Phần 4: VỠ MỘNG VÀ LỘT XÁC.
Cô xin nghỉ làm mấy ngày để ở nhà với bố cho nguôi ngoai nỗi đau. Nhưng lạ thay một điều mấy ngày này anh lại không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm cô, điều này càng khiến cô buồn hơn vì giờ đây hơn ai hết cô rất cần một bờ vai... Cô gọi cho anh nhưng đáp lại cô lại là những tiếng tút... tút... kéo dài trong vô vọng.
Ngày hôm sau cô mang trên mình một vẻ mặt tươi tắn đến công ty nhưng ai cũng nhìn cô chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bàn tán to nhỏ khiến cô một phần cũng cảm thấy khó chịu nhưng không để trong lòng.
Cô ôm xấp tài liệu trong tay mở cửa bước vào phòng anh, một cảnh tượng khiến cô không ngờ tới đập ngay vào mắt cô. Anh cùng một người con gái khác đang âu yếm, cô hoảng loạn đánh rơi xấp tài liệu trong tay, tiếng rơi khiến hai kẻ tội đồ giật mình quay lại. Còn anh thì vẫn dửng dưng khi nhìn thấy cô và cô gái kia thì chẳng có vẻ gì là bất ngờ.
- Anh... Anh... đang làm gì vậy?
Cô trân trân nhìn anh với thái độ mà anh đang giành cho cô.
- Cô không biết phép lịch sự tối thiểu khi vào phòng người khác là phải gõ cửa hay sao? Mà sao cô lại còn ở đây? Tôi nhớ là tôi đã sa thải cô rồi mà, bộ phận nhân sự chưa nói gì với cô sao?
Anh nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
- Là sao chứ? Tất cả... từ trước đến giờ là chơi đùa sao? Anh lừa dối em sao?
Cô chết trân trước những lời lẽ của anh.
- HAHA... Thật là nực cười, tôi nghĩ đầu óc cô có vấn đề rồi đó, cô bị hoang tưởng à?
BỐP.
Cô tiến đến tát anh một cái thật mạnh mà không biết là những giọt nước mắt nóng hổi rơi từ khi nào.
- Anh là một thằng đàn ông khốn nạn, tôi đã yêu anh thật lòng vậy mà tại sao anh lại lừa dối tôi? Tất cả lũ đàn ông các người đều giống nhau cả thôi. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi.
Cô vội lau những giọt nước mắt đang lăn trên má. Cô tự hứa với bản thân mình sẽ không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nữa. Nhưng về tới nhà, nhìn thấy bố cô lại lao vào lòng ông khóc nức nở, ông cố hỏi nhưng cô chỉ có khóc mà thôi.
Giờ đây cô hay vào những quán Bar với những ánh đèn lập lòe, không khí ồn ào. Ở đó có rượu, có thuốc... chỉ có những thứ đó mới giúp cô quên đi quá khứ đau buồn. Nhưng càng say cô như lại càng tỉnh, nỗi đau cứ thế từng ngày nó cứ gặm nhấm con người của cô.
Một ngày cô gặp lại người đàn bà kia, bà bàng hoàng, sửng sốt khi thấy cô thay đổi như vậy, tim bà quặn thắt, nhói lên từng cơn.
- Con... Con làm sao vậy? Về với mẹ nha con!
- Tôi nói rồi, tôi không có mẹ. Chẳng phải tôi đang học hỏi bà hay sao, tôi đang đi trên con đường mà bà đang đi đấy!
Nụ cười nửa miệng của cô khẽ nhếch lên.
- Con...
- Tôi làm sao?
Cô trừng mắt lên nhìn bà
- TÔI HẬN BÀ.
- Con có biết từ trước tới giờ mẹ luôn dõi theo con không? Nhìn con chập chững biết đi rồi bật khóc khi té những lúc ấy tim mẹ như thắt lại, mẹ muốn chạy đến ôm con rồi vỗ về con mà không được. Những lần con đi bộ đi học về mẹ đều đi theo con, âm thầm, lặng lẽ quan sát con. Mẹ... mẹ luôn dõi theo những bước chân con đi.
- Vậy thì đã sao? Những điều bà nói chẳng có nghĩa lí gì với tôi cả. Những diều bà nói có bù đắp lại những khổ cực, những tổn thương mà bố con tôi đã phải chịu đựng hay không? TÔI HẬN BÀ ĐẾN XƯƠNG TỦY, nếu không vì bà bố tôi cũng đã không chịu sự xỉ nhục, sự ruồng bỏ của mọi người. Giá như một lần, tôi ước dù chỉ một lần bà có thể chịu sự xỉ nhục của người ta như bố con tôi thì lúc ấy tôi sẽ hạnh phúc biết mấy.
- Mẹ...
- BÀ IM ĐI, bà không xứng làm mẹ tôi đâu.
Cô bỏ đi để lại sự giày xéo trong tâm hồn người đàn bà tội lỗi.
Tất cả mọi đau khổ giờ đây nó ập đến với cô, nó giày xéo, bóp nát trái tim cô. Cô lạitìm đến rượu đếnthuốc,cô hòa mình vào dòng nhạc ồn ào để mặc dòng nước mắt tuôn rơi, để mặc mọi thứ xung quanh, để rồi cô ngất lịm đi khi không còn biết gì nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro