Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Lưu ý : Đây là truyện, phiền không gán lên người thật. Không đem đi khi chưa có sự cho phép của blog.

Một ngày đẹp trời của tháng bảy, Đồng Vũ Khôn tay xách vali bước khỏi kí thúc xá Tam Đại. Bỏ lại Dư Vũ Hàm đau khổ nhìn theo. Sau đó mấy ngày, trời mưa lớn, Đặng Giai Hâm cũng nối bước Đồng Vũ Khôn, chân hướng về cổng, bỏ lại ánh mắt đau khổ của Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận. Đặng Giai Hâm đích thực là trốn đi nhưng bị hai người họ bắt gặp. May sao Tả Hàng không về, nếu gặp Tả Hàng ở đây chắc Đặng Giai Hâm sẽ rung động mất.

Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn đi rồi, cũng không biết khi nào có thể quay trở về nữa. Sinh nhật mười bảy tuổi dùng cách im ắng, nhẹ nhàng nhất, âm thầm xách vali biến mất khỏi cuộc đời các thành viên Tam Đại.
Hai ngày nay bọn họ được nghỉ phép, tối qua mới bắt đầu trở về ký thúc xá để đón sinh nhật Đặng Giai Hâm. Trên đường về còn mua rất nhiều quà và cả bánh kem nữa, nhưng kết quả là chủ nhân chiếc bánh biến mất rồi. Mục Chỉ Thừa chạy khắp các ngõ ngách hét lớn tên Đặng Giai Hâm, vô thức gọi luôn cả tên Đồng Vũ Khôn như cái cách mấy ngày trước em tìm Mao Ca rồi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Trương Tuấn Hào nước mắt đi ngược vào trong, ôm lấy bạn nhỏ vào lòng. Không biết diễn tả thế nào nhưng cậu có hiểu cảm giác đau lòng đến hận không? Bọn họ chính là đang hứng chịu cảm giác đó.

" Cậu ta vô tâm vậy?"

" Anh ấy hứa ở đây rồi mà? Vẫn là hứa cho qua!"

" Thật thất vọng!"

" Đừng nói như vậy!"

" Anh ấy hứa với em rồi! Hứa rằng sẽ không bỏ em đi mà? Sao ai cũng dối trá hết vậy!"

" Bọn họ đi thì đi rồi, các cậu buồn bã cái gì? Cậu ta đến debut cũng không cần, cuốn gói đi rồi, không biết trân trọng thì thôi, không gì phải nuối tiếc !"

Tả Hàng sau khi nghe tin đến đứng cũng không vững, bên tai cứ ong ong không thể nghe bất cứ lời nào. Ba giây sau khi ổn định lại hô hấp liền ngồi xuống, mặt lạnh nói với mọi người. Trần Thiên Nhuận bên cạnh nghe đến đây đột nhiên nổi đoá đẩy Tả Hàng ngã ra đất, nháo nhào đòi đánh cậu, may mà có Dư Vũ Hàm kế bên giữ lại trấn tỉnh.

" Không trân trọng? Tôi cảm ơn hai người ấy còn không hết, mấy người lại bảo không trân trọng chúng ta? Mấy người thấy dáng vẻ bọn lúc buồn ngủ díp mắt vẫn cố gắng để nói chuyện với chúng ta chưa?Chưa từng! Thấy dáng vẻ kích động của bọn họ lúc nghe được một câu quan tâm từ chúng ta chưa? Chưa từng! Có từng biết vì một gói bánh chẻo mà chúng ta hay ăn, Đặng Giai Hâm phải chạy bộ qua ba con phố chưa? Chưa từng! Có từng biết rằng Đồng Vũ Khôn đã từng được đề cử đi Pháp du học chưa? Chưa từng! Đặng Giai Hâm vì đam mê và vì muốn bên chúng ta mà một mình chống lại gia đình mấy người từng hỏi chưa? Chưa từng! Từng thấy Đồng Vũ Khôn trốn ở trong tủ khóc chưa? Cũng chưa từng!"

" Trần Thiên Nhuận, dừng lại thôi!" Chu Chí Hâm giữ tay Thiên Nhuận lại.

" Anh để em nói! Nhất là anh đấy Tả Hàng! Anh chưa từng thấy dáng vẻ Đặng Giai Hâm khi nói chuyện, ba câu thì hai câu đều nhắc đến cái tên Tiểu Tả. Chưa từng thấy Đặng Giai Hâm ôm điện thoại chờ cuộc gọi của anh. Chưa từng thấy dáng vẻ Đặng Giai Hâm khi vừa nghĩ đến anh là mỉm cười. Anh chưa từng biết rằng Đặng Giai Hâm vì lo cho anh lúc bị tư sinh theo xe mà xém chút bị bọn họ đâm vào. Cũng chưa từng biết sinh nhật năm đó anh ấy không bị thủy đậu mà ở nhà, là do uống thuốc an thần quá liều, nửa chân bước vào Quỷ môn quan. Anh đã từng trân trọng Đặng Giai Hâm chưa ? Anh chưa từng thấy, nên anh cũng không biết trân trọng... Thế anh có tư cách gì đòi hỏi Đặng Giai Hâm trân trọng mình cơ chứ?"

Tả Hàng nghe đến đây đã đứng hình rồi. Đúng vậy! Cậu chưa từng nghĩ đến cũng chưa từng tìm hiểu qua. Việc Đặng Giai Hâm uống thuốc an thần cũng là lần đầu tiên nghe đến. Tả Hàng vốn nghĩ Đặng Giai Hâm và mình sẽ mãi là tình bạn như thế, sẽ chẳng bao giờ đi đâu nên cũng chưa bao giờ để ý . Đến bây giờ thì tốt quá rồi! Đặng Giai Hâm đã một bước biến mất khỏi cuộc sống của cậu rồi. Hai người bọn họ im lặng biến mất khỏi cuộc sống của các thành viên Tam Đại rồi.

" Mao ca ,Đặng ca đi tôi lại cảm thấy rất đúng. Mấy người luôn miệng cái gì mà tình bạn thứ nhất, thi đấu thứ hai, sao tôi không thấy đâu hết vậy? Các người chỉ biết cho bản thân mình thôi, làm thế nào để hơn , làm thế nào để đạt hiệu quả tốt nhất, còn mấy cái cảm nhận mà mấy người cho là điều hiểu ấy, mấy người một chút cũng không chú ý tới!''

" Cậu mau im đi Trần Thiên Nhuận! Hai người bọn họ gánh chịu một chút đó thì sao chứ? Còng lưng đi à?"

" Đấy, vì vậy nên mới xứng đáng rời đi!"

Trần Thiên Nhuận nói xong liền lên phòng đóng sầm cửa lại. Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm sau đó đi ra ngoài. Bỏ lại một mớ người ngờ nghệch.

" Chúng ta... Sai rồi sao?"

Đúng vậy, bọn họ sai rồi, sai trầm trọng. Sai đến mức không biết làm sao để bù đắp lại. Đáng giận! Thật sự rất đáng giận!

.
Chu Chí Hâm và Dư Vũ Hàm hiện tại là đi đến phòng làm việc của Lý Phi hỏi về lý do hai người kia đi mất.
" Cái này ta nghĩ chỉ nên để hai đứa biết thôi. Đặng Đặng và Đồng Đồng sẽ đi Pháp du học theo nguyện vọng của gia đình, vẫn sẽ là thực tập sinh của Phong Tuấn ,ta đã liên lạc và sắp xếp mọi thứ ở bên đó rồi, không cần lo lắng đâu!''

" Hai người bọn họ có về không ạ?"

" Vẫn là quyết định của bọn chúng. Có thể chúng debut solo ở bên đó cũng nên. Nhưng ta biết chắc chắn chúng sẽ về vào một dịp nào đó, chúng hứa với ta rồi!''

"....."

Ra khỏi phòng Lý tổng, Chu Chí Hâm thở ra một hơi nhìn bóng Dư Vũ Hàm đi về phía phòng vũ đạo. Từ lúc Đồng Vũ Khôn đi, Dư Vũ Hàm cứ đắm chìm ở phòng vũ đạo, Chu Chí Hâm phải lớn giọng thì mới đem được người kia về nếu không chắc bây giờ chỉ còn cái xương khô thôi. Mọi hôm sẽ cản Dư Dư lại nhưng hôm nay Chu Chí Hâm cũng muốn nhảy, hai người bọn họ cùng khoá nhau trong phòng vũ đạo đến lúc staff đến gọi cũng không muốn về. Nằm vật ra sàn Dư Vũ Hàm tâm trạng trống rỗng, chỉ muốn moi tim mình ra vứt đi, thật đúng là làm khổ người mà.

" Dư Vũ Hàm không nên tự hành hạ bản thân, Đồng Vũ Khôn nếu thấy em thế này sẽ đau lòng lắm."

" Anh không phải cũng đang như thế à?"

" Anh khác với em!"

" Đúng vậy, anh chu đáo hơn, anh biết được người mình thương muốn gì, anh biết mình cần làm gì, còn em nhu nhược quá, ngay cả giữ cậu ấy lại cũng không làm được, ngay cả nói yêu cậu ấy cũng không thể."

" Dư Vũ Hàm! Em từ bao giờ lại tiêu cực như vậy?"

" Anh, em thật sự không biết làm gì hết" Dư Vũ Hàm ôm lấy mặt mình đầy tuyệt vọng.

" Không sao hết, cái gì cũng có thể giải quyết được!"

Dư Vũ Hàm không biết ở phía ngoài cửa có người đang lưỡng lự muốn mở cửa rồi lại thôi. Chu Chí Hâm vừa mở cửa ra, hai ánh mắt chạm nhau đều khựng lại. Người đó sau khi nhận thức ra mau chóng kéo Chu Chí Hâm đi mất.

" Đồng Vũ Khôn! Em sao lại đến đây?"

" Chu Chí Hâm, Dư Vũ Hàm dạo này bị đau tăng trưởng, anh đừng để cậu ấy tập luyện quá nhiều, Dư Vũ Hàm ăn khuya sẽ không ăn đồ mặn, anh nhớ dặn dì giúp việc mua mấy gói hạt cho cậu ấy, phải kiểm tra xem ba lô cậu ấy có cà phê hay không, nếu có hãy thay bằng gói thuốc ở tủ của em, đây là chìa khoá. Còn nữa, cái này... đến sinh nhật Dư Dư anh giúp em đưa cho cậu ấy."

Đồng Vũ Khôn lấy trong balo ra một hộp quà màu xanh đen đưa cho Chu Chí Hâm. Đồng Vũ Khôn đã chuẩn bị món quà này rất lâu, năm ngoái không tặng quà tận tay được, cứ nghĩ là sẽ được tận tay tặng cho Dư Vũ Hàm nhưng kết quả vẫn là người tính không bằng trời tính, món quà này vẫn phải nhờ Chu Chí Hâm rồi.
Chu Chí Hâm nhận hộp quà nhìn Đồng Vũ Khôn.

" Mao Mao, có thể không đi hay không? Em việc gì phải khổ mình khổ người như vậy!"

" Em nhất định phải đi, một phần để thực hiện nguyện vọng gia đình, một phần vì nếu làm như thế sau này bố mẹ cũng sẽ không phản đối con đường em muốn, phần còn lại là em và cậu ấy vào công ti lâu như thế, ấn tượng với khán giả không có bao nhiêu, đi huấn luyện cũng là một việc khá tốt."

" Dư Vũ Hàm thì sao?"

" Em và cậu ấy bây giờ chỉ là bạn thôi! Em không có tư cách xen vào cuộc sống của cậu ấy."

" Đồng Vũ Khôn!"

" Ca, ngày mai em và cậu ấy đi rồi."

" Gấp đến vậy? Mấy giờ? Anh đi tiễn hai người!"

" Thủ tục bọn họ vốn đã làm xong từ tháng tư, chỉ là vấn đề bọn em chấp thuận hay không, chấp thuận rồi liền đem bọn em ném sang đó."

" Không thể lên tiếng sao?"

" Không thể. Mai chín giờ tối em bay, chúng ta có thể đi ăn cái gì đó. Mai em sẽ ghé Trường Giang Quốc Tế trước khi đi."

"Được, vậy mai anh ở công ti đợi em."

" Ca, em phải về đã, mọi người đừng tập nữa! Không tốt đâu."

Đồng Vũ Khôn sau khi nghe tiếng gọi của staff liền chạy theo, còn không quên cười tươi tạm biệt Chu Chí Hâm. Nhìn bóng bạn nhỏ khuất sau thang bộ Chu Chí Hâm bây giờ lòng càng thêm nặng. Dẫu biết bọn bọn là ý nan bình, nhưng không ngờ lại đến sớm như thế.

Ngày hôm sau Đặng Giai Hâm và Đồng Vũ Khôn đến công ti lấy tài liệu giới thiệu cần thiết rồi nhắn tin với Chu Chí Hâm đi xưống nhà để xe tầng dưới. Đồng Vũ Khôn xuống trước, Đặng Giai Hâm vì làm rơi sợi dây có buộc đồng xu nhỏ nên quay lại tìm. Đến thang máy lầu 18 thì đụng phải Diêu Dục Thần và Mục Chỉ Thừa. Hai bạn nhỏ nhìn thấy Đặng Ca liền oà khóc, bám riết không buôn, Đồng Vũ Khôn thấy Đặng Giai Hâm mãi chưa xuống liền lên xem thế nào nên cũng bị cuốn vô mớ ùm xèo kia. Kì kèo một tiếng đồng hồ đành phải gọi cho Chu Chí Hâm cầu cứu. Chu Chí Hâm đến còn đem theo Trần Thiên Nhuận, làm công tác tư tưởng cho hai bạn nhỏ thêm một tiếng đồng hồ, từ sáu giờ đến tận tám giờ, bữa ăn cuối cũng bị hủy bỏ.

" Đặng ca phải về! Anh mau hứa đi!" Mục Chỉ Thừa giơ ngón út ra đòi móc nghéo với Đặng Giai Hâm. Đặng Giai Hâm chỉ cười trừ nắm lấy bàn tay em. Mục Chỉ Thừa từ khi quen biết với Đặng Giai Hâm đều là do Đặng Giai Hâm yêu thương mà lớn, đối với việc Giai Hâm đi mất là một việc rất khó chấp nhận."

" Tiểu Mục!"

" Thôi nào, hai người tính để các anh ấy bỏ lỡ chuyến bay à?" Trần Thiên Nhuận thấy Đặng Giai Hâm khó xử liền đến gỡ rối.

Sau khi dặn dò đủ điều, đợi Trần Thiên Nhuận cùng Chu Chí Hâm lùa hai bạn nhỏ về phòng tập, bọn họ mới lên xe đi đến sân bay. Trên đường đi còn luyên tha luyên thuyên rất nhiều chuyện. Xuống xe liền gặp được phụ huynh, các fan không biết làm sao biết tin bọn họ sẽ bay mà đến cũng khá đông. Sau khi chào hỏi, kiểm tra mọi thứ xong thì cũng đến giờ chuyến bay chuẩn bị cất cánh.

" Bố mẹ ở nhà mạnh khoẻ nha!"

Đồng Vũ Khôn sau khi chào tạm biệt mọi người liền quay đầu đi thẳng ra cổng máy bay, nơi mà Đặng Giai Hâm đang đứng. Cả hai đứng đó vẫy tay chào fan rồi biến mất cùng dòng người.

Sau khi chuyến bay cất cánh, weibo của công ty đăng văn bản nói về việc hai thực tập sinh tạm thời sẽ đi nước ngoài huấn luyện dài hạn. Weibo của TF Gia Tộc đăng hình chiếc máy bay với dòng chữ " Đặng Đặng , Khôn Khôn,tạm biệt. Hãy cứ nỗ lực, tự tin với đều mình muốn làm. Đừng buồn phiền cũng đừng tự trách. Ở một ngày nào đó không xa, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phiên bản tốt hơn!". Ở siêu thoại mọi người cùng nhau đăng những câu chúc tốt đẹp, hẹn trở lại cùng các em.

Bỏ điện thoại xuống Tả Hàng thở ra một hơi dài. Cậu hiện tại là đang ngồi một mình ở sân thượng Trường Giang Quốc Tế, tay lấy từ túi chiếc vòng đồng tiền mà Đặng Giai bỏ lại ra ngắm. Chiếc vòng này là vật mà cậu tặng cho Đặng Giai Hâm, cậu ta cuối cùng đã vứt bỏ nó lại rồi.

Tối qua Tả Hàng đã lén vào phòng Đặng Giai Hâm nằm trên giường cậu ấy suy ngẫm lại từng câu chuyện. Tả Hàng vốn biết rằng Đặng Giai Hâm thích mình nhưng trong lòng cậu không chấp nhận chuyện này nên cứ giả vờ mờ mắt, giả vờ như mình không hề biết gì. Để khi Giai Hâm đi mất, bản thân mới nhận ra mình yêu người kia mất rồi, Tả Hàng bây giờ đến nói thích người kia cũng không thể được.

" Mau đi xuống dưới thôi không cậu sẽ cảm lạnh đấy!" Mọi người đều đã ở sân thượng. Tô Tân Hạo còn mang theo chiếc áo khoác ném vào người Tả Hàng, là chiếc áo khoác của Đặng Giai Hâm.

" Anh ấy bỏ lại đấy, nhưng em không muốn nó bị mốc meo mới đưa cho anh khoác. Tủ đồ của Đặng ca có đủ thứ luôn!"

" Đợi Đặng Giai Hâm về anh chống mắt lên xem thằng bé xử em thế nào vì dám làm bừa bộn chiếc tủ đó!" Chu Chí Hâm phủi phủi mặt đất rồi ngồi xuống.

" Các cậu làm sao biết tớ ở đây?"

" Là Đặng Ca nói đấy!"

" Đặng Giai Hâm nhắn tin cho cậu sao? Mỗi tớ bị chặn thôi à?"

" Không có, là nhắn tin cho Tiểu Nhuận. Cậu ấy bỏ wechat cũ rồi, lập một chiếc mới chỉ quét với mỗi Chu Ca và Tiểu Nhuận. Chu ca với Tiểu Nhuận tâm cứng như đá, bọn tới nói cỡ nào cũng không cho."

" Chu Chí Hâm và Trần Thiên Nhuận sao?... Tớ vốn từng nghĩ mình quan trọng với cậu ấy!"

" Tả Hàng, cậu chính là tim của Đặng Giai Hâm, cậu biết điều đó mà đúng chứ?"

" Tớ... Tớ biết. Tớ cũng mới vừa khám phá bản thân mình. Khám phá ra rằng Đặng Giai Hâm cũng là tim của tớ nhưng...chỉ có điều là... tớ trể mất rồi."
Tả Hàng lau vội đi giọt nước mắt đang rơi. Trương Trạch Vũ thấy vậy liền ôm lấy Tả Hàng nói nhỏ.

"Không được khóc, Đặng Giai Hâm không thích Tả Hàng khóc, vì vậy Tả Hàng sau này phải cười thật nhiều. Anh có biết không? Sau cơn mưa trời lại sáng, người yêu nhau nhất định đến với nhau!"

Trương Cực bên này khoát lấy vai Dư Vũ Hàm đang dựa người vào thành sân thượng.

" Nghe thấy không?"

Đúng vậy! Người yêu nhau nhất định đến với nhau.

Ba năm sau.

Tất cả mọi thứ đều thay đổi. Qua sự việc đó mọi người bắt đầu quan tâm đến nhau hơn, giúp đỡ, lắng nghe nhau nhiều hơn, tạo ra một Tam Đại vững mạnh. Người người quý, nhà nhà yêu. Các thành viên cũng không ngừng nâng cao trình độ bản thân, luôn thử sức với những điều mới mẻ, khó đến đâu cũng không bỏ, ngược lại còn cùng nhau đưa ra ý kiến giải quyết vấn đề.

Sinh nhật của Chu Chí Hâm sắp đến rồi, bọn họ là đang đi quay lại lời chúc gửi đến Chu Ca.

" Tả Hàng, cậu mau đứng lại cho tớ!" Trương Cực hiện tại là đang đuổi theo Tả Hàng, bỏ lại Trương Trạch Vũ cùng mọi người cười bò phía sau.

" Tớ đứng lại để cậu đem đi nhào bột à? Là Trương Trạch Vũ ném điện thoại của cậu, tớ là người đi đường có biết cái gì đâu?"

" Cậu đá nó vỡ màng hình rồi, tớ cho cậu biết thế nào là " yên bình" của tuổi thiếu niên!"

" Là Trương Trạch Vũ mà ~~~~"

Tả Hàng chạy nép qua một người mũ chụp che hết cả mặt đang nói chuyện với người ngồi trên xe lăn, bọn họ vừa từ phong quay để chúc mừng sinh nhật Chu Chí Hâm đi ra, hình như đang đợi thang máy. Tiểu Tả còn không quên quay đầu lại hét lớn hai chữ xin lỗi.

Đợi khi tất cả đi qua hết, người mũ chụp mới thả lỏng người ra nhìn người ngồi xe lăn kéo mũ áo lên thêm một tý.

" Doạ chết bảo bảo rồi!"

" Cậu cũng biết sợ à?"

" Đặng Giai Hâm, may cho cậu là người đột nhiên tàn phế, nếu không cậu chết chắc rồi!"

" Tớ chấp cậu một chân!"

".... Mấy năm không gặp, bọn họ lớn lên vừa đẹp vừa cao!"

" Dư Vũ Hàm hơn cậu cái đầu rồi! Thế này thì chỉ có Dư Đồng chứ Đồng Dư lật không nổi đâu!"

" Cậu là muốn tớ đấm cậu à?''

Hai người hướng thật lâu về phòng quay mà Tam Đại mới đi vào rồi vào rẽ vào đường dành riêng cho người của công ti.

"Lần sau nếu có duyên chắc chắn sẽ đứng trước mặt các cậu! Tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro