Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Trên đời này, chắc chắn không có ai thân thiết với ta hơn anh chị em. Tình cảm gia đình luôn luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Ta có thể không có người yêu, cũng có thể không có bạn, nhưng nhất quyết phải có một gia đình phía sau. Gia đình không nhất thiết phải đầy đủ, một người mẹ, một người anh cũng đã là niềm an ủi lớn nhất sau mỗi khó khăn thử thách của ta rồi. Nếu không có, thì chẳng khác nào người lang thang bơ vơ khắp đất trời, chẳng có lấy cho mình một mái ấm tình thương để chia sẻ. Mà cuộc sống như vậy đích xác là địa ngục trần gian.

Từ trước tới giờ, cuộc sống của Krystal chưa bao giờ có sự góp mặt của cha mẹ, quanh quẩn cũng chỉ có một người duy nhất. Hai chị em nương tựa vào nhau từ nhỏ, lớn lên không hề cách nhau quá 100m, hầu như chưa lúc nào tách biệt. Đối với Krystal, người đó không chỉ là em trai, còn là bạn bè, là tri kỉ, và là người cô tin tưởng nhất để giao phó cái lưng của mình.

Những tưởng sẽ mãi mãi bên nhau tới suốt đời, vậy mà cô lại gặp tai nạn, rồi tỉnh lại thì đã ở một thế giới khác. Không chỉ vậy mà còn mất trí nhớ, để lỡ mất thời gian tốt nhất để trùng phùng. Có lẽ là từ khi thấy được tình cảm bao dung thân thiết giữa nhà Rido, hoặc giữa Asisu và Menfuisu, cô mới nhớ ra được, nhưng không thể nghi ngờ lúc đó đã muộn rồi.

Vốn Krystal đã muốn buông xuống chuyện lúc trước, toàn vẹn mà sống tiếp ở thế giới mới. Bản thân cô tự biết em trai mình tài giỏi như thế nào, và có thể hoàn toàn tự lo liệu được cho mình, nhưng cô không ngờ y lại chạy tới tận đây tìm mình.

Còn đợi một thời gian lâu đến vậy.

Nước mắt Krystal rơi không kiểm soát được, trong đầu đều là hình ảnh của những ngày tháng xưa. Mình rời đi cũng lâu, em trai trưởng thành lên mang nguyên bộ mặt khốc suất ra đường, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy chứ!?

Phải đấy, y đã là Quốc sư đại nhân cao cao tại thượng của Hitaito rồi. Tuy mới 19 tuổi nhưng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, không gì không biết, lời nói ra không ai dám nghi ngờ. Đặc biệt còn thông thạo đủ loại âm nhạc, nơi ở không lúc nào không có tiếng nhạc phát ra. Đã thế tướng mạo còn cực kỳ đẹp, nhất là đôi mắt xanh như biển cả, thâm thúy hút hồn. Người dân Hitaito có thể dùng cả ngày để khen ngợi Quốc sư của họ với những lời lẽ bay bổng hoa mỹ.

Tuy nhiên, tất cả những điều trên đều không phủ nhận một điều, Quốc sư của họ cực kỳ bẩn tính!

Tại sao á?

Các vị quan đại thần khi lên triều cực kỳ áp lực, vì mỗi khi họ đang báo cáo bất cứ vấn đề gì Quốc sư đại nhân cũng sẽ cắt ngang bằng một câu:

"Đề nghị ngài sửa lại câu vừa rồi."

Câu vừa rồi đó có thể dùng một từ thô lỗ, hoặc sai cấu trúc ngữ pháp, hoặc chỉ đơn giản là lủng củng không rõ ý cũng đều bị Quốc sư đại nhân thính tai mà bắt lỗi.

Hoàng đế bệ hạ cũng cực kỳ áp lực đối với Quốc sư, nhiều lúc cảm giác mình có tới hai thằng con trai. Hoàng tử tính tình bướng bỉnh không phải điều xa lạ với người dân, rất thường xuyên bắt chẹt cha mình vì nhiều thứ rất đâu đâu. Và Quốc sư đại nhân cũng thế, kèm cặp giám sát Hoàng đế phê tấu chương từng chút một. Khoanh một vòng cũng phải căn sao cho chuẩn nhất có thể, viết một chữ cũng phải xem sao cho đẹp nhất có thể. Hoàng đế Hitaito thật sự muốn điên đầu.

Hoàng hậu Hitaito cũng không ngoại lệ. Quốc sư đại nhân không phải chỉ xử lý sự vụ quốc gia, mà còn quản lý cả văn chương nghệ thuật, y thuật các thể loại, không gì không nhờ tới ngài. Hoàng hậu rất thường xuyên tìm Quốc sư thảo luận cách chăm sóc hoa cỏ, hay trang trí vương cung,... Mỗi khi Hitaito có sự kiện gì Quốc sư cũng sẽ giám sát toàn bộ hoạt động từ lễ cho tới hội, mà Hoàng hậu chưa chắc đã có nhiều ý kiến bằng. Mà mỗi lần như vậy, hầu như cả nước sẽ gặp áp lực, không phải vì khối lượng công việc, mà riêng cái ánh mắt của Quốc sư cũng đủ khiến họ bủn rủn rồi. Ngài sẽ chẳng bao giờ nói thẳng ra là bản thân thích hay ghét đâu, cũng không chê trách bằng lời đâu, tất cả sẽ phải dựa vào ánh mắt nụ cười để đoán. Thế nên làm thư đồng của Quốc sư cũng cực kỳ khó khăn.

Hầu như Quốc sư không mấy khi cười, có lẽ vì quá bận, cũng có thể vì không có gì thú vị, nên chưa ai thấy ngài cười thoải mái bao giờ. Nhưng hôm nay toàn dân nhìn thấy được vẻ mặt rạng rỡ niềm vui của Quốc sư rồi. Đến Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương cũng phải sững sờ.

"Quốc sư đại nhân, đây là ..." Giọng Hoàng đế Hitaito có chút chần chừ.

Ông biết đây là Nữ thần của Ai Cập, nhưng nàng ta thì có quan hệ gì với Quốc sư của mình? Hoàng đế chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Quốc sư, ông không chất vấn, chỉ nhẹ nhàng hỏi.

Quốc sư đại nhân tất biết tấm lòng của ông, thầm cảm ơn, quay sang nhìn người bên cạnh, cười trả lời.

"Đây là tỷ tỷ sinh đôi của ta."

Tiếng hít lạnh vang lên tứ phía. Chẳng ai ngờ hai người lại có quan hệ như vậy, nhưng đúng là... ngoại hình thật giống nhau. Đều có đồng tử mắt xanh lam, mái tóc dài vô cùng mượt mà, chỉ khác nỗi một đen và một nâu trầm, nhưng điều đó hầu như chẳng ảnh hưởng gì mấy tới ngoại hình xuất sắc của họ.

Nhân dân Hitaito nhớ tới chiến tích huy hoàng của Quốc sư nhà mình, lại thêm danh tiếng tuyệt vời của vị Nữ thần sông Nile kia liền chắc chắn rằng họ là hai chị em. Cũng không biết cha mẹ là người như thế nào mà lại sinh được hai người con ưu tú đến thế nữa!

Hoàng đế bệ hạ nghe câu trả lời của Quốc sư thì liền tỏ vẻ không ngoài dự đoán. Ông hỏi:

"Chẳng hay tên của Nữ thần là gì? Cũng mong ngươi có thể nói luôn tên của Quốc sư đại nhân ra với. Quen biết thằng bé này đã gần 3 năm mà ta vẫn chẳng biết nó tên gì nữa."

Krystal đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn người bên cạnh. Cô thế mà không biết nó còn có gan dối tên với Hoàng đế Hitaito đấy!

Cô mỉm cười: "Thưa, ta tên Krystal Lee, còn về phần đệ đệ ta, y tên Julian Lee."

Và rồi cô thấy tất cả mọi người đều sững sờ gật đầu, giống như đây là lần đầu tiên nghe đến tên Quốc sư vậy.

Krystal không khỏi đỡ trán.

Vào tới đại điện, Carol lại chạy tới len lén hỏi cô: "Em trai chị thật sự là Quốc sư Hitaito à?"

"Em không tin à? Nhìn bọn chị không giống nhau sao?"

Izumin gần đó chỉ muốn hét lên, Không giống tí nào đâu!!!

Cho dù là em trai thì hắn vẫn không thích cô ôm người khác!

Nhưng mà cô cũng không ôm hắn, trái tim Izumin vỡ nát rơi đầy đất.

Trong điện, Hoàng đế Hitaito hỏi vị trí của Công chúa Mitamun, Krystal liền trả lời gọn ghẽ, kèm thêm thông tin quân đội Ai Cập đã kéo sang Nubia, chắc chắn sẽ đưa được công chúa toàn vẹn trở về.

"Ta không quan tâm Ai Cập và Nubia có xích mích gì, nhưng liên lụy tới Mitamun là không thể. Hơn nữa, con bé ở Ai Cập rốt cuộc là làm gì? Hoàng phi của Ai Cập là Nữ thần sông Nile, thế con gái ta thì sao?"

"Thưa Hoàng đế, công chúa Mitamun ở lại không phải vì liên hôn, mà là trò chuyện cùng Nữ hoàng Asisu. Lần này là do chúng ta sơ suất mới để binh lính bắt được công chúa, Ai Cập sẽ chịu mọi tổn thất."

"Như vậy tức là Ai Cập sẽ không liên hôn với Hitaito?"

"Muôn tâu Hoàng đế bệ hạ, là Ai Cập không xứng để liên hôn với Hitaito, công chúa không cần phải gả thấp."

"Hửm? Ai Cập không bằng Hitaito mà cùng lúc có tới hai Nữ thần xuất hiện? Chẳng phải là đang vả mặt chúng ta đó à?"

"Tâu bệ hạ, Ai Cập dù có hai Nữ thần nhưng chung quy cũng chỉ là phận "nữ", không thể toàn quyền quyết định vận mệnh đất nước. Trái lại, Hitaito có được Hoàng tử Izumin và Quốc sư đại nhân mới thật là may mắn. Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, Ai Cập có hai chúng ta thì vẫn chưa thể coi là "bằng" Hitaito được."

Krystal cúi đầu quỳ trên thảm lông thú, đối diện là Hoàng đế Hitaito trên ngai vàng. Vị Hoàng đế thích thú mà nhìn cô đáp trả vô cùng trôi chảy, thầm nghĩ, quả nhiên là tỷ tỷ của Quốc sư hắn. Cả hai tỷ đệ đều thật sự xuất sắc. Tiếc là ông ta lại không thể có được cả hai người về trướng.

Nhưng mà Hoàng đế à, không cần lo đâu. Sớm muộn gì Nữ thần Ai Cập cũng sẽ bị con giai ngài lôi về thôi =)))))

Vốn Carol tưởng cô bé sẽ bị đối xử như một nô lệ, sẽ bị giam vào ngục khi tới Hitaito, nhưng không, được tiếp đón vô cùng nồng nhiệt và tôn trọng. Cô bé được Izumin gửi lời xin lỗi và cho thái y tới chữa vết thương trên lưng, còn ở trong một căn phòng vô cùng rộng lớn. Lúc đó Carol mới buông bỏ được nỗi lo lắng trong lòng.

Trái với con gái Nữ thần sông Nile ở trong phòng cả ngày để tập trung xử lý vết thương, Nữ thần Ai Cập và Quốc sư đại nhân thoải mái dạo chơi khắp thành Hattusa.

"Nhìn cái bộ dạng sợ hãi của họ kìa, A Tuyền, rốt cuộc ngươi ức hiếp bao nhiêu người vậy hả?"

"Tỷ tỷ, ngươi đừng có vu oan cho ta. Bản đại gia đây anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, làm gì có chuyện ức hiếp dân lành!"

"Được thôi, cứ ở đó mà khẩu nghiệp đi. Ta đây còn lạ cái tính ngươi chắc."

Krystal liếc một cái sắc lẹm làm Julian giật thót mình. Mấy năm không gặp tỷ tỷ liền phúc hắc rồi huhu.

Đột nhiên vẻ mặt cô nghiêm túc lại.

"Ngươi tới đây là bằng... Hồi la bàn?"

Julian gật đầu. "Vulcan đưa cho ta. Hắn biết ngươi bị dịch chuyển tới nơi khác."

Krystal trầm ngâm hồi lâu mới nói. "Vậy mà ngươi lại tỉnh trước ta, còn tìm được tới đây. Ta nợ ngươi rồi A Tuyền."

"Tỷ đệ thì không có nợ nần gì hết. Hơn nữa, ngươi không định trở về à?"

"Hồi la bàn có thể dùng cho hai người sao?"

"Có thể, chỉ cần ngươi muốn."

"Đừng." Krystal lắc đầu, trong mắt như ánh lên một tia sáng lạ. "Ở đây vẫn còn thứ ta cần tìm, chưa thể về luôn. Biểu tỷ sao rồi?"

"Chưa tỉnh. Cũng có thể không tỉnh được nữa."

"Năm đó Vulcan nói tỷ ấy đã tới nơi khác rồi, có thật không?"

"Có lẽ, ta không cảm nhận được sinh mạng khi ở đó."

"Thế giới này hai chúng ta tới được, kẻ khác tất cũng tới được. Ta biết ngươi ở lại Hitaito trả ơn chỉ là một phần, nhưng phải thật sự cẩn thận. Nhớ cho kỹ, ngươi còn có ta đấy."

"Ta hiểu. Tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Sẽ không tái diễn nữa đâu."

"Hy vọng là thế."

-----------

Chuyên mục giải nghĩa tên:
Krystal: pha lê, kim cương, một cách viết khác của Crystal, cũng có thể hiểu là nhanh nhẹn tháo vát
Julian: vì sao tinh tú trên trời, có thể hiểu là trẻ trung linh hoạt, tỏa sáng
Tên rất hay phải hông ^^
Mà chương này deep thật ý :)))) Tui đã xì poi trước rồi, thân phận nữ chánh không đơn giản âu :)))

------

Có chút tin buồn mọi người ạ, vì tuần tới tui vừa thi vừa làm chủ đề, cho nên có thể không đăng chương thường xuyên được. Vào lúc kỉ niệm 20 chương mà tung tin buồn thì đúng hơi quá thật :(((( Nhưng tuần này tui đã cố sức mỗi ngày một chương rồi đó, chưa bao giờ thấy mình chăm vậy luôn :)))) Thôi tóm lại là mọi người không cần chờ, có lẽ sẽ lâu. Very sorry :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro