thùng để cậu ăn dần.

   Mua đồ xong liền bắt hắn đi mua cho cậu mấy liều thuốc, vì cậu hết lần này đến lần khác từ chối lời đề nghị của bà.

   Ăn xong bát cháo bà nấu, một lát sau cậu cũng thiếp đi, bà về đã thấy chén bát được rửa sạch, đứa nhỏ này đang bệnh vậy mà vẫn mò ra rửa chén, bà thật hết cách với cậu.

   Sờ trán thấy cậu đã giảm sốt đôi chút, không nỡ đánh thúc cậu dậy, đành lấy một cái khăn đã vắt nước, đắp lên trán cậu, sau đó bà có việc phải rời đi, trước đi còn dặn hắn phải chăm sóc cho cậu thật tốt.

   Tuy không mấy tin tưởng hắn nhưng bà phải bay qua mỹ gấp, cháu gái bà vừa té, hiện đang trong bệnh viện nhưng chị hai hắn và chị dâu không động vào được, cháu gái luôn miệng đòi bà, bà phải nhanh chóng bay về để xem thử cháu gái cũng có bị gì không, đành giao lại con dâu cho đứa con trời đánh của bà.

- Con mà chăm sóc cho con dâu ta không tốt thì mấy quán bar của con đừng mong thuận lợi làm ăn nữa.

- Con biết rồi, umma yên tâm, con sẽ chăm sóc cho vợ con thật tốt, tạm biệt umma.

   Mẹ hắn vừa đi chẳng bao lâu, nhận được tin mẹ hắn đã bay đi rồi, hắn liền thay một bộ đồ khác gọi đám bạn đi bar. Chợt nhớ ra mấy liều thuốc lúc nãy, lên phòng cậu quăng đại lên đầu giường, chẳng thèm xem thử cậu đang như thế nào, quay người đi xuống lầu, ra khỏi nhà đi bar. Để lại omega nhỏ vẫn đang mê mang trong cơn sốt phải ở lại nhà một mình.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro