Chương 24: Bị bỏng
Tôi nhìn dòng nước đang chảy vào cái siêu, hồn như bị cuốn theo tiếng nước chảy được khuếch đại qua cái siêu bằng nhôm, những suy nghĩ vẩn vơ cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi không thể tập trung được.
Ánh mắt cậu ấy rốt cuộc ẩn chứa điều gì nhỉ? Cậu ấy đang khó chịu vì tôi va vào cậu hay sao?
Đối với một người luôn thu mình với thế giới, thì có lẽ việc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người là một cực hình. Nếu đúng là vậy, thì chắc là tôi đã mất điểm trong mắt cậu ấy mất rồi. Giá như tôi cẩn thận hơn một chút, giá như người tôi va vào chẳng phải cậu ấy...
Khi nước bắt đầu đầy và tràn ra bên ngoài tôi mới giật mình nhận ra, vội vàng khóa van nước lại. Nhìn cái siêu đầy nước, đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ đổ nước đi và lấy lại lần nữa để trốn tránh cậu, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định cầm cái siêu đầy nước ấy quay lại chỗ nấu bánh. Dù sao cũng sắp hết ca của bọn tôi rồi, đợi thành viên của lớp khác đến là tôi sẽ được về ngay thôi.
Tôi lia mắt tìm cậu trong đám đông để xác định vị trí bếp của lớp cậu, tấm lưng người con trai kia nhanh chóng hiện ra trong tầm mắt tôi, cậu cúi người sắp xếp lại mấy cây củi to đang cháy rực trên bếp.
Tôi chậm rãi bước đến chỗ cậu, đang cúi người chuẩn bị đặt cái siêu nước nặng trĩu xuống thì cậu ngẩng đầu lên nhìn khiến tôi giật bổng mình.
- Chị lấy lại nước rồi nè. - Tôi tránh ánh mắt cậu, ngồi xổm xuống để đặt cái siêu vào đúng vị trí - Xin lỗi Việt Anh nhé!
Sự hậu đậu lại hại tôi thêm lần nữa, trong lúc thu tay lại sau khi đặt cái siêu xuống cạnh bếp thì tay bị sức nóng của vật gì đó tấn công, khiến tôi phải rụt nhanh tay lại theo phản xạ. Cảm giác đau rát bắt đầu ập đến dây thần kinh trên ngón tay, nhưng tôi nghĩ không quá nghiêm trọng nên chỉ liếc nhìn ngón tay ửng hồng rồi nhanh chóng buông tay xuống.
Đang định quay sang chào Việt Anh rồi chuồn về chỗ của lớp mình thì ai đó đột nhiên cầm chặt cổ tay tôi, để vết bỏng đỏ ửng ở ngón tay út lộ ra dưới ánh sáng còn sót lại vào thời điểm mặt trời sắp lặn.
Tôi vẫn chưa kịp nhận ra người vừa soi ra vết bỏng tôi đã cố lơ đi là ai, thì đã bị người đó kéo đi trước ánh mắt tò mò của vài bạn học sinh.
Ánh nắng chiều tà ấp ôm lấy bóng lưng cậu, y như buổi hoàng hôn trên sân thượng nọ, nhưng lần này bóng lưng ấy thật gần, không di chuyển xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi nữa, lần này tấm lưng ấy kéo cả tôi đi cùng.
Tôi mặc cho người con trai đó kéo mình đi, chẳng quan tâm cậu đang định kéo tôi đi đâu, cũng chẳng còn suy đoán những điều vẩn vơ về thái độ của cậu nữa. Chỉ chăm chú nhìn bóng hình cậu đang được ánh chiều tà ấp ôm, cố gắng ghi nhớ thật kĩ khoảnh khắc này.
Cậu kéo tôi ra chỗ vòi nước, mở van rồi kéo ngón tay bị bỏng của tôi xuống dưới dòng nước lạnh. Tuy rằng nước lạnh đã giúp vết bỏng dễ chịu hơn đôi chút nhưng cũng khiến tay tôi lạnh buốt và bắt đầu tê dần.
- Có đau lắm không? - Cậu vẫn cúi đầu nhìn vết bỏng đỏ ửng đang được dòng nước lạnh bao bọc, tông giọng cao hơn bình thường, dường như đem theo cả chút cảm xúc tức giận.
Tôi nhìn bàn tay đang được ai đó nắm lấy, chốc chốc lại di chuyển tầm mắt lên để nhìn khuôn mặt kia, nhưng vì cậu cứ cúi đầu nhìn nên tôi chỉ có thể nhìn một góc khuôn mặt cậu.
- Chắc do chạm vào nồi bánh đấy. - Tôi cử động ngón tay út của mình để chắc rằng nó vẫn hoạt động được - Nhưng không sao đâu, bình thường chị cũng hay bị bỏng lắm, vài hôm là khỏi thôi.
Cậu ấy vẫn kiên nhẫn giữ tay tôi, cứ như sợ tôi sẽ chạy trốn vậy. Thú thật thì tôi muốn bỏ tay ra lắm rồi, mấy lần trước bị bỏng tôi cũng chỉ dội nước một lúc để tránh bị phồng rộp lên, rồi mặc kệ nó để đi làm việc khác ngay, vì tôi không đủ kiên nhẫn để đứng im hứng tay dưới nước như vậy quá lâu. Nhưng cậu nhóc này thì không nghĩ thế, tôi cũng chẳng rõ cậu sẽ giữ tay tôi đến khi nào nữa.
- Sao chị hậu đậu quá vậy? - Cậu đột nhiên quay sang nhìn tôi, cặp lông mày nhíu chặt lại, giọng cũng gắt gỏng hơn hẳn thường ngày.
Cậu ấy đang mắng tôi đấy à? Mỗi một vết bỏng nhỏ xíu thôi mà, có cái gì đâu?
Đúng ra tôi nên tức giận vì vừa bị đau lại vừa phải nghe cậu lớn tiếng, nhưng chả hiểu cái cậu nhóc này bỏ bùa mê thuốc lú gì cho tôi, mà tôi không những không thấy giận, thậm chí còn thầm thấy vui trong lòng. Ánh mắt cậu khiến tôi khựng lại đôi chút, tôi chẳng biết có phải mình nhìn nhầm hay không nhưng tôi đã nhìn thấy sự hoảng loạn và lo lắng trong ánh mắt ấy.
Có lẽ cậu nhìn thấy sự ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt tôi và nhận ra sự bất thường của bản thân, nên bối rối đảo mắt nhìn ra chỗ khác. Tôi bắt đầu suy nghĩ một câu trả lời hay ho cho câu hỏi của cậu ấy, và sau vài giây suy nghĩ, ý tưởng đã lóe lên trong đầu tôi.
- Thì tại có Việt Anh ở đây rồi mà. - Tôi cử động tay ra hiệu cho cậu buông tay mình ra, rồi tiện tay tắt vòi nước đang chảy đi - Cần gì cẩn thận nữa?
Màn đêm dần buông xuống khiến mọi thứ dần trở nên mờ ảo, tôi cúi đầu nhìn vết bỏng trên tay, hình như không nhẹ như tôi nghĩ, nhưng chắc vài ba hôm nữa là khỏi thôi.
Tôi buông tay xuống và liếc nhìn sang cậu, ống tay áo đồng phục của cậu sậm màu hơn hẳn, có lẽ nước đổ vào ban nãy vẫn chưa kịp khô. Tôi không kịp suy nghĩ quá nhiều, cứ thế cởi áo khoác đồng phục của mình ra, và rồi gió lạnh ập đến khiến tôi rùng mình.
- Việt Anh cởi áo khoác ra đi. - Sợ cậu hiểu lầm nên tôi lập tức bổ sung thêm - Mặc áo ướt là dễ trúng gió đột quỵ lắm đấy, mặc tạm áo của chị đi.
Cậu đứng im nhìn tôi, cứ như thể đã bị câu nói của tôi làm cho hóa đá vậy. Mãi đến khi cánh tay đang đưa cái áo về phía cậu của tôi bắt đầu thấy mỏi dần, mắt tôi cũng sắp lác vì cố ra hiệu cho cậu, thì Việt Anh mới cầm lấy cái áo. Rồi cậu chậm rãi cởi áo khoác ngoài ra, mặc áo của tôi vào. Hai cái áo chẳng khác nhau là mấy, chỉ mỗi tội là một cái ướt một cái không, một cái có hơi của tôi, một cái có hơi của cậu mà thôi.
- Chị có thuốc bỏng không? - Cậu chỉnh lại cái áo trên người và hỏi tôi, tông giọng đã hạ dần.
- Chắc là có. - Tôi cố nhớ xem trong túi thuốc mà mẹ mua cho tôi có cái nào dùng để bôi khi bị bỏng hay không, rồi quay sang chất vấn cậu - Mà để làm gì?
Ánh đèn đường vàng cam đã được bật lên, phủ lên khung cảnh buổi tối mùa đông một màu ấm áp. Gió lạnh khiến tôi bắt đầu có phản ứng, da gà dựng hết lên, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình thường vì sợ cậu nhóc kia sẽ lo lắng rồi trả áo lại cho tôi.
- Chị về bôi thuốc đi, đằng nào cũng hết ca rồi mà. - Cậu gập gọn cái áo vắt lên trên tay.
- Ừ. - Tôi cũng nghĩ mình nên về lấy thêm áo khoác để mặc cho ấm, chứ đứng ngoài trời lạnh thế này tôi sẽ bị cảm trước khi đan xong cái khăn và đi tỏ tình cậu nhóc này mất.
Nhưng tôi vẫn chần chừ đứng đấy chứ chưa vội đi về phòng ngay, vì tôi cảm giác hình như cậu ấy vẫn còn có gì đó muốn nói. Cậu cứ ngập ngừng mãi khiến tôi không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm.
- Việt Anh có chuyện gì à? - Tôi nghiêng đầu hỏi.
Cậu ấy nhìn tôi, thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi vậy. Nhìn thấy sắc mặt cậu, tôi đoán cậu có một chuyện rất quan trọng cần nói, mãi một lúc lâu sau những nghi vấn trong lòng tôi mới được giải đáp.
- Tối chị có định đi xem văn nghệ không? - Cậu mở lời, tay xoa xoa sau gáy - Em có chuyện này muốn nói.
Tôi sững người trước lời đề nghị của cậu, hình như đây là lần đầu cậu rủ tôi đi cùng cậu thì phải. Tôi cũng đoán già đoán non trong lòng về mục đích cậu muốn đi cùng tôi, nhưng không dám chắc chắn dự đoán nào hết.
Có chuyện gì mà phải hẹn riêng tôi để nói nhỉ? Chẳng lẽ...
- Được không ạ? - Thấy tôi suy nghĩ hồi lâu chưa trả lời, cậu lên tiếng nhắc nhở.
Tôi vô thức gật đầu trước lời thúc giục của cậu, rồi nhìn theo bóng lưng cậu rời đi sau khi nói giờ giấc và địa điểm của cuộc hẹn.
Những suy nghĩ ngổn ngang như cơn sóng tràn vào tâm trí khiến lòng tôi dâng lên những cảm xúc hỗn loạn khó tả.
***
- Tao đi chơi đây nhé! - Trang tất bật cho đồ vào trong cái túi xách nhỏ - Chắc tối về muộn nên ở nhà bạn ngủ luôn đấy.
Tôi liếc mắt nhìn con bé vài giây, rồi lại tiếp tục đan nốt phần cuối cùng của cái khăn màu kem, chắc tôi phải hoàn thành nó sớm, và độ dài của khăn sẽ ngắn hơn dự tính. Vì tôi cảm nhận được tín hiệu vũ trụ thông báo với tôi rằng cậu nhóc ấy nên nhận được cái khăn này trước Tết.
- Thế là tao phải ngủ một mình à? - Tôi bĩu môi.
Dương cũng được mẹ đón về nhà từ khoảng chiều tối, nên nếu Trang cũng không về thì tôi sẽ phải ngủ một mình đêm nay. Vì vội nên tôi đan nhầm vài mũi len và lại phải tháo một hàng ra đan lại.
- Ừ, sợ ma thì bật phim kinh dị lên xem, ngủ cho dễ. - Trang nhìn quanh bàn, sau khi đảm bảo rằng mình không quên gì nó mới tạm biệt tôi và đi ra ngoài.
Tôi chả thèm nhìn nó vì đã quá quen với những câu đùa cợt của con bé, xem phim kinh dị thì khỏi ngủ luôn chứ ngủ ngon thế nào được. Tôi vừa vung vẩy tay cho đỡ mỏi vừa liếc nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là tôi phải chuẩn bị đồ để xuất phát. Cũng may là việc hoàn thành cái khăn nhanh hơn tôi dự tính, tầm mười phút là tôi đã kết thúc hàng cuối cùng của cái khăn. Sau khi nhìn tổng thể thêm một lần nữa, và chắc chắn rằng nó không có lỗi gì thì tôi mới cẩn thận gập lại và đút nó vào cái túi giấy bên cạnh.
Tôi nhìn đồng hồ thêm một lần nữa, rồi nhanh chóng chạy vào nhà tắm để soi gương, chải chuốt lại đầu tóc. Cuối cùng tôi chỉ kịp tô lại son và khoác thêm cái áo là xuất phát đi đến điểm hẹn ngay.
Màn đêm đã bao trùm lên toàn thành phố, khiến cho những ánh đèn lung linh càng trở nên sáng hơn. Sân trường người đi lại tấp nập, chen chúc nhau để chọn được một vị trí xem văn nghệ tốt nhất, tiếng nhạc và ánh đèn trên sân khấu khiến bầu không khí càng náo nhiệt hơn.
Thay vì chen chúc vào đám đông xem buổi biểu diễn đang khai mạc thì có một cậu nhóc đứng ngay ở chỗ cổng chính, nhìn theo đám đông đang hò reo trên sân trường. Tôi rảo bước về phía cậu, nhưng khi hình dáng ấy ngày càng gần hơn thì lòng tôi bất giác cảm thấy căng thẳng, bước chân dần chậm lại, đầu tôi ngổn ngang những lời muốn nói với cậu nhưng lại chẳng biết phải nói gì trước. Nỗi sợ và sự lo lắng khiến nhịp tim của tôi tăng dần.
Cậu chợt quay sang phía tôi ngay lúc tôi đang dần chùn bước, sự bối rối thoáng qua trên gương mặt ấy. Rồi cậu bước đến gần và đứng ngay trước mặt tôi từ lúc nào không hay.
- Hôm nay nhìn chị xinh thế! - Tiếng cậu hòa trong tiếng ồn ào của đám đông, nếu không phải do câu nói trùng khớp với khẩu hình miệng của cậu thì tôi cũng chẳng dám tin đó là lời cậu nói.
Việt Anh vừa khen tôi xinh đấy! Hôm nay cậu ấy bị ai nhập à?
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu, cố mượn ánh đèn để nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn, nhưng nhìn bao nhiêu lần thì vẫn vậy, nhưng mà sao hôm nay cậu ấy lạ quá. À mà hình như hôm nào cậu ấy cũng lạ vậy mà nhỉ. Đầu óc tôi bị câu nói của cậu làm cho quay mòng mòng, chẳng nghĩ được gì cả, cuối cùng buột miệng nói:
- Chị cảm ơn.
Tiếng nhạc bắt đầu bài nhảy mở màn trên sân khấu khiến câu nói của cậu tạm thời tan biến trong tâm trí tôi.
- À mà Việt Anh đợi chị lâu chưa? - Tôi chuyển chủ đề.
Cậu cứ đặt ánh mắt ấy lên người tôi, chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, và câu hỏi của tôi cắt đứt dòng chảy ấy khiến cậu thu lại nụ cười trên môi và nhanh chóng đáp lời:
- Mới một lúc thôi ạ. - Cậu di chuyển tầm mắt về phía sân khấu đang bị đám đông che khuất.
Tôi vô thức nhìn về phía đám đông theo cậu, trong lúc giơ tay lên làm gì đó thì tôi mới nhớ ra túi quà và mục đích tôi tới buổi hẹn này. Tôi bắt đầu sắp xếp lại những từ ngữ trong đầu thành một đoạn văn thật hay để bày tỏ lòng mình. Nhưng sự căng thẳng lại khiến tôi phải rụt cổ lại như chú rùa nhút nhát, chẳng dám mở lời. Có lẽ sự dũng cảm của tôi đã dồn hết vào việc đến gần và theo đuổi cậu, thế nên những lời nói tôi đã luyện tập nhiều lần lại bị chặn đứng ngay tại họng, chẳng thể nói thành lời.
- Đông người quá, hay là mình lên trên sân thượng xem đi. - Đột nhiên, cậu ngoái đầu lại nhìn khiến tôi đứng tim, cảm giác y hệt như đang xem phim hành động kịch tính vậy - Ở đây chắc là không chen nổi đâu.
- À ờ... cũng được. - Tôi lắp bắp đồng ý với đề nghị của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro