Chap 1
Hắn và cậu kết hôn đến nay đã được 4 năm, cậu yêu hắn rất nhiều còn hắn thì ngược lại, hắn chán ghét cậu, chán ghét tất cả những gì liên quan đến cậu kể cả nhạc cụ yêu thích của cậu cũng vậy, cũng bị hắn ghét bỏ.
Hắn luôn luôn chán ghét cậu bởi lẽ chỉ có một lí do duy nhất, vì cậu hắn mới phải vướng vào cuộc hôn nhân này, vì vậy hắn cũng chẳng có ý định cùng cậu công khai ra ngoài.
Thế nên mặc dù kết hôn đã bốn năm nhưng lúc nào cậu cũng phải mang vòng bảo hộ chuyên dụng dùng để ngăn chặn Pheromone và cũng như là phải uống thuốc ức chế.
Mặc dù hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt và chán ghét nhưng cậu chẳng mảy may để ý, ngược lại còn ngày càng yêu hắn, yêu hắn nhiều đến nỗi chẳng dám nhìn hắn, cứ lén lút nhìn hắn ở một góc khác cũng đủ làm cậu cảm thấy thỏa mãn.
Kết hôn 4 năm nhưng số lần hai người nói chuyện chắc chỉ đếm đầu ngón tay, đơn giản là vì hắn chán ghét cậu, chán ghét luôn cả việc nói chuyện với cậu, vì vậy hắn thường xuyên ở lại công ty, đến nỗi xây hẳn một phòng nghỉ bên trong phòng chủ tịch chỉ để không phải chạm mặt cậu mỗi ngày.
Hôm nay là thứ 6, ngày đầu tiên trong tuần này hắn về nhà, cũng là một ngày hiếm hoi hắn về nhà sớm, cũng như bao ngày cậu vẫn ở nhà, vì công việc của cậu chủ yếu cần sự yên tỉnh nên chẳng nhất thiết phải ra ngoài, cậu có thể sáng tác nhạc ngay tại nhà, chỉ cần không gian xung quanh yên tĩnh.
Nghe tiếng mở cửa, cậu uống vội viên thuốc, đeo vòng bảo hộ chuyên dụng, vì hôm nay là ngày cuối cùng của kì phát tình nên cậu phải nhanh chóng uống thuốc, nếu không hắn sẽ lại chán ghét mùi hương của cậu như cách hắn chán ghét cậu.
Chạy ra ngoài len lén nhìn trộm hắn, ngửi được thoang thoảng mùi hương rượu vang, là mùi Pheromone của hắn, cậu chỉ có thể ngửi được thoang thoảng thôi, vì có lẽ là tác dụng phụ của thuốc ức chế.
Khi lạm dụng đến thuốc quá lâu, cơ thể sẽ ngày càng gầy yếu, khả năng nhận biết Pheromone ngày càng kém, không những vậy Pheromone của chính bản thân cũng ngày càng nhạt đi, cho đến một ngày nào đó, thuốc ức chế mất tác dụng, omega đó ngay lập tức rơi vào kì phát tình mãnh liệt, đến lúc đó cho dù có uống bao nhiêu thuốc đi chăng nữa cũng trở nên vô dụng, nếu càng uống cũng chỉ càng làm cho kì phát tình trở nên mãnh liệt hơn, cách duy nhất để trở về trạng thái ban đầu đó chính là cùng một alpha nào đó lăn giường, để alpha đó đánh dấu vĩnh viễn hoặc đánh dấu tạm thời sẽ giúp cho omega vượt qua kì phát tình và Pheromone của omega đó đậm trở lại, sẽ trở nên khỏe mạnh hơn so với dùng thuốc.
Có một điều cậu đã quên mất đó chính là thời gian thuốc sắp hết tác dụng đối với cậu, năm nay cậu 25 tuổi, sắp tới cậu sẽ bước sang tuổi 26 đồng nghĩa với việc tròn 8 năm dùng thuốc. Lúc đó trong một kì phát tình bất ngờ thuốc sẽ trở nên mất tác dụng.
Có lẽ nhìn thấy cậu, hắn vẫn làm bộ mặt chán ghét thu pheromone thơm nồng mùi rượu vang của mình lại, omega nhỏ có chút mất mát, ủy khuất rảo bước về căn phòng phía cuối dãy hành lang.
Bước vào phòng đóng chặt cửa lại, bên trong căn phòng không được tính là to, nó vừa đủ để cậu sinh hoạt, còn có đặt thêm một cây đàn piano bên trong.
Bước về phía giường nằm chứa vài con gấu bông kumamon màu đen khá to nó là kỉ vật cuối cùng mẹ cậu để lại, đến giờ cậu vẫn giữ gìn cẩn thận, vì chỉ có nó là không chê cậu, không chán ghét cậu như hắn và gia đình cậu.
Áp mặt vào con gấu đen to đấy khóc nức nở, cậu lại nhớ mẹ rồi, khi mẹ còn sống cậu đã từng rất hạnh phúc, một gia đình êm ấm, một người mẹ hiền từ hết mực yêu thương cậu, một người cha lúc nào cũng chăm lo cho gia đình.
Ấy vậy mà ông trời lại nỡ lòng nào trêu đùa cậu, năm 18 tuổi, ngày cậu cầm trên tay tờ xét nghiệm giới tính, dòng chữ omega được in đậm bên góc trái tờ giấy đã làm thay đổi cuộc đời cậu.
Người cha lúc nào cũng chăm lo cho gia đình thay đổi, ông ta sỉ nhục mẹ cậu vì cậu là omega giống mẹ, ông ta đánh đập hai mẹ con cậu rồi sau đó mẹ cậu phát hiện ông ta ngoại tình.
Ông ta có người phụ nữ khác bên ngoài lúc nào cả hai mẹ con cậu chẳng biết được, sau đó đem về một người phụ nữ cùng một đứa con trai nhỏ, vài ngày sau liền bỏ hai mẹ con cậu sang một bên mà vui vẻ ở cùng hai người bọn họ, nhưng ông ta nhất quyết không ly dị với mẹ cậu, có lẽ là vì ông ta thấy cậu còn giá trị lợi dụng. Chỉ có mẹ cậu là vẫn yêu thương chăm sóc cho cậu, nhưng không may, 2 năm sau bà qua đời, bà qua đời được nửa năm ông ta liền đem cậu gả cho hắn để đổi lấy một cái hợp đồng thu lợi nhuận về cho công ty của ông ta.
Vốn dĩ lúc đó hắn đã từ chối, nhưng cha mẹ hắn cảm thấy thương cho hoàn cảnh của cậu vì vậy liền đem hắn cùng cậu kết hôn, nhất quyết bắt cả hai phải ở cùng một chỗ.
Bởi vì tính tình cậu nhút nhát cộng với việc tài năng diễn xuất thuộc hàng ảnh đế của hắn cho nên đến bây giờ cha mẹ hắn cũng chẳng hề nghi ngờ điều gì về cuộc sống của hai người hàng ngày, họ chỉ nghĩ là hai người còn trẻ nên chưa muốn sớm sinh con, ngoài việc nhắc khéo hai người họ cũng chẳng thể làm gì.
Trong khi cậu đang khóc đến thương tâm trong phòng thì hắn đang nhàn nhã ngồi xem ti vi ở dưới phòng khách, cảm thấy khóc đã cậu cũng phải nín khóc, cậu phải tự lau nước mắt cho mình, bởi vì cậu biết hắn sẽ chẳng rảnh đến nỗi chạy đến lau nước mắt cho cậu hay dỗ cậu đâu, nếu có thì với khuôn mặt lạnh tanh đó cậu cũng chẳng khá hơn vừa nãy là bao nhiêu đâu.
Đột nhiên cậu lại nhớ đến lời mẹ cậu từng nói, lúc đó cậu từng hỏi mẹ cậu rằng:"tại sao appa đối xử với umma như vậy mà umma lại không khóc?" lúc đó mẹ cậu chỉ lặng lẽ đưa đôi bàn tay gầy gò sờ lấy đầu cậu sau đó mới lặng lẽ đáp:"Yoongie bé nhỏ của ta, con sau này phải giống như ta bây giờ vậy, không được khóc, nếu con khóc mà có người dỗ dành con lau nước mắt cho con, đau lòng vì con, lúc đó con hãy khóc, còn nếu như chẳng có ai vì con mà làm vậy cả thì con không được khóc, con càng phải mạnh mẽ hơn umma bây giờ, con phải nhớ lấy lời ta con nhé!".
Đưa tay lặng lẽ lau giọt nước mắt vừa rơi xuống, trong lòng thầm xin lỗi mẹ cậu, hứa rằng đây là lần cuối cậu rơi nước mắt, bao năm qua, lần nào cậu cũng hứa như vậy, nhưng hứa rồi cậu cũng chẳng thể thực hiện nỗi, cậu có lỗi với mẹ của cậu nhiều lắm đúng không?
Bước ra khỏi phòng, khuôn mặt cúi gầm nhìn chầm chầm lấy sàn nhà, cậu không có can đảm đối mặt với khuôn mặt lạnh nhạt đó của hắn, bước chân từng bước từng bước nhanh nhẹn tiến về phòng bếp, cậu chưa ăn gì nhưng cũng chẳng có tâm trạng, định bụng sẽ lấy một ly nước lọc rồi sau đó nhanh chóng trở về phòng.
Hắn ở nhà, cậu chẳng thể sáng tác nhạc, vì nếu cậu tạo ra âm thanh từ phím đàn hắn chắc chắn sẽ đến bar và vài ngày tiếp theo cũng chẳng chịu về.
Cậu không muốn như vậy, cho dù hắn có lạnh nhạt với cậu cỡ nào, chán ghét cậu cỡ nào nhưng chỉ cần hắn có mặt ở nhà cũng đi khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Lúc cậu đi ngang, hắn vô tình liếc mắt quá, khuôn mặt cậu cúi gầm xuống, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe có phần sưng lên trong thấy, mũi nhỏ hồng hồng, nhiêu đó đủ chứng tỏ cậu mới khóc, hắn thầm nghĩ "cậu làm vậy chỉ để gây sự chú ý cho tôi sao? giả vờ đáng thương cho ai xem."
Khóa cửa phòng lại, uống hết ly nước lọc, chẳng có việc gì làm nên cậu quyết định sẽ đi ngủ sớm, dù sao giờ này cũng đã gần chín giờ tối rồi.
Tháo vòng bảo hộ chuyên dụng xuống, cậu cảm thấy cả người nhẹ hơn hẳn, Pheromone của cậu khá nhạt nên nếu hắn chẳng đến gần cậu sẽ chẳng ngửi thấy đâu, nghĩ vậy cậu liền yên tâm cởi vòng bảo hộ chuyên dụng ra đặt sang một bên còn mình thì nằm xuống giường đắp chăn lại.
Có lẽ vì buổi chiều khóc nhiều cũng mệt, vừa đặt lưng xuống giường cậu liền thiếp đi ngay, cậu nhỏ bé nằm lọt thỏm giữa vài món đồ và mấy con kumamon như người tí hon lạc trong thế giới của người khổng lồ.
Chín giờ ba mươi phút, hắn bước lên phòng cậu, hắn chẳng muốn đến chỗ này đâu, phòng hắn vốn dĩ cách phòng cậu một tầng, chẳng qua là mẹ hắn vừa gọi điện bảo hắn cuối tuần này về nhà bàn chút chuyện, nhưng lại bắt buộc hắn phải đưa theo cậu cùng về nên hắn bây giờ phải đứng ở đây.
Phân vân một lúc lâu hắn mới quyết định mở cửa, hắn phát hiện cửa phòng đã khóa, đi kiếm chìa khóa phòng cậu, đến khi kiếm được chìa khóa thì hắn đã gần mất kiên nhẫn, chút nữa đã đạp tung cửa phòng để đi vào.
Tất cả chìa khóa được cậu xâu vào một chuỗi với nhau, trên từng cái chìa khóa đều có một cái hình thù khác nhau, đó là dấu hiệu để cậu dễ dàng nhận biết đó là chìa khóa của phòng nào, còn hắn thì chẳng biết phải phân biệt ra sao.
Sau một hồi thử tất cả chìa, hắn mới mở được cửa phòng cậu, hắn bước vào bên trong, bên trong khá gọn gàng và ngăn nắp, cậu đang nằm trên giường xung quanh là một bầy "người khổng lồ" trong cậu như người tí hon, một suy nghĩ bỗng chốc thoáng qua trong đầu hắn, hắn nghĩ cậu hiện giờ hệt như đang...làm tổ.
Suy nghĩ đó nhanh chóng bị hắn dập tắt vì hiện tượng làm tổ chỉ xuất hiện sau khi omega đó lăn giường cùng alpha, khi omega đó thiếu cảm giác an toàn sau kì phát tình có thể vì alpha rời khỏi trong chốc lát, và hiện tượng làm tổ còn xuất hiện khi omega đó cực kì thiếu cảm giác an toàn.
Đảo mắt một vòng hắn mới phát hiện, hình như cậu đang làm tổ thật xung quanh có rất nhiều đồ dùng mềm mại, còn có...tay nhỏ của ai kia đang nắm chặt lấy góc chăn, không biết thấy gì mà môi bị bặm đến trắng bệch, trong chẳng hề có một chút sức sống nào hết.
Nhận thấy hiện tại cậu đang như vậy, hắn chẳng độc ác đến nỗi đánh thức cậu dậy chỉ để nói vài câu, thôi thì đành viết lại vài dòng vào giấy nhớ để ở tủ đầu giường sáng mai cậu dậy thấy sẽ đọc sau.
Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng bước lại bàn làm việc gần giường ngủ, trong lúc loay hoay tìm kiếm giấy, hắn ngửi được một mùi hương thật dễ chịu, mùi hoa hồng sớm mai, thơm ngát dễ ngửi, có lẽ là Pheromone của cậu, có khá ít omega có mùi hương Pheromone là hoa, omega có mùi hương pheromone là hoa đa số là omega nữ, cậu là một trong số ít những omega nam có mùi hương như vậy, là lần đầu tiên hắn ngửi qua, nó không nồng đậm mà nhàn nhạt mang mát, mùi hương của nó như những đóa hoa hồng sớm mai, tỏa hương trong sương sớm.
Pheromone của hắn cũng đã bất giác lan tỏa từ lúc nào, đến khi hắn nhận ra đã thấy cậu mơ hồ như sắp tỉnh lại, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, từng giọt mồ hôi chảy xuống dính vào mấy lọn tóc nhỏ bết lại.
- Ưm...ha.
Cả cơ thể nóng ran làm cậu mơ hồ muốn tỉnh lại, ngửi thấy trong không khí có mùi hương Pheromone của hắn, mơ hồ thấy phía đầu giường có người đang đứng ở đấy, làm cậu cứ ngỡ chưa tỉnh ngủ nên có ảo giác.
- Ưm...đến khi ngủ...em cũng mơ thấy anh là sao...haa?
Mặc dù đã uống thuốc ức chế và hôm nay là ngày cuối cùng của kì phát tình nhưng cậu vẫn bị pheromone của hắn ảnh hưởng, thêm cả với việc thuốc ức chế sắp mất tác dụng làm cậu cưỡng chế trở lại kì phát tình, như ngày đầu của kì phát tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro