Chương 15: Tình địch
Ánh nắng xuyên qua tán hoa sữa cao, để lọt vào không gian quán vài tia nắng mỏng manh, nhuốm chút sắc xanh. Tôi ngồi uống ly sinh tố, thỉnh thoảng lại liếc sang phía cậu, để nhìn vài tia nắng đang vuốt ve mái tóc chàng trai ấy.
- Mày nhìn cái gì đấy, người quen à?
Giọng của Dũng phá vỡ giấc mộng của tôi, kéo tôi trở về với thực tại, tôi quay sang nhìn nó, thằng bé đang bắt chước tôi nhìn về phía bọn lớp lý 11, cặp lông mày của nó nhíu chặt lại, cố tìm kiếm mục tiêu trong đám đông trước mắt.
- Kệ tao!
Tôi nhìn chỗ khác để đánh lạc hướng nó, tay cầm ống hút khuấy ly sinh tố lên. Phóng tầm mắt ra mấy chậu hoa ngoài ban công.
- Cái thằng mặc áo Chuyên, trông hèn hèn kia cứ nhìn mày thế, quen nhau à? - Dũng gõ vào bàn để thu hút sự chú ý của tôi, kéo hồn tôi quay lại.
Tôi quay sang nhìn theo ánh mắt Dũng, trong đám học sinh đang thảo luận bài và cười nói vui vẻ thì có đúng một chàng trai mặc cái áo đồng phục Chuyên, chiếc áo đem cho đám học sinh một niềm tự hào vô bờ bến, phù hiệu trường ở bên cánh tay trái như chứa đựng giấc mộng thanh xuân tươi đẹp của các cô cậu học trò.
Cậu nhóc đó là Việt Anh, nhưng mà "trông hèn hèn" là ý gì?
Tôi quắc mắt nhìn thằng Dũng, nó không nói xấu về người khác là không chịu được à? Người ta đẹp như thế, nó làm gì có cửa so với người ta mà bày đặt chê bai.
- Người ta sáng ngời ngời thế, mày mới hèn hèn ấy. - Tôi bực bội đặt ly nước xuống bàn.
- Sao mày bênh nó thế? - Dũng dừng lại một chút, đôi lông mày giãn ra như đã hiểu được điều gì đó - Đừng nói thằng đấy là cái thằng mày đang thích đấy nhé?
Tôi im lặng, lựa chọn tránh ánh mắt của nó, rồi giả vờ nhìn xuống màn hình điện thoại xem giờ.
- Sắp đến giờ phim chiếu rồi đấy. - Tôi quay sang cầm cái túi lên - Chờ tao đi vệ sinh tí rồi mình đi thôi.
Dũng gật đầu, tay cầm ly nước lên uống nốt. Còn tôi đứng dậy và quay người đi xuống tầng, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn về phía Việt Anh, nhìn những tia nắng đang đùa nghịch trên mái tóc cậu.
***
Sau khi xem phim xong, Dũng chở tôi quay lại trường. Mảnh trời đằng xa đã nhuốm màu cam nhạt buổi hoàng hôn, những tia nắng yếu ớt còn sót lại lưu luyến vuốt ve những ngọn cỏ thơm. Tôi xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho nó, rồi cầm lấy túi bánh mẹ gửi lên.
- Cảm ơn bạn hiền nhé, tôi về phòng đây! - Tôi vẫy tay chào Dũng rồi hé mở túi bánh để nhìn.
- Ừ, tao cũng về đây. Nhớ học hành chăm chỉ vào, giật cái giải về rồi anh thưởng cho. - Dũng khoanh tay nói, chẳng khác gì ông bố đang dặn dò con gái cả - Giữ gìn sức khỏe, mùa đông rồi, mặc nhiều áo vào không ốm lại khổ.
Tôi bĩu môi nhìn nó, thằng nhỏ sinh sau tôi chín tháng lận, tức là tôi nhìn thấy mặt trời rồi, nó mới đến được với bụng mẹ, thế mà chả khác gì ông cụ non ấy.
- Biết rồi! - Tôi nâng cao tông giọng - Tao có phải trẻ con đâu, tự lo được.
Thật ra tôi cũng định nói "bạn cũng thế nhé", nhưng chợt nhận ra giờ đã có người lo cho bạn tôi rồi, mọi lời dặn dò đều là thừa thãi.
- À với cả... - Dũng định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng, thằng nhỏ nhìn tôi với một ánh mắt đầy ẩn ý, có vẻ nó đắn đo rất nhiều rằng có nên nói ra điều trong lòng hay không.
Đợi mãi không thấy phần sau của câu nói, tôi bực bội nhắc nhở:
- Với cả cái gì?
- Thôi, không có gì. Tao về đây!
Dũng bật chìa khóa xe và quay người định phi xe đi. Tôi chưa kịp mắng nó vì khơi dậy trí tò mò của tôi, rồi lại không nói nốt, thì nó lại buông tay lái, quay sang nhìn tôi.
- Mày yêu đương gì cũng được, nhưng đừng để thằng trông hèn hèn đấy ảnh hưởng đến kỳ thi này nhé! - Dũng giơ tay lên vuốt tóc theo thói quen - Mày cố gắng lắm mới có cơ hội này, đừng để ai làm ảnh hưởng.
Thằng trông hèn hèn? Dũng đang nói em Việt Anh đấy à?
Tôi định mắng nó nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc hiếm có của Dũng, tôi khựng lại. Tôi hiểu tại sao nó lại lo như vậy, tôi là một đứa dễ bị cảm xúc chi phối, tôi đã từng vì chuyện tình cảm mà lơ là học tập, rồi bỏ lỡ mất cơ hội. Nhưng có thể là do không ở cạnh nhau quá lâu, bỏ lỡ mất hành trình trưởng thành của nhau, nên nó không nhận ra sự thay đổi của tôi.
Khánh Hạ đang lớn rồi, sẽ biết điều gì quan trọng nhất với mình.
- Yên tâm đi, mày chuẩn bị quà dần đi là vừa, - Tôi nháy mắt với Dũng, rồi vẫy tay chào nó - Thôi tao đi vào đây, bai nhé!
Không đợi nó chào lại, tôi quay người và bước qua cảnh cổng trường, tung tăng đi về phía ký túc xá. Phóng tầm mắt nhìn về phía mảng trời cam cam đằng xa, trong lòng nhiều cảm xúc hỗn loạn khó tả.
Chẳng biết là tiếc nuối vì mải chạy theo những ước mơ xa xôi, mà lơ là đi những người đồng hành của mình, rồi bỏ lỡ gì đó trong cuộc đời họ, đến khi muộn màng nhận ra thì giữa cả hai đã có một vách ngăn vô hình nào đó. Hay là tiếc nuối vì chẳng thể trở về những ngày xưa ấy nữa.
***
Cốc... cốc...
Tiếng gõ cửa mơ hồ vang lên, lấp ló sau tiếng nhạc qua tai nghe, truyền đến tai tôi. Tôi dừng lại bản nhạc đang phát trên laptop và bỏ tai nghe xuống để xem mình có nghe nhầm không. Tôi nhìn ra ngoài cửa phòng, chờ đợi tiếng gõ cửa lặp lại lần nữa.
Cốc... cốc...
Khi đã chắc chắn có người đang gõ cửa, tôi mới đứng dậy ra ngoài mở cửa. Một dáng người nhỏ nhắn xuất hiện trong tầm mắt tôi, Khả Hân đứng ở cửa, tay cầm một tập tài liệu, mái tóc được buộc cao lên, để lộ ra khuôn mặt trái xoan xinh xắn.
- Em chào chị, chị Trang có ở phòng không ạ? - Cô bé cất lời, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai. Không quá lạ nếu có chàng trai nào đó rung động vì giọng nói của con bé.
- À có... - Tôi ngoái đầu nhìn vào phòng để nhớ xem cô bạn mình đang làm gì, rồi lại quay ra nhìn Hân - Nó đang tắm, em có việc gì à?
- Em lên mượn tài liệu chị Trang ạ. - Hân nhìn tôi, rồi lại đảo mắt xung quanh, tôi có cảm giác em ấy đang mất tự nhiên, chẳng biết vì lý do gì.
- Ừ, vào phòng chờ đi em, chắc nó cũng sắp xong rồi đấy.
Tôi vừa nói vừa nghiêng người sang môt bên để tránh đường cho Hân bước vào, em nó vào và ngồi xuống ghế của Vân Trang, tò mò đảo mắt nhìn quanh phòng. Tôi đóng cửa lại và quay lại bàn học, sau khi quét mắt qua mặt bàn, tôi quyết định cầm cái bánh trên bàn đưa cho Hân.
- Em ăn bánh không?
- Em cảm ơn chị. - Hân vươn tay cầm chiếc bánh từ tay tôi, con bé nhìn tôi, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng cứ ngập ngừng mãi, khi tôi chuẩn bị quay người lại để học bài tiếp thì con bé mới lên tiếng - Chị Khánh Hạ này.
Tôi nhìn Hân, cố đoán xem em ấy sẽ nói gì với tôi, phải chăng là cảnh cáo tôi tránh xa Việt Anh giống như tình tiết trong mấy bộ phim tôi từng xem?
- Chị thích Việt Anh lớp em à?
Câu hỏi của Hân nằm ngoài dự đoán của tôi, còn con bé nhìn tôi chờ đợi một câu trả lời. Tôi không biết phải gọi tên cảm xúc của mình lúc này là gì, vừa căng thẳng vì bị nói trúng tim đen, vừa ngạc nhiên vì tôi nghĩ chuyện tôi thích cậu nhóc đó đã chẳng còn là bí mật nữa, mọi cảm xúc hỗn loạn trào dâng trong tôi như cơn thủy triều khiến nhưng suy nghĩ trong đầu tôi rối tung rối mù hết lên.
Tôi không biết mình nên nói thế nào, một lời phủ nhận vụng về để che giấu cảm xúc thật, hay một câu khẳng định để cô gái ấy từ bỏ, gửi lời chúc phúc đến chúng tôi. Tôi chẳng biết bản thân mình muốn gì nữa.
Tôi nhìn Khả Hân, cô bé có một nét xinh dịu dàng như đóa hoa ngày thu, đôi mắt long lanh ẩn hiện đằng sau lớp kính cận khiến cả khuôn mặt em ấy như sáng bừng lên. Thành tích học tập và các hoạt động ngoại khóa đều xuất sắc. Công tâm mà nói, ngoài việc sinh ra trước em nó thì tôi chả có gì cả. Sau một hồi đắn đo, tôi vẫn quyết định thừa nhận:
- Ừ, chị thích Việt Anh.
Tôi nhìn em nó, cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh xắn ấy, cô bé "ồ" một tiếng rồi cụp mắt xuống nhìn cái bánh trên tay. Tôi chẳng biết cảm xúc giấu sau ánh mắt ấy rốt cuộc là gì, lo lắng vì có thêm một tình địch chăng?
Tôi đảo mắt nhìn vào rổ cam để trên bàn, màu sắc tươi tắn, bắt mắt thu hút tôi, tâm trí như bị mắc kẹt trong hàng vạn câu hỏi.
Cạch.
Cửa nhà tắm mở, Vân Trang bước ra ngoài, quấn khăn quay đầu, vài sợi tóc ướt dính chặt vào vầng trán. Con bé ngạc nhiên nhìn Khả Hân, lên tiếng phá vỡ khoảng lặng giữa hai đứa tôi:
- Ô, Hân, lên làm gì đấy?
Khả Hân ngẩng đầu nhìn Trang, đơ mất vài giây để thoát ra những suy nghĩ chạy trong đầu, rồi xon bé nhanh chóng đáp lời Trang:
- Em lên mượn tài liệu, em nhắn chị từ hôm qua rồi đó.
Trang gật gù, bước đến bàn học của mình và nghiêng người tìm kiếm trên kệ sách, lây ra một quyển tài liệu bìa xanh đưa cho Hân.
- Chiều mai mang cho chị nhé! - Trang dặn dò, cầm điện thoại trên bàn lên theo thói quen.
- Ok chị, thôi em về đây, bai chị nhá. - Hân cầm tài liệu, đứng dậy và quay người bước khỏi phòng, trước khi đi còn lễ phép vẫy tay chào tôi.
Tôi nhìn cánh cửa dần khép lại, những suy nghĩ trong lòng vẫn đan xen nhau, rối như tơ nhện. Không hiểu sao, nhưng cảm giác tội lỗi đã chớm xuất hiện trong tâm trí tôi, vào một khoảnh khắc nào đó. Tôi nhìn Trang, con bé một tay cầm điện thoại lướt, một tay lau mái tóc ướt.
- Ê! - Tôi lên tiếng để thu hút sự chú ý của con bé, chuẩn bị giãi bày những điều tôi đang nghĩ trong lòng với nó.
Trang rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn tôi, chờ đợi câu chuyện mà tôi sẽ kể ngay sau chữ "ê" ấy. Thấy con bé đã sẵn sàng nghe, tôi liền ngồi ngược lại để đối diện với con bé, sắp xếp lại những thứ đang ngổn ngang trong đầu mình.
- Nãy em Hân hỏi tao thích Việt Anh phải không.
- Cái này cũng phải hỏi á? - Trang ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm khăn xoa xoa mái tóc mềm - Thế mày trả lời thế nào?
Tôi dừng tầm mắt ở bức tranh trên bàn học của Trang, tay gõ nhẹ vào thành ghế.
- Thì tao bảo tao thích Việt Anh. Nhưng mà... - Tôi cố tìm từ ngữ hợp lý để diễn tả ý của mình - Tao thấy em nó hình như không vui lắm.
Trang khó hiểu nhìn tôi, có lẽ câu nói của tôi chưa đủ để khiến con bé hiểu được những suy nghĩ của tôi.
- Em Khả Hân thích Việt Anh lắm hả? - Tôi đành đổi một câu hỏi khác, được lựa chọn trong một đống câu nghi vấn trong đầu tôi.
- Ai biết, nó có thể hiện rõ như mày đâu. - Trang ngả người ra phía sau, nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét - Nhưng mà sao tự dưng hỏi thế?
- Nhỡ... tao nói là nhỡ nhá! - Tôi nhấn mạnh - Nhỡ mà Khả Hân thích Việt Anh kinh khủng, không thoát ra được, thì tao lại thành người chen chân vào hạnh phúc của người khác à?
Trang nhăn mặt, nhíu mày nhìn tôi như một vật thể lạ chứ không phải cô bạn cùng phòng của nó, con bé nâng cao tông giọng hẳn lên:
- Mày bị ảo phim à?
Dạo này tôi cũng xem hơi nhiều phim thật, và có lẽ nội dung của những bộ phim đó khiến tôi suy diễn nhiều hơn về những việc xung quanh mình. Không đợi tôi nói thêm gì thì Trang đã lên tiếng tiếp:
- Tao bảo mày xem phim ít ít thôi, trải nghiệm thực tế nhiều vào, phim ảnh và đời thực không giống nhau đâu. - Trang lôi cái máy sấy tóc trong ngăn kéo ra - Mày cứ quan trọng hóa mấy cái vấn đề đấy lên làm gì? Thằng Việt Anh cũng thích mày thì yêu, không thì bỏ qua và tìm người mới thôi, có cái gì đâu.
Tôi gật gù đồng tình với nó, nhưng mà Vân Trang là Vân Trang, tôi là tôi, tôi không thể suy nghĩ được giống như con bé, vì thế nên lúc nào những việc cỏn con cũng có thể khiến cho lòng tôi rối như tơ vò, không thể thoát ra được.
______
Ngày sửa: 17/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro