Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đội số hai.

Mí mắt hơi hé ra, Crorius mơ hồ tỉnh dậy, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là cảm giác lành lạnh ở bên má, ánh mắt hắn dịch chuyển, nhận ra mình đang áp mặt vào một tấm kim loại. Khi tỉnh táo hơn một chút, hắn mới biết mình đang dựa vào lưng một chiến binh, phần eo có một sợi dây vòng qua buộc vào eo người phía trước, giữ cho hắn không bị rơi bởi những cơn gió đang táp tới ào ạt. Crorius đang bay.

Lớp bụi dày hạn chế tầm nhìn của một người bình thường rất nhiều, huống chi là một kẻ đang nửa tỉnh nửa mê như Crorius, hắn chỉ có thế thấy còn nhiều bóng đen to lớn khác đang bay cùng với mình. Ngẩng mặt lên, hắn nhìn thấy những đuôi tóc, không dài, màu đỏ. Thấy mái tóc ấy, Crorius chợt có một cảm giác thật an tâm, hắn nhắm mắt và tiếp tục giấc ngủ.

Giữa đường bay, thỉnh thoảng Crorius lại tỉnh dậy một lần, rồi nhanh chóng thiếp đi, cô gái tóc đỏ trước mặt dường như cũng nhận ra điều đó nhưng không nói năng gì, chỉ tiếp tục điều khiển con rồng bay tiếp.

...

Crorius mở mắt khi hắn nhận ra sự khác lạ của không gian xung quanh. Gió đã không còn thổi mạnh mẽ như trước nữa, bọn họ đã đáp xuống đất, cô gái trước mặt đang gỡ nút thắt dây ngay bụng mình, Crorius nằm im chờ khi sợi dây lỏng ra rồi mới cựa mình, ngồi thẳng dậy. Cảm giác mệt mỏi vẫn còn, nhưng đã đỡ hơn trước, một phần là do tinh thần hắn không còn suy sụp nữa, Crorius nhắm mắt rồi mở mắt vài lần để bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Cô gái quay lại nhìn hắn, cười nói:

-Anh đã tỉnh rồi.

Vẫn cái giọng nói trong trẻo và vẻ đẹp mà Crorius đã mơ hồ nhìn thấy vào lần đầu cả hai tiếp xúc, dù lần này hắn chỉ nhìn được nửa mặt. Nước da trắng, môi mỏng, sống mũi cao, ánh mắt xanh biển trong suốt mang lại cho người nhìn vào đó một cảm giác thoải mái mặc dù lúc này đôi mắt ấy đang nhìn Crorius thông qua một lớp kính chắn gió. Crorius muốn nói một lời cảm ơn, nhưng rồi nhận ra cổ họng mình khô khốc, hắn chỉ đành nở một nụ cười yếu ớt rồi gật đầu đáp lại. Cô gái có vẻ cũng biết hắn vẫn còn khá mệt nên chỉ cười rồi thuần thục nhảy xuống từ thân con rồng, sau đó quay lại đưa tay muốn đỡ Crorius xuống. Hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi cũng nhảy xuống, trước khi chạm đất miệng hắn khẽ mấp máy, không có từ nào được phát ra nhưng lực lượng của tự nhiên vẫn được điều động, lớp không khí bên dưới nâng hắn lên một chút rồi tan đi, để hắn nhẹ nhàng hạ xuống, khuấy động lớp cát và bụi dưới chân.

-Tôi quên mất anh là một ma pháp sư. Nhưng mà không nên tự thúc ép bản thân thế, anh vẫn còn yếu đấy. Cô gái thiện chí nhắc nhở.

Cô ta dìu Crorius tới một tảng đá gần đó, đưa cho hắn một túi nước rồi nói:

-Anh ở đây nghỉ một chút đi, trong này có nước nhưng uống chậm rãi thôi. Tôi đi gọi đội trưởng đến.

Tiếp nhận túi nước, Crorius gật đầu tỏ ý cảm tạ rồi uống một ngụm nhỏ, cảm giác mát mẻ tan ra trong cổ họng khiến hắn thoải mái hơn nhiều, Crorius lại uống thêm một ngụm nữa rồi đóng bình nước lại. Hắn biết khi đang khát tốt nhất không nên uống quá nhiều nước vào cùng một lúc, hơn nữa hắn cũng muốn tiết kiệm một chút, dù sao đây cũng là nước của người ta. Cô gái lúc này đã đi chỗ khác, Crorius đánh giá xung quanh, bọn họ đang dừng ở ngoài rìa một ngôi làng đổ nát, từ vị trí của hắn vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hố sâu ngay giữa ngôi làng. Có vẻ không còn sự sống ở đây nữa. Thiếu thốn ánh sáng, những tàn tích của ngôi làng hiện lên thật u ám, mái ngói bung vỡ, những mảnh nhỏ gạch đá có thể tìm thấy ở khắp nơi, mọi thứ tan hoang và bám bụi trông rất ám đạm, dù không thể nhìn thấy rõ từ khoảng cách này, Crorius biết xen lẫn trong mớ đổ nát ấy còn có những xác người cháy đen. Ngay cả những cây đại thụ cao lớn bây giờ cũng trụi lá, nhiều cành bị đứt gãy trông từ xa chỉ đen kịt một màu. So sánh hình ảnh một ngôi làng giản dị nhưng êm đềm và vui vẻ với hình ảnh tan hoang này, Crorius nhận ra bản thân sẽ phải mất một thời gian để thích nghi với sự kết thúc của thế giới.

Thở dài một hơi, cảm thấy nhìn tiếp không khiến cho tâm trạng khá hơn, Crorius lấy ống tay áo choàng chùi sơ gương mặt bám bụi, đoạn quay sang quan sát những ân nhân cứu mạng của mình. Các con rồng màu xám sậm, cơ thể tương tự loài bò sát nhưng với kích thước lớn hơn rất nhiều, hai chân to khỏe đủ sức dẫm chết bất cứ người nào, những cái móng vuốt sắc bén và to lớn có thể bóp nát một khối đá to, chi trước nối liền đôi cánh dài mà khi va đập khiến cho những cái cây to lớn nhất cũng phải lung lay, cấu trúc xương đầu dài với hàm răng khỏe mạnh, thêm vào đó là cái đuôi to lớn có gai ở chóp với lực quét có thể hất tung cả nhóm người biến chủng loài này thành một trong những sinh vật có trí tuệ nguy hiểm nhất của tự nhiên. Bên cạnh chúng là những cô gái trong bộ giáp hợp kim nhẹ ôm sát cơ thể, bao tay, bốt cao toàn bộ đều màu bạc, thêm vào quần dài đen bó sát và mũ trụ bao kín cả cơ thể để không bị ma sát ảnh hưởng, trang phục chú trọng vào sự nhẹ nhàng và linh hoạt , trên đó có những đường vân thuộc về ma thuật thỉnh thoảng lại lóe lên để giữ nhiệt độ phù hợp. Cho dù cát bụi bám đầy lên trang phục của họ, Crorius vẫn có thể liên tưởng tới hình ảnh mạnh mẽ và kiêu hãnh của họ trong những buổi lễ lớn tại đế đô. Được trang bị giáo và nỏ ngắn, sự kết hợp của loài rồng và những cô gái đặc biệt có khả năng giao tiếp với chúng nổi bật ở bất cứ nơi nào, mỗi nữ chiến binh đều mang theo huy hiệu đầu rồng vinh quang tại ngực trái, các tử thần của không trung, đội kỵ sĩ rồng hoàng gia Ellysia.

Trong lúc Crorius đang suy nghĩ, cô gái tóc đỏ đã cùng người đội trưởng của mình đi lại chỗ hắn. Kì thực khi nãy đứng đối diện với cô ấy, nhìn thấy huy hiệu có đánh số của cô ta, Crorius đã biết mình được cứu bởi ai. Đội trưởng của đội kỵ sĩ rồng số hai, Amedes Ethys, không phải là kẻ xa lạ với Crorius. Những người có tiềm năng ma thuật là rất ít, những người có thể giao tiếp với rồng cũng hiếm hoi, vì vậy một người vừa là ma pháp sư vừa là kỵ sĩ rồng như Amedes Ethys không thể là loại vô danh được. Hồi còn ở đế đô, khi được mời tham gia những buổi yến tiệc của giới thượng lưu, Crorius đã từng vài lần gặp vị đội trưởng này và cũng có nói chuyện vài câu, nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao, không nghĩ đến có một ngày hắn lại được cô ta cứu mạng.

Đi bên cạnh vóc dáng cân đối của cô gái tóc đỏ là một cô gái với dáng người cao, thon thả, da trắng, tóc vàng để dài và chải xéo, ánh mắt xanh bình tĩnh, gương mặt trái xoan có vẻ nghiêm nghị và hơi lạnh lùng, kèm theo trang phục của kỵ sĩ rồng là cái áo choàng đặc hữu của ma pháp sư hoàng gia Ellysia giống Crorius. Đã khỏe lại phần nào, Crorius lập tức đứng lên khi Amedes bước tới, hắn khom người, thực hiện lễ tiết biết ơn trang trọng nhất mình được học, nói:

-Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự cảm kích của tôi với cô lúc này, hiệp sĩ Ethys, sự thông thái của bầu trời.

-Chúng tôi chỉ làm việc mình nên làm, anh không cần cảm tạ, pháp sư Staint. Hơn nữa nếu không phải do quả cầu lửa của anh khiến không khí bị xáo trộn bởi tác động của ma thuật, có lẽ chúng tôi cũng chỉ vô vọng mà kết thúc chuyến tìm kiếm thôi. Amedes nói với giọng đều đều.

Crorius không ngờ hành động tưởng chừng điên rồ của mình lại cứu về cho bản thân được một cái mạng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ nên nói gì tiếp với cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng này thì Amedes đã hỏi:

-Tôi có thể hỏi vì sao anh lại lang thang giữa hoang mạc Prahasa không?

-Bọn người man rợ ở phương tây có điều vài vu sư đến chiến trường, tôi được lệnh điều động đến hỗ trợ cho quân đoàn bảy. Còn đội của cô thì sao, Ethys?

-Bọn tôi cũng nhận được công văn điều đến hỗ trợ quân đoàn bảy, xem ra bọn người man rợ định tấn công tổng lực.

Nếu được chọn, Crorius thà chọn tiếp tục cuộc chiến với bọn man rợ còn hơn là chịu cảnh tàn phá của những quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Hắn hỏi, với một tia hy vọng nhỏ nhoi:

-Quân đoàn bảy, bọn họ ...

Amedes lắc đầu:

-Không còn nữa.

Crorius thở dài, nhưng rồi hắn lại nhớ tới một chuyện, hắn hỏi:

-Còn cô gái sĩ quan quân nhu thì sao? Trước khi bất tỉnh tôi nghe nói cô ta vẫn còn sống.

Gật đầu, Amedes ra hiệu cho hắn đi theo cô ta, đồng thời nói:

-Đúng vậy, đáng lý cô ta đã chết rồi, lúc tôi tìm thấy hai người thì sinh mệnh của cô ấy chỉ còn tính bằng phút mà thôi, và anh chính là người đem lại những phút quý giá đó đấy, pháp sư Staint, tôi có thể cảm nhận được phép thuật trong bầu không khí lúc đó. Bây giờ thì cô ta đã đỡ hơn, tuy vẫn chưa tỉnh lại.

Crorius biết Amedes là một ma pháp sư học tập về những nghệ thuật huyền bí của ánh sáng và bóng tối, điều này được biểu hiện bằng hình ảnh mặt trăng khuyết và mặt trời kết dính với nhau thành một hình tròn trên áo choàng của cô ta. Với những người chuyên về bốn nguyên tố cơ bản như Crorius, thì nguyên tố nước có nhiều khả năng chữa trị nhất, nhưng hắn lại không quá chuyên sâu vào nó, vì vậy so với một người theo đuổi khả năng chữa trị thần kỳ của ánh sáng như Amedes, Crorius tự nghĩ người đội trưởng hẳn là phải tốt hơn hắn.

Cô gái sĩ quan quân nhu được đặt dựa vào một tảng đá, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc nâu dài xõa tự nhiên, gương mặt khá ưa nhìn sau khi đã lau đi lớp bụi bẩn và cát. Trông thấy ngực cô ta nhấp nhô theo từng hơi thở đều đặn, Crorius có thể nhận ra cô gái đang dần hồi phục, nỗ lực của mình có thể cứu được một mạng người, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Amedes để hắn quan sát một lúc rồi nói nói:

-Pháp sư Staint, anh nghỉ ngơi một chút đi, một tiếng nữa chúng ta sẽ bay tiếp để nhanh chóng vể tới doanh trại của đội số hai chúng tôi, Rebecca, em lấy cho pháp sư Staint chút đồ ăn và ở đây coi chừng, chị cùng vài người nữa sẽ vào làng xem có ai sống sót hay không.

Crorius gật đầu rồi quay lại tảng đá ban nãy và ngồi xuống, con rồng chở hắn chỉ đưa tròng mắt vàng liếc một cái rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi tiếp, có vẻ không mấy quan tâm tới vị khách quá giang trên người nó. Rebecca chẳng mấy chốc đã quay lại với một bịch lương khô, cô ta cười tươi tắn, dường như không bị ảnh hưởng bởi khung cảnh u ám:

-Xin tự giới thiệu, tôi là Rebecca Elesta, đội phó của đội kỵ sĩ số hai, còn con rồng này là Elly, mặc dù nó không thích cái tên này lắm.

Con rồng dù đang nghỉ ngơi nhưng khi nghe Rebecca nói tới tên nó thì cũng cựa quậy rồi gầm gừ trong họng, xem chừng đúng là khá bất mãn với cái tên của nó.

-Hân hạnh được gặp anh, pháp sư Staint, và chào mừng đến với đội số hai chúng tôi, dù ở đây không đủ mặt mọi người. Rebecca chìa tay ra.

Bắt tay cô gái và cười đáp lễ, Crorius nói:

-Tôi là Crorius Staint, cứ gọi Crorius là được. Cám ơn vì đã cứu tôi, kỵ sĩ Elesta, và xin lỗi vì tới giờ mới có thể nói câu đó với cô.

Dựa người vào thân hình to tướng của con rồng, Rebecca đáp, gương mặt đang tươi tắn cũng để lộ ra một nét u sầu:

-Vậy cứ gọi tôi là Rebecca, thật sự thì gặp được người khác còn sống sót bản thân chúng tôi cũng rất vui, ít nhất thì tình hình cũng chưa hoàn toàn tệ đến mức tuyệt vọng. Tinh thần của mấy chị em trong đội vài ngày nay suy sụp khá nhiều.

Crorius thở dài, sự đồng cảm dâng lên khi biết những người này cũng chia sẻ sự khủng hoảng như hắn. Họ may mắn hơn Crorius là đi chung với đội, còn tùy tùng của hắn thì không may chết đi, trong đó có một cô hầu gái và một người cận vệ theo hắn đã lâu, đến giờ nhớ lại lúc đi lang thang cô độc trong hoang mạc trống vắng ấy hắn vẫn còn cảm nhận được sự vô vọng vờn quanh bản thân khi đó. Hắn cắn một miếng lương khô, chẳng ngon lành gì, nhưng Crorius biết là nên trân trọng những thứ mình đang có. Nuốt thứ lương thực cứng ngắc trong miệng, hắn uống thêm một ngụm nước rồi trả lại cho Rebecca, hỏi:

-Những thành viên còn lại của đội số hai ở đâu, tôi nhớ mỗi đội các cô có hai mươi người cơ mà, sao ở đây chỉ có mười?

Bỏ bịch lương khô và túi nước vào bao bố treo ngay thân con rồng, cô gái tóc đỏ đáp:

-Bọn họ ở lại chỗ cắm trại của đội để đề phòng bất trắc, chỉ có chúng tôi ra ngoài tìm người sống sót thôi. Thật ra nếu tính toàn bộ số người của đội chúng tôi thì có hơn bốn trăm người lận. Bao gồm những tùy tùng của mỗi kỵ sĩ lo việc chùi rửa áo giáp và chăm sóc rồng, ngoài ra lúc những quả cầu lửa rơi xuống thì chúng tôi đang đi cùng một đội vận tải hộ tống hàng tiếp tế đến quân doanh của quân đoàn bảy.

Có lẽ thấy Crorius cũng không phải loại khó tiếp chuyện, Rebecca uống một ngụm nước rồi hỏi:

-À Crorius này, tôi hỏi một câu nhé? Vụ "sự thông thái của bầu trời" là sao vậy, tôi nghe anh nói câu đó khi anh gặp đội trưởng.

Hơi ngạc nhiên, chàng thanh niên trả lời:

-Cô không biết à? Đó là biệt danh mà nhiều người ở đế đô gọi hiệp sĩ Ethys. Cô ta là một ma pháp sư, gắn liền với sự thông thái, và cô ta còn cưỡi rồng, vì vậy bọn tôi gọi như thế.

-Vậy sao? Đội trưởng chẳng bao giờ nói gì cả. Rebecca còn ngạc nhiên hơn Crorius.

Nói rồi, cô cười cười, hỏi:

-Mà ma pháp sư gắn liền với sự thông thái, vậy chắc anh cũng thông thái lắm nhỉ?

Hơi ngượng ngùng, Crorius đáp:

-Không dám, chỉ là có nhiều thời gian rảnh rỗi nên đọc nhiều sách một chút thôi. Mà nhân tiện nhắc tới sách, các cô có đem hành lý của tôi theo không?

Rebecca gật đầu, đi vòng sang bên thân kia của con rồng, lát sau đã quay lại với cái túi vải và cây trượng của Crorius. Đặt thanh trượng dựa vào người, hắn mở túi ra kiểm tra, số sách và một ít thảo dược đặc thù hắn mang theo vẫn được bảo tồn hoàn hảo.

-Anh mang theo sách cơ à? Trông khá nặng đấy.

Crorius quay sang và thấy Rebecca đang ghé đầu nhìn vào bên trong cái túi, khiến cho gương mặt của họ gần đến nỗi hắn có thể thấy được hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt xanh của cô ta. Có hơi mất tự nhiên nhưng vị pháp sư vẫn trả lời:

-Đúng vậy, chúng rất cần thiết khi chúng ta định tái thiết nền văn minh, cô nghĩ xem, những đứa trẻ còn sống sót cần phải được giáo dục chứ.

Do đang nhìn vào số sách, Crorius không để ý thấy một thoáng ngạc nhiên và ngưỡng mộ hiện ra nơi ánh mắt của Rebecca, cô gái cười trìu mến, nói:

-Anh nhất định sẽ là một thầy giáo giỏi.

-Con trai của tam hoàng tử đang gọi tôi là thầy đấy, đừng coi thường tôi thế chứ.

Nói rồi cả hai chợt bật cười, có lẽ trong lúc hoạn nạn thế này chỉ cần một chút tin tưởng nhỏ bé cũng đủ để khiến con người ta mở lòng nhiều hơn, khiến cho sự u ám và nặng nề của tầng bụi dày trên đầu họ bớt đi một phần tăm tối.

Amedes và vài cô gái khác nhanh chóng quay lại, họ không tìm được người nào sống sót, một điều đã được dự đoán trước. Người đội trưởng khi thấy Crorius đã khỏe lại thì liền ra lệnh tiếp tục di chuyển. Rebecca đeo kính chắn gió vào, rồi thảy cho hắn một cái, vừa cười vừa nói:

-Gió mạnh lắm đấy, nếu anh sợ té thì tôi lại lấy dây buộc anh vào.

Đưa tay bắt lấy cái kính, Crorius đưa phần dây da ra sau đầu và buộc chặt, khiến cho mắt mình gần như áp sát vào tròng kính, hắn mỉm cười thoáng nét tinh quái, đáp lời:

-Cám ơn, nhưng tôi thích tự cố định bản thân bằng vòng tay của mình hơn, nếu cô sợ tôi té.

Cất tiếng cười trong trẻo, Rebecca đạp lên một cái vảy lồi ra của con rồng rồi nhảy lên người nó. Crorius khoác túi lên vai, cầm ma trượng trong tay lẩm bẩm rồi được không khí nâng lên cao, nhẹ nhàng hạ xuống ngay sau cô gái. Hắn có thể điều khiển được gió tất nhiên sẽ không sợ té, tuy nhiên nếu có cơn gió nào mạnh hơn mức chống cự của hắn thì cũng không phải là tồi, Crorius tự cho phép bản thân có vài suy nghĩ vớ vẩn để xua tan lớp bụi dày không chỉ bám đầy cơ thể mà còn che kín tâm trí của mình khi trước.

Elly chạy lấy đà vài bước, bàn chân to lớn in lại vài dấu trên mặt đất, rồi nó tung mình đồng thời đập cánh, nâng cả hai lên bầu trời đầy bụi ảm đạm vô quang, nhưng Crorius tin rằng chắc chắn vẫn còn ánh sáng đằng sau sự u ám này, và hắn sẽ tìm thấy nó.

Ở đâu có sự sống, ở đó có hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro