Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẰNG SAU TẤM GƯƠNG


Tôi là Sun, tôi có một người chị song sinh tên Son. Từ ngày chị ta chào đời đã cướp đi cái vẻ đẹp mà ai nấy đều ao ước, còn tôi thì tựa như một con vịt bầu xấu xí khi ở trước mặt chị ấy. Thật ra trong lòng tôi luôn có một chút gì đó gọi là đố kỵ với người chị , bởi vì chị ta vừa được thừa hưởng sự xinh đẹp lại được ba mẹ yêu thương, nuông chiều. Mỗi khi tôi khóc vì ghen tị, tôi thường núp sau tấm gương trong phòng ngủ mỗi đêm. Tấm gương này bề ngoài giản dị, có thể nói nó chỉ đơn thuần là một tấm gương nhưng bên trong nó lại chứa một khoảng trống đủ để tôi chui vào. Chị ta rất thích tấm gương này, hằng đêm chị ta luôn đứng một mình trước gương rồi lẩm bẩm một câu

"Tôi thật đẹp..."

nhưng dường như bản thân chị ta và cả gia đình tôi đều không phát hiện ra khoảng trống bên trong tấm gương.

Ba mẹ của chúng tôi hay đúng hơn là ba mẹ của chị ta là người rất nghiêm khắc, đặc biệt trong khoảng ăn uống. Họ không cho chúng tôi chừa lại một miếng thức ăn thừa nào, điều này khiến cho chị ta bất mãn. Nhưng tôi đã quá quen với điều này nên cũng không mở miệng than vãn ,chị tôi cũng không dám cằn nhằn mà ăn hết phần ăn, cho đến một ngày... Ba mẹ tôi vào phòng hai chị em, họ thấy phần thức ăn thừa ở gầm giường tôi. Họ đã rất tức giận và đ.á.n.h đ.ậ.p tôi hàng giờ liền. Mỗi một câu nói, họ dùng roi đ.á.n.h tôi một lần. Tiếng roi va chạm với không khí kêu lên từng tiếng. Đau, thực sự rất đau, nhưng không đau bằng cảm xúc, trái tim lúc này của tôi. Khiến toàn thân tôi đau nhức suốt cả đêm đấy, nhưng khi tôi nói rằng đống thức ăn vụn đấy không phải của mình thì họ lại một chữ cũng không lọt tai . Họ chỉ mặc định rằng vụn thức ăn dưới gầm của mày thì là của mày .Tôi biết phần vụn đó là của người chị em song sinh của tôi giấu, nhưng chị ấy lại không thừa nhận và chỉ biết đứng một bên dùng ánh mắt vô cảm nhìn tôi bị ba mẹ đ.á.n.h không thương tiếc.

Sau khi bị đ.á.n.h, tôi không hỏi chị vì sao lại làm vậy, cũng không trốn vào sau tấm gương. Đêm đến, tôi chỉ biết nằm khóc trong nỗi uất ức vì không thể làm được gì, chỉ trách do bản thân tôi quá yếu đuối.

Cho đến ngày hôm sau, chị tôi bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện trên thế gian này. Ba mẹ tôi rất lo lắng, tối đến họ bỏ mặc tôi mà ra ngoài tìm kiếm Son... Lúc này tôi mặc một chiếc đầm lặng lẽ bước đến trước gương, hình ảnh cô gái mặc chiếc đầm màu hồng phản chiếu lại rất đẹp. Nhưng chỉ tiếc là... Tôi mặc chiếc đầm màu đỏ...Những giọt m.á.u từ trong khe hở của tấm gương từ từ nhiễu xuống, trải dài đến chân tôi. Tôi âm thầm lẩm bẩm một câu

"Chị thật đẹp...".

_

______________________________________

P/s : đây là truyện ngắn do mình viết để phản ánh mặt tối của xã hội hiện nay, sự thiên vị con cái quá mức trong gia đình khiến nhiều đứa trẻ từ nhỏ đã có một tâm lý vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro