Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Nó tức tối hỏi:

- Ông là John?

- Phải là chú chứ cô nhox!

- Không được gọi tôi như thế!

- Ta thích gọi như thế!

- Ông làm cái đơn kết thúc hợp đồng đi, tôi chịu mọi tổn thất và đền bù cho ông.

John nhướng mày, châm chọc:

- Nổi không? Với tài lực của nhox hiện tại thì ...

- Không được gọi tôi là nhox!

- Sao ta lại không thể? - John chỉ qua K.O - Cậu ta gọi thế mà!

- Chỉ mình K.O được gọi thế. Ông không được!

- Nhưng ta thích!

Nó há hốc mồm. Trời! Con người này ... Cái con người đang đứng trước mặt nó ... Ôi điên mất! Nó tức tối quay lưng. K.O hiểu nó đang không muốn làm cái show quảng cáo này nữa. Anh tiến lên giải quyết vấn đề, nhưng chỉ được hai bước; vì liền sau đó John đã lên tiếng:

- Tôi không làm đơn kết thúc hợp đồng gì đâu. Và hãy tin tôi! Tôi thề sẽ bằng tất cả khả năng đưa tên tuổi D.A nổi lên bằng một hình tượng khác đấy. Tôi không chắc đó là một hình tượng nên có.

Nó quay ngoắc lại:

- Ông đe dọa tôi hả?

- Nhox cứ thử thì sẽ biết ta có dọa hay không! Trở thành một người lớn đi, ngoan ngoãn hợp tác với ta, ta đảm bảo nhox và công ty nhox ngay sau khi quảng cáo này kết thúc sẽ được đăng lên một số tờ báo có uy tín ở châu Âu. Còn ngược lại ... - John nhún vai - Ta không biết mình sẽ còn cao hứng làm nên những chuyện gì với nhox.

Nó cắn môi thật mạnh, nhưng không đốp chát ngay mà quay sang hỏi khẻ K.O: "Ông ta là ai vậy anh?" K.O kể một cách ngắn gọn nhất về John cho nó biết, rằng John là người có ảnh hưởng rất lớn với báo giới châu Âu, còn là nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng, rất nhiều tên tuổi phất lên nhờ những nhận xét của John. Đại khái anh tin những gì John nói là có thể trở thành hiện thực.

Nó nghe xong, ấm ức liếc xéo John một cái, lấy cái áo khoác bịt hai tay để đẩy John đi:

- Ông ra ngoài đi! Tôi sẽ tự make up! Không cần ông giúp đâu! Ra đi!

John gạt tay nó ra, ấn nó ngồi xuống ghế:

- Ta không đùa nữa là được chứ gì! Giao cho nhox make up thì còn gì tên tuổi của ta!

- Tôi không tệ đâu!

- Chỉ quá tệ thôi. Ta biết nhox là như thế mà. Không cần giải thích!

Nó tức điên, hất tay John ra khỏi vai nó:

- Nói nhiều quá. Làm ơn mau mau giùm, rồi cũng lẹ lẹ biến mất giùm!.

Nó nhắm tịt mắt, tâm trạng cực kì tồi tệ với người đàn ông này và với cái ngày chết tiệt này. Ôi trời! Lẽ ra nó nên làm giống các thành viên khác, nghĩ ngơi sau concert mới phải.

John bắt đầu tẩy trang cho gương mặt trắng sữa của nó. Trong nhóm, nó là đứa có làn da mịn tự nhiên nhất, rồi mới đến S.A. Nhỏ là con gái mà, tất nhiên da dẻ phải mịn màn rồi. Nó cũng thường tìm hiểu về các công thức mặt nạ trái cây để nhỏ dưỡng da. Tất nhiên nó cũng chỉ cho P.A nữa. P.A lớn hơn nó 3 tuổi, chững chạc, thấu đáo hơn nó và nhỏ nhiều, dù rằng chỉ lớn hơn tụi nó vài tuổi thôi. Nàng ta bảo, biết yêu rồi nên người lớn hơn mấy cô cậu tuổi teen. Mỗi lần nghe xong nó đều làm một việc, bằng mọi cách làm cho bằng được, không ngay lập tức thì sau đó ít phút cũng không sao, miễn là có thể bế xốc P.A lên, ném xuống sofa hay giường, hay thứ gì đó mềm mềm, không thể làm nàng đau là được. Sau đó chỉa ngón tay cái vào ngực mình, nó cười đắc chí:

- Đây là người lớn nhé!

Lúc đó P.A sẽ cười, chỉ cười. Nàng rất hiền, hiền lắm! Thế nhưng trong các MV, nàng lại luôn nhận vai phản diện, nếu cần phải như thế. Nàng hiền đến nỗi khi người khác bắt nàng phải tạo ra thứ tin đồn đang cặp kè với ông cụ non K.O nàng cũng không phản đối. Nguồn gốc của sự việc là thế này; mọi người đưa ra ý tưởng tạo mối tình tay ba rắc rối trong nhóm nó, và P.A là chị lớn đã âm thầm rút lui nhường cơ hội cho cô em thánh thiện, ngây thơ của mình và người mình thầm thương. Một kiểu fan services thôi. Đôi khi fan cũng đáng sợ thật. Có lần nó lên internet tìm hiểu xem các netizen nói gì về tụi nó thì ... nó ngồi ngây đơ, mồm há hốc, không tin nổi vào mắt mình. Bao nhiêu là fanfic về tụi nó. Eo ôi, sức tưởng tượng phong phú của các thiên thần đáng yêu của nó... Từ đó, nó hiếm khi lên máy tính tìm xem người ta nói gì về tụi nó.

- Đang mơ màng cái gì thế? Hợp tác tí đi nhox!

Nó giật mình, mở mắt ra. Một lần nữa, nó ngây đơ, ngạc nhiên nhìn mình trong gương. Một D.A lạ lẫm đang nhìn lại nó trong đó.

- Mở cái miệng thích cãi nhau của nhox ra giùm ta tí nào!

Nó máy móc hé môi ra. John phết nhẹ lên môi nó một lớp son nước màu bàn bạc, sắc bạc mà nó chưa thấy bao giờ. John thì thầm bên tai nó: "Có tưởng tượng ra chủ đề chụp ảnh ngày hôm nay chưa?". Nó vẫn còn ngơ ngẩn nhìn mình trong gương. John cười, có vẻ hài lòng vì sự ngẩn ngơ của nó.

Nó thật lòng nói:

- Ông mà cũng có thể làm được thế này nữa hả?

- Chứ nhox nghĩ ta có được vị trí như ngày nay là nhờ vào cái gì? Điều ước của thượng đế àh?

- Nói thật, mặc dù rất ghét ông nhưng tôi phải công nhận ông rất hợp với công việc này đó.

- Cám ơn! - John có chút bối rối.

Nó nhìn chính mình trong gương thêm một tí nữa rồi đứng nhanh dậy, nghiêm túc một cách đột ngột:

- Xong rồi. Làm việc chính thôi!

Nó tiến lên trước, đi một mach tới cửa. K.O lững thững theo sau nó, có lẽ là đang giải thích cho John về thái độ đột ngột của nó:

- D.A có tác phong làm việc rất mau lẹ và nghiêm túc đấy. Anh sẽ còn rất bất ngờ về nhox đó trong thời gian làm việc cùng nhau đó.

- Oh! Tôi thích những người như thế!

- Đó chỉ là một trong rất nhiều điểm đáng yêu của D.A, thần tượng của chúng tôi.

- Có cả anh àh? - John khôi hài hỏi lại.

K.O không trả lời, chỉ khẻ cười đáp lại.

Đứng trước máy ảnh và cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trước mắt, D.A nhanh chóng tìm được nguồn cảm hứng phù hợp cho sản phẩm ngay. Nó tạo dáng, môi nở nụ cười tươi vốn là thứ nó đã chinh phục được rất nhiều người. Nhưng ...

- Stop!

Giọng John to tới nổi nó giật mình đánh rơi bông hoa trên tay. Sao thế nhỉ? Nó sai ở đâu àh? John chóng tay bên hông, lắc đầu nhìn nó:

- Nhox không thấy ta tạo diện mạo gì cho nhox àh? - John hơi khinh miệt - Idol toàn năng? Mọi người nên xem lại idol của mọi người đi!

Nó nhíu mày. Bực! Tất nhiên rồi. Chưa bao giờ nó bị phàn nàn trong một buổi chụp hình với biểu hiện tốt như vừa rồi. Thiên nhiên dễ chịu thế này, trang phục fashion thế này, nó đẹp thế này... Đẹp? Chợt, nó nhớ lại một nó khác trong gương lúc nãy, nhớ lại đôi môi ánh bạc lạ lẫm lúc nãy... Nó đổi thái độ. Nó nghĩ nó nên tỏ ra thất tình thì chắc sẽ hợp hơn, nhưng nó có thất tình bao giờ đâu mà biết phải tỏ ra thế nào? Nó quyết định nhanh, nó sẽ đóng vai một cậu trai vừa chia tay bạn gái, nhưng cậu trai này chỉ buồn chứ không hề bi lụy, vẫn luôn cho rằng chia tay là lỗi của cô gái, chia tay là sự sai lầm to lớn của cô gái. Nói chung, nó thể hiện hình tượng thờ ơ, kiêu ngạo, bất cần đời nhưng có một đôi mắt buồn và đôi môi bậm khẽ như đang chua xót điều gì lắm. Lần này, John không còn hô "stop!" một lần nào nữa, trừ những lúc phải dừng lại để đổi trang phục hoặc make up lại.

Kết thúc giờ chụp ảnh với John, nó thay đồ nhanh, để nguyên gương mặt không tẩy trang, cùng K.O tới đài truyền hình tham gia một gameshow. Nó không tốn quá nhiều thời gian cho gameshow này, vì cảnh hỏng của nó không nhiều, thậm chí là rất ít. Nó và K.O lại tiếp tục ra xe đi gặp nhà biên đạo múa mà K.O đã hẹn trước. Trên đường ra bãi đậu xe, nó bị cánh phóng viên và fan bao vây. Ôi trời! Nó lại bị bao vây rồi. Nó lao mồ hôi trên trán, cười tươi trả lời những câu nó nghĩ là nó được phép tiết lộ, chụp ảnh với vài fan, kí tặng. Cũng phải hơn ba mươi phút nó mới lên xe được với K.O. Ôi các thiên thần của tôi! "Các nàng làm anh mệt quá nhé!", đó là câu nó thường nói với S.A và P.A khi hai cô gái về cùng một phe "bắt nạt" nó. Nhân cơ hội ngồi trên xe, nó tranh thủ chợp mắt một tí. Cơ hội đầu tiên để nó thư giản trong ngày. Nhưng chỉ vừa được vài phút thì điện thoại của nó vang lên bài "Not lonely", S.A gọi nó. K.O định không bắt máy, nhưng nó ngăn:

- Đưa em!

K.O thở dài, đành đưa cho nó. Anh đang muốn cho nó nghĩ ngơi một chút nhưng biết chắc không ngăn được. Nó cười: "Em ổn, đừng lo!" và kéo mũi tên trên màn hình trượt sang phải. Giọng S.A trong veo vang lên:

- Pé đa nè, biết hôm nay Sao với Panda làm cái gì cho pé Đa hok?

- Không nói làm sao biết hả cô? - Nó bật cười khe khẽ.

- Bánh kem, là bánh kem đó! Rất đẹp nha! Rất hoàng tráng nữa!

- Hoàng tráng? Từ đó được dùng trong trường hợp này àh? - nó lại cười.

- Uh, rất hoàng tráng. Chiều sẽ cho xem. Có quay lại toàn cảnh tụi này làm cái bánh nữa đó.

- Ăn được không?

- Sao lại không? Bé Đa xem thường hai chị nhé!

- Ngon không? - nó lại cười thêm lần nữa, điều chỉ S.A mới có thể làm được.

- Tất nhiên rồi. Hỏi thừa ghê. Mà đi đâu rồi đấy? Không thấy trong phòng?

- Ra ngoài rồi. Hỏi thừa ghê. - nó nhại lại lời nhỏ - Muốn ăn gì không?

- Không! Chiều nhớ đúng giờ đó! Àh, hay để alo K.O mua ít trái cây nha?

- Mua bia được không?

- Í, chưa đủ tuổi uống bia đâu nhé!

- Đừng nói thì đươc rồi. Đâu ai biết đâu.

- Không! Cấm nhé! không nói với bé Đa nữa, đi méc chị Panda đây! Dám đòi uống bia ... Hư hỏng ...

Vài tiếng "píp píp" vang lên kết thúc cuộc nói chuyện buồn cười của nó và nhỏ. Nó buồn cười quá phát lên cười thành tiếng. Nó thông báo với K.O:

- Anh chuẩn bị tinh thần nhé! Chiều nay hai thiên thần kia mang bánh kem cho anh ăn đấy. Àh, bảo anh mua trái cây nữa đó.

- Bánh kem àh? Có lí do không?

- Em không có hỏi. Nhưng để em đoán nhé. Đại loại mấy cái lí do trời ơi đất hỡi nào đó như là, lần đầu ra album, lần đầu solo của em, lần đầu nhận được giải thưởng gì đó...

Anh cũng bật cười, gật đầu liên hồi như con bửa củi:

- Có thể lắm đấy! Ah, để coi ... Hình như hôm nay ... Đúng rồi, ngày này năm ngoái em đoạt danh hiệu "nghệ sĩ solo xuất sắc nhất" thì phải.

- Ah, đúng rồi! - nó vỗ tay đánh chát - Chính là lí do này rồi!

Nó tỉnh táo hẳn, cơn buồn ngủ kéo đi đâu mất. Nó lấy từ túi quần rộng thùng thình của nó một cây bút với quyển tập nhỏ. Trong lúc gục gật đầu theo nhịp điệu mà nó đang nghĩ đến, nó khoe với K.O:

- Em vừa nghĩ ra một đoạn rap tuyệt lắm nhé! Em sẽ thêm nó vào bài "The wind" lúc thu âm.

Nó không nhìn lại anh, cắm cúi viết nhanh lên cuốn tập của mình. Chợt, nó ngẩn nhanh lên nhìn anh:

- Lúc nãy ông quản lí có đưa em cái túi gì ấy nhỉ? Anh xem chưa?

K.O với tay lấy túi giấy ở ghế cạnh bên đưa nó:

- Anh chưa xem. Nhox coi đí.

- Oh! Thôi để sau đi. Hiện tại em đang có cảm hứng!

Nó lại chăm chú vào công việc của riêng nó. Hầu như album của tụi nó đều do nó chịu trách nhiệm sáng tác và viết lời. Thỉnh thoảng P.A có sáng tác một vài bài, và thường nó để vào album solo cho nàng. Còn S.A, cái con bé hậu đậu ấy, chưa từng viết tới 1 lyric ra hồn chứ đừng nói chi là cả một bài hát.

Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi hẹn với biên đạo Lee. Ông này rất thích món ăn Pháp, K.O nói thế. Ôi trời! Hôm nay thật sự là một ngày vất vả của nó. Nó cực kì ghét thức ăn mà chẳng có cơm đi kèm. Vì như thế sẽ khiến nó có cảm giác mình chưa đủ năng lượng để làm việc, nó sẽ ăn thêm, thêm nữa, cho đến khi ăn không nổi nữa thì thôi. Mà như thế thì tốn thời gian chết được. Lại khiến nó thấy nặng nề, mệt mỏi mới là cái đáng nói. Lí do nó ghét vô lí thế đấy!

Ối! Biên đạo Lee vẫn chưa tới àh? Nó không nhìn thấy người đàn ông nào như nó tưởng tượng cả. Hay do nó với K.O tới sớm quá? Nó kéo sợi dây chuyền ra, túm lấy mặt dây, đó là một cái đồng hồ biến thể do chính nó thiết kế và đặt làm cho riêng nó; tức, cả thế giới chẳng thể tìm ra cái thứ hai (nó tự hào về cái đồng hồ này của nó lắm); đúng giờ rồi mà. Vậy cái ông Lee đó đâu rồi chứ? Nó nhìn K.O, anh cũng đang ngạc nhiên như nó. Anh lấy điện thoai ra gọi cho vị biên đạo trễ hẹn kia, vô tình lúc đó, nó nghe được bài "You're my angels!" của nó vang lên từ một nơi rất gần. Quan sát một lượt thì nó thấy có một cô gái tóc dài hơi xoăn một tí (eo ôi, lại xoăn, nó ngán tóc xoăn lắm rồi), mặc kiểu trang phục của nó, gần như là copy hoàn toàn style của nó đang lấy điện thoại ra nghe:

- Hello?

Tự dưng nó có thứ dự cảm ... hổng lành. Lẽ nào đây là ...?

- I'm K.O. Where ...

- Oh, tôi đến rồi, đến rồi! Ở đúng bàn đã hẹn đây. Tôi nói được tiếng của các bạn mà. Hí Hí ....

- Àh, ... Vâng ...!

Chắc K.O cũng shock như nó rồi. Giọng anh nghe buồn cười lắm cơ. Như đang cố kiềm nén để không ... khóc òa lên vậy, hihi, anh đang mếu máo kia kìa. Nó thấy nó còn có sức đề kháng hơn anh nhé. Nó tủm tỉm, huých tay anh "an ủi":

- Phấn chấn lên! Làm người đẹp phiền lòng bây giờ.

Anh liếc nó một cái, bỏ đi trước:

- Không biết ai mới là người phải phấn chấn đâu nghe nhox! Đừng vội đắc ý!

Ơh? Nó ngây ngốc nhìn anh: "Nói vậy là sao chứ? Đừng nói lại vì mình mà người đó nhận lời làm biên đạo nhé!". Trời ơi, tốt hơn hết là đừng như thế. Một ông quản lí BF đã đủ cho nó điên rồi, thêm John thì đầu nó sắp nổ tung, giờ mà lại vụ này ... Chắc nó chết mất! Không lẽ lại là một fan biến thái nữa sao trời?

- Chào biên đạo Lee!

Ả, không biết gọi thế đúng không nữa, xua tay rối rít, nhăn mặt tỏ ra không hài lòng:

- Gọi là BL đi! Tôi thích được gọi như thế.

Nó đùa:

- Là Beatiful Lady àh?

- Oh yeah! Exactly!

Mặt nó đơ ra với nụ cười đùa chưa thể thu lại được. Trời, nó đùa thôi mà. Sao hôm nay nó phải kêu trời nhiều lần thế nhỉ? Nó vội vã ngồi vào chiếc ghế bên đối diện nhưng không đối mặt với ... ả ta. Bất ngờ, ả nhổm dậy. K.O liền ngồi vào ghế cạnh bên nó, anh cười giả lã:

- BL không cần khách sáo vậy đâu. Ngồi đi! Cứ tự nhiên, ha!

Nó thì thầm vào tai anh:

- Sure với anh, em hoàn toàn có thể biên đạo được cho nhóm. Dời ngày phát hành album lại một tháng là được. Cho cái bà này về hưu đi! Năn nỉ luôn đó!

- Anh tiếc là không thể, hiểu không? CEO của chúng ta đã kí hợp đồng rồi. Hôm nay gặp mặt là do biên đạo muốn thống nhất thời gian tập. Còn ý tưởng thì ... thì ... cái bà đó đã trình với CEO, ông ấy ok, chỉ chờ em đưa ra ý kiến cuối cùng sau buổi gặp này đó.

Nó chu chu mỏ, cuối cùng cũng gặng ra được một nụ cười cực kì kịch:

- Hóa ra biên đạo Lee tài giỏi như vậy! Anh không chu đáo gì hết.

Nó cố tình nói lớn, quay lại nhìn thẳng vào "bà" biên đạo, nó định nói một điều gì đó thì ... ánh mắt nó lọt vào vùng không gian vô hình. "Bà" biên đạo đã chuyển sang ghế đối diện và ngắm nó tự nãy giờ. Nó hét lên một tiếng, suýt nữa là nhảy nhổm lên chỗ đang ngồi. Trời! Trời ơi! Nó lại kêu trời nữa rồi. "Bà" này biến thái còn hơn ông quản lí kia nữa àh nha. Nó đưa tay vuốt ngực:

- Người đẹp àh, suýt làm chết người đấy!

"Người đẹp" nhìn nó chớp mắt lia lịa, dường như đang bẻn lẻn, mắc cở vì được nó khen thì phải. May cho nó, người phục vụ tới. Nó mừng hết lớn, liền cầm lấy menu đẩy về BL:

- Biên đạo chọn món đi.

- Đã nói gọi người ta là ...

BL uốn éo, vặn vẹo, lúng liếng mắt nủng nịu với nó. Nó ngăt lời một cách phủ phàng:

- Chắc biên đạo cũng nghe nói ít nhiều về D.A tôi rồi. Tôi rất nghiêm túc trong lúc làm việc. Sau này biên đạo cứ gọi tôi là D.A.

BL chu mỏ, lắc người như đang lên cơn bệnh nặng. Nó mở menu ra, hỏi:

- Biên đạo chọn món đi. Uống một chút không nhỉ?

Nó giữ nét mặt nghiêm nghị cho đến cuối buổi ăn, K.O thì trong tình trạng luôn phải nhịn cười nhìn nó "chống trả" một cách ngoan cường trước mấy cú đá mắt, ổng ẹo hoặc những lúc BL gắp thức ăn cho nó. Anh thầm khen bản lĩnh và khả năng diễn thần sầu của nó. Cái gì mà "Tôi rất nghiêm túc trong lúc làm việc" với lại "cứ gọi tôi là D.A" chứ? Thế ai là người đặt biệt danh Sao và Panda cho hai cô bé kia nào? Ai luôn làm trò hề cho mọi người cười khi đang mệt mỏi nào? Ôi, anh sắp chết vì nhịn cười rồi. Kết thúc việc ăn uống, nó đứng lên một cách dứt khoát, miễn cưỡng đặt tay vào bàn tay BL đã chìa ra sẵn:

- Rất vui được hợp tác với biên đạo!

Để yên tay như thế đúng 3 giây, nó lại một lần nữa dứt khoát rút tay ra, cúi chào, đi thẳng. K.O cũng bắt chước nó, cúi chào và đi thẳng.

Ra đến xe, anh cười run cả người, như thể bù cho cả buổi ăn không được cười. Nó liếc mắt hờ hững nhìn anh, chẳng nói gì. Bàn tay nó vẫn còn cảm giác lành lạnh lúc bắt tay với BL. Một dự cảm không tốt lành tràn vào trong đầu nó, khó chịu cực điểm. Liệu có chuyện gì sảy ra không chứ? Cho nó, hay cho L&H của nó? Hi vọng đừng là chuyện gì dẫn đến chia li. Nó sợ! Giấc mơ ban sáng vẫn còn lẩn quẩn trong đầu nó, chưa tan đi được.                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro