Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đổ Vỡ

@@: đúng như cái tên chap các bạn ạh, ở chap này thật sự có nhiều sự đổ vỡ. Hình tượng D.A, sự nghiệp D.A, sự tồn tại của L&H, cả cuộc tình giao lộ của các nhân vật nữa. Rất xin lỗi vì ngâm fic quá lâu, vì tôi đang đi làm, không có nhiều thời gian để đánh máy. Shea không mong có nhiều người đọc, chỉ mong có một vài người đọc đã cảm thấy rất vui rồi. Mong các bạn chia sẽ cảm nghĩ. Thanks!

Tối đó, K.O âm thầm đến nhà riêng của phóng viên Lee. Ông ta là một phóng viên có tiếng của tòa soạn ABC, giới nghệ thuật không ai là không dè chừng mặt của ông ta. Chỉ cần nghe tới "phóng viên Lee" thì ai nấy đều nhăn mặt, lắc đầu. Ông ta gây không ít rắc rối cho họ, chưa kể trình độ từ không nói có, từ trắng hóa đen của ông ta là thuộc top siêu đẳng, khó tìm được đối thủ. Rắc rối lần này của L&H cũng là từ ông ta  mà ra. Không may sao D.A lại để ông ta chộp được mớ ảnh của nó và Soha ở bãi biển và khách sạn. Và tất nhiên với tài năng của mình, ông ta đủ sức làm chuyện từ bé xé ra to, từ trong sáng thành tối đen như mực. Đó cũng là lí do mà anh có mặt ở đây.

Anh không nắm được phần trăm thắng lợi nào trong việc đàm phán này hết. Hắn yêu cầu phải do đích thân D.A đến "nói chuyện" thì mới cho qua chuyện này. Nhưng đời nào TY để chuyện ấy xảy ra. Ai cũng biết hắn ta thèm nhỏ dãi cái tên D.A và con người sở hữu cái tên này. Hắn vốn ... ghét nữ ưa nam. D.A không phải là ưu tiên hàng đầu của hắn sao? Cơ hội đưa đến miệng, anh không tưởng được hắn sẽ vì lí do gì mà bỏ qua nếu D.A không tự thân đến ... ngã vào lòng hắn.

Nhưng dù cho có chết, anh cũng không thể để tình yêu của anh làm thế. Và chắc chắn CEO của TY cũng không đồng ý để D.A làm thế. Chưa kể, nhox ấy sẽ liều chết cũng không làm thế. Chỉ còn có thể trông cậy vào biểu hện của anh ngày hôm nay thôi.

Nín thở, anh cảm thấy tay mình đang run nhẹ khi đưa lên chuông cửa...

- kinh koong ....!

Chỉ một tiếng, không có thêm nữa điểm muốn bấm lần nữa. K.O rút tay lại, ý nghĩ quay lưng lại với cánh cửa này lớn hơn bao giờ hết trong anh.

- Ai đấy?

Tiếng nói khào khá đặc trưng của phóng viên Lee vang lên. K.O gần như rơi tim ra ngoài, anh đã chần chờ có đến 5s mới trả lời:

 - Tôi, K.O!

Ông ta dường như đã khe khẽ reo lên sung sướng khi nghe thấy câu này. Ông ta ghìm nén sự quá khích, cố tỏ ra lạnh lùng:

- Mời ... Một mình cậu đến àh?

Vẻ mặt ông ta thụng xuống, như một quả bóng xì hơi, ông ta không vui hỏi:

- Tin nhắn của tôi các vị đọc không hiểu?

- Tôi có thể vào trong rồi chúng ta sẽ bàn bạc không?

- Thiết nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, cụ thể. Không còn gì để bàn bạc nữa.

Kịch!...

Ông ta toan đóng cửa lại, nhưng K.O ngăn được. Anh dùng ánh mắt kiên định nhất, gương mặt lạnh tanh có phần uy hiếp, áp đảo người:

- Dù thế nào tôi cũng đã đến rồi. Không muốn thử nghe qua cách xử lý của chúng tôi àh?

Phóng viên Lee bị khí thế này quật ngã. Ông ta chợt thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông ta, không phải vì sợ.

Cánh cửa được mở rộng hơn ra, ông ta quay vào trong, cất giọng chậm rải một cách nhàn nhã:

- Yah, chắc tôi là người duy nhất có diễm phúc được nhìn K.O đại nhân trưng ra vẻ mặt như vừa rồi nhỉ. Thật vinh hạnh! Vinh hạnh!

- Đừng dài dòng nữa, phóng viên Lee vui lòng nghe tôi trình bày được không? Tôi không nói hai lần đâu. Vì vậy xin hãy chú ý lắng nghe.

Hắn ẻo lả ngồi xuống sofa, thái độ đột ngột trở nên ủy mị:

- Thử nói xem nào! Đây không hứa trước điều gì đâu nhé!

K.O cố kiềm cơn rùn mình, buồn nôn, anh hít một hơi sâu, thu hết can đảm và quyết tâm nói nhanh:

- D.A là dạ ngọc minh châu của chúng tôi, TY không thể đáp ứng yêu cầu của phóng viên Lee.

Thấy ông ta chau đôi mày mỏng, anh vội nói nhanh hơn:

- Nhưng có chuẩn bị một thứ khác thay vào. Hy vọng không làm mất lòng người đẹp.

Vẽ ngượng ngùng của anh không qua được mắt lão cáo già này. Bước tới anh bằng những bước chân của loài mèo, Lee, đi ra phía sau anh, tay đã âm thầm cho vào túi quần anh, tay còn lại bò lên vuốt dọc vai anh. Giọng Lee cắt lên khiến sống lưng anh lạnh toát, như thể giọng một con mèo cái động dục:

- Để xem biểu hiện của vật thay thế có nhiệt tình không đã!

K.O nhắm chặt mắt, cố tưởng tượng thứ dây leo đang bám trên người mình là bàn tay ngọc ngà của người yêu bé nhỏ mỗi khi nô đùa cùng anh. Nhưng liền sau đó, anh không muốn xem thứ chằn chịt đang quấn quít trên người mình là đôi tay thon nhỏ của nhox thiên thần nữa. Thứ dây leo ghê tởm này không bao giờ có thể sánh nổi với những ngón ngọc của người anh yêu.

Một đêm đau đớn nhất đời K.O từ khi anh sinh ra trên cỏi thế này cho đến bây giờ...

                                                             *                       *

                                                                         *

Một cơn chấn động mạnh chợt ụp xuống xứ sở sương mù, như thể một thiên tai có sức hủy hoại cả nền âm nhạc của đất nước này. Trên trang nhất tờ ABC, tin "thiên thần gá duyên cùng hồ li" đập vào mắt làm hàng triệu người hâm mộ gần như có thể ngất lịm ngay lập tức.

Trụ sở TY cả ngày bận rộn và sợ hãi tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi hàng giờ liền. D.A ngồi co ro trong phòng tập, run rẩy, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhưng không có được một tiếng thút thút nào, một dáng cam chịu, mong manh, yếu đuối và dễ vỡ. Còn đâu một D.A mạnh mẻ, hay nói hay cười của mọi người nữa chứ. Ai nấy đều đau lòng nhìn thiên thần gãy cánh ấy mà chạnh lòng, lắc đầu nhè nhẹ. S.A và P.A ngồi bẹp một bên của D.A, chỉ có thể cố gắng kiềm nén tiếng khóc để vuốt nhẹ lưng D.A:

- Không phải lỗi của angel, đừng sợ nữa. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi ...

- Đừng dối tui nữa. Tui biết là tại tui mà. Tui là kẻ tồi tệ. Dark angel! Họp báo đi! Tui sẽ tuyên bố giải tán nhóm! Sẽ không liên lụy tới ai hết. Sắp xếp cho tui đi! Họp báo ngay đi!

D.A đột ngột  kích động đúng bật dậy hét lớn. S.A khóc to hơn, không kiềm chế được cơn xúc động mạnh mà ngất đi. P.A càng thêm hoảng loạn, hét gọi mọi người vào giúp thất thanh. Trong khi đó, D.A vẫn bấn loạn, lảm nhảm một mình:

- Tập họp bọn chết tiệt ấy lại đi! Họp báo ngay đi! ...

Một dòng nước mắt nóng hổi rơi trên đôi gò má mịn màng, giọt nước mắt mặn đáng ấy như thể một ngọn phi tiêu, lao tới tim K.O với tốc độ ánh sáng. Nó cắm phập vào tim anh, xoáy mạnh vào tim anh, hủy hoại tim anh từng phút, từng giờ.

Đừng khóc! Angel àh, em đừng khóc. Không phải lỗi của em. Là tại anh, lỗi của anh. Anh không đủ sức bảo vệ em. Tại anh, tại anh tất cả. Em đừng khóc, xin em đừng khóc nữa ....

- Đừng khóc angle àh, em đừng khóc ....

K.O giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mê dài. Người anh đầm đìa mồ hôi và dường như trên mi mắt vẫn còn đọng một giọt sầu chua xót.

Thì ra là mơ. Anh làm dấu thánh trước ngực. Cám ơn Chúa đã che chở cho em ấy. Cám ơn Chúa vì đó chỉ là một giấc mơ. Anh lần tay tìm chiếc điện thoại đang lẫn trốn đâu đó trên giường, quen tay bấm một dãy số thân thuộc:

- "Yeah ... it's me, D.A. is not  the god but i'm an angel, the pretty angel ... " ... Hello ...!?

Môi anh cong lên hình thành một nụ cười, anh vui vì nhox ấy vẫn an toàn, và đang có một giấc ngủ ngon lành dù đã bị anh phá bỉnh:

- Anh đây!

- Anh là thằng nào? - giọng nhox đó nhừa nhựa kéo dài.

Anh choáng! Xem nhox đó nói gì với anh kìa. Anh lấy giọng nghiêm khắc định mắng cho mấy câu thì nhox đó lại tiếp:

- K.O thì không bao giờ gọi khi tui đang say sưa với tiên nữ vầy đâu. Nói đi! Anh là thằng nào? Trả K.O lại cho tui!

Anh bật cười, làu bàu mắng yêu nó vài câu. Cả hai trò chuyện một tí và anh giục nó ngủ lại. Nó ca cẩm:

- Giờ này thì ngủ lại làm gì nữa. Em đi tập thể dục luôn đây. Sau đó sẽ nấu bữa sáng cho hai con bé kia.

Anh định mắng nó k chịu ngủ cho khỏe người nhưng anh phụp cười khi nó nói sẽ nấu ăn. Anh trêu chọc:

- Ai đang nói thế nhỉ? Nấu ăn àh? Phải em không thế?

Nó cười hăng hắc, lặp lại câu nói quen thuộc:

- It's me, D.A!

Anh cũng cười theo nó, hạnh phúc khi nghe giọng cười ngọt ngào của người anh yêu.

- Thật ra chỉ việc bỏ bánh mì vào máy, bấm nút. Sau đó chiên vài cái trứng ốp la. Hehe, xong bữa ăn.

D.A cười khoái trá với ý tưởng về bữa sáng của mình. K.O cũng cười, vui vẽ theo nó, nhưng vẫn căn dặn:

- Ngủ thêm một tí đi! Anh cúp máy đây!

- Ok! Bye anh!

- Bye nhox, ...

Tiếng "tút ... tút ...!" vang lên, môi K.O mấp máy những từ còn xót lại trong đầu "ngủ ngoan, my angel!". Anh cố nhắc cái thân người mệt mỏi của mình lên để rời khỏi giường tìm đến tủ lạnh. Mọi thứ trong tủ lạnh ... tất nhiên phải lạnh ... nhưng bên ngoài cái tủ lạnh lại chẳng phải lúc nào cũng lạnh. Phích nước nóng trên bàn thì ngược lại, bên trong luôn nóng bỏng, nhưng bề ngoài lại cố tỏ vẻ lạnh lùng. Anh giống cái vế thứ 2. Nhưng anh không có lấy nữa điểm đắn đo hối hận khi đã bắt ép bản thân làm cái việc kinh khủng của ngày hôm nay.  Anh tởm lợm mùi từ cơ thể hắn, buồn nôn với thứ sền sệt chảy trên cổ mình từ miệng hắn, ghê tởm ... Tất cả thứ gì từ hắn anh cũng thấy thật gớm giếc. Anh đã ngủ quên trong bồn tắm đến tận 4h sáng. Sau đó chập choạng về phòng ngủ, cũng chỉ ngủ được trong cơn mê bảo táp mà thôi. Anh mở ngăn tủ, lấy ra một con búp bê thật đẹp có mái tóc dài trắng kim mang đến giường. D.A đấy! Nhox đó tặng anh, bảo khi nào cần nó bảo vệ giấc ngủ thì mang ra đặt lên bàn, cạnh giường ngủ. Nhox tặng anh con búp bê này đã lâu rồi, từ khi mẹ anh mất đi, và anh đêm đêm chìm trong mộng mị, đau khổ vì những hồi ức về người mẹ nhân hậu, tuyệt vời nhất trên đời này. Anh ấp con búp bê vào lòng. Giấc ngủ dần đến với anh có một chút khó nhọc, nhưng êm đềm hơn ban đầu. Tình yêu của anh, chỉ có em làm tim anh bình ổn lại, dù có phải chịu phong ba như thế nào.

                                                                    *                      *                     *

                                                                                            *

Trụ sở TY

Nó đang ăn khoai tây chiên, món khoái khẩu của nó. Dù Keira có ngăn cản thế nào nó cũng lén lút ăn cho bằng được. Nó ngồi ở cái sofa to duy nhất trong phòng tập, tư thế thì khó đỡ không tả. Con B.A nhảy phốc lên co cuộn trong lòng nó, dụi dụi đầu vào ngực nó, phè phởn hưởng thụ chỗ nằm êm ái mà bản thân vừa tìm được.

 Nó đang làm gì khi mà đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này? Nó vẫn vô tư chơi bời, đùa giỡn với các staff và ngày ngày vẫn cùng B.A dạo chơi vui vẽ trong lúc mọi người lại đang lo cho nó sốt vó. Nó vô tâm như vậy sao? Nó làm sao có thể là người vô tâm như thế được. Nó thấy mọi người dường như có điều gì giấu nó, nhưng nó không tài nào biết được đó là gì. Nó ngồi đây, chìm vào suy tư là vì vậy. Sao mọi người lại muốn giấu nó? Chuyện gì mà nó lại không được biết nhỉ? Nó tin là chuyện của nó, nếu không mọi người đã hỏi ý kiến nó, muốn nó làm tham mưu. Khó chịu, cảm giác này thật không dễ nuốt trôi. Nó luôn muốn mọi người xem nó là một người lớn, không phải đứa trẻ cần sự che chở mọi lúc mọi nơi như thế này. Nó muốn tự mình chịu trách nhiệm với việc bản thân làm. Nó quyết định hôm nay bằng mọi giá nó phải biết được mọi chuyện. Mặc kệ phải dùng biện pháp gì, nó nhất định phải được biết cái quái gì đang khiến những người thân yêu nhất của nó lo lắng thời gian gần đây.

Con B.A "gâu gâu" một tiếng nhỏ, sau lại lười nhát, lưu luyến chỗ nằm êm ái của mình nằm dài xuống. Nó liếc mắt nhìn con vật bé bỏng trong lòng mình, vui thích cù tay vào hông "tấm thảm" đen ấy. Nó biết ai tới rồi. Hương nước hoa này chỉ có thể là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro