Chap 2
Từng luồng khí nóng như chạy dọc khắp cơ thể cậu, hắn đứng ở phía đầu giường tròng mắt cũng bắt đầu đổi màu, Pheromone của hắn cũng đã lan tỏa trong không khí ngày càng đậm, hắn vồ lắm cậu như một con sói đói vồ lấy con mồi.
Mặc kệ cậu van xin nhưng hắn vẫn dứt khoát đặt cậu dưới thân mà khuếch trương động nhỏ, động nhỏ từng chút từng chút rỉ ra dâm dịch nhưng vì là lần đầu nên hậu huyệt vẫn chưa sẵn sàng cho côn thịt to lớn của hắn.
- Ngoan.
Hắn nói bằng chất giọng trầm khàn đã nhuốm dục vọng, cúi xuống hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống của cậu, hắn bằng giờ cực kì ôn nhu, có lẽ hắn chẳng nhận ra người dưới thân nữa, tất cả chỉ còn lại là bản năng alpha của hắn.
Dẫu biết rằng đó chỉ là bản năng alpha của hắn, biết rằng đó chỉ là vì hắn động dục, nhưng cậu chẳng thể ngừng mong đợi, mong đợi hắn đáp lại tình cảm của cậu.
Côn thịt to lớn nóng bỏng đấy lấp đầy bên trong động nhỏ của cậu, từng cú thúc mạnh bạo cứ thúc lấy, khoái cảm hắn đem đến khiến cậu có phần thỏa mãn kì phát tình, nhưng nó vẫn chưa đủ so với gần tám năm dùng thuốc, nhưng tốc độ ra vào của hắn càng lúc càng nhanh, mặc cho cậu cầu xin hắn vẫn mạnh bạo ra vào bên trong động nhỏ, hậu huyệt tiết ra dâm dịch nhưng vì là lần đầu với việc hắn khuếch trương sơ sài cũng đủ khiến cậu đau đến nhe răng.
-Ưm..a...a...a..a..rút...rút nó ra đi...ưm hức..hức..a..hưm...a..a.a..a...a..ưm..hức...rút..rút...nó..ra..hức...ưm..a......chậm..chậm..đau..hư...ức...ưm...
Cậu vừa nói vừa đưa tay cố gắng muốn đẩy côn thịt nóng bỏng cứng rắn bên trong cơ thể ra ngoài, côn thịt cứng rắn đấy liên tục thúc sâu vào bên trong hậu huyệt, từng cú thúc tựa hồ như muốn đem cửa khoang sinh sản thúc mở, vừa đau sót lại vừa kích thích.
Từng cái thúc đẩy mạnh bạo, cửa khoang sinh sản mở ra một khe hở nhỏ và sau đó bị thúc đến mở ra mà đón nhận.
Từng cái rút ra đâm vào mạnh bạo, khoang sinh sản vẫn cứ hút chặt lấy quy đầu to lớn.
-Aaaaaaaa...hức..hức...đau...chậm...a...chậm..lại..chết mất...a..haa..ưm...
Côn thịt cậu bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục lên đến tận ngực, hắn chặn lấy môi cậu, nuốt những tiếng rên rỉ vào trong, cậu vụng về há miệng lại bị đầu lưỡi của hắn quấn lấy cho đến khi cả hai hết dưỡng khí mới dứt ra, phía dưới hắn liên tục thúc đẩy kịch liệt cậu chỉ có thể bấu chặt lấy ga giường, nhũ hoa phía trên bị đầu lưỡi hắn trêu đùa, hết liếm mút lại xoa nắn nó, chọc cho cậu cương cứng.
Sau một hồi thúc đẩy mãnh liệt hắn thỏa mãn bắn sâu vào bên trong cậu, kết bật mở bao trọn lấy hậu huyệt, răng nanh nhỏ cắm vào tuyến thể, Pheromone thơm mùi rượu vang cũng theo đấy truyền vào tuyến thể, hình thành liên kết.
Trong vòng ba ngày hắn và cậu cứ quấn lấy nhau mà làm tình, sau đó lại ngủ và uống chút dịch dinh dưỡng, những hành động đó cứ lặp đi lặp lại, xung quanh toàn là tiếng da thịt va chạm tạo ra âm phạch phạch phạch khiến cậu chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trên cơ thể đầy dấu vết xanh xanh tím tím, còn có bao nhiêu dấu răng chồng chéo lên nhau.
Tỉnh lại, hắn đang nằm cạnh bên cậu, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ngắm nhìn khuôn mặt hắn khi ngủ, không còn dáng vẻ chán ghét cậu nữa, đây là lần chạm mặt gần nhất trong sáu năm, cũng là sáu năm cậu yêu thầm hắn.
Dẫu có luyến tiếc nhưng cậu vẫn phải rời khỏi giường, vì nếu hắn tỉnh dậy thấy cậu ngay bên cạnh, cơ thể còn lưu đầy dấu vết của một cuộc hoan ái, chắc chắn hắn sẽ chán ghét cậu nhiều hơn, có thể sẽ chẳng về nhà nữa.
Nghĩ là làm, nhưng cậu còn chưa kịp bước xuống giường đã thấy hắn mở mắt nhìn cậu chầm chầm, vẻ mặt hắn thoáng chút kinh ngạc rồi lại khôi phục vẻ lạnh nhạt như thường ngày.
Đến cuối cùng hắn vẫn chưa từng thôi ghét bỏ cậu, nở một nụ cười chua chát, tự cười chế giễu bản thân bởi vì đã quá ảo tưởng mà tin vào những hành động mấy hôm động dục của hắn.
Hắn không nói thì thôi, cậu mở lời trước cũng chẳng sao:"Tôi xin lỗi, tôi quên mất thuốc sắp mất tác dụng, sẽ không có lần sau đâu anh yên tâm." cậu nói nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu là chẳng dám đối mặt với ánh mắt đáng sợ đó.
Sau cuộc hoan ái dài suốt mấy ngày đó, hắn càng chán ghét cậu thêm, lí do vì sao ư, vì cậu phát tình mới cuốn theo hắn động dục, cơn động dục đã làm hắn tiêu tốn ba ngày, ba ngày không có hắn chắc chắn công việc đã rất nhiều, hắn chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy đau đầu.
Khuôn mặt hắn vẫn không có một chút cảm xúc gì, xốc chăn đứng dậy đi về phòng như chẳng có chuyện gì xảy ra, chỉ những hành động đơn giản đó nhưng cậu biết chắc chắn, hắn sẽ chẳng bao giờ muốn 0nhìn mặt cậu nữa đâu, chỉ mới nghĩ đến đây tim cậu như tan vỡ, tất cả chấm dứt thật rồi, lần đầu tiên của cậu trao cho hắn nhưng nhận lại có lẽ chỉ là sự ghét bỏ ngày càng lớn hơn.
Chấn chỉnh lại cảm xúc, vệ sinh cá nhân và ăn trưa xong cũng đã hơn mười hai giờ trưa, hắn cũng đã ra ngoài từ rất lâu rồi.
Ăn xong liền bắt đầu ngồi vào bàn làm việc đến tối, lúc nhìn lại đồng hồ đã thấy tám giờ hơn, cứ mãi mê làm việc khiến cậu rất khó để nhận biết được thời gian, đó cũng là lí do vì sao bệnh đau dạ dày của cậu càng lúc càng nặng, cứ ăn uống không đều đặn vậy nên cậu cũng càng ngày càng gầy gò, dáng vẻ gầy gò cộng thêm làn da trắng nhưng vì ít ra ngoài nên làn da ấy trắng một cách xanh xao, nhìn có chút chật vật.
Nhận thấy không còn sớm nữa, cậu nấu vội một gói mì tôm, vậy là giải quyết xong bữa tối.
Đang ngồi ăn một cách chán nản thì đột nhiên cậu nhớ đến việc sáng giờ cậu vẫn chưa uống thuốc tránh thai, hi vọng trong vòng 84 giờ sau kì phát tình thuốc sẽ còn phát huy hiệu lực.
Ăn xong bữa tối, rửa hết chén bát, mặc vội chiếc áo khoác treo trong tủ cố gắng bước từng bước thật nhẹ nhàng, hông cậu vẫn còn đau lắm, nhưng cậu vẫn cố gắng phải đi ra ngoài mua thuốc, hi vọng có thể mua được thôi s tránh thai.
Nhưng ông trời có lẽ như đang trêu đùa cậu, vì tình hình dân số hiện tại ngày càng suy giảm, chính phủ quyết định ra chính sách mới, cho dù omega có bị cưỡng hiếp vẫn không được phép mua thuốc ức chế, mặc dù cậu có mang theo giấy đăng kí kết hôn hợp pháp nhưng họ vẫn không bán cho cậu.
Bước ra khỏi tiệm, cậu bật khóc nức nở, cậu sợ lắm, cậu sợ lỡ như chẳng may cậu thật sự mang thai, hắn sẽ bắt cậu bỏ đứa bé chứ, hay hắn sẽ bỏ rơi cậu và bé con của cậu như cách người cha của cậu đã từng.
Bóng lưng cô đơn của cậu rảo bước về nhà, xung quanh đường ai ai cũng có cặp có đôi, ai ai cũng hạnh phúc trừ cậu, lau giọt nước mắt lăn dài trên má, tự nhủ với bản thân đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng cậu khóc vì hắn.
Về đến nhà, hắn đã yên vị trên ghế sofa từ bao giờ, hắn vẫn xem ti vi, nghe tiếng mở cửa hắn chỉ xoay lại nhìn một cái để xác nhận người vừa vào nhà là ai rồi quay lại tiếp tục xem ti vi, chẳng những vậy hắn còn theo thói quen thu lại pheromone của mình.
Sẽ thật bình thường đối với những người khác, và cậu cũng chỉ buồn nếu như đó là trước đây còn bây giờ thì khác, cậu cảm thấy nó là một điều hết sức tồi tệ, những omega khác sau kì phát tình đều được alpha của họ bao bọc trong pheromone nồng đậm của họ, còn cậu sau kì phát tình lại nhận được sự chán ghét trầm trọng hơn của chính alpha đã cùng cậu hình thành liên kết.
Sau kì phát tình cậu không thể nào kiềm chế được pheromone của bản thân lan tỏa, mặc dù đã đeo vòng bảo hộ chuyên dụng nhưng vẫn chẳng thể che dấu được pheromone của chính cậu đang từng chút tỏa ra, mặc kệ hông vẫn còn đau nhói, cậu nhanh chân bước về phía cầu thang chuẩn bị về phòng.
Và chỉ trong một lúc tâm trạng của hắn trùng xuống và hắn cảm thấy có gì đó thật tệ đang xảy ra, hắn xoay đầu nhìn lại phía cánh cửa trên lầu vừa phát ra tiếng "cạch", nơi đó pheromone omega của hắn đang tỏa ra và nó mang theo một nỗi buồn, hắn có thể cảm nhận được từng cánh hoa hồng đang có vẻ héo úa và rũ xuống bởi vì tâm trạng của omega đang cảm thấy tệ.
Tuyến thể cậu, nơi hắn đã đánh dấu vĩnh viễn trên đấy liên tục đau nhói lên như thể đang cầu mong một chút pheromone thơm mùi rượu vang của hắn.
Cạch
Đó là tiếng cửa nhà đóng lại, có lẽ hắn lại ra ngoài, cậu đờ đẫn nhìn vào cánh cửa hắn đã đóng lại thật mạnh, len lén bước từng bước đi đến phòng hắn, mở cửa phòng ngủ của hắn, pheromone rượu vang thơm nồng như ập thẳng vào cậu.
Mở to đôi mắt nhìn xung quanh tổng thể căn phòng, căn phòng được bố trí khá hiện đại, nhìn theo tông màu nhìn có lẽ nó khá lạnh, nhưng cả căn phòng này lại ấm cúng lạ thường, mặc dù chủ nhân nó ít ở đây đi chăng nữa nhưng bằng một cách nào đó pheromone lại nồng đậm vô cùng, mặc dù đã qua kì phát tình nhưng hai má cậu vẫn đỏ lên, hay vì có lẽ cậu sắp làm việc xấu chăng?
Nhìn vào góc phòng, ngay sọt đồ có chiếc áo sơ mi hắn mới thay chưa giặc, có lẽ nó vẫn còn rất nồng pheromone của hắn, nhanh tay trộm lấy chiếc áo, chạy nhanh về phòng bỏ vào ổ nhỏ mềm mại trên giường, nếu như hai má cậu vẫn chưa hết hồng vì pheromone của hắn và vì ngại thì chẳng ai biết cậu vừa lấy trộm áo của hắn đâu nhỉ?
Nằm vào ổ nhỏ, ổ của cậu tự tạo ra trong vô thức để bảo vệ bản thân, cho bản thân một cảm giác an toàn đáng ra phải nên có trong lúc này, ôm lấy chiếc áo sơ mi trắng tinh, thầm tưởng tượng hắn đang nằm bên cạnh cậu, và tưởng tượng ra cả việc đáng lẽ hiện giờ cậu nên được hắn ôm vào lòng.
Không biết vì bị mùi hương của hắn ảnh hưởng hay vì mệt mỏi mà cậu nhanh chóng thiếp đi ngay sau đó. Trong giấc mơ cậu mơ thấy cậu đang ở trong một thảo nguyên xanh mát, có một đứa bé trai trắng nõn rất khả ái đang nhìn cậu cười, đôi chân ngắn cũn cỡn đang chạy đến bên cậu giơ tay đòi cậu bế.
Bế lấy đứa bé, đứa bé cười tít mắt xoa xoa hai má cậu, hôn một cái thật kêu sau đó đứa bé cười khúc khích nói với cậu:"Con muốn làm con của papa, papa có muốn con không?" đôi mắt long lanh thoáng ngập nước, bởi vì đứa bé nhìn thấy sắc mặt đột nhiên tái nhợt của cậu, sợ đứa bé khóc cậu liền nhanh chóng dỗ dành, đáp lại câu hỏi của đứa bé trên tay:"Được! Ta cũng muốn làm papa của con!" đôi mắt đứa bé rất nhanh liền long lanh ánh cười.
Đứa bé hai mắt long lanh nhìn cậu cười thật tươi, sau đó hôn vào bên má còn lại của cậu thật một cái nữa, chậm rãi nói:"Vậy con sẽ đi tìm papa, papa đã hứa làm papa của con, người không được thất hứa mà bỏ rơi con đâu nhé! Con cũng muốn appa nữa, con muốn được ngửi mùi hương của appa, còn giờ con đi đây!" đứa bé nói với cậu một câu cuối cùng sau đó đòi cậu bỏ xuống đất, khi chân vừa đáp xuống đất đã nhanh chóng chạy đi mất hút ở phía xa tít ngoài kia.
Ngắm nhìn đứa bé nhỏ xíu chạy chơi xa tít ngoài kia, đôi môi cậu vô thức vẽ lên một nụ cười, trong đứa bé đấy thật đáng yêu và xinh đẹp đến như vậy mà ai lại nỡ bỏ đứa bé ở đây một mình cơ chứ, giá như đứa bé là con cậu, cậu sẽ hết mực yêu thương và cưng chiều nhóc con.
Nghĩ đến đây cậu cười sau đó tự mắng mình, một mình cậu thì làm gì có thể có con được cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro