Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

- Này Yoonhyung, em tại sao lại lưu lạc đến xứ này vậy, alpha của em đâu?

Bàn tay nhỏ gầy thoăn thoắt làm những bông hoa giấy kia chợt khựng lại, omega nhỏ lắc đầu nở một nụ cười, một nụ cười gượng gạo có phần chua xót:"Anh ấy không cần em." Đôi tay gầy cũng thoăn thoắt làm thêm từng bông hoa, hi vọng hôm nay số lượng sẽ nhiều hơn một chút nữa.

Giao xong đơn hàng cho chị gái vừa nãy, cậu bế bé con lên, cưng nựng một chút sau đó cho bé con ăn sữa rồi lại tiếp tục công việc.

Có lẽ vì từ bé đến giờ bé con chỉ ăn loại sữa bột đắt tiền, nên hiện giờ, ngoại trừ hàng ngày ăn sữa của cậu một ít, bé con hoàn toàn không ăn được sữa ngoài.

Nếu so sánh lọai sữa vài triệu won một hộp cùng với loại chắc vừa tròn 100.000 won thì hẳn là một sự khác biệt lớn.

Bé con từ nhỏ đã ăn loại sữa đắt đỏ, vậy nên hiện giờ chính là không ăn sữa của cậu mua, chỉ ăn sữa của cậu.

Công việc hàng ngày không mấy khó khăn nhưng nó đòi hỏi sự khéo léo của người làm, chỉ sơ suất một cánh không khéo, cả một bó hoa sẽ chẳng đáng bao nhiêu tiền nữa.

3 giờ sáng, cậu chưa dám ngủ, mấy hôm trước bé con phát sốt, cậu phải chăm bé con cả ngày, vì vậy số lượng hoa làm cũng giảm đi đáng kể, mấy hôm nay cậu lúc nào cũng phải thức khuya thêm một chút, dậy sớm thêm một chút, hi vọng mỗi ngày sẽ hoàn thành nhiều hơn một chút.

Bởi vì tiền nhà tháng này cậu còn chưa gom đủ, nếu như không gom đủ chắc chắn cậu và bé con phải ra đường ở, một người chủ nhà tốt bụng, hiền lành thật đó, nhưng một người xa lạ mấy ai sẽ giúp đỡ, họ còn gia đình, con cái cha mẹ già phải chăm sóc, nhân nhượng cho một người nhưng cả nhà họ đói, đó là điều không thể.

Khẽ vỗ vỗ lưng bé con nhè nhẹ, cậu mới bỏ bé con trên tay xuống không được bao lâu, bé con dạo này vẫn còn quấy khóc, chỉ khi nào bế trên tay dỗ dành thì bé con quấy mệt mới bắt đầu chịu ngủ.

Bé con phản ứng như vậy, cậu biết chắc chắn bé con đang gặp vấn đề gì, pheromone, chắc chắn là nó, khi hắn ở bên bé con sẽ vui vẻ, đặt đâu nằm đó, khi hắn không còn bên cạnh nữa, một ngày, hai ba ngày sau, bé con liền quấy khóc không thôi.

Khi hắn bên cạnh dù cho có đặt đâu bé con cũng dễ dàng vào giấc ngủ sâu, còn khi hắn không còn bên cạnh, bé con chỉ khi nào được bế trên tay hay vác lên vai thì bé con mới chịu ngủ một chút, nhưng cũng không mấy an giấc.

Phải chăng cậu thật sự đã sai khi đưa bé con rời xa hắn, liệu như vậy, bé con, cậu hay hắn có thật sự hạnh phúc, hay chỉ khiến cho tất cả đau khổ hơn.

Bên đây hắn một lần nữa được phát hiện đã ngất xĩu bên trong xe, người phát hiện lần này chính là chị hắn, chị hắn thật sự hết cách với thằng em này, giờ giả vờ không quen biết thứ ngu ngốc như vậy có được không?

Đèn phòng cấp cứu lại sáng, lần này mọi người đã hết cách với hắn, đành đem hắn vào phòng bệnh cách biệt, phải chắc chắn rằng luôn có ít nhất hai người bên cạnh hắn.

Hắn tỉnh lại, muốn bật dậy tiếp tục đi tìm cậu, nhưng phát hiện hai tay đã bị  dụng cụ cố định lại nơi đầu giường, chưa biết phải làm sao để thoát ra, hắn ngay lập tức bị một cái tát cháy má, người tát hắn lần này chính là chị hắn.

- Thử trốn nữa đi, trốn đi cho chết luôn rồi chị đem em dâu gả cho người khác.

- Chị..chị tìm thấy em ấy rồi..chị cho em gặp em ấy...em muốn gặp em ấy.

Hắn bắt đầu trở nên hoảng loạn, vùng vẫy đòi gặp cậu, mọi người đành bất lực gọi bác sĩ vào, tiêm cho hắn một mũi thuốc an thần.

Phía bên cậu, hôm nay, lần đầu tiên cậu phải đưa theo bé con ra ngoài để mua đồ, không may giữa đường gặp đám lưu manh trêu chọc cậu một tên tiến đến muốn dành bé con trên tay cậu bế đi, mấy tên còn lại bắt đầu động tay động chân với, bọn họ không ngừng chạm cơ thể cậu, cậu run rẩy muốn đưa bé con đi.

- Trả...trả con lại cho tôi.

- Ayyo, không những đẹp người, mà giọng của cưng cũng rất dễ nghe đó haha.

Nỗ lực dành giật lại đứa bé từ tay bọn hắn, đến khi không còn sức lực, pheromone của cậu lan tỏa trong không khí, pheromone của hắn nơi tuyến thể cũng lan tỏa theo, bọn người kia bắt đầu bị pheromone của hắn áp bức, bọn người đó đều là alpha, nhưng là loại bình thường, còn hắn là alpha trội, pheromone nhàn nhạt cũng đủ để bọn họ mất hết sức lực, khắp người đau nhức.

Rắc rắc

Sau một loạt âm thanh của tiếng bẻ tay, một bóng người cao lớn lao đến đánh bọn hắn, nhìn kĩ lại thì đó là Kim NamJoon, anh trai thứ hai của hắn.

Trong thời gian anh giải quyết bọn họ, cậu đã bế con đi mất, đến khi anh đánh xong cả đám người kia, quay qua chẳng thấy cậu đâu nữa.

Cũng chẳng sao, xóm này cũng khá nhỏ, sẽ dễ dàng kiếm được cậu, hôm nay anh nhất quyết phải đưa cậu cùng cháu anh về, nếu không chắc thằng em anh sẽ phát điên mất.

Nói gì thì nói chứ mang tiếng là giúp nó cũng như giúp anh thôi, vợ nhỏ của anh mấy tuần nay đã không cho anh động đến rồi, em anh thì nó không bình thường chứ còn anh thì rất bình thường, hoàn toàn khỏe mạnh.

Anh nhớ cơ thể của cậu vợ đến phát điên, thử hỏi có ai có vợ rồi mà hôm nào cũng chơi đùa với tay phải không?

Cậu bế bé con về nhà, tâm tình cũng rất hoảng loạn, bị tìm thấy rồi, bé con sẽ bị đưa đi chứ, không được, tuyệt đối cậu sẽ không cho anh ấy bế bé con đi.

Trong lòng thầm nghĩ là vậy nhưng thực tế, cảnh cửa được cậu cẩn thận khóa lại chắc chắn không bao lâu cũng phá vỡ, đối diện với gương mặt anh cậu có chút sợ.

- Yoongi, nghe anh, về nhà đi có được không?

- Anh...anh đừng đưa bé con đi, em hứa sẽ không quay lại Seoul nữa, cũng không để bé con làm phiền đến gia đình của anh ấy đâu, anh đừng nói cho anh ấy biết anh đã từng gặp, anh về đi, sau đó em sẽ đi nơi khác.

- Yoongi, anh xin em, trở về nhà đi, cả nhà đang rất nhớ em, Taehyung nó nhớ em lắm rồi, nó bỏ việc suốt ngày đi kiếm em khắp nơi tìm kiếm em, đêm đến thì ôm chai rượu ngồi ngay ngốc trong phòng em, nó bỏ ăn bỏ uống lâu nay, nó cũng nhập viện luôn rồi, em về đi.

- Anh..anh đừng gạt em nữa, anh ấy chỉ giả vờ thôi, chắc chắn là anh ấy giả vờ, anh ấy muốn đưa bé con đi, không được, không thể được.

- Anh nói thật, em về đi, cô ta chỉ giả vờ để lừa gạt em thôi, cô ta và Taehyung đã chia tay từ rất lâu rồi, giờ cô ta thấy em và nó kết hôn nên muốn quay về để gây chuyện, hòng khiến em bỏ đi, em quay về nhà đi, ở đấy sẽ tốt hơn cho em và cho đứa nhỏ nữa.

Hắn tỉnh lại sau 1 ngày ngủ mê mang vì mũi thuốc an thần kia, hai mắt hắn đỏ ngầu trong đến đáng sợ, hắn cứ ngồi ngây ngốc ở trên giường, ai hỏi gì hắn cũng không nói, chỉ trừng đôi mắt đỏ ngầu kia, khiến cả nhà ai nấy cũng hoảng sợ theo.

Phía bên ngoài hành lang dãy phòng vip, mùi hương pheromone quen thuộc thoang thoảng, thật thơm, thật quen, cánh cửa phòng mở ra, hắn nhìn người đứng sau lưng anh trai hắn đang ló đầu ra, cười ngốc sau đó lắc đầu, nước mắt cũng bắt đầu rớt xuống từng giọt ra.

Cả nhà giờ đây chỉ quan tâm đến  người đứng sau NamJoon cửa, chẳng ai quan tâm đến hắn đang lẩm bẩm nói chuyện một mình:"Yoongie, anh lại thấy ảo giác của em nữa rồi, bao giờ em mới thật sự trở về bên anh, anh nhớ em lắm, nhớ cả bé con nữa."

Mọi người bắt đầu đi ra ngoài, để lại trong phòng hắn đang cười ngây ngốc cùng một bóng hình nhỏ bé đứng trước cửa, bé con đã được bế ra ngoài, để lại trong phòng chỉ có hắn và cậu.

Bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang từ từ tiến về phía hắn, hắn thầm cười chính bản thân mình, nhớ cậu đến thường xuyên nhìn thấy ảo giác của cậu, hắn lầm bầm xin lỗi, người trước mắt hắn cũng bắt đầu trào nước mắt.

Đến khi những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay hắn, hắn mới biết đó thật sự là cậu, là người hắn nhớ nhung, tìm kiếm suốt gần nửa tháng nay.

Omega nhỏ nằm trong lòng hắn khóc nức nở, hắn luôn miệng nói xin lỗi, ôm lấy omega vào lòng hai tay hắn vẫn còn run run.

Không sao, bây giờ trở về là tốt rồi, nửa tháng nay hắn luôn cảm thấy bản thân thật sự rất tệ, nếu như hắn sớm cầu hôn cậu, sớm một chút, có lẽ cậu sẽ thật tin tưởng hắn mà đáp trả lại người kia, thật dõng dạc, chứ không phải ngây ngốc tin nhưng lời nói giả dối kia mà rời xa hắn.

Omega nhỏ nức nở trong lòng của alpha, cậu nghĩ cậu thật tệ, tại sao cậu không tin hắn, hắn là alpha của cậu, nếu như hôm đấy cậu đợi hắn về, nghe hắn giải thích, chứ không phải lựa chọn rời đi để giờ hắn phải thê thảm đến như vậy.

Đang thút thít trong lòng hắn, cậu đột nhiên thấy ngón tay lành lạnh, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh được hắn đeo vào ngón áp út của cậu.

Hắn ôn nhu hôn lên bàn tay có đeo nhẫn lấp lánh của cậu, hôn lên đôi mắt mèo đang meo meo khóc, hắn không muốn omega của hắn khóc, hắn sẽ đau lòng.

- Đừng bỏ anh đi nữa, nhé.

- Ưm.

Hai người ở bên trong tình tứ con bé con bên ngoài thì đang đói meo, nhưng bé con ở gần hắn nên cũng rất ngoan, không có quấy khóc, chỉ đến khi bà nội bế bé mới phát hiện bé đói bụng, bà cho bé ăn hết một bình sữa lớn bé liền lim dim ngủ mất.

Khẽ vỗ về bé con trong lòng, tội nghiệp cháu với con dâu nhỏ bà, chỉ vì bị người cũ của hắn phá đám một chút vậy mà con dâu nhỏ với cháu nội của bà phải một phe bôn ba bên ngoài, cả hai đều gầy đi trông thấy.

Ayya, con dâu với cháu bà đều gầy đi thì con trai bà cũng chẳng hơn kém, nhìn chả khác nào cái xác sống cả, vì cô ta mà cả nhà đều đảo lộn, giờ bà nên giao cho con dâu hay con trai bà xử lý cô ta nhỉ?









Chap này có lẽ là dở nhất trong bộ truyện này😔😔, mình mới thi văn xong hôm kia, tốn chất xám quá, mai mình thi thêm 3 môn nữa là xong rồi, mọi người có thi tốt hông nè😝😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro