Chương 12
"Hộc hộc hộc..." Kristal Lee hốt hoảng mở choàng mắt, ngoài ý muốn nhìn thấy chùm đèn trần phía trên mình. Cơ thể lập tức căng cứng, trong đầu xẹt qua vài khung cảnh lạ lẫm...
Kristal xoa xoa đầu làm tan đi cơn đau đầu, nhưng những hình ảnh lạ kì vẫn hiện lên trong đầu. Dường như còn nghe được vài tiếng gọi tên mình...
Cô nhớ là bản thân còn đang tham gia lễ ra mắt cổ vật mới tìm thấy trong hầm mộ. Nhưng hình như từ lúc đó đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện rồi?
Carol!
Kristal Lee vội vàng chạy sang phòng bên cạnh, mở cửa liền thấy Carol an ổn nằm trên giường, không khỏi thở phào. Tuy không hiểu tại sao nhưng cô lại cực kì lo lắng cho Carol, không phải con bé vẫn yên ổn đây sao?
Đưa tay đóng cửa thật nhẹ, Kristal quyết định xuống chào hỏi nhà Rido trước, nhân tiện muốn đi bệnh viện xem thử đầu óc có làm sao không. Còn đang suy nghĩ ngẩn ngơ, đằng sau đã vang lên giọng nói tràn ngập kinh ngạc: "Kris, em tỉnh rồi sao?"
Kristal nghi hoặc xoay đầu, là Raian Rido. Tuy không hiểu gì nhưng cô vẫn trả lời: "Vâng ạ."
"Tỉnh thì tốt rồi. Anh còn nghĩ em với Carol sẽ mệt mỏi ngủ cả ngày đấy." Nghe giọng Raian như trút được buồn phiền vậy.
"Hả?" Cô ngạc nhiên. "Ngủ cả ngày? Có chuyện gì hay sao ạ?"
Raian nhíu mày, nhìn cô từ trên xuống dưới. "Em... không nhớ gì à?"
Theo bản năng, Kristal liền lắc đầu. "Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
"Em với Carol mất tích tròn 2 tháng, đến hôm qua mới tìm được bên bờ sông Nile. Chẳng lẽ, em không có kí ức gì về việc mất tích này à?"
Nghe Raian Rido nói, Kristal Lee cảm thấy hoang mang dữ dội. "Không phải chứ? Em còn nhớ là em đang ở trong lễ ra mắt cổ vật... Nếu vậy là, cả em lẫn Carol, mất tích từ hôm đó sao?"
Thấy Raian khẽ gật đầu, còn đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mình nhưng cô không tiện giải thích gì cả, chỉ trả lời qua loa. "Em không nhớ gì cả. Hay là anh đợi Carol rồi hỏi nha."
Raian nhìn biểu hiện cô không phải là giả, tuy anh có nhiều điều để thắc mắc nhưng chung quy cô vẫn là khách, hơn nữa cô vừa mới tỉnh lại, không tiện để hỏi nhiều. Kristal lập tức chạy về phòng.
Đóng cửa phòng lại, tim cô vẫn còn đang đập mạnh. Hóa ra... hóa ra cô cùng Carol đều bị lạc trôi. Bảo sao, cả người mệt nhọc quá độ, còn mất trí nhớ. Cho nên Asisu không có ở đây.
Theo đúng nguyên tác, Carol sắp bị tống về Mỹ rồi, con bé uống nước sông Nile, rồi lại bị Asisu kéo về Ai Cập. Hầy, không biết trong khoảng thời gian ở Ai Cập cổ đại Asisu với Carol đã làm hòa chưa nữa. Vốn Kristal tính là sẽ cùng với Carol đi Ai Cập, sẵn tiện dẹp đường cho cô bé luôn, nhưng dựa vào mấy hình ảnh xẹt xẹt trong đầu cô, hình như hai chúng ta không chung đường rồi.
Kristal nằm thẳng lên giường nhắm mắt, trong đầu lại hiện ra ba khuôn mặt. Một ông lão già nua, một cô bé tóc quăn quăn, một cậu bé tóc trắng với vẻ mặt nghiêm nghị. Nhưng mà, đây là ai vậy? Cô đã lạc trôi về phương nào vậy?
Tuy rằng xuyên không sai khiến cho cô không hoàn thành trọng trách làm điều hòa giữa Asisu với Carol, nhưng xem ra, khoảng thời gian cô ở cùng ba con người này cũng khá là vui vẻ. Nếu không thì khi nhớ tới không đến mức rạo rực thế này. Ông lão đó, có lẽ rất hiền từ, cô chỉ lờ mờ nhìn ra nụ cười của ông thôi, tuy ảo ảo thật thật nhưng rất ấm áp. Cậu bé đó, hẳn là vai con nhà người ta rồi, vì cảm xúc trong cô thường là tán dương xen lẫn đố kỵ. Đúng thế, là đố kỵ đó. Còn đối với cô bé kia, có lẽ là một người đơn giản dễ tính, cũng rất đáng yêu. Hình như cô rất hay ôm cô bé đó.
Kí ức thú vị là thế, vậy mà giờ chỉ có thể dựa vào cảm xúc mà phân biệt, thực đau lòng mà.
Mải suy nghĩ, không biết từ lúc nào mà Kristal cũng ngủ luôn. Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nhẹ nhàng, ánh nắng vẫn chiếu vào phòng, giống như ánh nắng của ngàn năm trước.
Lần tỉnh dậy tiếp theo, Kristal phát hiện bản thân không phải ở trong căn phòng ở nhà Rido, mà là một mảnh đất trống cỏ cây vô cùng xanh tốt. Vẻ mặt Kristal thoáng chốc thành thế này =.=", thực sự không hiểu tại sao lại xuyên không một lần nữa.
Phúc lợi xuyên không thế này, đến nữ chính bàn tay vàng có khả năng lật ngược cốt truyện là Carol còn chưa có đâu, nhân vật phụ qua đường như cô lại có ấy hả?
Vô lý! Hết sức vô lý!
Càng bi thống hơn là, Kristal Lee phát hiện, bản thân dường như đã trở thành một linh hồn ...
Cô có thể bay, có thể đi xuyên qua mọi vật, và... chẳng ai nhìn thấy cô cả.
Việc đầu tiên Kristal làm sau khi rơi xuống một nơi lạ kì chính là đi lại xung quanh để xem xét, và rút ra được các kết luận sau. Thứ nhất, cô bị xuyên về quá khứ, là thời cổ đại. Vì nếu là hiện đại thì sẽ chẳng còn nam nhân nào tóc dài tới chân mà mặc quần áo rộng thùng thình tới mấy lớp ra ngoài cả. Thứ hai, cô đang ở trong một khu rừng. Bốn bề là cây cối, không biết đâu mà lần.
May mắn khi vừa tỉnh lại, Kristal vừa hay thấy một nam nhân cổ đại đi xuyên qua rừng, nên lập tức bay theo, vậy nên mới thoát khỏi không khí âm u vào buổi tối của rừng cây này.
Kristal bay theo nam nhân đó, tới một ngôi nhà bằng gỗ tinh xảo dựng giữa một bãi cỏ xanh tốt. Cô nhìn thấy hắn vội vàng chạy tới đỡ một ông lão đã già yếu ra ngoài sân phơi nắng, nhẹ nhàng trò chuyện với ông. Tuy cô không hiểu họ đang nói gì, nhưng qua ngoại hình thấy hai người này hoàn toàn khác nhau, mà lại thân thiết đến thế, chỉ có thể là sư đồ. Thế nhưng, sư đồ lại vô cùng thân thiết, tình cảm gắn bó như cha con. Hẳn là phải ở bên cạnh nhau rất lâu, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau mới có được tình cảm như vậy.
Cô lượn lờ xung quanh họ, nhìn trời từ từ tối dần và họ cùng nhau đọc sách, đánh cờ,... vô cùng thư thái. Kristal Lee không hề nghĩ đây sẽ là hai người bình thường. Qua cách hành xử có thế nhận ra thứ gọi là Cao quý xuất phát từ hai người họ. Nam nhân đó hẳn là phải được nuôi dưỡng trong môi trường vô cùng tốt, phong thái ung dung mà không kém phần quý tộc của hắn ta đã từ trong xương cốt mà ra rồi. Còn vị lão giả kia, cũng là người từng trải, và đã từng trải qua mưa gió máu tanh, trải qua tinh hoa cuộc sống, có thể nói là vô cùng hiểu biết. Xung quanh ông ấy toàn là hương cây cỏ thơm mát, lại toát ra mùi giấy mực rất đậm. Xem ra ông ấy rất hay đọc sách, cũng rất hay viết lách, mà đã là người gắn liền giấy bút, ắt là cao nhân.
Kristal hiện giờ đã là hồn ma, không cần ăn uống ngủ nghỉ gì hết, nên cô cứ đi theo hai thầy trò nhà này vào rừng rồi lại về nhà gỗ. Không thể phủ nhận thiên nhiên cổ đại còn rất hoang sơ, không hề bị phá hủy bởi các tác nhân hóa học, và cô cực kì thích điều này. Ông lão kia có cả một khu vườn rộng lớn sau nhà để chăm sóc các loại dược liệu quý, vô cùng quý trọng và nâng niu. Cô đặc biệt thích khu vườn này, mùi của nó rất dễ chịu, không hăng hắc như thuốc vì chưa được chế biến.
Kristal cứ nghĩ bản thân sẽ mãi mãi sống như vậy, và bản thân cô cũng đã chấp nhận điều này thì một chuyện xảy ra. Hai người kia cãi nhau rồi. Tuy rằng bất đồng ý kiến là chuyện đương nhiên bao giờ cũng có, nhưng dường như lần cãi nhau này rất nghiêm trọng. Nếu là bình thường, nam nhân đó sẽ nhường cho sư phụ mình, hoặc ông lão đó sẽ nhường cho đồ đệ mình, nhưng lần này thì khác, không ai chịu thỏa hiệp. Kristal cũng khá lo lắng họ sẽ xảy ra mâu thuẫn. Bao lâu nay cô làm hồn ma nhìn thấy họ vui vui vẻ vẻ bên nhau, giờ thấy cãi nhau, cũng rất đau lòng. Cô muốn khuyên nhủ hắn, có gì từ từ nói, sức khỏe sư phụ ngươi yếu ớt, lại bị bệnh tim, đừng kích động ngài ấy. Ai ngờ, cô còn chưa khuyên xong, ông lão kia đã ôm ngực khó thở, rồi ngã xuống.
Kristal: "..." Đúng là miệng quạ!
Cô thấy nam nhân kia lo sốt vó, vội vàng đỡ ông ấy lên giường rồi vuốt ngực, cố để ông ấy giảm nhịp tim. Ông lão càng ngày càng thở gấp, Kristal cũng lo lắng, nếu cứ thế thì sẽ nguy hiểm tới các chức năng khác trong cơ thể. Cô vội vàng lao vào trong vườn đi tìm khổ sâm. Tuy rằng không hiểu tại sao trong vườn của ông lại có khổ sâm, vì khổ sâm chỉ trồng được ở nơi có khí hậu mát mẻ, mà ở đây nóng kinh người, nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ. Kristal cũng chỉ vội vàng lấy lá khổ sâm giã ra với nước rồi thử một ngụm nhỏ, không dám cho nhiều vì không chắc chắn. Chưa yên tâm, cô còn vẽ hẳn ra sàn nhà nghiệm pháp Valsalva để ông lão tự làm. Sau vài lần nín và hít thở, ông lão đã đỡ hơn phần nào, hơi thở không còn gấp như vừa rồi.
Mải lo cứu người, Kristal không hề suy nghĩ bản thân là một hồn ma. Cả hai thầy trò lạnh gáy khi thấy cái chày đập lên đập xuống, nhưng dường như 'con ma' này không có ý hại, nên cũng dần bình tĩnh lại. Sau đó, ba người trao đổi với nhau qua hình vẽ.
Kristal để ý, khi cô bắt đầu vẽ thì hai người họ có vẻ vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó là xúc động và ánh mắt tràn đầy tình cảm. Cô thấy hơi ghê răng, liền cố gắng vẽ cho xong tư liệu về bản thân. Ông lão xem qua, không thấy cô ghi tên liền vẽ thêm vài hình ảnh, cố gắng diễn tả hỏi tên cô. Thực ra Kristal không định cho ông ấy biết tên mình, vì vốn dĩ cô cũng không nói được, ông ấy lại không đọc được Tiếng Anh, biết cũng như không. Nhưng nay ông ấy đã hỏi, cô từ chối thì có phần thất lễ. Nghĩ vậy, Kristal liền đưa cành tay quẹt quẹt vài đường. Trên mặt sàn lập tức hiện lên hai chữ Latin "Kristal Lee".
Lần này thì cảm giác ghê răng của Kristal là thật. Hai thầy trò vừa biết tên cô thì vô cùng vui sướng, hai người họ thảo luận cái gì đó mà cô không hiểu. Kristal ngồi chống cằm trên chiếc bàn gỗ, nghe xì xà xì xồ cũng vui vui. Đong đưa hai cánh tay, không biết từ lúc nào tay cô đã dần dần trong suốt. Kristal không khỏi nghi ngờ, thế này là cô chết lần nữa à?
Căn phòng đột nhiên sáng rực lên, rồi một tiếng 'tinh' nhẹ nhàng, Kristal hoàn toàn tan biến. Mà hai thầy trò kia, vẫn nỗ lực liên lạc với cô, cuối cùng đành chấp nhận bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro