Chương 1
*vù vù vù
Ở một vùng ngoại ô vắng vẻ xung quanh chỉ toàn cây và tuyết, một cô gái quần áo lấm lem đang nằm ngửa trên lớp tuyết. Bỗng dưng 2 mắt cô gái mở lớn, ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
*Hàaaa
- Vắng thật đấy... hình như lần này mình lại thành ăn mày rồi...Ha. Cũng lâu rồi nhỉ, không cũng nhớ nổi đây là cái không gian bao nhiêu mình xuyên đến, không biết người ấy có đợi được mình không nữa?
Cô gái cố gắng lếch dậy, nhìn xung quanh sau đó bước đi về phía trước. Cô gái bước thẳng vào bóng đêm mà chẳng hề run sợ.
Năm 1287
Tại phủ Trấn Nam Vương
- Phu nhân, không xong rồi!
- "Có chuyện gì?" Tiếng nói trong căn phòng vọng ra, rõ ràng là ban ngày nhưng căn phòng lại trông rất tối.
- Thưa, thưa phu nhân.....
Trước mặt A Ti là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tóc búi cao, chỉ có một cây trâm trên đầu trông vô cùng đơn giản. Nếu nhìn vào không ai nghĩ đây là phu nhân của Trấn Nam Vương cả.
Và vị phu nhân cao quý này đang ngồi trước bàn trang điểm, trông thấy A Ti như thế nhưng nàng lại chẳng hề nhìn lấy cứ nhìn mãi chiếc gương trang điểm trên bàn.
- Thưa.. thưa phu nhân, con mới nghe đám người hầu đi theo chủ nhân kể lại lúc nãy trên triều chủ nhân với hoàng thượng có tranh chấp. Hoàng thượng trong lúc tức giận đã đâm chủ nhân bị thương.
"cạch' tiếng lược rơi xuống bàn nghe thật chói tai.
- Chàng ấy... bây giờ đang ở đâu?
- Thưa phu nhân, chủ nhân hiện giờ vẫn đang ở trong cung hoàng thượng đã cho mời Lương thái y rồi ạ! Ngh... nghe nói vết thương khá nghiêm trọng.
- Ta muốn đến chỗ chàng ấy!
- Phu nhân, chủ nhân sẽ không cho phép người rời khỏi đây!
- Ta biết... mà dù sao ta đến chàng ấy cũng sẽ không muốn nhìn mặt ta! Nói đoạn phu nhân quay đầu nói:
- Ta muốn đến phật đường, đi cùng với ta!
Phu nhân nói xong liền bước đi. A Ti quay đầu lại nhìn bóng dáng phu nhân, cảm thấy người thật đáng thương. Phu nhân của A Ti năm nay mới 20 tuổi, hai năm trước A Ti trong đám di dân được phu nhân cứu, người cảm thấy A Ti không nơi nương tựa nên đã mang A Ti về phủ làm người hầu thân cận. A Ti không biết phu nhân tên họ là gì, nhà mẹ đẻ ở đâu? Vì người không bao giờ nói và chủ nhân cũng chẳng bao giờ gọi tên phu nhân cả, hai người họ rất ít khi nói chuyện với nhau, số lần họ nói chuyện chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay dù A Ti cũng chả biết đếm nhiều lắm nhưng A Ti chắc chắn thế. Có một lần A Ti nghe chủ nhân gọi phu nhân là Tiểu Tư. Chỉ một lần duy nhất đó nên A Ti đoán phu nhân tên là Tiểu Tư nhưng A Ti chả bao giờ dám hỏi phu nhân cả.
- Phu nhân, người đợi con với!
- "Kính thưa bồ tác, xin người hãy phù hộ cho tướng công của con tai qua nạn khỏi. Nếu tướng công của con có thể khỏe mạnh trở lại, con nhất định sẽ thành tâm hướng phật, con nguyện ăn chay cả đời, sẽ làm nhiều việc nhân đạo thưa người. Mong người phù hộ tướng công của con".
A Ti cảm thấy phu nhân thật sự rất đáng thương, trong nhà có 2, 3 tiểu thiếp đều đã có con rồi. Bọn họ thật sự chả xem phu nhân ra gì, còn nhiều lần cắt xén tiền hàng tháng của phu nhân. May lúc trước chủ nhân phát hiện ra. Hừ, nếu là A Ti thì đã bỏ đói từng đứa rồi.
Hai năm qua A Ti chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân ngủ lại tại phòng phu nhân cả. Thật ra A Ti đã rất nhiều lần bày mưu giúp hai người họ rồi nhưng lần nào cũng thất bại, còn bị phu nhân phát hiện ra. Phu nhân không nói nhưng A Ti biết phu nhân cũng rất khổ sở. Nếu không phải thấy A Ti còn nhỏ tuổi thì A Ti nghĩ có khi mình bị đuổi ra khỏi phủ lâu rồi.
- Phu nhân, con nghe nói ở núi Đằng Sơn có một ngôi chùa rất linh, người có muốn đi đến đó cầu phúc cho chủ nhân không?
- Núi Đằng Sơn?... Ta không muốn đi bây giờ, ta muốn đợi chàng về, muốn nhìn xem chàng có sao không?
- Phu nhân, người rõ ràng rất yêu chủ nhân, con cũng cảm thấy chủ nhân cũng rất yêu người. Tại sao hai người lại luôn lạnh nhạt với nhau vậy chứ?
- Bởi vì... ta lúc trước đã làm một việc có lỗi với chàng ấy, nhưng ta không hối hận. Có lẽ vì thế nên chàng ấy hận ta!? Yêu, ngươi nói chàng ấy yêu ta sao? Chắc đó là lúc trước, bây giờ chàng ấy ngay cả mặt ta cũng chẳng muốn nhìn.
- Phu nhân... trước kia người đã làm gì vậy ạ?
A Ti thấy phu nhân bỗng dưng cứng người sau đó nhìn A Ti nói một câu khiến A Ti cảm thấy rất tuyệt vọng:
- Trẻ con đừng hỏi nhiều!
Trẻ con gì chứ. Hừ, A Ti năm nay đã 14 tuổi rồi. Thật là ghét phu nhân quá đi!
Giờ Dậu ( 5-7 giờ tối)
- Phu nhân phu nhân, chủ nhân đã được đưa về rồi thưa người.
A Ti nhìn thấy hai bàn tay phu nhân nắm chặt, có vẻ người đang lưỡng lự. A Ti liền tiến lên hỏi:
- Người cùng con ra đón chủ nhân nhé.
- Đón, đón chàng ấy sao?
- Vâng, người đi cùng với con nhé!
- Nhưng... chàng ấy hẳn vẫn còn ghét ta lắm! Ta... ta không đi đâu, A Ti em ra ngoài xem giúp ta rồi lát quay lại kể cho ta nhé!
- Phu nhân xin người đấy, đi với con đi!
- Ha....A Ti giúp ta đi, bên ngoài rồi cũng sẽ có người của Thái Hậu. Nếu bây giờ ta ra ngoài nhất định sẽ phiền phức. Bọn họ trước giờ đều nhìn ta như cái gai trong mắt.
- Vậy... vậy con chỉ giúp người lần này nữa thôi nhé! Lần sau người nhất định phải ra gặp chủ nhân nhé!
- Ừ, nhất định!
Ta chạy như bay ra ngoài, chỉ muốn xem chủ nhân thế nào rồi. Tiện thể phải nói vài lời rằng phu nhân rất lo cho chủ nhân, phu nhân sợ người bên Thái hậu làm ầm ĩ nên không muốn đi ra ngoài. Phu nhân rất là yêu chủ nhân luôn. À tiện thể phải kể sáng nay phu nhân phải vì chủ nhân mà quỳ gối ở phật đường cả ngày nữa!
Nhưng khi ta chạy ra ngoài, ta nhìn thấy chủ nhân đang ngồi trước kỉ, bên cạnh là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp. Ta mới bỡ ngỡ không lẽ chủ nhân ở trong cung chưa đầy một ngày đã quen được cô nương khác rồi sao? Chủ nhân đây là đào hoa sao? Ở nhà còn 3 4 cô nữa lận mà. Sao chủ nhân có thể một lần quen nhiều thế, mà còn không chung tình nữa. Uổn cho A Ti lúc trước còn cho rằng chủ nhân thật sự yêu phu nhân.
- A Ti, ngươi không ở với phu nhân, chạy ra đây làm gì?
- Phu nhân bảo con ra đây xem chủ nhân có bị thương nặng không?
Ta thấy bàn tay đang cầm chén trà của chủ nhân khựng lại, người ho một cái
- Khụ, về nói với phu nhân ta không sao, không cần nàng lo.
Lúc đấy ta đứng khá gần nên nhìn thấy tai của chủ nhân đỏ lên. Đấy nhất định là vì được phu nhân quan tâm nên ngại ngùng rồi. Thế mà còn không phải là yêu thì còn là gì!?
- Bả... bảo với phu nhân ta chỉ bị thương nhẹ thôi, nói...nói nàng nghỉ sớm đi.
Vâng, ngài còn nói chuyện với mỹ nhân được thì là bệnh nhẹ. Ngài mà bị nặng thì bây giờ lại đang nằm trên giường rồi. Mà sao ngài chỉ đi có nửa ngày mà liền bị lắp bắp thế?
- Vâng!
- À, A Ti khoang đã!
- Dạ, chủ nhân có gì sai bảo ạ?
- Đây... đây là muội muội ta, muội ấy vì lo lắng cho ta nên mới theo ta về phủ.
Hừm? Muội muội ngài thì ngài tự biết, nói với ta làm gì? Còn nữa, sao muội muội ngài nhìn ta ghê thế??? A Ti cảm thấy rất mơ hồ.
- Nàng hỏi thì ngươi cứ bảo thế.
- Dạ? À à vâng.
Ta chạy một mạch về phòng tìm phu nhân.
-Phu nhân ơi, con mới ra xem rồi chủ nhân bảo ngài khỏe lắm. Còn nói chuyện với mỹ nữ được.
- Mỹ nữ?
- À vâng, là muội muội của chủ nhân đó, nàng ấy xinh lắm mà nhìn con cũng ghê lắm í?
- Công chúa sao?
A sao bây giờ ta mới nhớ ra. Chủ nhân của ta là con trai thứ 9 của hoàng đế chứ!!!!
- A, thôi chết rồi phu nhân ơi!!!!
- Sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro