
Chương 33
Chúc mừng năm mới cả nhà ơiiiiii <333 Năm Nhâm dần đến rồi, chúc cho tất cả các bạn đều mạnh khỏe vui vẻ, vạn sự như italia ;)
Mình rất xin lỗi vì lâu như vậy mới ra lại chương mới. Thời gian vừa qua mình đã quyết định tập trung vào việc học nhiều hơn nên không cập nhật truyện. Tuy nhiên, từ bây giờ trở đi mình sẽ cố gắng hết sức hoàn thiện đứa con tinh thần này với một thế giới đồ sộ hơn đã được fix lại :>>>
Cảm ơn các bạn rất nhiều vì vẫn đọc và chờ mình. Các bạn chính là động lực lớn nhất để mình ra tiếp. Và nếu như có điều gì không thoải mái (về bất cứ chuyện gì), xin hãy cứ cmt hoặc inbox riêng vào hộp thư nhé, mình sẽ giải đáp hết :>
_____________________________
Vụ nổ thành Thebes nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của các quốc gia lân cận. Ai mà ngờ được lại xảy ra chuyện lớn đến vậy ngay buổi lễ quan trọng nhất Ai Cập cơ chứ?! Nghiêm trọng hơn cả là rất nhiều quan khách lớn từ những vùng lãnh thổ khác cũng đang trong tình trạng nguy kịch!
"Mẹ kiếp! Quả này mà Angon ta bị kẹt ở đây thì đúng là chết vì gái mà."
Đại sảnh hoàng cung đã sớm bị đất đá đè lấp không thấy lối vào, khói bụi mịt mờ vẩn vương khắp nơi. Nhưng may mắn rằng bởi vì được tạo nên từ các khối đá to nên khi rơi xuống chúng lại chồng lên nhau, tạo thành một căn phòng nhỏ bên dưới đống đổ nát, mà đây cũng chính là nơi các vị sứ giả tụ tập lại. Tình thế bây giờ đúng là ngàn cân treo sợi tóc khi bốn bề đều là đá, hoàn toàn không thể đập ra để cứu người.
Bên trong không gian nhỏ bé chỉ khoảng vài mét vuông mà có đến gần trăm sứ giả đang túm tụm lại, đứng co ro dồn vào nhau. Bầu không khí căng thẳng đè ép lên từng người, cộng thêm sức nóng từ cơ thể (vì đang là mùa hè mà) truyền đến tạo nên một cảm giác rất khó tả đối với tất cả những người đang ở trong này.
Thế mới nói, khi không thì không sao, đứng gần mới biết đứa bên cạnh hôi thế nào.
Chắc hẳn cả đám sứ giả sẽ không bao dám tụm năm tụm ba bàn chuyện vớ vẩn trong ngày trọng đại của người khác một lần nào nữa đâu.
"Xin các vị sứ giả bình tĩnh, quân đội Ai Cập sẽ nhanh chóng tìm cách đưa chúng ta ra ngoài. Để xảy ra sự cố ngày hôm nay đích thực là lỗi của Ai Cập không tiếp đón các vị chu đáo, ta chân thành nhận lỗi và chắc chắn sẽ có bồi thường đến các vị."
Nữ hoàng Asisu đứng gọn vào một góc nhỏ trong phòng, nhưng tiếng nói lại uy nghiêm mười phần không ai dám phản bác. Nàng lặng lẽ ở đó như một bức tượng bất động, đôi mắt nhắm hờ mà lại như thông suốt nhìn quanh một lượt hết các vị sứ giả. Thái độ của nàng quả thật đã thành công trấn an vài phần bầu không khí căng thẳng vừa rồi.
Femi đứng bên cạnh liền nhẹ nhàng nắm tay Nữ hoàng của mình. Ai cũng mong ngóng sẽ có người đến cứu họ ra. Thoáng chốc vẻ mệt mỏi đuối sức xuất hiện trên gương mặt, ai nấy đều ngồi bệt xuống. Chỉ có Asisu vẫn đứng sừng sững ở góc phòng mà lại như cao hơn hẳn, cả người toát ra một cảm giác cao cao tại thượng. Vua xứ Assyria không kìm được hỏi:
"Bao lâu nữa chúng ta sẽ được cứu ra?"
Asisu cũng không rõ, nhưng nàng vẫn trả lời: "Khoảng hơn một tiếng nữa thôi, xin mọi người đừng lo lắng quá sinh bệnh. Binh lính của Ai Cập đang tiến hành công tác cứu hộ rồi."
Vào lúc này, ở bên ngoài đống đổ nát, Hoàng đế cùng Đại tướng quân Minue sốt sắng tìm cách xác định vị trí của họ. Thật may mắn vì Hoàng đế và Hoàng phi Ai Cập đều không ở trong đại sảnh mà đang diễu hành ở đường lớn. Carol được sắp xếp ở trong thần điện bên ngoài hoàng cung, cô bé nhỏ run lên vì sợ hãi nhưng vẫn đủ bình tĩnh điều hành người dân cấp cứu những người bị thương. Trời càng lúc càng trở nên nóng gắt, công tác cứu hộ chưa bao giờ khó khăn đến như vậy.
Minue nói: "Thưa bệ hạ, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tháo gỡ được hết các tảng đá đang xếp chồng lên nhau này. Thần đã sắp xếp binh lính dựng dàn khung để kéo từng tảng xuống. Chúng thần không dám thực hiện nổ hay đục đá vì sợ sẽ gây ra chấn động, làm sập đá tảng sẽ nguy hiểm đến người ở bên trong ạ."
Menfuisu cũng gật đầu đồng ý. Đội thi công nhanh chóng tiến hành dựng giá khung lợi dụng những viên đá nhỏ hơn dưới đất để vận chuyển đá xuống. Khoảng mười người leo lên đỉnh đống đổ nát và bắt đầu nạy đá bằng những chiếc dùi chắc chắn, bên dưới ngoại trừ khung vận chuyển thì binh lính đã sắp xếp quay các chỏm nhọn của đá để nếu tảng đá to kia có rơi xuống thì sẽ bị vỡ ra dưới ngay, không cần mất công phá lại. Họ buộc cố định tảng đá bằng những sợi dây và sẵn sàng cầm trước để kéo chúng xuống qua dàn khung. Xung quanh họ là những tiếng hò reo "Hai ba dô" của người dân để cổ vũ. Còn Menfuisu cùng Minue đứng từ trên cao ở phía đối diện để chỉ huy đội thi công.
Carol vẫn đang mải miết với công tác sơ cứu người bị thương nặng trong thần điện. Bên cạnh cô nàng là hai vị nữ quan Nafutera và Ari dày dặn kinh nghiệm. Cô bé nhìn ra ngoài đường lớn, thấy số lượng người bị thương mà thầm lo lắng trong lòng. Cũng may mà các nữ quan đã được chia ra để phụ trách từng khu nhỏ, các tỳ nữ trong cung cũng được phổ cập kiến thức y tế cơ bản nên công việc vẫn đang khá thuận lợi. Nhưng đó chỉ là những nạn nhân nhẹ như xây xát, hoặc cùng lắm là gãy tay chân trật khớp. Một phần người bị thương nặng vẫn đang bị kẹt trong đống đất đá mà chưa có cách đưa họ ra ngoài. Tai nạn xảy ra đột ngột mà toàn là đá tảng cứng và nặng rơi xuống khiến cho cơ thể họ bầm giập hết cả. Họ đều được đưa đến thần điện để cấp cứu và chờ đợi để phẫu thuật.
Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng, cả thành Thebes chìm trong khói bụi mịt mờ, ai nấy đều gấp rút làm hết sức để cứu giúp nhau thì một bóng người trong hàng ngũ sứ giả các nước láng giềng đang lặng lẽ quan sát hết thảy mọi chuyện. Chợt ánh mắt gã ta va phải điều gì, gã liền lẩn lẩn khỏi tầm mắt của người quản lý mà rời khỏi khu vực cho sứ giả. Người đàn ông băng qua khu vực thần điện, nơi Hoàng phi Ai Cập đang tất bật với việc cứu chữa với tốc độ nhanh chóng. Một luồng sáng lóe lên, và rồi âm thanh gào thét chói tai vang lên khiến tất cả giật mình mà đồng loạt ngừng tay.
Menfuisu đang chỉ huy công việc bên phía hoàng cung chợt nảy trong lòng một cái, hắn vội vàng nhìn qua phía Carol. Liền lập tức thấy sứ giả Hitaito - Quốc sư Julian, nắm đầu một nô lệ quăng ngã xuống đất trước mặt Hoàng phi hắn. Trên người gã nô lệ lấm lem đầy vết máu loang lổ, sắc mặt thì vàng như nến đang liên tục ho khan, cảm giác như sắp ho cả phổi ra luôn. Trong một thoáng gã nô lệ giơ tay lên vuốt vuốt cái cổ vừa bị bóp chặt, tim Menfuisu cũng thắt lại luôn.
"Carol!!!" Hoàng đế Ai Cập vội vàng đánh mắt cho Đại tướng quân, nhanh chóng chạy đến thần điện trấn an Hoàng phi. "Sứ giả Hitaito, ngài Quốc sư đánh kính, xin có thể cho ta biết chuyện gì vừa xảy ra không?"
Julian liếc tên nô lệ bằng nửa con mắt, trả lời: "Hoàng đế Ai Cập nên xem lại hàng phòng vệ bên cạnh Hoàng phi. Gã ta không những mang thuốc nổ định đánh sập cả thần điện mà còn có cả cái khăn tẩm độc này."
Nói rồi Julian đưa ngay cái khăn cho một nữ quan bên cạnh dâng cho Menfuisu xem. Vị hoàng đế trẻ đanh mặt lại, lại nhìn qua gã nô lệ rồi lập tức phân phó nhốt lại chờ tra khảo. Julian lặng lẽ quan sát cả thần điện một lượt nữa, khóe môi chợt cong lên. Nhưng y không nói gì cả, chỉ chờ đợi Menfuisu nói đến phiên mình thì rời khỏi thần điện.
Trong lòng Julian đang cực kỳ lo lắng cho người chị song sinh. Kể từ lúc Krystal nói rằng sẽ đi kiểm tra xung quanh đống đổ nát đến giờ, chưa từng thấy cô quay trở lại. Julian lo sợ đã có chuyện không lành xảy ra với cô, nhưng y không thể rời khỏi hoàng cung lúc này để đi tìm cô, chỉ đành nhờ cả vào miếng ngọc bội trên người cô. Vậy mà càng lúc tín hiệu càng yếu, cả người y bắt đầu bị cảm giác hoảng sợ bao trùm lên.
Hoàng tử Hitaito, đồng bạn của y cũng đang bị kẹt ở một đâu đó trong đống đổ nát này mà người của họ chưa thể tìm ra. Y dám chắc Izumin không bị kẹt chung với đám người Asisu, phía đó không có hơi thở của hắn. Nhưng y cũng không thể xác định chính xác hắn đang ở đâu. Kỳ thật y cũng không hẳn lo lắng vì Izumin hoàn toàn có thể tự thoát ra, nhưng đó là trường hợp nếu hắn thật sự bị kẹt.
Menfuisu phải quay trở lại với đám người Minue, lúc này đã gần như mở được một lỗ nhỏ bên trên, bắt đầu nghe thấy tiếng người từ bên dưới. Minue liên tục ra lệnh cho các vị sứ giả bên dưới tản ra, không được phép đứng ngay bên dưới vị trí đang đục đá vì sẽ bị đá vụn rơi trúng. Asisu lần nữa phát huy năng lực của bản thân, dàn xếp cụ thể vị trí cũng như thứ tự sẽ được cứu lên của các vị sứ giả. Bởi vì tin tưởng và cũng là vì Asisu là người thông thạo nhất ở đây, mọi người đều nhất trí theo quan điểm của nàng. Họ sẽ để Femi ra ngoài trước vì cô đã ghi nhớ vị trí của từng người, sau đó lần lượt là các vị sứ giả, cuối cùng mới là Asisu. Vết rỗng trên trần không thể khoét quá to vì sẽ làm sập tảng đá, cũng không thể quá bé nên lượng ánh sáng được truyền vào rất ít, tối om khiến người ở ngoài khó xác định vị trí cứu hộ, vậy nên Femi sẽ thực hiện điều đó.
Julian đi cùng Menfuisu để góp ý nhưng vẫn phân tâm ra quan sát đại cục. Người của y tản ra khắp nơi để làm tai mắt, chỉ chờ có biến là sẽ ngay lập tức hành động, bảo vệ hoàng thất Ai Cập. Y vẫn có một cảm giác không lành, cảm giác rằng không chỉ có trận nổ này mà nó sẽ còn tiếp diễn. Điều đó khiến tinh thần y căng thẳng không thôi.
Công tác cứu hộ ở kinh thành Thebes dần có kết quả, nhưng quá trình điều tra âm thanh bí ẩn của Krystal lại tắc nghẽn giữa chừng. Trong khi dò tìm quả bom thứ hai, Krystal vô tình nghe được một âm thanh như tiếng tù và, thật trầm nhưng vang từ phía xa xa. Vốn sẵn nghi ngờ vị trí khác của quả bom nên Krystal liền thuận theo đi tìm hiểu xem âm thanh đó từ đâu phát ra. Cuối cùng chẳng thể tìm được nguồn gốc, mà lại vòng về khu vực hầm mộ hoàng gia hôm trước.
"Muốn dẫn mình đến đây à?"
Đầu óc cô nhanh chóng xác minh được đối phương đích xác muốn cô quay trở lại hầm mộ này. Liếc nhìn cửa hầm giống như đã có sự thay đổi, Krystal đổi một cây đuốc khác, nhanh chóng tiến vào đường hầm sâu hun hút.
Chân trước vừa vào, chân sau cánh cửa đã được đóng lại. Một ngọn lửa bùng lên, rồi tiếng chân rời xa dần.
Phía xa xa, hai bóng người đang định tiến vào biên giới Ai Cập chợt dùng lại. Một người chợt liếc về hướng Kim tự tháp Giza kia với một vẻ khó lường. Một con gió thổi qua, trên cát chỉ còn hai con ngựa đứng ngơ ngác nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro