Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

1. Ăn mừng 25 chương ( chưa biết bao giờ sẽ lết xong bộ này nữa :)))
2. Ăn mừng 500 vote ( nói thiệt là tui không care vote lắm nhưng các bạn vote thì tui vẫn rất iu thương nhaaaa)
3. Ăn mừng hơn 30 phút nữa là giao thừa.
Happy new year tới tất cả độc giả của tui ở mọi bộ truyện. Có các bạn là động lực lớn nhất của tui trên con đường viết and chế truyện. Tui biết tui lười lắm, 1 tháng ra có 1 lần và đương nhiên tui cũng chẳng cầu tha thứ đâu, nhưng mà, vẫn cảm ơn mọi người vẫn đọc và chờ tui. Chúc mọi người năm mới an khang mạnh khỏe, hạnh phúc bên gia đình bạn bè và thành công trong sự nghiệp và tình cảm nhé! LOVE YOU!!!

----

"Kiuuuuuuu"

"Hey Ưng!"

Con chim ưng to lớn với sải cánh rộng che khuất mặt trời lao vụt xuống đất sau tiếng kêu bất chợt, rồi lại nhẹ nhàng đậu trên vai của Kafura.

Cô nàng vuốt vuốt bộ lông mượt mà cứng của ưng, quay sang Krystal đang nhìn chăm chú vào nó: "Ngươi còn nhớ không vậy?"

Không ngoài dự đoán, Krystal mỉm cười: "Nhớ."

Năm xưa con ưng này được hai người cứu trên đường đi ngao du, khi ấy còn bé, lại bị bắn cho gần như gãy cánh, tim gan phèo phổi đều loạn cả lên. Krystal bỏ ra hơn một tuần băng bó, chăm sóc, rồi cho ăn cho uống, mãi nó mới thân thiết, vì dù gì cũng là động vật hoang dã. Ngay khi vết thường lành nó liền bỏ đi, nhưng vẫn thường xuyên thấy bóng dáng nó lượn lờ xung quanh, rồi dần quen hơn, hai người bắt đầu thử huấn luyện đưa thư, rồi dò đường,... Nhưng chưa nghiệm xong thành quả thì Krystal liền biến mất.

Cũng tốt, giờ vật quy về chủ, ưng năm xưa là Krystal cứu, bây giờ liền đưa lại cho Krystal tự mình giải quyết.

Chắc ưng cũng biết hành động bán pet công khai của Kafura nên không thèm để ý. Với nó, hai người đều là chủ, ở với ai cũng được cả.

Krystal nhìn nhìn, trong lòng lại thở dài.

Cô chẳng tin động vật có thể đầu thai, nhưng mà, giống quá, y hệt trong trí nhớ.

Nữ tử với y phục đỏ rực, tóc đen nhuốm máu, cùng thanh kiếm xé ngang trời. Bên cạnh là một con chim ưng to lớn, sải cánh che khuất người.

Thật sự rất giống.

Mà trùng hợp thay... Krystal lơ đãng lướt qua Kafura. Phút đầu tiên, cả cô và Julian đều ngạc nhiên, nhưng rồi cùng giấu đi tâm tư mà đối diện thẳng với Kafura.

Phải nhịn, người đó đã không thể siêu sinh nữa rồi.

Krystal nhận lấy chim ưng, đỡ nó trên vai mình rồi lên ngựa, trở về Hitaito.

Cho dù có, thì cũng không thể là Kafura. Khác biệt quá lớn.

Krystal lắc mạnh đầu. Có lẽ... cô cần chút thời gian để tĩnh tâm lại.

Đoàn người nhanh chóng trở lại bến cảng, xuất phát về Hitaito.

Krystal nhìn Kafura bước theo sau mình lên thuyền, thắc mắc to đùng trong đầu bật ra: "Không phải ngươi nên về Lybia sao?"

"A?" Nữ vương Lybia lộ vẻ ngạc nhiên. "Sao ta phải về Lybia mà không phải là đi cùng các ngươi?"

"... Thì... cũng hết việc rồi mà..."

"Ai nói?" Kafura cười khì, mắt liếc qua lọ thuốc nhỏ trên tay cô. "Không phải ngươi cần nghiên cứu thuốc à? Ta giúp ngươi."

Nàng bước tới gần cô, nháy mắt lém lỉnh. "Vừa lúc, kiểm tra xem hai bọn ta, ai thuộc bài hơn?"

Krystal sững lại một giây, rồi bật cười.

Hai đứa quỷ!

-----

Tuy nói vui đùa là vậy, nhưng cũng chẳng có cơ hội mà thực hiện màn "kiểm tra bài cũ" sau 10 năm không học.

Thuyền vừa cập bến Krystal đã nhận được tin dữ từ Ai Cập, phải gấp rút cùng Carol trở lại bên kia bờ biển. Còn Julian? Y phải trở về với công việc Quốc sư thường ngày, họp bàn dân sự với Hoàng tử Izumin bận đầu tắt mặt tối.

Dạo gần đây công việc nông nghiệp không được ổn định, lúc thì nước lên quá cao, lúc thì rút không thể lấy được, ai cũng sứt đầu mẻ trán nghĩ suy việc lập một hệ thống dẫn nước.

Ngay người rảnh rỗi như Kafura cũng bị sứ giả Lybia tới tận Hitaito kéo về, kéo luôn cả Hoàng đế Nubia cùng về Lybia.

"A tỷ, tới nơi rồi phải báo lại cho ta ngay nhé. Đừng ra khỏi cung vội, ta sẽ nhanh chóng tới Ai Cập thôi."

Julian nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ nhắc nhở. Cô cũng đồng ý gật đầu, Ai Cập không hoàn toàn an ổn, cô vẫn không nên một mình tự đi tìm hiểu, tốt nhất là chờ Julian tới rồi tính tiếp.

"À khoan." Cô lại chợt nhớ ra một người bản thân bỏ quên mất. "Hoàng tử Izumin đâu rồi? Hắn bận sao?"

"Ừm, hắn cũng sẽ tới tham dự lễ cưới của Menfuisu với Carol, không lâu đâu."

"Vậy thì tốt."

Julian thắt qua lưng cô một miếng bạch ngọc nhỏ, khẽ chạm vào nó, nói: "Nếu có gì nguy hiểm thì phải dùng nó. Cách dùng, tỷ còn nhớ chứ?"

Y không nói hẳn ra, không chỉ bởi xung quanh còn quá nhiều người mà còn đề phòng ai kia nữa.

Krystal gật đầu. "Nhớ. Mà chẳng biết miếng ngọc của ta bay đâu rồi, hoàn toàn không tìm thấy." Cô tiếc nuối nói, hai mảnh ngọc sinh đôi đấy, mà mất rồi.

"Không sao đâu. Mất rồi thì kệ đi." Julian không chút để ý nói. Thật ra có thì cũng tốt, nhưng mất thì biết làm thế nào nữa, dù sao một mảnh thì vẫn phát huy được tác dụng.

Bên này tỷ đệ tình thâm, một bên khác, cũng nước mắt lưng tròng.

"Công chúa đừng khóc, vi thần đợi Người ở Ai Cập."

Minue nở nụ cười bất đắc dĩ mà cưng chiều, lau nước mắt trên khuôn mặt hồng hồng của Mitamun.

"Ta chỉ sợ Phụ Vương sẽ không đồng ý. Trước giờ Công chúa các nước đều phải gả xa..."

Mitamun lo lắng chuyện này không phải không có lý. Phận là con nhà đế vương thì đều có chỗ để lợi dụng, chắc cả thế giới này chỉ có đúng Asisu là được Hoàng đế Nephenmat chiều chuộng tới nỗi sở hữu mảnh đất riêng cho bản thân. Còn như Mitamun, cũng không thể nói là nàng ấy được yêu thương, vì Hoàng đế Hitaito không thể hiện gì là gần gũi nàng ấy cả.

Krystal cẩn thận ngẫm lại, trong truyện có nói về sự đau khổ của Hoàng hậu trước cái chết của Mitamun, nhưng Hoàng đế thì chỉ tỏ vẻ phẫn nộ, sai sử báo thù cho Công chúa rồi cũng thôi, mọi chuyện lắng xuống. Tuy rằng có thể thông cảm cho việc ông ta là Hoàng đế, còn trăm công nghìn việc chờ đợi thì không thể chìm đắm trong đau khổ mất con gái, nhưng kỳ thật nếu yêu thương thật sự, thì ít nhiều vẫn phải lộ ra đôi chút, và đó là những gì mà cô không thể tìm thấy trên người Hoàng đế Hitaito. Người này dã tâm lớn, không dễ bằng lòng, không chung thủy, lại vô tâm. Người như vậy, khó mà bảo là thật lòng.

Chắc Mitamun cũng nhận ra điều đó nên mới sợ sệt đến thế.

Minue hỏi nàng. "Vậy nếu gả đi thì nàng sẽ không thích ta nữa à?"

Mitamun gạt nước mắt, ngực đau âm ỉ nghĩ tới cảnh tượng nàng phải gả cho người khác, lại không kìm được mà nấc lên. "Thích nữa cũng chẳng thể tới với chàng."

Minue chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng, vỗ lưng nàng an ủi. Hắn bình tĩnh nói: "Nếu đến lúc đó nàng không buông tay, ta cũng không buông. Coi như ta phải cướp dâu thì nàng có đi theo không?"

"Phụt, ta vẫn nghĩ chàng nhát lắm đấy, dám cướp dâu thật á?"

Minue vẫn cười, trong mắt không giấu nổi yêu thương. "Cho dù nàng có không muốn thì ta vẫn cướp. Mitamun, công chúa của ta, đã lấy được tim ta rồi thì phải chịu trách nhiệm."

Mitamun bật cười. "Được, chàng nhất định phải cướp ta đi. Chúng ta sẽ tới một nơi không có ai, cùng sống tới hết đời."

"Được."

Đợi đôi bạn trẻ tâm tình xong đã mất cả nửa ngày, Julian bình tĩnh nói với Krystal: "Nghe nói lão Hoàng đế có ý thông gia với Assyria, chưa chắc Mitamun đã có cơ hội cùng với Minue."

Thông tin còn lập lờ, nhưng nếu là từ vị trí của Julian thì vẫn có độ đáng tin nhất định. Xem ra, cuộc đời sóng gió của Mitamun sắp diễn ra rồi.

Cuối cùng hai bên vẫn phải tạm thời chia tay, Mitamun cùng Julian ở lại Hitaito dõi theo con tàu dần xa bờ, rồi chỉ còn là một chấm đen, cuối cùng là biến mất giữa chân trời đất biển trong xanh.

Mitamun còn chưa khô nước mắt đã lặng lẽ thủ thỉ: "Sao Vương huynh không tiễn Kris nhỉ...? Rõ ràng là mong ngóng như vậy..."

"Có thể là sợ bản thân không có can đảm chờ, chỉ muốn đưa tay giữ lại."

Nghe Julian nhẹ nhàng đáp lại, Mitamun thừ người ra. Cũng đúng, đến nàng thích Minue chưa tới một năm mà đã luyến tiếc như vậy thì Vương huynh còn thế nào nữa? Xem ra huynh ấy không tới tiễn hóa ra lại là cái tốt.

Julian ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay người vào trong thành.

"Công chúa, nổi gió rồi."

Mitamun giật mình tỉnh lại rồi nhanh chóng trở lại bên trong Hattusa.

Bên ngoài, trời đang nổi cơn cuồng phong, càng lúc càng mạnh.

Lúc này ở Ai Cập, có hai bóng người cũng đang đứng trên thành, trông ngóng về phương xa, đợi chờ hình ảnh con tàu quen thuộc trở lại.

Nữ hoàng Asisu trên mình khoác một bộ váy lụa trắng tinh như tuyết, thanh thuần lay động trong gió. Đã lâu rồi nàng không mặc đồ trắng, mọi người thường xuyên thấy nhất là đen và xanh, nên hiện giờ có thể nói là thời khắc hiếm hoi. Mái tóc đen quá vai của nàng chậm rãi tung bay, sắc thái đối lập trắng đen bất chợt lại hòa hợp diệu kì. Kì lạ chính là nàng không đeo bất cứ trang sức nào, kể cả trên tóc, cũng không tết tóc hay uốn lượn gì, chỉ thả suông. Ngay nữ quan Ari cũng phải bất ngờ với vẻ giản dị mà vẫn quyến rũ dị thường này của Asisu.

Trên tay Asisu vẫn là chiếc quạt lông vũ màu trắng quen thuộc, phe phe phẩy phẩy, che đi khuôn mặt diễm lệ cùng biểu tình không biết là vui hay buồn, chỉ để lộ ra đôi mắt long lanh như sóng nước, lúng liếng liếc nhìn. Con ngươi đen tuyền mơ mộng mênh mang, chẳng rõ nàng đang nghĩ gì trong đầu nữa.

Asisu cứ đứng như thế trên tường thành, mặc cho trời đã dần trút mưa xuống, gió thổi càng lúc càng lạnh, mà vẫn mỏng manh như trang giấy như sắp bay đi mất. Nữ quan Ari cũng hết cách, đành cho những người khác lui ra hết mà túc trực bên nàng, sẵn sàng đỡ nàng xuống. Asisu tựa người lên vách đá lạnh lẽo, đôi mắt hướng ra ngoài, tuy nàng không nói nhưng ai cũng biết.

Nữ hoàng đang chờ người bạn của nàng trở về.

Nữ quan Ari cũng sốt ruột cùng.

Mưa to gió lớn, thời tiết xấu như vậy mà lại vượt sông vượt núi mà về thì... thật quá khó khăn. Không biết Công nương Carol và Nữ thần Krystal có an toàn về Ai Cập không nữa...

Hai người cùng lặng lẽ chờ, đột nhiên Ari nghe tiếng bước chân dồn dập trên hành lang, còn đang thắc mắc không biết là ai vô lễ như vậy thì đã nghe thấy giọng nói mạnh mẽ vang lên: "Asisu!"

Ari thấy rõ Nữ hoàng của nàng giật nảy mình lên, chiếc quạt trong tay cũng trượt ra mà rơi xuống dưới. Nhưng Asisu vậy mà hoảng tới độ cúi người xuống muốn đỡ lấy quạt, cả người nhoài ra khỏi tường thành. Chợt nàng bừng tỉnh, thân thể mất trọng lực như rơi xuống, nhưng cuối cùng lại bị một vòng tay ấm áp mà rắn chắc bao lấy thân mình, kéo lại vào trong điện.

Asisu mở to mắt, tim còn đập thình thịch trong lồng ngực chỉ chực nhảy vợt ra ngoài. Nàng thở dốc, cơn hoảng loạn còn chưa tan thì đã bị người sau lưng dùng giọng điệu trách cứ mà nói với mình:

"Sao nàng bất cẩn thế hả! Có biết ta chỉ chậm một chút thôi là nàng rơi xuống rồi hay không hả! Nàng nhìn mình xem, ăn mặc mỏng manh giữa trời mưa gió, còn suýt thì tự mình hại mình. Bộ ta đáng sợ lắm à mà nàng tránh như rắn rết?! Lại còn tự đem mình vào nguy hiểm như thế nữa!"

Ragashu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy Ari đứng như trời trồng đằng sau mình, vẻ mặt còn chưa thoát khỏi sự việc vừa rồi, còn lại chẳng có ai thì lại nổi khùng lên:

"Sao chỉ có mình Ari là thế nào hả! Người đi đâu hết rồi! Ngộ nhỡ nàng bị làm sao như vừa rồi thì Ari có cản được không hả! Sao không biết tự lo cho bản thân mà cứ bắt ta lo thay nàng vậy hả!"

Ragashu nói chán nói chê mới phát hiện...

Người trong lòng đã xỉu từ lúc nào rồi.

Hoàng đế Babylon: "..."

Ari vội vàng lắp bắp lên tiếng: "Trong... trong kia là... phòng ngủ của Nữ hoàng ạ."

Rồi nhanh chóng chạy đi tìm thầy thuốc.

Ragashu không còn cách nào khác đành bế Asisu cẩn thận vào tới giường, lại tỉ mỉ đắp chăn cho nàng, sợ nàng lạnh.

Nhìn khuôn mặt an tĩnh lộ nét đáng yêu của Asisu khi ngủ, hắn bật cười.

Những lúc bình thường Asisu nếu không phải quạu lên thì chính là lạnh lùng, cơ mặt cứ căng như dây đàn, đâu có khi nào thả lỏng như lúc ngủ đâu? Ragashu nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen mượt của nàng, ngửi trên đó là mùi hoa dịu nhẹ, làm hắn không rượu mà cũng như say. Hắn nhìn nàng, rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn nóng ấm, cuối cùng mới lưu luyến ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại, đôi mắt tưởng như nhắm nghiền của Asisu mới mở to, con ngươi hoảng hốt còn chưa tan. Nàng ngồi nhổm dậy, hất chăn ra. Đôi chân vừa chạm đất thì nghe thấy giọng nói đè ép của Ragashu ngoài kia truyền vào.

"Không được đánh thức nàng dậy, làm gì cũng phải nhẹ nhàng. Lúc nào nàng tỉnh thì phải chú ý mặc ấm, không được để gió lạnh như hôm nay mà cho nàng ra ngoài. Chuẩn bị sẵn đồ ăn cho nàng, Asisu không thích ăn ngọt quá, trà luôn phải giữ ấm và có sẵn cho nàng. Còn có..."

Còn nhiều điều lắm, nhưng hắn vừa nói vừa đi xa nên chẳng mấy chốc đã không còn nghe thấy nữa. Asisu cứ hướng đầu ra gần cửa, chợt nghe cạch một tiếng thì vội vàng nhảy thốc lên giường, trùm chăn kín mít.

Bóng người đẩy cửa bước vào, là Ari đem hoa quả và trà ấm tới.

Asisu ti hí mắt nhìn, đang muốn thoát chăn ra cho bớt nóng thì Ari đã chú ý tới, nhẹ nhàng gọi nàng.

"Lệnh bà đừng trốn nữa, nô tỳ thấy rồi mà. Hoàng đế Babylon đã đi xa rồi, người mau ra dùng trà đi, còn ấm lắm."

Lúc bấy giờ Asisu mới tung chăn ra, để lộ gương mặt còn đỏ rực như lửa, cảm chừng như chạm vào là bỏng tay. Nàng khẽ trách: "Sao ngươi không đỡ ta! Lại còn để... còn để... hắn bế ta nữa..."

Càng nói càng nhỏ, cuối cùng là ti hí như tiếng muỗi vo ve. Ari không nghe rõ, ngẩng đầu lên cũng chẳng thấy mặt Nữ hoàng nhà mình đâu nữa. Cô cười cười, bưng tách trà xanh còn thơm mùi tới gần, lật tấm chăn lên đối diện với Asisu, lúc đấy mới thủ thỉ.

"Nhưng không phải Nữ hoàng cũng không từ chối đó sao?"

Ari hiểu rõ tính tình Nữ hoàng nhà mình. Nếu nàng ấy không thích thì ngay ban đầu đã đuổi Hoàng đế Babylon đi rồi, làm gì có chuyện ngày ngày kè kè bên cạnh, còn để ngài ấy bế vào tận phòng ngủ chứ? Có mà vị Hoàng đế ngốc nghếch nào đó không hiểu phong tình, lại cứ nghĩ Asisu không thích mình, xa lánh mình. Hắn cả ngày trong đầu chỉ có Asisu, Asisu, đâu còn thời gian mà suy nghĩ xem đã mấy mươi ngày rồi Hoàng đế Ai Cập chưa thấy mặt Vương tỷ mình?!

Không nói đã đành, nói lại khiến Asisu thấy ngượng. Nàng xấu hổ lùi sâu vào giường.

"Nếu... nếu không phải tại Kris... Aizzz, lại nhắc tới Kris... con nhóc này bao giờ mới về hả!"

Thấy Nữ hoàng lại bật chế độ "quạu", Ari nhanh tay đưa miếng điểm tâm hoa đào cho nàng, dỗ dành: "Nữ thần sẽ nhanh chóng về thôi, đến lúc đó sẽ bày tỏ yêu thương với Người đó."

Asisu lừ mắt nhìn: "Đừng có học con nhóc đó mà trêu ta! Carol cũng về cùng đúng không? Hai đứa nó định bao giờ cưới đây!"

Hai đứa nó chính là chỉ Menfuisu cùng Carol. Lần này trở về rồi, nàng cam đoan thằng nhóc kia sẽ tổ chứ lễ cưới ngay và luôn! Mấy tháng nay nàng chịu đủ rồi, ngày nào cũng tỷ ơi Carol bao giờ về.

Nữ hoàng Asisu bày tỏ: Đệ đệ lớn không thể giữ!

#Mặc_dù_đệ_đệ­_đã_làm_Hoàng_đế_nhưng_vẫn_cực_kì_ấu_trĩ

#Đệ_đệ_không_còn_là_người_nhà_mình_nữa_rồi

Không vui không vui không vui!!!

Haizzz, nói thế thôi, Nữ hoàng vẫn rất lo Hoàng đế Ai Cập bị ế, bị từ chối.

Mặc dù nàng biết Carol chưa chấp nhận vì còn nhỏ. Đúng, nàng ở nhà Rido cũng biết, 16, 17 vẫn còn là nhỏ, 18 mới đủ tuổi kết hôn. Nhưng vì tương lai Ai Cập, Asisu không thể không giục tụi này cưới nhanh lên.

Thứ nhất, cưới sớm, đẻ sớm, nhỡ Menfuisu có làm sao thì còn có hậu đại rồi.

Thứ hai, cưới sớm, Carol bảo toàn địa vị, các nước lân bang cũng không xung đột chỉ để giành vị trí Hoàng phi Ai - đất nước màu mỡ - Cập này.

Thứ ba, ài, để nàng còn bóc lột sức lao động của Carol với Krystal. Hai đứa này lắm chiêu nhiều trò, đặc biệt là Kris, chắc chắn sẽ giúp Ai Cập càng ngày càng phát triển.

Asisu suy nghĩ, nghe tin mật thì hình như Hitaito đang có ý gì đấy với cây vàng của nàng, Nữ hoàng như nàng có nên chủ trì việc cưới gả của Nữ thần Ai Cập không nhỉ...?

-------

Đầu năm ăn cẩu lương 2 cặp vui nhể :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro