Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Sưởi ấm mùa đông

- Cô ơi cho con hai cái bánh bao, một mặn một ngọt nhé! - Tôi dừng xe trước quán bánh bao ruột ngay gần trường.

Gió đêm cứ thổi từng cơn lạnh buốt, ánh đèn đường vàng như những tia nắng ấm dịu dàng, nhưng cũng chẳng đủ để xoa đi cái lạnh ngày đông. Cô chủ quán đang quét sân, thấy có khách quen liền nhanh chóng tiến đến chào hỏi.

- Lại đến mua bánh đấy à? - Chỉ chờ câu vâng và nụ cười của tôi là cô quay người vào trong ngay - Chờ cô tí nhé!

Mùi ngô nướng trên bếp than ngay cạnh đó bốc lên thơm phức, khiến nước bọt tôi chảy ra đầy khoang miệng. Trời lạnh thế này ăn ngô nướng thì quá tuyệt vời còn gì. Đợi cô chủ quán bước ra với hai cái bánh được gói kĩ trong túi thì tôi hỏi ngay:

- Hôm nay cô bán cả ngô nướng ạ?

Cô quay sang nhìn xuống cái bếp than hồng và mấy cái ngô trên khay nướng, rồi mới đáp lời tôi:

- Ừ, mới mua được ít ngô nếp ngon nên nướng bán luôn.

- Vậy cho con một cái nhé! - Tôi đưa một tờ năm mươi nghìn cho cô rồi cất túi bánh vào túi tote.

Nhận được cái ngô nướng của cô xong, tôi vui vẻ chào cô chú và tiếp tục cuộc hành trình sưởi ấm mùa đông của mình. Chuyện là tôi nhắn tin hỏi thăm cậu nhóc nào đó, và biết được cậu đang tham dự hội nghị ra mắt sản phẩm mới của công ti với chiếc bụng đói. Thế là chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, tôi hỏi địa chỉ và phi xe đến tiếp tế lương thực cho cậu ngay.

Tình yêu thật đáng sợ, đẩy được tôi ra ngoài vào một đêm đông lạnh giá như thế này đây.

Tôi đi xe khoảng nửa tiếng đồng hồ là đến nơi, ngó nghiêng tìm một chỗ để dựng xe và đi vào trong sân, sau đó chụp một bức ảnh thông báo cho Việt Anh.

Trịnh Khánh Hạ:

[Đã gửi một ảnh]

[Ra ngoài được không?]

Trong lúc chờ đợi cậu nhóc ấy, tôi quyết định tìm một cái ghế đá và ngồi xuống, mắt hướng về phía cửa ra vào, cố tìm bóng hình cậu trong dòng người đang bước ra bước vào liên tục.

Cuối cùng cậu cũng xuất hiện trong một bộ vest màu đen lạ mắt, mái tóc được vuốt keo trông vô cùng chững chạc và lịch lãm, đến nỗi mà tôi phải nhìn một lúc lâu mới nhận ra đó là cậu. Tôi đứng hình nhìn cậu trai vừa lạ vừa quen ấy đang tiến lại gần chỗ mình.

Nếu không biết, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ chàng trai trước mặt tôi lúc này ít hơn tôi hẳn một tuổi. Trong khi tôi mặc áo kaki chắn gió và quần ống rộng mặc ở nhà, thì cậu ấy mặc vest và đeo giày da.

Hóa ra cũng có những lúc Việt Anh còn đẹp trai hơn cả Việt Anh.

- Sao chị lại đến đây? - Đến khi cậu ấy ngồi xuống bên cạnh và cất giọng hỏi thì tôi mới thoát khỏi những hoang tưởng về một cái lễ đường nào đấy, mà nhân vật chính là hai đứa tôi.

- À... - Tôi chợt nhớ ra mục đích mình đến đây nên vội vàng mở khóa cái túi tote và lấy bánh ra - Ăn muộn quá thì không tốt đâu, đói mà không ăn luôn là tí ngất đấy.

Tôi nhìn túi bánh bao, chần chừ một lúc rồi đưa cho cậu.

- Chị biết mỗi quán bánh bao này có bán buổi tối thôi, Việt Anh ăn đi cho nóng.

Việt Anh ngây người ra, hết nhìn tôi rồi lại nhìn cái bánh bao trên tay tôi, đôi mắt long lanh tựa như ánh sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm kia, rồi đột nhiên vầng trăng khuyết rơi xuống trên môi cậu, dịu dàng chạm khẽ vào trái tim tôi.

- Cảm ơn chị. - Cậu nhanh chóng cầm cái bánh trên tay tôi, bàn tay run run mở cái túi ra, hơi nóng còn sót lại của cái bánh bốc lên thành làn hơi trắng trong không trung. Cậu ấy ngắm cái bánh một hồi rồi mới cắn một miếng bánh to.

Khi nhìn thấy ánh mắt cậu, tôi ngỡ mình đã cứu cả thế giới. Có lẽ ở một góc độ nào đó, tôi thực sự đã cứu được thế giới, thế giới của riêng tôi.

Giây phút nhìn cậu bước đến trong bộ vest lịch lãm, rồi vui vẻ như một đứa trẻ khi nhận được cái bánh của tôi, tôi nhận ra rằng bản thân hình như thích mọi dáng vẻ của cậu nhóc ấy. Dáng vẻ tỏa sáng trên bục nhận giải, dáng vẻ thu mình lại trong đám đông, dáng vẻ hai tai lớt phớt ánh hồng hay là dáng vẻ phồng má lên ăn vội cái bánh vì quá đói, tất cả đều được phủ lên một lớp màu mơ màng đẹp đẽ qua mắt tôi.

- Ăn từ từ thôi. - Tôi lấy bình nước ấm trong túi ra đưa cho cậu - Có ai giành với em đâu mà.

Việt Anh rối rít cảm ơn rồi cầm bình nước lên uống. Trong lúc đó, tôi cũng lôi cái ngô nướng ra, định bụng xử lý nó trước khi nó nguội đi và trở nên cứng ngắc. Tôi vừa gặm một miếng thì thấy Việt Anh cứ nhìn mình chằm chằm, cậu nhóc để bình nước xuống ghế rồi chìa tay ra trước mặt tôi.

- Ngô nướng của em đâu?

Tôi nhìn cái ngô vừa gặm được một miếng trên tay, chậm rãi nhai miếng ngô thơm phức trong miệng.

Cậu nhóc này học đâu cái kiểu đòi hỏi đấy hả trời? Được voi đòi Hai Bà Trưng đấy à?

Nghĩ thế nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định chia sẻ cái ngô cho cậu, tôi dùng hết sức bẻ cái ngô thành hai phần, tiếc nuối đưa phần chưa gặm cho Việt Anh. Cậu ấy ăn khỏe thật, bánh bao quán này làm to hơn những quán khác. Tôi chỉ cần ăn một cái là no căng rồi, thế mà cậu nhóc ấy ăn tận hai cái vẫn còn bụng để ăn thêm ngô nướng, nể thật chứ.

- Việt Anh đói lắm hả? - Tôi buột miệng nói ra câu nghi vấn trong đầu mình.

- Từ trưa đến giờ em mới được ăn đấy, trong hội trường chỉ có mỗi nước lọc thôi. - Việt Anh cầm lấy nửa bắp ngô trên tay tôi, nắm vào trong lòng tay để lấy chút hơi ấm từ nó, sưởi ấm cho bàn tay sắp đông cứng vì tiết đông lạnh buốt.

- Nhịn ăn nhiều là bị đau dạ dày đấy, lần sau đi như này thì nhớ cầm bánh đi ăn đỡ nha. - Tôi dặn dò cậu, rồi cầm cái ngô lên gặm nốt.

- Cảm ơn chị! - Việt Anh nhìn tôi, đôi mắt long lanh ấy khiến trái tim tôi loạn nhịp.

Cậu ấy đang cảm động mà đúng không?

Trái tim cậu sẽ loạn nhịp giống tôi, và ngày tôi nói câu tỏ tình cậu sẽ gật đầu đồng ý, cùng tôi đi nốt những ngày tháng cấp ba còn lại, và cả sau này nữa. Rồi một ngày nào đó, cậu sẽ xuất hiện trong bộ vest như hôm nay, nhưng trong một vai trò khác, ở một nơi khác.

***

Những ngày cuối năm, không khí Tết bắt đầu tiến đến và phủ lên cả thành phố, ở khu quảng trường đã bắt đầu dựng những lều triển lãm để mọi người đến chụp ảnh, bên cạnh là những hàng bán đào quất, rực rỡ cả một góc thành phố. Người người xúng xính áo váy đến chụp bộ ảnh chào xuân, những tà áo dài phấp phới cạnh mấy cành đào chớm nở.

Hôm nay trường tôi tổ chức hội Tết, có thi gói bánh chưng, xếp mâm ngủ quả và nhiều cuộc thi nhỏ khác để các lớp tranh tài với nhau. Sân trường nhộn nhịp với những gian hàng của các câu lạc bộ và khu trang trí của từng lớp.

Vì lớp chỉ có tôi ở ký túc xá nên được phân công trông nồi bánh cùng mọi người. Do nhỏ Dương bị "bắt cóc" đi xếp mâm ngũ quả cho lớp nên có mỗi tôi với cái Trang đi chơi cùng nhau được, hai đứa tôi đi hết gian hàng của các câu lạc bộ tham quan và chụp ảnh.

Đến đầu giờ chiều, mọi người mới bắt đầu mang bánh và nồi ra khu sân ký túc xá để nhóm lửa nấu. Chỉ có năm cái nồi nên bọn tôi phân ra hai khối nấu chung một nồi, và chia ca ra để trông nồi bánh.

Lớp tôi được phân vào ca bốn giờ chiều, nên đầu giờ chiều tôi với Trang và Dương đi ra chỗ quảng trường chụp ảnh, tiện thể cắt mác bộ áo dài mới mua. Quảng trường nhộn nhịp, phấp phới những tà áo dài duyên dáng, nụ cười của những người du xuân trên đường rực rỡ hơn cả những nụ đào nở sớm.

Chúng tôi trở về trường sau khi đi mấy vòng quanh quảng trường và chụp ảnh chán chê, vì đến ca của lớp nên tôi không lên phòng thay áo dài mà chỉ buộc tà áo lên và chạy đến chỗ bếp của khối mình luôn. Đến nơi thì thấy mỗi Đức đang ngồi đẩy khúc củi to vào trong, ngọn lửa bập bùng muốn tắt rồi lại bùng lên.

- Đến ca lớp chị trông rồi, em về trước đi cũng được, để đấy chị trông cho. - Tôi vỗ nhẹ vai của Đức, nghiêng người tránh làn khói trắng ngà đang bốc lên.

Đức ngẩng đầu nhìn tôi, rồi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó.

- Có mỗi chị thôi hả?

Tôi gật đầu xác nhận rồi ngồi xổm xuống nhìn ngọn lửa đỏ rực, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ tí tách nghe rất vui tai. Hơi ấm từ bếp lửa tỏa ra bao trùm lấy hai bàn tay tôi.

- Thế để em ngồi cùng chị cho đỡ buồn. - Cậu nhóc ném một ít lá khô vào khiến ngọn lửa bùng lên, rồi lại nhỏ dần khi lá đã cháy hết - Đằng nào em cũng rảnh mà.

Tôi thấy phương án của thằng bé rất hợp lý thế nên chẳng phản bác gì, hơ tay gần ngọn lửa để hưởng ké hơi ấm nó đang tỏa ra. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa ngồi trông nồi bánh thế này, Tết mấy năm gần đây toàn là bà nội nấu xong hết rồi mới mang sang cho nhà tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng sang để gói giúp nhưng vì không dám tin tưởng vào tay nghề của đứa cháu gái nên bà chỉ cho nó quấn dây cho bánh mà thôi.

Đức đứng dậy mở vung nồi ra, hơi nước trắng xóa bốc lên tựa những đám mây mỏng trên bầu trời. Tôi xung xăng đứng dậy tìm kiếm một việc gì đó để giúp em nó.

- Cạn nước rồi, chị đổ nước đun trong siêu vào hộ em với. - Đức chỉ tay về phía cái siêu đặt cạnh nồi bánh, hơi nghiêng người để tránh làn khói mờ ảo.

Tôi cầm cái khăn trên ghế rồi nhấc cái siêu lên, cẩn thận đổ nước nóng vào trong nồi. Hơi nước mờ ảo bốc lên khiến tôi vô thức nheo mắt, nghiêng người để tránh làn hơi ấy che khuất tầm mắt mình.

Sau khi đổ hết siêu nước vào nồi, tôi để siêu sang một bên rồi ngồi xổm xuống kiểm tra lửa, ngọn lửa đang nhỏ dần trên cành củi đỏ rực. Tôi nhanh tay đẩy củi vào sâu hơn, rồi dùng hết sức thổi mạnh để ngọn lửa bùng lên, chật vật một hồi cuối cùng tôi cũng thành công.

Đức quay lại sau khi đi lấy một siêu nước đầy về, để ngay bên cạnh bếp để tận dụng sức nóng của ngọn lửa. Tôi kéo ghế mình dịch sang một chút để giữ khoảng cách an toàn khi cậu nhóc ngồi xuống.

- Nhà em có sắm Tết gì chưa? - Tôi hỏi vu vơ, tay cầm que củi nhỏ hơ trên lửa, nhìn ngọn lửa bắt đầu từ từ nuốt lấy nó.

- Mới hôm qua ông nội em đi chợ hoa rồi vác về một cành đào, bà nội em cũng mua của người quen thêm một cành đào nhỏ nữa. Thành ra nhà em đang có hai cành đào lận. - Đức hào hứng kể - Còn những thứ khác chắc mấy nữa mẹ em được nghỉ thì mới đi sắm.

Tôi vẫn đang chăm chú nghe Đức nói, chuẩn bị tìm thêm chuyện để nói thì làn khói tự nhiên đổi hướng và bay về phía tôi, sộc hẳn lên mũi và mắt tôi. Hai mắt tôi bị khói hun cay sè, cố he hé mắt để nhìn mọi thứ, do hít vào phổi cả một đống khói nên tôi cảm thấy hơi khó thở. Đến khi không chịu được nữa tôi mới quyết định đứng dậy để tránh làn khói ấy.

Keeng...

Tiếng động lớn vang lên ngay sau khi tôi lùi lại và vô tình va phải ai đó, tôi hốt hoảng tránh khỏi người đó. Hai mắt cay đến nỗi không mở ra được khiến tôi bước loạn xạ, giẫm vào chân người ta rồi đứng không vững chực ngã, nhưng vẫn may bàn tay người kia nắm cánh tay tôi kéo lại, cứu tôi khỏi cú ngã.

Tôi nói xin lỗi liên tục, mong rằng đối phương sẽ tha thứ cho sự bất cẩn này của mình. Tôi cố nháy mắt mấy lần liền để mở mắt, làm cho nước mắt chảy tèm lem. Mọi người xung quanh cũng bắt đầu lo lắng hỏi han.

- Chị có sao không? - Giọng Đức ở ngay bên tai tôi, bàn tay thằng bé đặt nhẹ lên cánh tay để giữ tôi lại.

Tôi vội vàng xua tay nói không sao, rồi cố mở mắt để nhìn nạn nhân xấu số của mình, người đó cúi xuống nhặt cái siêu nước trên mặt đất lên, liếc nhìn lượng nước còn lại ở bên trong sau cú rơi ấy.

Ủa? Là do trời chạng vạng tối rồi nên tôi bị quáng gà hay là khói hun khiến tôi hoa mắt nhỉ? Sao tôi lại nhìn gà hóa cuốc, nhìn thấy Việt Anh đang cầm siêu nước thế này?

Khi nạn nhân quay sang nhìn tôi thì tôi mới dám chắc rằng mình không nhìn nhầm, mái tóc rũ rượi như thường ngày, cái áo đồng phục mùa đông cũng chẳng có gì mới mẻ, chỉ có ánh mắt này lạ hơn bình thường.

Tôi rời khỏi bàn tay đang đỡ mình, trấn an Đức và bước tới gần chỗ cậu hơn.

- Chị xin lỗi nhá, Việt Anh có sao không?

Cậu ấy lắc đầu, tôi không tin nên quét mắt quanh người cậu để kiểm tra, thấy ống tay áo của cậu ướt sũng vì bị nước đổ vào, bàn tay cậu khẽ run lên vì cơn gió lạnh thổi qua.

Tôi muốn nắm lấy bàn tay ấy, kéo cậu đi và đưa chiếc áo của mình cho cậu mượn. Thế nhưng sự đắn đo về cái nhìn của mọi người khiến tôi chẳng dám để suy nghĩ nhen nhóm trong đầu ấy trở thành hiện thực.

- Để chị đi lấy nước lại cho. - Tôi nhanh tay giật siêu nước trên tay cậu ấy, với ý định sẽ làm gì đó để giảm bớt cảm giác tội lỗi.

Nhân lúc cậu còn chưa phản ứng kịp thì tôi nhanh chóng quay người chạy đi. Đôi lời bàn tán của mọi người loáng thoáng bên tai, khiến tôi nghĩ mọi người đang bàn tán về mình mặc dù bản thân cũng chẳng nghe rõ được lời mọi người nói. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro