Phần 1: TUỔI THƠ VỚI BỐ VÀ MỐI TÌNH ĐẦU TIÊN
- Đĩ là gì hở bố?
Nó tròn xoe đôi mắt ngơ ngác hỏi bố mình nhưng kết quả là chỉ nhận được từ ông những lời mắng nhiếc, những lời chửi mẹ của nó rồi sau đó lại là những trận đòn roi để rồi khi nó òa khóc lên thì bố lại ôm nó vào lòng, luống cuống đi tìm chai dầu gió bôi vào những vết bầm tím của đó.
Đối với nó có lẽ bố còn tốt hơn cả mẹ nữa, ông như một vị thần thật sự trong nó, ông đảm nhận một cách chu đáo nhất cái nhiệm vụ chăm sóc con mà đáng ra một người mẹ phải làm. Ông cắn răng chịu đựng tất cả mọi thứ để nó có cuộc sống hạnh phúc nhất nhưng cái quá khứ ấy, cái kí ức kia cho dù ông muốn quên đi bằng mọi cách cũng không thể nào xoá đi được. Giá như, có một cơn gió thổi bay đi tất cả những muộn phiền trong lòng ông lúc này.
Hằng đêm ông lại đấm thùm thụp vào tường cố ngăn cho dòng nước mắt kia ngừng chảy, cố ngăn cho dòng kí ức kia về mẹ nó lại ùa về trong ông. Thế đấy! Tuổi thơ của nó là như vậy, giống như một bức tranh màu trắng loang lổ đầy vết mực.
Thời gian dần trôi, nó cũng nhận thức được mọi thứ. Lúc đầu khi nghe người ta nói về mẹ nó nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống mà cứ để cho dòng nước mắt lăn xuống. Nhưng bây giờ, nó đã mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, cố gắng giả vờ không nghe thấy và bước đi thật nhanh. Nhưng tại sao mỗi lần nó nghe người ta nói về mẹ nó thì trong lòng nó lại dâng lên một loại cảm xúc khó chịu? Nó hận mẹ nó đã phụ tình ba nó, hận mẹ nó vì đã cho nó một tuổi thơ bị dày xéo.
- IM HẾT ĐI! MỌI NGƯỜI IM HẾT ĐI TÔI KHÔNG MUỐN NGHE MỘT LỜI NÀO CẢ. CÚT HẾT ĐI.
Nó bịt chặt đôi tai lại để cho nước mắt hòa vào trong gió rồi cứ thế chạy về nhà, tìm vào cái góc quen thuộc mà khóc. Những lúc thấy nó như thế bố nó lại hận chính bản thân mình đã gây ra những tổn thương cho con gái. Ông nắm chặt tay lại, cứ đứng đó mà nhìn con khóc...
Có lẽ những khổ cực, lòng yêu thương vô bờ bến đã hóa thành những đóa hoa rải bước cho cô đi, thành đôi cánh thật vững chãi để cô bay tới cánh cửa đại học. Ở đó cái quá khứ của cô được chôn vùi mãi mãi trong tiềm thức, nơi có thần may mắn đã biết đến cô. Và tình yêu thật đẹp, như mơ của cô cũng bắt đầu nảy nở.
Cô yêu anh -Luân – một loại tình cảm thật nhẹ nhàng và nồng thắm. Cô đã dùng tất cả niềm tin, sự hy vọng đặt vào mối tình này. Và có ai đó đã nói ''khi yêu bạn chỉ nên yêu 70% và nên giữ lại cho mình 30% ấy, vì khi có lỡ người ra bỏ rơi mình thì mình cũng không cạn hết năng lượng đau lòng''.
Thật trớ trêu thay, cái con người phụ bạc ấy bỏ cô chung quy cũng chỉ vì một chữ TIỀN. Cái con người mà trước đây vẫn cứ thề sống thề chết lấy cô làm vợ thì giờ đây lại bỏ cô đi mất.
Anh thật giống như loài bướm thích những đóa hoa xinh đẹp, còn cô lại như những con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng bất chấp bản thân có bị thương, sẽ chết... Vậy là tất cả mọi thứ trong cô lại sụp đổ.
Cô lại quay về với guồng quay không lối thoát. Cô hận người đàn bà đó, nếu bà không bỏ đi thì sẽ không xảy ra chuyện này, sẽ không còn câu nói:
- Mình chia tay đi em. Anh không thể yêu một người con gái như em, như vậy tương lai anh sẽ không đảm bảo. Anh không thể yêu một người con gái có mẹ làm... Gia đình anh không cho phép. Em hãy tìm người khác tốt hơn anh, anh chúc em hạnh phúc.
TÔI HẬN BÀ. TÔI GHÊ TỞM CHÍNH CON NGƯỜI TÔI KHI TÔI LẠI LÀ CON CỦA BÀ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro