Chap 11
Tức giận như vậy, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô gái đó, vội đem omega nhỏ ra xe trực tiếp về nhà, nơi đó sẽ là nơi pheromone ổn định nhất, omega nhỏ sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Ôm người về nhà trong cơn tức giận, omega nhỏ này hôm nay thật hư, hắn vốn dĩ không muốn cho cậu biết rằng cậu đang mắc hội chứng sợ hãi pheromone, hắn sợ cậu sẽ bài xích đứa nhỏ, bởi vì có rất nhiều trường hợp omega mang thai có alpha xa nhà, không đủ pheromone dẫn đến mắc hội chứng sợ hãi pheromone, đến khi biết bản thân mắc hội chứng đó sẽ bài xích đứa nhỏ trong bụng của bản thân, lúc đó sẽ nghĩ cách làm tổn thương đứa nhỏ.
Nhưng nếu không cho cậu biết nhiều khi cậu sẽ lại bị như vậy nhiều lần nữa, không phải lúc nào cậu cũng may mắn được như vậy, vốn dĩ dặn dò cậu xong hắn nhanh chóng rời đi, hôm nay khách hàng là một alpha phân hóa không thành công, không thể tự khống chế pheromone của bản thân, lúc nào cũng phải uống thuốc để ức chế pheromone lại, nhưng nó vẫn còn xung quanh trong không khí, vì vậy hắn quyết định để cậu ở một mình, dặn dò một chút mới rời đi.
Vậy mà cậu lại không nghe lời, lén ra ngoài đi vòng vòng, nghĩ đến thật sự tức chết hắn rồi, đem omega nhỏ vào đến phòng xong liền quấn thành một cục bông trên giường sau đó cũng lên nằm chung, ôm người vào lòng, cậu ngủ mê mang còn hắn thì không ngủ được, cứ nghĩ đến nhưng tình huống xấu lỡ như chẳng may xảy ra, cậu sẽ ra sao, nhìn đến khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ban nãy, tim hắn khẽ nhói đau, xem như hôm nay may mắn đi, sau này phải trông cậu kĩ hơn nữa.
Con mèo gầy kia cứ ôm lấy hắn chặt cứng ra sức cọ cọ, dễ thương thật.
Omega kia hết cọ cọ lại chu chu đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng ra nói mớ, lắng tay nghe thật kĩ, hắn cũng nghe được cậu đang nói gì:"Hông, Taehyungie hông có thương Yoongie, Taehyungie ghét Yoongie lắm, Taehyungie chỉ thương bé con thôi." nhưng lời nói mớ bâng quơ trong lúc ngủ của cậu mà hắn cảm thấy thật đau lòng, nói ra thật nhẹ nhàng nhưng nghe thật nặng lòng, vuốt vuốt khuôn mặt cậu, nhìn đôi môi ngọt ngào kia, hắn cúi xuống hôn lên một cái nhẹ, áp đầu omega vào lòng ngực vững trải của bản thân, cả hai cùng say giấc.
Hắn vẫn tỉnh lại trước cậu, hắn để ý rằng, chỉ cần hắn ngủ cùng cậu, hắn mà nằm đến bao giờ thì cậu cũng sẽ ngủ đến lúc đấy, chỉ cần hắn rời đi là tầm nửa tiếng sau tự động cậu sẽ tỉnh lại.
Nửa tiếng đủ để hắn nấu một bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng, hắn nấu xong bữa cơm đã thấy cậu đi từ trên lầu xuống, omega nhỏ dụi dụi đôi mắt, trông có vẻ là cũng vừa mới tỉnh dậy, hắn kéo ghế cho cậu ngồi xuống, xới cho cậu một bát cơm, gắp thêm cho cậu một miếng thịt vào bát, cả hai ngồi ăn cơm với nhau không một ai lên tiếng nói với nhau một câu nào, chỉ có âm thanh nhai thức ăn.
Cậu ngồi trước mặt hắn ăn cơm cũng thật đáng yêu, hai má cứ phồng phồng lên như một con chuột hamster, tim hắn lại lỗi nhịp nữa rồi.
Ăn xong cậu muốn rửa bát, hắn liền đen mặt lại đuổi cậu ra phòng khách xem ti vi, còn chén bát trong bếp thì hắn sẽ rửa.
Nghe tiếng ti vi bên ngoài vọng vào, cứ ngỡ đâu cậu sẽ chịu ngoan ngoãn nhẹ lời, ai ngờ bước thấy cậu đang chật vật đẩy chiếc ghế sopha đơn qua một bên để lau dọn.
Liền bị hắn bắt được vai lên vai xách lên phòng tra hỏi:"Cậu có còn nhớ là cậu đang mang thai không? Ai mượn cậu làm việc?" Nghe hắn tra hỏi cậu liền sợ hãi thành thật nói ra:"Tôi...tôi sợ anh chê tôi vô dụng...tôi biết hiện giờ tôi không có làm việc, tiền thức ăn hiện giờ và tiền sữa sau này tôi đi làm sẽ trả lại cho anh sau, giờ tôi sẽ làm việc nhà, anh đừng có bỏ tôi đi...tôi sợ lắm" Omega vừa nói hai hốc mắt cũng đỏ lên muốn khóc, thật sự sợ hãi.
Thoáng chút đau lòng hắn ôm cậu vào lòng vỗ về:"Ngoan, đừng làm việc nữa, em không phải người giúp việc, em còn đang mang con tôi, không thể làm việc nặng, tôi mà còn thấy em như việc nữa tôi sẽ bỏ em ở đây một mình đấy!" Bị hắn dọa cho sợ hãi một trận, vội ôm lấy hắn giọng có chút rung rung lên:"Đừng...đừng bỏ đi mà...hức..."
Dọa omega nhỏ một chút vậy mà omega nhỏ kia lại meo meo khóc nữa, lau đi giọt nước mắt rơi trên gương mặt:"Không khóc nữa, khóc là sau này bé con sinh ra mặt sẽ rất buồn." Nghe hắn dọa cậu liền nín khóc:"Hông, hông khóc nữa..tôi nín rồi."
Nhìn cậu luống cuống như vậy hắn lại bật cười đáng yêu quá, cậu mới khóc xong mắt mũi cũng hồng hồng cả lên nhìn như một chú mèo thật sự.
Ôm người trong lòng, hắn vô tình hỏi cậu một câu:"Sao cậu lại sợ tôi?" Nghe được câu hỏi bâng quơ của hắn, cậu cũng thành thật trả lời:"Anh không thích tôi, anh nói tôi không được lại gần anh, tôi lại gần anh sẽ thu lại pheromone, tôi...muốn ngửi pheromone của anh...nên đành đứng từ phía xa...lâu dần...tôi quen rồi."
Nghe omega nhỏ trong lòng nói như vậy, thật đau lòng, thật đáng thương, omega nhỏ này xứng đáng được yêu thương hơn nhiều, vậy mà từ trước đến bây giờ chỉ có mỗi mình mẹ cậu yêu thương cậu, sau này hắn sẽ cố gắng bồi đắp tình cảm cho cậu, cố gắng yêu thương cậu nhiều hơn, cho cậu một gia đình thật sự.
- Tôi sẽ không như vậy nữa, đừng sợ tôi được không?
Omega nhỏ khẽ gật đầu ngượng ngùng "ưm" một tiếng nhỏ.
Hắn đang ngồi làm việc, còn cậu thì ngồi trong lòng hắn xoa xoa bụng nhỏ, bụng cậu hiện giờ cũng nhô lên một chút, mặc dù nếu không mấy để ý sẽ không biết.
Đang xoa xoa bụng thì bất chợt cậu nắm lấy tay hắn để lên bụng:"A, bé con đạp" Đây là lần đầu tiên bé con đạp, hắn cũng được chứng kiến khoảng khắc hiếm có này, thật sự hạnh phúc, dần dần giống với một gia đình, hai vợ chồng đang trông ngóng bé con chào đời khỏe mạnh.
Nhìn omega đang nắm lấy tay alpha đặt lên bụng cười tít mắt hắn cũng bất giác vui theo.
Bàn tay to lớn xoa xoa bụng nhỏ của cậu, hôn nhẹ một cái lên tóc của cậu, thật thơm a, hắn có cảm giác càng ngày hắn càng u mê cậu, cậu làm gì trong mắt hắn cũng thật đáng yêu, cậu như trở thành một phần trong cuộc sống hắn, cậu vui vẻ hắn cũng vui vẻ, cậu đau buồn hắn cũng đau buồn.
Hắn vẫn chưa biết được cảm xúc của mình đối với cậu là gì, chỉ muốn cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng người mang hạnh phúc lại chắc chắn phải là hắn.
Xem xong hết văn kiện đã phát hiện người trong lòng ngủ gật từ bao giờ, nhìn thật buồn cười, xem ra là hôm nay omega ăn nhiều hơn một chút rồi, tốt thật đấy.
Bế omega lên giường ngủ, chỉnh lại tư thế thoải mái nhất cho omega còn hắn đi tắm, tắm xong cả cơ thể thật sảng khoái, nằm xuống cạnh bên omega, ôm cả cơ thể omega vào lòng, thoải mái hít hà hương thơm ngát hoa hồng xen lẫn mùi hương rượu vang tuyệt hảo, nơi tuyến thể còn in đậm mấy dấu răng, pheromone hoa hồng quấn lấy pheromone rượu vang của hắn như thể ngụ ý cho người đối diện rằng đây là hoa đã có chủ.
Hôn nhẹ lên mái tóc của người trong lòng, thả thêm pheromone cho cậu thoải mái, với tay lấy điều khiển tắt hết đèn phòng đi sau đó vui vẻ thiếp đi.
Hắn từng rất ghét cậu lại gần, vậy mà giờ lại không bài xích con mèo gầy hay cọ cọ làm nũng trong lòng, hắn từng từ chối phát pheromone khi cậu ở gần mà giờ đây lại tình nguyện biến nguyện biến thành máy phát pheromone chạy bằng cơm, hắn từng chán ghét tất cả những hành động của cậu, mà giờ đây chỉ cần thấy cậu làm gì trong mắt hắn đều đáng yêu.
Là do ở chung lâu ngày sẽ thay đổi hay hắn thật sự đã say nắng cậu rồi, câu hỏi này thời gian sẽ chứng minh cho tất cả.
Sau khi cả hai chìm vào giấc ngủ không lâu, hắn đang ôm lấy omega ngon giấc đột nhiên hắn có cảm giác người trong lòng khẽ run rẩy, miệng nhỏ phát ra nhưng tiếng "hừ hừ" khó chịu hắn liền từ từ ngồi dậy tránh cho omega giật mình tỉnh lại, bật cây đèn ngay đầu giường sau đó cầm lấy điều khiển mở tắt cả đèn phòng lên, thấy cậu cả khuôn mặt chảy đầy mồ hôi, khuôn mặt nóng bừng đỏ ửng, vội đi lấy dụng cụ đo nhiệt độ, đo thử liền thấy cậu đã sốt cao gần 39°C.
Vội gọi điện thoại cho anh nhờ anh đến khám cho cậu, nhưng gọi hơn 5 cuộc không được, nhưng cũng không thể bế cậu đi viện đành kiên trì gọi tiếp, lát sau anh bắt máy nhưng được vài giây hắn liền nhanh tay tắt cuộc gọi, đầu dây bên kia là tiếng thở dốc của anh hắn, cùng với vài tiếng ư a của anh, khiến người nghe đỏ mặt, nhưng hắn thì không, một con cáo già đã quá quen với những cảnh này rồi, làm sao mà dễ đỏ mặt như vậy được.
Hắn nghĩ rằng chắc chắn ai kia mới lén đi bar về, cầu trời cho mai anh liệt giường.
Đành cởi hết quần áo của omega sau đó lau qua một lượt nước ấm xong xuôi alpha cũng cởi hết đồ của bản thân, nằm xuống kế bên omega ôm omega nhỏ vào lòng đắp chăn cho cả hai, ôm lấy omega trong lòng chốc chốc hắn lại sờ trán xem cậu còn sốt không, sau đó lấy dụng cụ đo nhiệt độ đo lại xem đã bớt chưa.
Có lẽ do sự kì dịu của liên kết, cũng may đến nửa đêm tầm hơn 2 giờ sáng cậu cũng hết sốt, hắn cũng ngủ được đến hôm sau.
Sáng hôm sau hắn tỉnh lại, sờ trán thấy omega cũng không phát sốt lại, hắn liền an tâm hơn, liền đi vệ sinh cá nhân tắm rửa, còn khá sớm nên hắn nấu thêm chút canh bồi bổ cho cậu.
Vừa nêm xong nồi canh bồi bổ cũng là lúc cậu ngái ngủ đi xuống, cậu cũng tắm rửa xong xuôi rồi, có lẽ là thức dậy sau khi hắn rời khỏi phòng không lâu.
Ánh mắt hắn nhìn cậu có chút ôn nhu, ăn xong hắn vẫn dẫn cậu theo đến công ty, hôm nay hắn lại có một cuộc họp quan trọng, chỉ cần họp xong cuộc họp này hắn sẽ có thể làm việc tại nhà, không cần đến công ty nữa.
Để xe ở bãi giữ xe xong lại bế cậu lên đi thẳng vào trong, cậu ngượng ngùng không muốn nhưng hắn lại nhanh tay hơn bế cậu vào, vì quá ngượng nên cậu ôm lấy cổ hắn đầu gục lên vai hắn đỏ lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro