Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Carol chạy rầm rầm lên tầng, đạp cửa phòng và hét lên: "Kris!!! Anh Raian với mẹ muốn cho em về MỸ!!!!"

Và đập mắt cô nhóc là hình ảnh người chị nuôi yêu quý mắt thâm quầng nằm như chết trên giường.

"KRIS!!!!"

Kristal Lee vừa thoát khỏi ác mộng, đầu óc còn chưa tỉnh hẳn đã bị Carol hét cho thủng lỗ tai. Cô thầm nghĩ, thà rằng bị kẹt tiếp trong ác mộng, còn hơn là nghe Cà than thở.

Nhưng đời thì méo bao giờ như mơ.

Kristal gặp lại những người thân quen trong gia đình Rido, và cũng biết họ có ý định đưa Carol trở về Mỹ do con bé có quá nhiều biểu hiện kì lạ trong khoảng thời gian gần đây. Nếu cô không biết trước cốt truyện thì có lẽ cũng đã đồng ý rồi, bởi tình huống ở Ai Cập thực sự không tốt với Carol. Nhưng vì biết số phận con bé sẽ không đi ra khỏi Ai Cập được nên cô đành phải trái lương tâm mà lắc đầu.

"Sao cháu lại không đồng ý?" Bà Rido hỏi với vẻ mặt không vui.

"Cháu nghĩ là..." Cô từ tốn nói. "Chuyên ngành của Carol đang là khảo cổ, nếu về Mỹ chuyển sang học cái khác, sợ là không thích hợp, vì em ấy đã quen với khảo cổ rồi. Mọi người cũng biết là em ấy đam mê và có năng khiếu cỡ nào trong việc này. Còn nếu tiếp tục ở Mỹ làm khảo cổ, thì như cháu biết là ở đó hầu như không còn gì để khai quật. Sớm muộn Carol cũng sẽ phải đi tới nơi khác thì mới sống trong nghề này được. Mà bác lo lắng như thế thì sao đành lòng để em ấy một mình tới đất nước khác? Chi bằng cứ để em ấy ở Ai Cập, mọi người chăm sóc còn tiện, bao giờ mọi người xong chuyến này rồi cũng về không phải sẽ tốt hơn sao?"

"Haiz." Ông Rido thở dài. "Chúng ta cũng từng nghĩ như cháu. Nhưng giờ cháu nhìn xem, Carol vẫn còn ám ảnh chuyện bắt cóc lần trước. Hơn nữa," Ông nói nhỏ lại. "Cô Asisu đấy, cháu cũng biết rồi còn gì."

Kristal hơi ngớ ra, hồi lâu mới nói. "Bác nghi ngờ Asisu cháu cũng hiểu. Nhưng mà đã lâu rồi Asisu không có ở đây, chúng ta còn không biết cô ấy đã đi đâu."

Ông Rido nói. "Chính vì không biết nên mới lo lắng. Ngộ nhỡ cô ta còn ý định đó... thì không phải cả nhà chúng ta sẽ..."

Kristal: "Không đâu. Dù gì, Asisu dường như cũng đã hiểu ra phần nào rồi. Tuy cháu cũng không thích cách làm của bác lắm, nhưng mà cực đoan như Asisu không phải không có lý, bác cũng nên hiểu cho cô ấy."

Rido Conten: "Bác thì không nói làm gì. Chỉ sợ cô ta gây chuyện tới người nhà..."

Kristal: "Bác! Cô ta đã về rồi, sẽ không sao đâu. Hay là, để cháu theo sát Carol? Dù sao cháu cũng đã trải qua bắt cóc với em ấy, ít nhiều sẽ hiểu được."

Cả nhà Rido không còn cách nào khác là phải đồng ý. Họ vừa muốn con mình được an toàn, nhưng cũng không đành lòng chặt đứt ước mơ của Carol.

Kristal âm thầm thở phào, cuối cùng cũng giữ được Cà ở lại, sẽ tiện hơn để Asisu 'bắt' đi về Ai Cập. Những tưởng sẽ an ổn mà trôi qua ngày, ai ngờ khoảng một tuần sau liền có tin rất 'vui'.

Bố mẹ của Rido Conten, tức là ông bà nội của Carol, bất ngờ phải nhập viện. Không rõ là bệnh tật gì nhưng nghe chữ nhập viện là tim đã nhảy lên thình thịch rồi. Và hiển nhiên, gia đình Rido phải đình lại mọi công việc để trở về Mỹ, kể cả Carol.

Carol mặc dù không muốn bỏ học, nhưng ông bà mình còn chưa rõ tình trạng ra sao, cô bé cũng hết sức lo lắng, liền đồng ý trở về Mỹ.

Đối với những chuyện này Kristal Lee hoàn toàn không nói được gì. Tốn bao nhiêu nước bọt mới khuyên nhủ được thì lại bị cái tin này đánh cho bay mất niềm tin luôn. Đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa mà. Cô muốn khóc quá!!!

Chuyến đi cuối cùng của Carol ở đất Ai Cập là tham quan điện thờ Abushin, ngay sau đó cô nhóc sẽ phải lên máy bay về Mỹ. Và đương nhiên cô bé sẽ không về được, vì bị Asisu túm giữa đường. Kristal thực sự lo lắng liệu không tìm thấy Carol thì nhà Rido có bay tiếp hay không. Dù sao con gái và bố mẹ, đều quan trọng. Đến lúc đó thì, có lẽ nhà Rido vẫn tiếp tục về Mỹ, nhưng lại lần nữa đăng báo con gái yêu mất tích.

Kristal theo sát Carol từng bước một trong chặng đường đi tham quan, nhưng đến phút cuối cô vẫn lạc mất Cà. Thật ra thì có một khoảng thời gian học sinh được phép dạo chơi tự do, nhưng Kristal thì phải chạy theo giáo sư Brown nghe ông giao phó công việc. Đến khi cô quay lại tìm thì đã không còn thấy bóng dáng tóc vàng bé nhỏ đâu nữa rồi.

"!!!" Muốn đập giáo sư Brown thiệt!!

Kristal ngay lập tức ra khỏi hàng, chạy ngược lại phía vách núi. Đập vào mắt là cảnh Asisu đang đẩy Carol xuống vực.

"!!!" OK xong phim!

Cô vội vàng lao tới, gào to: "Asisu!!"

Asisu nghe giọng nói quen thuộc liền quay lại, nới lỏng tay đang kìm kẹp Carol, nhờ đó mà cô nhóc thoát được một kiếp rơi xuống1 vực. Kristal chạy tới gần đưa tay nắm chặt lấy Carol, dùng vẻ mặt bình thản hỏi: "Lúc trước cô đi đâu vậy? Tôi không tìm thấy cô."

Asisu không có dị nghị gì về câu hỏi của cô, vì vốn dĩ hai người không chung đường, Asisu vẫn nghĩ cô ở hiện tại chứ không quay về thời cổ đại. "Ta đi đâu ngươi hỏi làm gì."

Đây gọi là quan tâm mà vẫn nói cứng. Carol đột nhiên nảy ra câu nói này khi nghe Asisu trả lời. Cô không khỏi kinh ngạc khi thấy mình có phản ứng như vậy, sao cô lại nghĩ như thế?

Kristal chỉ âm thầm lau mồ hôi lạnh, cảm tạ chúa trời đã cho cô thời gian kéo hai người này lại.

Nhưng chúa không cho nhiều thời gian cho lắm. Mưa đột nhiên xối như thác, mưa một cách bất ngờ mà vô cùng nhanh chóng khiến ba người khó hiểu. Kristal vội vàng kéo tay Carol chạy đi tránh mưa, Asisu cũng tự thân vận động. Và đây chính là thời khắc quyết định.

Bé Cà đang đứng ở vách núi, đột nhiên bị kéo đi bất ngờ, chân không đứng vững liền bị bùn đất trượt cho một phát. Thế là rơi thẳng xuống sông Nile đang chảy vô cùng mạnh mẽ bên dưới, kéo theo cả nạn nhân là Kristal Lee. Asisu thấy cảnh này chắc chắn là vui vô cùng. Nàng còn đang định đẩy nó xuống, giờ nó trực tiếp ngã xuống như thế nàng đỡ bị mang tiếng xấu. Asisu ở trên nhìn ngó xung quanh không có ai để xử lý rồi mới từ tốn nhảy xuống.

Lúc này thì Carol với Kristal đã bị cuốn trôi trong nước rồi.

Nếu Kristal ra tay thì với khả năng của cô hoàn toàn có thể giữ cả hai người lại, chưa nói đến bơi về bờ. Nhưng cô không làm thế. Ngu gì, tốn công vô ích mà thôi, dù thế nào thì Carol vẫn sẽ bị đưa tới Ai Cập. Cô ấy à, cũng chỉ là nhân tố có cũng được mà mất cũng chẳng ai nhớ.

(Người nào đó đang xử lý công vụ: "Hắt xì!!" Ủa? Ốm rồi?)

Giữ vững tinh thần đó, Kristal bình thản nhắm mắt chờ dòng nước qua đi. Ơ mà sao buồn ngủ quá, mắt nhắm lúc nào cũng không hay nữa...

Trái ngược với Kristal Lee bình tĩnh mà ngủ trong nước, Carol lo sốt vó, chỉ muốn thoát khỏi dòng nước chết tiệt này. Cô nhớ ra rồi, cô từng ở Ai Cập cổ đại, và cô không muốn trở lại nơi đó một chút nào!! Carol cố sức bơi lên trên, hét to: "Cứu tôi với!!"

Hét xong, chính cô bé cũng mệt mỏi mà ngất đi. Hình ảnh cuối cùng trong mắt cô là binh lính Ai Cập đang tiến gần về phía cô. Carol muốn nói, cô muốn về nhà, nhưng cô không còn sức nữa rồi...

Lúc này ở hoàng cung Ai Cập, một tướng sĩ nhỏ bé chạy nhanh như chớp trên hành lang rộng lớn, nhìn thấy vị tướng quân đáng kính Minue liền nhanh chóng gào lên: "Thưa tướng quân, chúng tôi vừa cứu được hai cô bé trôi trên sông Nile. Một tóc vàng và một tóc đen..."

Minue nghe tin lập tức đứng bật dậy, hỏi lại vô cùng nghiêm túc: "Một cô bé tóc vàng sao?"

"Thưa vâng!"

"Lập tức đưa ta tới đó!"

"Đợi đã Tướng quân." Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên phía sau Minue. Hắn quay lại đằng sau, liền nhận ra đó là Nữ hoàng.

Asisu hỏi lại tên binh lính truyền tin. "Ngươi nói còn một người tóc đen? Đưa người đó tới tẩm cung của ta." Nói xong liền rời đi ngay lập tức.

Minue cùng các tướng lĩnh còn lại tuy khó hiểu nhưng không nhiều lời. Họ lập tức đem Carol về tiểu cung trước kia của cô bé, còn người tóc đen, đúng như Nữ hoàng phân phó đem tới tẩm cung của nàng.

Náo loạn lớn như thế đương nhiên tới tai Hoàng đế Menfuisu rồi. Vị Hoàng đế ngay lập tức bỏ hết mọi công việc ra phía sau đầu, thúc ngựa nhanh hết mức chạy về cung với tâm trạng vui sướng. Đi cùng với hắn còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm cảm tạ các vị thần từ miệng tên bạo quân này. Thật đúng là, yêu rồi.

Asisu vẫn đang như cũ ở tẩm cung, khác mỗi là trên chiếc giường bên cạnh có thêm một người, Kristal. Nàng không hiểu tại sao con nhóc Carol kia đã tỉnh rồi, thậm chí còn quậy tung trời, mà cái người này vẫn còn chưa tỉnh. Lẽ nào đầu bị đập vào đâu khiến hỏng rồi ư?

Mặt Asisu đen lại khi nghĩ tới giả thuyết này, liền gọi Femi: "Ngươi đi kêu ngự y tới đây cho ta."

Femi cúi đầu nhận lệnh liền rời đi.

Đúng lúc này, cái người trên giường vốn đang nhắm mắt liền mở bừng ra, thở gấp gáp như vừa trải qua chuyện gì rất kinh khủng. Asisu nhíu mày, thế này là sao?

Kristal nhanh chóng lấy lại trạng thái liếc quanh phòng, rồi dừng lại trên người Asisu. Cô nở nụ cười vui vẻ như tìm thấy báu vật. "Lâu rồi không gặp ha Asisu?"

Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, Asisu cũng tạm buông thắc mắc trong lòng, nhếch miệng. "Vất vả trốn ngươi hơn một năm, vẫn bị cái bản mặt này của ngươi làm cho tức chết."

Kristal chỉ cười không nói gì.

Vừa lúc này, ở bên ngoài vang lên tiếng rống giận dữ của bạo quân trẻ trâu Menfuisu: "Vì sao thế Carol???!!!"

Âm thanh vang dội trực tiếp khiến hai người cùng lúc đánh rơi cốc trà. Nhìn mảnh vỡ nát vụn trên sàn, bỗng cả hai cùng cười lên. "Thật là, nhớ ngươi lắm đó." Câu này là cùng nói ra.

Thật là, mãi mới gặp lại ngươi, bạn của ta!

---

Có lẽ nhiều độc giả sẽ nghĩ, uầy, tác giả Buff kinh quá. Ừ đúng, mình cho nữ chính hơi nhiều tài năng, ngay từ ban đầu vốn đã nghĩ thế rồi. Chủ yếu mình buff vào hai nhân vật là Izumin và Asisu. Nguyên tác họ đều khổ vì tình, lại cô độc, mình muốn bên cạnh họ có được bạn bè và người thân sum vầy. Izumin thì không cần nói, còn Asisu, chỉ có thể là thân phận bằng hữu ở bên cạnh để khuyên nhủ, vui buồn lẫn lộn. Đó cũng là lí do mình sáng tạo ra Kristal.

Có lẽ tình bạn của hai người hơi kì dị, cũng nhanh và khó giải thích. Nhưng xin chắc chắn một điều, kiếp này mãi mãi là bạn bè, sống chết có nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro