Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Giật mình tỉnh dậy mới 5 giờ 30 phút, đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân tắm rửa xong vừa đúng 6 giờ sáng, đeo vòng bảo hộ chuyên dụng như một thói quen, uống thêm một viên thuốc ức chế, mặc thêm áo khoác đeo thêm khăn choàng, có thể thoải mái ra ngoài rồi.

Buổi sáng khá lạnh, may mắn cậu đi khá sớm nên chưa mấy có người đến mua hàng, xung quanh có vài người nhân viên đang sắp xếp đồ lên trên kệ hàng, đi vài vòng xung quanh, cậu quyết định mua rau và thịt trước sau đó mới mua thêm mì bổ sung, nhà cậu giờ chẳng còn gì có thể ăn cả.

Mua 3 hộp thịt bò, 5 hộp thịt heo và thêm 4 hộp ức gà, cảm thấy nhiêu đó là đủ, cậu ghé qua quầy rau mua một ít, thêm 2 vỉ trứng gà, 6 gói mì tương đen 6 gói mì cay, 1kg kim chi thêm đồ dùng hàng ngày, tổng hết chẳng bao nhiêu, nhiều nhất vẫn là dồn vào thuốc ức chế, tổng vẫn hết khoảng 98.000 won. Nhiêu đó thôi cũng để cậu ăn 1 tuần, không thể mua nhiều hơn vì cậu còn phải tiết kiệm tiền.

4 năm ở đây cậu cũng có được một khoảng tiết kiệm, tuy không nhiều nhưng nó đủ cho cậu không phải động vào chiếc thẻ hắn đưa, hắn không đáp trả tình cảm của cậu, cậu cũng chẳng thể mặt dày mà dùng tiền trong thẻ hắn đưa, tuy không dùng đến nhưng nó luôn nằm trong ví cậu, lỡ như hôm nào có viên gì cực kì quan trọng mà cậu chẳng đủ tiền thì cũng có thể xoay xở.

Mua đồ xong cũng chỉ mới hơn 6 giờ 30 phút một chút, mua một phần tokbokki nhỏ, thời tiết lạnh buổi sáng nếu ăn một phần này cơ thể cũng ấm lên nhiều, ghé chỗ quen mà cậu hay ghé mỗi tuần một lần, 1 tuần cậu sẽ ăn sáng ở ngoài một bữa, đó sẽ là những hôm nào cậu phải ra ngoài vì trong nhà đã hết đồ ăn.

- 1 phần nhỏ đúng không cháu?

- Vâng.

Người phụ nữ bán tokbokki là một omega đã ngoài 50 tuổi, bà luôn niềm nở đón khách, lúc nào trên môi cũng nở một nụ cười diệu dàng hiền hậu.

Người phụ nữ nhanh tay múc cho cậu một phần, cố tình lấy nhiều chả hơn cho cậu, bà đã bán cho cậu suốt 4 năm nay, cậu vẫn luôn luôn mua một phần nhỏ như vậy, bà bán ở đây đã hơn chục năm, bán từ sáng đến tận khuya mới trở về, cậu là một người kì lạ đầu tiên bà thấy, lúc nào cũng lủi thủi một mình, dáng vẻ gầy gò đến đáng thương, làn da trắng xanh xao làm bao người cảm thấy mủi lòng thương xót.

Sẽ vẫn như mọi ngày nếu bà chẳng phát hiện ra một mùi hương khác trên người cậu, mùi hương rượu vang thoang thoảng, cũng chẳng tò mò gì bởi bà vốn từ lâu đã biết cậu là omega, bà chỉ thắc mắc là vì sao cậu vẫn luôn gầy gò như vậy, khuôn mặt thì ngày càng gầy đi chẳng còn má bánh bao như lần đầu bà gặp cậu.

- Của cháu hết 2.000 won.

- Vâng, cháu gửi bà, bà lại thêm chả cho cháu rồi, cháu chẳng ăn hết đâu.

- Thanh niên trai tráng mà ăn như mèo thế hả cháu, lần sau lại ghé chỗ ta nhé.

- Vâng, tạm biệt bà.

Đi dạo một chút, ăn hết phần tokbokki, về đến nhà vừa đúng 8 giờ 30 phút, sắp xếp lại đồ vào tủ lạnh, dọn dẹp lại nhà cửa, đem áo sơ mi trở lại phòng hắn, bỏ lại vào sọt đồ như chưa có chuyện gì sảy ra.

Lau hết cửa kính và cầu thang cũng làm cậu mệt đến bở hơi tai, cố dọn nốt thêm nhà kho và mấy phòng trống, nhìn lại đã hơn 2 giờ, bụng cậu cũng đã bắt đầu biểu tình, chẳng biết nên nấu gì và lười nên cậu quyết định làm món cơm chiên kim chi.

Món ăn nhanh chóng được làm xong, mùi thơm của nó khiến bụng cậu không ngừng kêu, ăn một muỗng cơm, mùi vị vừa ăn, tuy ngon vậy nhưng cậu vẫn không có hứng thú với nó, ăn uống rửa bát xong xuôi liền nhanh chóng trở lại phòng làm việc, cố viết cho xong trong hôm nay, mai là hạn chót.

Từng nốt nhạc như cuống lấy cậu, cuống lấy tâm trí cậu khiến cậu chẳng còn để ý đến xung quanh, làm việc một mạch đến tối, phát hiện hắn vẫn chưa về, nhanh chân đem chăn gối vào phòng hắn rồi lén chạy lẹ ra ngoài làm bữa tối, bữa tối nay cũng đơn giản, cậu nấu một gói mì tương đen rồi chiên một quả trứng, kèm chút rau là đã xong bữa tối.

Bữa tối đơn giản đã xong, đem chén bát đi rửa, dọn lại phòng khách sau đó đi lấy chắn gối đem về phòng, chỉ sợ hắn về bắt chợt, lúc đó cậu chẳng biết phải giải thích với hắn nào.

Cứ thế, 1 tuần lặng lẽ trôi qua hắn vẫn không về, mùi hương trong phòng cũng đã nhạt đi đôi chút, nhưng cậu vẫn có thể làm cách này thêm một thời gian nữa, chắc hắn sẽ chẳng nhận ra đâu.

Hôm nay là ngày khám tổng quát định kì của cậu, từ ngày xét nghiệm có kết quả cậu là omega đến nay, cứ 3 tháng cậu phải đi khám định kì một lần để đảm bảo pheromone của cậu, sức khỏe và thuốc ức chế có bị thay đổi không.

Hôm nay cậu dậy có chút trễ hơn thường ngày, hơn 8 giờ sáng mới dậy, vệ sinh cá nhân tắm rửa xong, mặc thêm áo khoác, cậu phải ra ngoài đến bệnh viện.

Bệnh viện cậu quen là bệnh viên tư nhân, vì thế nên nó khá vắng, cậu đã khám bệnh ở đây từ nhỏ đến lớn nên chẳng còn thấy xa lạ gì nữa, nhắm mắt cũng có thể đi chính sát đến phòng khám.

Bệnh viện cách nhà cậu khoảng 30 phút đi xe, bắt taxi đi cũng chẳng mất bao nhiêu tiền tầm 12.000 won.

Sau 30 phút mòn mỏi trên xe, nhiều lúc còn muốn nôn ra nhưng sợ ảnh hưởng đến bác lái xe nên cậu cố nhịn, vừa bước xuống xe đã nôn một trận, vì sáng sớm chưa ăn nói nôn ra chỉ toàn nước là nước.

Vì nghĩ rằng chỉ là chưa ăn sáng và xe xóc nhiều nên nôn, cậu cũng bỏ qua, nhanh chóng bước vào bệnh viện.

Vốn tưởng chỉ khám một chút, ai ngờ vị bác sĩ sau khi biết cậu đã bị đánh dấu còn bắt cậu phải làm thêm siêu âm, và một số xét nghiệm nhiều hơn mọi ngày, đi lại nhiều và chưa ăn sáng nên cậu có chút kiệt sức, đầu óc choáng váng nên ngất đi ngay sau đó, báo hại vị bác sĩ kia phải hoảng hồn một phen.

Sau khi đã truyền nước biển và chất dinh dưỡng, cậu cũng tỉnh lại, vị bác sĩ kia cũng tiếp tục làm xét nghiệm và chuẩn bị đồ dùng để siêu âm.

Một dòng gel lạnh lẽo được thoa lên bụng cậu, đầu dò lành lạnh di chuyển trên bụng cậu, phía màn hình hiển thị kết quả siêu âm, bên trong có một chấm đen nho nhỏ như hạt đậu.

- Cháu có thai rồi, chúc mừng cháu.

- Cháu...cháu...có thai thật ạ?

- Đúng vậy, cháu có thai, cái thai còn khá nhỏ khoảng vài ngày tuổi, cháu phải hạn ch.....

- Cháu có thể bỏ đứa nhỏ không?

Khuôn mặt bất giác cúi gầm xuống, điều cậu lo sợ nhất đã đến.

- Cháu không thể bỏ nó được, phá thai hiện giờ là phạm pháp, chẳng những vậy cơ thể của cháu đã dùng thuốc gần 8 năm nay, tuy đứa bé còn nhỏ nhưng nếu cháu bỏ đứa bé vẫn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cháu, vậy nên vẫn là sinh đứa bé ra thì hơn. Alpha của cháu đâu sao lại để cháu đến đây một mình.

- Anh ấy có việc bận, chút nữa sẽ đến đón cháu sau.

- Giữ lại đứa bé nhé, cháu còn có thể nuôi được đứa nhỏ mà, đừng để sau này hối hận thì đã muộn rồi.

- Vâng, cháu sẽ cố gắng giữ lại đứa bé.

Vị bác sĩ đó thật ra cũng là một omega, ông là omega nam, trước đó ông đã từng sảy mất một cái thai, kể từ đó alpha của ông liền chán ghét ông sau đó liền rời đi, kể từ đó sống vui vẻ cùng một beta khác.

Vậy nên bây giờ, mỗi lần thấy ai vào phòng khám của ông có ý định phá thai ông sẽ cố gắng khuyên ngăn lại, giải thích lí do và khuyên những người đó phải thay đổi ý định.

Xét nghiệm tổng quát đã có kết quả, tất cả bình thường trừ bệnh đau dạ dày ngày càng nặng và một hạt đậu nhỏ bên trong khoang sinh sản.

- Kết quả xét nghiệm đã có, tất cả đều ổn trừ căn bệnh đau dạ dày của cháu, về nhà phải ráng bồi bổ thêm nhiều vào, ăn từng chút, chia ra ăn nhiều bữa, đừng dồn vào ăn một bữa, bệnh của cháu sẽ nghiêm trọng hơn đấy, ăn uống và ngủ đúng giờ giấc và đặc biệt hơn, cháu phải có đủ lượng pheromone của alpha của cháu, nếu như không đủ pheromone thai sẽ chậm phát triển dẫn đến thời gian mang thai của cháu sẽ lâu hơn, sẽ dễ dẫn đến động thai hoặc nhiều triệu chứng hơn, nhớ là không được sử dụng thuốc ức chế nữa nhớ chưa?

- Vâng cháu nhớ rồi, tạm biệt bác ạ.

Thanh toán xong tiền khám bệnh và làm xét nghiệm cái thứ cũng hết 150.000, vậy là tiền lương tháng này của cậu cũng đã gần hết.

Đưa tay sờ bụng, nơi này có một đứa bé, đứa bé của hắn và cậu, nếu hắn phát hiện ra thì sao? Cậu thầm mong rằng một năm sắp tới hắn đừng về nhà, lúc đó đứa bé cũng đã cứng cáp cậu có thể viện lí do là cậu nhận nuôi nó, chắc hắn chẳng biết được đâu.

Đứa bé chắc sẽ xinh đẹp như đứa bé trong giấc mơ của cậu, một đứa trẻ trắng trẻo dễ thương.

Lại thêm chuyến xe taxi được bắt, lúc đi về, cơ thể cậu đã quá mệt, vừa truyền xong nước biển cậu chỉ muốn nghỉ ngơi.

Về đến nhà chỉ muốn nằm ra đó mà ngủ một giấc thật đã, chợt nhớ đến mình chưa ăn sáng, không thể bỏ đói bé con được nên cậu phải cố gắng đi nấu cái gì đó.

Một phần cơm trộn vừa nhanh vừa bổ dưỡng đã được nấu xong, vì đã quá đói nên cậu đã ăn hết nó trong 15 phút, lần đầu ăn nhanh đến vậy.

Rửa xong bát đũa cả người cậu đã mệt đến thê thảm, bước lên đến phòng chỉ muốn ngủ ngay nhưng phòng cậu không có pheromone của hắn, rất khó chịu, nếu không có pheromone của hắn cậu sẽ không ngủ được.

Mở cửa phòng hắn ra, mùi hương dễ chịu đó lại ập đến, vừa dễ chịu vừa thoải mái, thế là cậu lại lật đật đi về phòng ôm hết chăn gối qua phòng hắn ngủ ké, trải một lớp chăn ra đất xong đó lại lấy chính lớp chăn đó quấn chật cả người lại, có lẽ vì cậu khá nhỏ và gầy nên tấm chăn vẫn đủ để quấn cậu lại như một cục bông trắng trắng mềm mềm nhìn chỉ muốn cắn.

Ở trong phòng hắn khá dễ chịu nhưng vẫn chưa thể ngủ được, chưa bao giờ cậu ghét việc cậu là omega như lúc này, bản năng của cậu muốn hắn, bé con trong bụng lại cần pheromone của hắn, cả hai cứ hành hạ cơ thể của cậu, mệt lã người nhưng chưa thể ngủ được.

Lần đầu tiên cậu ao ước, giá như cậu là beta hoặc là alpha, gia đình cậu sẽ chẳng tan vỡ, mẹ cậu sẽ chẳng đau buồn mà qua đời, cậu cũng sẽ chẳng kết hôn với hắn, cậu sẽ không phải vô dụng, yếu đuối như lúc này.

Beta đã thiệt thòi thì omega còn thiệt thòi hơn gấp vạn lần, nhưng ít ra beta vẫn không phải chịu sự khống chế từ pheromone của alpha, beta sẽ dễ sống hơn ngoài xã hội.

Còn omega, nếu chẳng may bị đánh dấu ngoài ý từ vụ cưỡng hiếp, cả đời phải dựa vào người đó, cầu mong pheromone từ hắn ta cả đời, hoặc là cắt bỏ tuyến thể trở thành một người vô tính yếu ớt bị xã hội khinh bỉ, lương bổng cùng các đãi ngộ của beta cũng cao hơn các omega nhiều, tuy là có thua alpha đôi chút nhưng bù lại vẫn đỡ hơn omega, đó là lí do vì sao cậu phải hết sức tiết kiệm, lương cậu mỗi tháng chỉ có hơn 450.000 won một chút, gần một nửa là phải đổ vào để mua thuốc ức chế, còn lại để mua đồ ăn và gửi tiết kiệm.

Hiện giờ, cậu đang phải chịu đựng bản năng hành hạ, cậu muốn hắn dùng pheromone thơm nồng rượu vang bao bọc lấy cậu an ủi lấy tuyến thể đang đau nhức cầu mong pheromone từ hắn, căn phòng này của hắn sớm muộn gì pheromone cũng phai nhạt, đến lúc đó cậu chẳng biết phải sống ra sao, hoặc là bắt chấp nguy hiểm cắt bỏ tuyến thể, đó là lựa chọn cuối cùng để duy trì cho cậu và đứa bé mạng sống yếu ớt này.

___________________hết_________________

Omega mang thai thường là tầm 6 tháng nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro