Chap 1:Tân hôn
Ta là đại tiểu thư tướng phủ - Lý Lạc Nhạn. Tướng phủ có ba vị tiểu thư, trong đó cả ba vị đều là mỹ nữ chốn kinh thành. Từ nhỏ, ta là người được Thừa Tướng - Lý Hoằng yêu thương nhất. Nay ta đã tới tuổi cập kênh, hoàng thượng liền vì vị trung thần Lý Hoằng mà ban hôn ta với tên nhị vương gia nổi tiếng băng lãnh. Theo như ta biết, hắn tên là Hoàng Tịch Dương, là mĩ nam a, đã có một trắc phi và hai tiểu thiếp, nhưng đều thất sủng. Sống với hắn chắc chắn sẽ thành quả phụ được ăn sung mặc sướng, mới đầu khi nghe tin vị trắc phi diễm lệ kia thất sủng ta còn thương cảm. Nhưng giờ nghĩ lại, ta nên dành sự thương cảm cho chính mình thì hơn. Ta thở dài nói với Diệp nhi:
-Tiểu Diệp Nhi à! Chủ tử em sắp thành quả phụ rồi! Em không thương chủ tử em sao?
Diệp Nhi vừa chải tóc cho ta, vừa nói:
-Chủ tử à, người không nói vậy được đâu! Với sắc đẹp của người nhị vương gia có băng lãnh thế nào cũng phải nằm trong tay người thôi!
Bất chợt, tên thái giám ngoài cửa lên tiếng:
-Đại tiểu thư! Xin người mau nhanh lên, giờ lành tới rồi a!
Nghe thế ngay lập tức Diệp Nhi đội mũ phượng cho ta, rồi dùng khăn voan che lại. Nàng đỡ ta bước lên xe, ngồi trên xe ta bấm bụng, thế là bao nhiêu năm gây dựng danh tiếng của ta đã tan thành mây khói rồi, người ta sẽ nói:"Đại tiểu thư tướng phủ gả cho nhị vương gia mà cũng thất sủng thì có lẽ vị tiểu thư này cũng chẳng như lời đồn đâu!". Danh tiếng của ta!! Danh tiếng của ta a!! Có lẽ do vẫn trong tình trạng tiếc thương nên ta không để ý đã đến nơi, một bàn tay thô ráp đưa vào kiệu hoa. Thấy bàn tay đó ta có chút do dự, rồi cuối cùng cũng đặt tay lên đó bước ra ngoài. Vào đến nơi, sau hàng loạt các nghi thức, một tên thái giám cất giọng thất thanh:
-Nhất bái thiên địa!
-Nhị bái cao đường!
-Phu thê giao bái!
Bao nhiêu là việc phải là trong ngày tân hôn lần lượt trôi qua, ta từ từ bước vào một căn phòng rồi ngồi nghiêm chỉnh trên giường. Cửa phòng dần mở, tiếng của lão băng lãnh vang lên:
-Các ngươi lui ra hết!
Mấy nô tỳ còn đang cầm mấy cái thủ tục gì đó liền nói :
-Nhưng đây...
Chưa nói xong lão băng lãnh tiếp lời :
-Lời của bổn vương mà các ngươi cũng không nghe ? Đều lui ra !
Lần này, mấy nô tỳ đó liền sợ hãi đi ra khỏi phòng. Lão băng lãnh nói chuyện với ta :
-Nể tình Thừa Tướng ta giữ chút mặt mũi cho ngươi ở trước mặt người khác, nhưng đừng tưởng ngươi muốn làm gì thì làm. Ta ghét cái loại người trước mặt thì giả hiền từ nhân hậu, sau lưng thì chèn ép người khác như ngươi.
Không ít lời đồi về việc này, "Đại tiểu thư thừa tướng phủ bắt nạt, hãm hại, căm ghét,..... với tam tiểu thư. Theo phản ứng, ta liền cất giọng :
-Vương gia thích tam muội ?
-Ăn nói hàm hồ !
-Vương gia, nếu ngài không nắm bắt bây giờ sợ không còn nhiều thời gian nữa? Ta chỉ cần mặt mũi, còn lại ta giúp ngài theo đuổi tam muội, ngài có thoả thuận?
Không mất nhiều thời gian, hắn cất giọng :
-Thoả thuận !
Ta không nghĩ thoả thuận với cái lão băng lãnh này lại dễ như thế, có lẽ nói thật hắn chỉ băng lãnh với một số người. Ngay sau đó, không màng lễ nghi ta lấy chiếc khăn đỏ trên đầu xuống để dễ nói chuyện, nói đi nói lại người hắn thích là tam muội dĩ nhiên hắn sẽ không đi lật khăn đội đầu của một nữ tử mà hắn không thích nên ta làm vậy cũng chỉ là giúp hắn mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro