Chap 15
Cậu không muốn đợi hắn trở về, bởi vì cậu sợ, khi hắn trở về, hắn sẽ phải phân vân lựa chọn, lựa chọn bên cô ấy vì tình yêu hay lựa trọn bên cậu vì bé con, 6 năm cậu thương thầm hắn, hắn đáp trả nó chỉ vài tháng, làm sao cậu tin cho nổi, còn cô gái kia, tình đầu của hắn.
Mối tình đầu của hắn là một cô gái, một cô gái omega yếu ớt cần sự che chở, còn cậu, một omega ngay cả chính gia đình cũng không cần, hay nói trắng ra cậu chính là một omega bị vứt bỏ, nhưng dù sau, cậu là omega nam, vẫn hơn cô gái ấy, một cô gái cần sự che chở hơn tất cả.
Cô ấy dùng 6 năm du học để có thể trở về xứng đôi bên hắn, còn cậu một omega vô dụng, chỉ biết bên phím đàn, không thể thật sự phụ giúp gì cho hắn, hắn cũng rất ghét những phím đàn đấy, cô ấy có thể giúp hắn mọi việc trong cuộc sống, còn cậu lại không thể, sức khỏe cậu không tốt, cố gắng hết sức thì cũng chẳng thể bằng một cô gái khỏe mạnh năng động như vậy.
Con cậu, cậu sẽ đưa đi, không phiền đến hắn, về gia đình nhỏ của hắn sau này, sau này hắn sẽ cùng cô ấy có những đứa con khác, còn cậu chỉ có mỗi đứa bé này thôi.
Nhìn bé con an an ổn ổn ngủ say trong lòng, hi vọng bé con sẽ không nháo để cậu còn có thể thuận lợi nuôi bé đến sau này.
- Chú ơi, chú đưa cháu đến bến xe buýt nào gần đây nhất chú nhé.
Lúc này cậu mới phát hiện, cậu không đem theo bất kể thứ gì ngoài trừ đồ dùng của bé con, cậu đã để quên sữa của bé con, cũng chẳng đem theo thẻ hay điện thoại, kiểm tra lại quần áo một chút, còn khá may mắn, sáng nay chị hắn đến thăm bé con, nhét cho cậu 1.000.000 won tiền mặt, còn đưa cho cậu một cái thẻ, vốn dĩ cậu không nhận nhưng chị ấy cứ nhét lại, thẻ thì cậu canh chị hắn sơ hở nhét lại túi chị ấy, còn tiền thì lúc cậu vô ý chị ấy đã nhét vào túi cậu.
Đưa 5.000 won cho bác lái xe, cậu đem hết đồ đạc xuống, đưa theo bé con lên xe, cả hai cùng rời khỏi nơi Seoul ồn ào.
Hắn chuẩn bị đầy đủ cho buổi lễ cầu hôn cậu, trở về nhà đã là 5 giờ chiều, hắn định sau khi đưa bé con qua Kim gia làm tiệc cho bé xong sẽ gửi bé bên đấy, đưa cậu đến nơi hắn chuẩn bị để cầu hôn cậu, một kế hoạch được hắn vẽ lên hoàn hảo.
Trở về, phòng khách không có bóng dáng của cậu, hắn mỉm cười đi về phòng phía trên lầu, hắn nghĩ rằng cậu đang chơi với bé con hay tắm cho bé con trên phòng đợi hắn về sau đó đưa hai pa con qua Kim gia làm tiệc cho bé con.
Mở cửa phòng ra, không cậu, chỉ thấy một cô gái bóng lưng nhìn có chút quen, đang ngồi nơi bàn làm việc của hắn xem hồ sơ, tiến về phía cô gái ấy, cô gái đang chuẩn bị chụp lại hồ sơ hắn soạn, đưa tay bắt lấy tay cô gái đấy, cô gái ngước lên nhìn hắn, đôi mắt thoáng chút ý cười có chút nghịch ngợm, nhìn thấy hắn cô gái đứng dậy muốn ôm lấy hắn.
Hắn né qua, tay cầm chặt lấy cổ tay cô ấy, như muốn bẻ nát.
- Tại sao cô lại ở đây, vợ tôi đâu.
- Anh về rồi, vợ anh phải là em mới đúng, cậu ta và đứa bé, em đuổi đi từ trưa rồi, anh thấy em có giỏi không.
Hắn nghe xong câu nói của cô ấy, pheromone bắt đầu lan tỏa một cách mạnh mẽ, đôi mắt hắn cũng bắt đầu chuyển màu, lạnh lẽo nhìn cô gái ấy như muốn nuốt sống, hắn không đánh cô ấy, bởi vì mẹ hắn đã dạy từ nhỏ, omega là yếu đuối, là để che chở, hắn không đánh, hắn giao cho Jung Hoseok, hắn không đánh được để người khác đánh thay.
Cô gái vì bị pheromone của hắn áp bức, không thể đứng vững nỗi, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất.
Hắn gọi điện một cuộc cho anh hắn, hai người được cử đến để đưa cô ta đi, anh hắn cũng cho người đi tìm cậu, tìm hết mọi ngóc ngách ở Seoul này, hi vọng cậu chưa đi xa.
Còn cậu, đã đổi đến 3 hay 4 chuyến xe buýt gì đó, cậu không quan tâm, điều mà cậu quan tâm bây giờ là vậy phải đưa bé con đi càng xa hắn càng tốt.
Chiếc xe dừng hẳn, cậu bước xuống, lúc này đã là 7 giờ hơn, nơi cuối cùng cậu dừng chân là một xóm nhỏ, thuê đại một phòng nghỉ, cậu tắm rửa xong sau đó đưa theo bé con ra ngoài, kiếm gì ăn, sau đó đưa bé con trở lại phòng trọ, cậu quên mất sữa của bé con, cậu đã không còn uống thuốc nữa, bé con tạm thời sẽ ăn sữa của cậu, cho bé con ăn sữa xong, cậu dỗ bé con cùng cậu ngủ sớm hơn mọi ngày.
Bên đây hắn đang điên cuồng tìm kiếm cậu, nơi hắn tìm không còn đơn giản là Seoul nữa mà hắn đã cho người đi đến quê cậu, cũng là quê hắn để tìm kiếm.
Qua hôm sau, cậu đưa theo bé con đi kiếm chỗ thuê, một căn nhà nhỏ hay ít nhất là một căn phòng đủ để cậu và bé con sinh hoạt hàng ngày.
Mới đó cậu đã đi nửa tháng, hắn vẫn tìm kiếm cậu hàng ngày, ban ngày hắn đi khắp mọi nẻo đường kiếm cậu, đêm đến lại trở về nhà, vào chính căn phòng của cậu để uống rượu, sáng ra lại đi tìm cậu.
Mặc kệ mọi người khuyên ngăn, 2 ngày 3 ngày hay 5 ngày gì đó, hắn chưa ngủ, hắn cũng chẳng ăn uống gì, chỉ toàn rượu là rượu.
Còn phía cậu, cậu thuê được một căn phòng nhỏ, nhưng nó cũng ngốn mất của cậu hơn 600.000 won, mấy hôm nay, cậu cũng đã tiêu hơn 100.000, cậu còn lại tầm hơn 200.000 một chút, nhiều đó cậu dùng để làm vốn, cậu làm hoa giấy để bán, một công việc đơn giản, cậu có thể vừa làm vừa chăm sóc bé con, tuy không nhiều nhưng cũng gần đủ để cậu sống qua ngày.
Bé con mấy ngày đầu còn ngoan ngoãn, sau khi cậu cho bé ăn sữa xong bé con lại ngủ ngon lành, nhưng rồi, không còn pheromone vương vấn nữa, tuyến thể hàng đêm đau nhức, bé con cũng quấy khóc hàng đêm, không đêm nào cậu có thể ngủ ngon được, khuôn mặt cũng bắt đầu nhợt nhạt đi.
Một nơi xóm nhỏ, không phải ai cũng biết để đi đến, nơi mà hiếm khi có một người khách đến, vậy mà từ đâu xuất hiện một cậu thanh niên bế theo một đứa bé, thuê một căn nhà, hàng ngày chăm chỉ làm việc, làm những bông hoa giấy xinh đẹp.
Cậu thanh niên đấy thân hình khá nhỏ nhắn, có một nước da trắng mềm mại, có vẻ là một omega, nhưng alpha của cậu ấy đâu, tại sao cậu ấy lại bế theo một đứa bé đi về một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy, nơi pheromone hàng đêm bao bọc lấy cả thân hình như tổ nhỏ, nơi tuyến thể không dám phô ra dấu răng mạnh mẽ trên đấy, hàng ngày đều dán băng gạc che đi.
Cậu omega đấy không thích giao tiếp, mặc dù bị người mua hàng ức hiếp để mua với giá rẻ hơn gấp mấy lần cậu ấy cũng nhẫn nhịn, không nói gì, chỉ biết chăm chỉ, cố gắng mỗi ngày làm thêm một ít.
Hôm nay, sau khi cho bé con ăn sữa xong, bé con lừ đừ hơn bao ngày, có chút ấm, có vẻ như bé con sắp bệnh.
Ôm bé con vào lòng thật sự bất lực, cậu chỉ muốn khóc thật lớn, nhưng cậu không cho phép bản thân mình yếu đuối, hắn không cần cậu, cậu có thể gạt bỏ tình cảm của bản thân mà bỏ đi, nhưng bé con, nếu bé con cũng rời xa cậu, cậu không chắc mình còn có thể tỉnh táo nữa.
Lau mình cho bé con bằng nước ấm, đắp một chiếc khăn lên trán bé, ôm lấy bé con vào lòng nhưng vẫn không kìm được bản thân rơi nước mắt, từ khi sinh ra, đây là lần đầu bé con bệnh, những ngày gần đây cũng là lần đầu bé con quấy khóc, lúc nào cũng chỉ muốn trên tay cậu, là vì bé con muốn hơi ấm hay...vì xung quanh người cậu tỏa ra pheromone của cậu hòa lẫn pheromone của hắn.
Bên hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, hắn lao vào tìm kiếm, tâm trí của hắn chỉ toàn là cậu, hắn đã bao lần nhìn nhầm ngoài đường, lúc đó hắn biết hắn bắt đầu xuất hiện ảo giác về cậu, vì cơ thể quá mệt mỏi, những lúc như vậy, hắn chỉ cho phép bản thân chợp mắt 15 phút, sau đó lại lao đi tìm cậu.
Thẻ của hắn, cậu không đem, thẻ của cậu, vẫn để lại, điện thoại di động, vẫn nơi đầu giường, sữa của bé con, vẫn còn đó, duy chỉ có đồ cả bé con cùng một ít của cậu không còn nữa.
Hắn tự trách bản thân, bản thân hắn đã không cho cậu đủ cảm giác an toàn để cậu tin tưởng, hắn nói yêu cậu, nhưng bản thân lại không sớm cầu hôn cậu, cho cậu một chiếc nhẫn làm bằng chứng để cho cậu an tâm hơn đôi chút.
Càng ngày, hắn càng hối hận nhiều hơn, càng hối hận, hắn càng đâm đầu vào rượu, từng giọt rượu nuốt trôi nơi cổ họng, hắn là alpha trội, vì vậy nếu muốn hắn say, là điều khó, nhưng khó lại chẳng phải là không thể, hắn say, say đến đánh mất lí trí, say đến không còn biết gì, say đến quên mất cơn đau bụng quằn quại kia, cho đến khi bản thân không trụ được nữa, ngất đi.
Cậu lại khóc, đêm nay đứa bé quấy khóc dữ dội, nơi tuyến thể đau nhức, cả cơ thể bất an run rẩy, ôm chặt lấy bé con, con khóc, pa khóc, khóc đến khi nào, khóc đến mệt, mệt rồi thì sao, mệt rồi, bé con cũng ngủ mất, chỉ có cậu, mệt rồi, nhưng cơ thể vẫn còn khó chịu, vẫn còn run sợ bất an.
Hắn ngất đi, người đầu tiên phát hiện là mẹ hắn, bà đến để khuyên như hắn như bao ngày, lại thấy hắn đã ngất đi từ lúc nào, đưa hắn vào bệnh viện cấp cứu, căn phòng cấp cứu kia sáng đèn 1 tiếng 2 tiếng 4 tiếng hay 8 9 tiếng gì đó, hắn bên trong nỗ lực dành lại sự sống, cậu bên đây, thức trắng đêm, đứa bé ngủ chốc chốc lại giật mình thức dậy, khóc nấc lên, cậu vỗ về đứa bé, cho đứa con đáng thương của cậu ăn sữa, đứa bé ngủ, cậu vẫn còn cảm thấy sợ hãi nôn nao như vậy.
Hắn được đưa về phòng hồi sức, bác sĩ bảo do hắn không nghĩ ngơi điều độ, không ăn và uống quá nhiều rượu dẫn đến viêm loét dạ dày nặng, nếu như hôm nay hắn không đến bệnh việc kịp, chắc chắn cả nhà chuẩn bị tang lễ là kịp.
2 tiếng sau khi được đưa ra khỏi phòng hồi sức, hắn tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt thương sót của bà, mẹ của hắn, bà vui mừng khi hắn tỉnh dậy, bà gọi bác sĩ, bác sĩ đến khám lại cho hắn, bảo hắn cũng khá ổn, nhưng cơ thể còn yếu, phải ăn cháo thật loãng, tốt hơn có thể dùng dịch dinh dưỡng để cầm cự, đợi đến khi dạ dày hắn thật sự ổn định hơn mới cho hắn chất viện.
Hắn nghe lời được đến chiều, khi mẹ hắn vừa thấy hắn nhắm mắt ngủ, dự định nhanh chóng về nhà lấy chút đồ sau đó quay trở lại.
Mẹ hắn mở cửa đi, hắn mở mắt ra, 5 phút sau hắn trốn viện về nhà, không hẳn về nhà, hắn lái xe tiếp tục đi tìm cậu, mặc kệ cánh tay rớm máu đau nhói, hắn vẫn quyết tâm rời đi.
Hắn nhớ cậu lắm, nhớ cả bé con nữa, không cậu và bé con hiện giờ có ổn không, nếu như hôm đó hắn về sớm một chút hay hôm đó hắn chịu nhìn camera thì ít ra cậu sẽ chẳng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro