Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Ulatr thi xong cảm giác chết một nửa người. Tuần sau thi nốt là chết hết nửa còn lại :")

Cả nhà đọc truyện zui zẻ nhaaa <333

_____________________

Một âm thanh đinh tai nhức óc nữa lại tới. Ngay tại vị trí lúc trước, hoàng cung Thebes lại phát nổ lần thứ hai.

Người dân Ai Cập hoang mang tột độ, khắp nơi gào khóc. Quân lính triều đình cũng không kịp để di dời cũng như trấn an bách tính, vì họ cũng đang hoảng loạn. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc mà thôi, người dân đã nhanh chóng rời xa hoàng cung càng xa càng tốt, để lại một chiến trường lại một lần nữa bụi mù đất đá.

Cũng chẳng biết là nên khóc hay cười. Bởi vốn dĩ đội thi công và binh lính Ai Cập đang thực hiện công tác dỡ bỏ toàn bộ cấu trúc cũ của hoàng cung, chuẩn bị cho một cuộc khởi công mới. Đang loay hoay chưa biết làm sao thì một quả bom nữa phát nổ, trực tiếp đánh sập cả kiến trúc luôn rồi.

Menfuisu đang chỉ huy quân lính di dời dân chúng nghe được tin này cũng chỉ biết cười ngặt nghẽo, nhưng cũng không quên lệnh cho Đại tướng quân nhanh chóng tìm ra mấy quả bom còn lại. Người dân vẫn luôn ở khu vực hoàng cung nay đã được cung cấp một chỗ ở tạm thời trước ở ven sông Nile. Cũng may trước đó Menfuisu dự định xây một khu chợ đông đúc khác nên không phải lo về phần nhà cửa, để ở tạm mấy tháng chờ khôi phục lại nhịp sống vẫn chấp nhận được.

Vụ nổ này không có một tí thương vong nào. Bởi người bị thương thì đều đang được chữa trị ở Thần điện, người bình thường thì đi làm việc, còn các Quý tộc... À lại nói đến các vị Sứ giả đã được cứu ra từ lâu. Nữ hoàng Asisu sau khi ra khỏi đống đổ nát đã ngay lập tức cho người hộ tống từng vị Sứ giả trở về nước. Ai không chịu đi thì bắt buộc phải ở lại cứu người cùng với nhân dân Ai Cập. Ngài Angon vua xứ Assyria muốn đi lắm chứ, nhưng ngặt nỗi gã ta còn mơ ước với Carol mà nên đành phải nán lại, và đương nhiên là thành chân chạy vặt không công của Nữ hoàng Ai Cập rồi.

"Ngài Angon, phiền ngài mang giúp chúng tôi thêm 3 thùng nước cùng với 5 bình thuốc trị liệu cấp tốc. Sứ giả Lybia, phiền ngài giặt giúp chúng tôi mấy cái khăn này. Ngài gì đó ở đằng kia ơi xin đừng ngồi xuống, phiền ngài qua đây cho bọn họ uống thuốc giùm chúng tôi."

Angon đầu đầy mồ hôi, tay không ngơi tức giận phừng phừng:

"Thân là Sứ giả của Assyria, tại sao ta phải làm mấy cái công việc cho bọn dân đen thấp kém này hả!?"

"Vì bọn tôi bận." Femi chỉ nhẹ nhàng đáp lại, tay vẫn thoăn thoắt cây viết ghi chú, lại chỉ đạo công việc.

"Hóa ra người Ai Cập đối xử với sứ giả các nước thế này à?" Angon cười gằn, tùy tùng bên cạnh hắn thì không hiểu sao đột nhiên thấy lạnh gáy giùm quốc vương mình.

"Chúng tôi đã đưa ra lựa chọn cho quý Sứ giả. Là chính ngài lựa chọn ở lại Ai Cập giúp đỡ chúng tôi. Ngài Angon, ngài còn 20' trước khi giao ca tiếp nhưng ngài vẫn chưa hoàn thành một nửa công việc. Nếu không hoàn thành thì ngài sẽ không nhận được khẩu phần ăn trưa đâu ạ." Femi viết cái gì đấy lên sổ tay rồi thản nhiên rời đi, không mảy may để ý đến ánh mắt bốc lửa của Angon.

"Á á á!!!!" Angon bắt đầu cáu loạn lên, nhưng nghĩ đến việc cắt cơm mà gã bủn rủn, lại cầm khăn lên làm việc. Gã thị thần bên cạnh thấy vậy chỉ lặng lẽ thở phào giùm chủ nhân. Ban nãy Angon tức lên đỉnh đầu nên không để ý, nhưng gã thì có. Những kẻ không tuân thủ công việc mà Femi giao đều bị nàng lặng lẽ đánh dấu lên số, một vài trong số chúng đã chết, còn lại bị kéo đi đâu làm việc gã cũng không rõ, nhưng chắc chắn là tệ hơn thế này rất nhiều. Dù gì thì thuyền của Assyria đã bị hỏng, nếu không có Ai Cập trợ giúp chắc chắn không thể an toàn mà trở về, nên bọn gã cứ nhẫn nhịn trước đã, trả thù sau thì hơn.

Trái ngược với thái độ hiểu chuyện của gã thần thị thì phía bên kia, Carol lại gặp rắc rối hơn. Cô bé vốn hiền như cục đất, nay lại cảm thấy có lỗi do vụ nổ nên càng dung túng cho đám Sứ giả quậy tung căn phòng. Khốn thay bên cạnh cô bé cũng toàn người hiền, chẳng nói lại được câu nào, Carol có khổ cũng phải tự chịu. 

Femi giải quyết xong việc thì bắt đầu đi tìm Nữ hoàng, tiện đường đến đưa thuốc cho phía Hoàng phi nên chứng kiến hết mọi việc luôn. Cô nàng lại sẵn cây bút đứng gọn vào một góc phòng, lặng lẽ ghi ghi chép chép. Trông còn chuyên nghiệp hơn cả Sử quan triều đình.

"Hoàng phi nhân hậu thật nhưng hiền quá. Nữ quan Nafutera với mấy tỳ nữ thì lại càng hiền. Không được không được, phải đổi cho Ngài ấy mấy người ranh mãnh hơn. Đúng là Nữ thần nói không có sai mà, để Hoàng phi tự giải quyết việc thế nào cũng có chuyện haizz... Á!"

Tay chân còn đang liến thoắng thì tự dưng cảm nhận được một hơi thở khác thường, Femi giật mình thon thót quay người lại.Đập vào mắt là một mái đầu xù như bờm sư tử cùng một nụ cười tươi roi rói, tiếng Carol từ đằng xa cũng vọng lại:

"Kafuraaaaa!!!"

Vị quân chủ Lybia nhẹ nhàng ôm lấy Hoàng phi bé nhỏ của Ai Cập bằng một vòng tay thật rắn chắc, đến nỗi Hoàng phi phải run rẩy đến nghẹn ngào. Femi thầm tiếc không có cách nào lưu lại được hình ảnh độc đáo này, đành phải vận dụng hết trí não mà tưởng tượng rồi viết lại, chờ chủ nhân về thì khoe.

Đang cao hứng thì cô lại nghe thấy một giọng nam lạ vang ngay bên cạnh, bấy giờ mới phát hiện là cô gái mạnh mẽ kia còn đem theo người đến.

Thấy Femi chăm chú nhìn mình với một ánh mắt khó lường, cựu quốc vương Nubia trừng mắt lại:

"Cô nhìn gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"

Femi hơi sững ra, rồi nhẹ nhàng che tay lên miệng cười:

"Gặp nhiều rồi. Chỉ là lần này bất ngờ với nhan sắc xấu xí này quá nên ngơ ra một chút. Khách quan thông cảm nha~"

Coi kìa, cái điệu bộ cười không khác gì tú bà nói kháy khách nghèo vào lầu xanh tìm cô nương. Khỏi phải nói, ai đó tức đến đầu xì khói nhưng vẫn phải nhịn lại. Femi cũng không trêu nữa, nghiêm túc trở lại.

"Tên?"

"Iseki"

Femi hơi nghi ngờ. "Gì vậy? Nghe bảo tên Ngài dài lắm mà."

Taisekida, gọi tắt là Iseki đi, cũng ngạc nhiên không kém: "Thế mà cô cũng tìm hiểu về tôi cơ à? Mê tôi thế." Vừa nói vừa vuốt tóc, chắc gã nghĩ thế là đẹp trai lắm. "Tên tôi trước giờ là bảo mật đấy, nhưng nể tình cô mê tôi nên tôi cho phép cô gọi tôi là Iseki."

Femi không buồn đáp lại. Cô nhìn thoáng qua hai người Carol với Kafura vẫn đang chuyện trò vui vui vẻ vẻ, thầm nghĩ chắc là mình phải ở lại để làm cùng thôi. Nghĩ vậy cô liền nhờ một tỳ nữ đưa đồ cho Asisu, còn mình thì kéo luôn cả Iseki vào chăm sóc người bệnh.

Iseki nhìn thế mà chăm làm phết, tuy rằng vừa làm vừa nói nhưng thế mà bầu không khí cũng thoải mái hơn khi có gã. Cả Femi lẫn Carol đều bất ngờ với trình độ băng bó "lành nghề" của gã, vì trước khi bị lưu lạc thành hầu cận không được trả lương của Kafura thì gã cũng là một vị vua mười ngón không chạm nước mùa xuân mà.

"Ôi dào, cứ ngày nào cũng giặt quần áo thì quen tay hết." Kafura ngồi thảnh thơi uống trà, rất có trách nhiệm mà việc nào cũng giao hết cho Iseki. "Nubia còn nợ Lybia khoảng 2 vạn đồng vàng nữa hay sao í, nên Iseki cứ xác định là còn phải làm dài dài."

Femi gật gù, còn may là Iseki không phải vác theo cái danh Hoàng đế Nubia, mà chỉ là dưới thân phận con trai của con nợ thôi. Bằng không gã chắc chắn sẽ toang với tất cả quốc gia trên cái lục địa này. Vì Nubia vay nợ tất cả bọn họ.

Thấy Femi với Carol cùng lúc nhìn mình bằng ánh mắt thương cảm lại có chút hiền từ như người mẹ, Iseki không cần quạt cũng thấy lạnh, vội vàng bỏ đi đầu quân cho bên bốc vác của Minue. Lại nói, nhờ quả bom thứ hai phát nổ mà công tác đập đi xây lại hoàng cung Thebes được đẩy lên sớm hơn dự kiến. Hiện tại quân đội đã phá được gần hết lớp nền bên dưới, sẵn sàng để xây lại.

Nhác thấy thời gian cũng đã muộn, làm quần quật từ sáng nên ai cũng mệt lả, Femi nhẹ nhàng nhắc nữ quan Nafutera đưa bữa trưa lên, còn mình thì vội vàng chạy đi tìm Asisu.

"Nữ hoàng ơi?" Cô ghé đầu vào, khẽ khàng hỏi. Đáp lại chỉ là tiếng thở nhè nhẹ, hẳn là Asisu vẫn đang ngủ. Femi lại khép cửa lại. Thoáng thấy bóng dáng ai cao lớn đang cách không xa, cô biết Ragashu vẫn đang ở đây để canh chừng Nữ hoàng, nên yên tâm gật đầu với hắn rồi đi làm việc của mình.

Cứ như thế, buổi lễ thành hôn của Hoàng đế và Hoàng phi Ai Cập kết thúc trong sự mệt mỏi của tất cả mọi người. Đáng lý ngày vui thì phải ăn chơi nhảy múa, đáng tiếc giờ ai nấy đều quá mệt để có thể quẩy tiếp. Hoàng cung Thebes trở thành bãi chiến trường, đám người Carol liền di dời đến khu biệt viện của Asisu để ở ké. Hoàng đế yêu vợ Menfuisu định nhờ chị gái đưa Carol về Hạ Ai Cập để nghỉ ngơi, còn mình thì ở lại Thượng Ai Cập đốc thúc tiến độ vì quá trình xây lại Hoàng cung nhanh cũng phải mất nửa năm nữa. Asisu không đồng ý, Carol cũng không vui vẻ gì.

"Em nói kiểu gì đấy? Đang thời điểm nhạy cảm, biết bao nhiêu kẻ địch đang nhằm vào Ai Cập chúng ta chờ xâu xé mà em lại bảo hai đứa tách ra à? Người dân sẽ nghĩ thế nào về hoàng thất khi họ thì phải vất vả làm lụng còn Hoàng phi thì ngồi chơi xơi nước? Chị cho phép hai đứa nghỉ ngơi khi cần thiết nhưng việc em đòi tách Carol là không được phép."

Menfuisu vẫn chưa hiểu lắm, liền nói:

"Nhưng em chỉ muốn bảo vệ cô ấy thôi. Chị nói đúng, rất nhiều người nhằm vào Ai Cập nhưng bọn chúng lại càng mong ước Carol hơn. Em không thể để cô ấy gặp nguy hiểm khi em đang bận rộn được."

Carol vội vàng xen vào: "Em sẽ không làm vướng chân anh đâu. Chị Asisu nói đúng đó ạ, nếu em đi nghỉ ngơi thì không những thần dân sẽ thất vọng mà đám sứ giả kia cũng sẽ nghĩ là em quá yếu đuối, dễ dàng để thâu tóm. Chúng ta phải ở cạnh nhau thì bọn chúng mới không có cơ hội xen vào. Vả lại."

Cô bé cười: "Vẫn còn nhiều người bị thương đang cần em lắm. Chúng ta phải nhanh chóng quay lại nhịp sống trước kia thôi Menfuisu à."

Menfuisu nghe xong giải thích của vợ yêu thì cảm động tận trời cao, hai ông bà trẻ liền quấn quýt lấy nhau bỏ đi luôn, quên cả chào chị gái. Femi hí hoáy viết viết lại vẽ vẽ, suy nghĩ một chút thì đành bỏ trống ra. Vừa quay đầu cái thì thấy ngay Nữ hoàng đang ngồi thì thầm to nhỏ gì đó với Hoàng đế Babylon, liền lôi vội bút giấy ra luôn.

"Cả ngày hôm nay không hề thấy mặt nó, chẳng biết lại chạy đi đâu rồi."

Femi đang dỏng tai lên nghe ngóng cũng giật mình. Ừ nhỉ, tối mịt rồi mà còn không nhìn thấy Nữ thần đâu. Cả vị Quốc sư Hitaito - Em trai Nữ thần nữa.

Ragashu cũng không rõ rốt cuộc là Krystal đi đâu làm gì, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi: "Nàng đừng quá lo lắng, đó là Krystal mà. Cô ấy sẽ tới gặp nàng đầu tiên sau khi trở lại đó."

Hắn cũng có một số chuyện muốn trao đổi trực tiếp với Krystal. Nghĩ đến chuyện chiều nay mình vừa chứng kiến, hắn không muốn nói với Asisu vội, tránh làm nàng sợ hãi. Ragashu khẽ thở dài, trong đôi mắt toàn là lo lắng.

Trong điện không khí vừa ngội ngạt vừa khó chịu, nhưng bên ngoài Đại tướng quân Minue lại bị làm cho hết hồn.

"Ai đó!"

Minue lặng lẽ rút cây giáo bên cạnh, tiến sâu vào bóng tối. "Nếu không lộ mặt, ta sẽ cho người đốt cả khu vườn này."

Lại đợi một lúc lâu, bấy giờ mới có tiếng sột soạt.

Âm thanh nhỏ như muỗi kêu vang bên tai y: "Minue..."

Đại tướng quân bỗng chốc đơ ra như tượng, rồi cái mặt già lặng lẽ đỏ lên trong bóng tối.

___________

Ủa gì zợ? Gặp ai zậy má??? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro