Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đằng sau cánh diều.


Tặng tụi bây, những cảm xúc mùa hè.

***

Sau một hồi lăn lộn trên giường với cô người yêu tưởng tượng, tên thanh niên mở mắt ra, tay với lấy cái điện thoại, miệng rủa thầm:

-"Khỉ gió."

Hai giờ mười bảy phút sáng, hắn ngồi yên, hai chân chạm xuống sàn, mắt đăm đăm nhìn cái rèm cửa và lắng nghe nhịp thở của mình giữa không gian im lặng như tờ. Vừa ngắm nghía tấm rèm được nhuộm bởi thứ ánh sáng màu cam của bóng điện đường, đầu óc liên tưởng đến một hai thứ không được bình thường cho lắm, hắn chợt tự hỏi:

-"Làm gì bây giờ nhỉ?" Câu hỏi này đáng sợ đến mức chẳng ai dám tự trả lời mặc dù đáp án đã rành rành ra trước mắt. Thật vậy, vào cái giờ mà cả thiên hạ đã "lên chuồng" như thế này, đến cả bệnh nhân tâm thần cũng sẽ vỗ vai mà bảo rằng bạn nên đi ngủ.

Tháo vội nắp chai nước, hắn nốc ừng ực thứ nước lọc vô vị đến khi no căng bụng rồi lại bắt đầu chống cằm nghĩ ngợi. Khi thức đêm, người đời hay nghĩ về những việc đại loại như "làm giàu", "chính trị", "cứu rỗi nhân loại", "viết sách" hoặc là "tăng dân số". Nhưng tiếc thay, cái tên đang ngồi thừ ra đằng kia không có hứng nghĩ về mấy thứ cao siêu ấy, có lẽ hắn chỉ đang phân vân không biết, liệu có nên ngồi đợi trời sáng rồi mới ngủ hay không mà thôi.

"Phải rồi, mở máy tính lên xem sao." – Nói là làm ngay, hắn ấn nút khởi động, tay cầm chuột quay loạn xạ , mắt chăm chú nhìn theo con trỏ đang chao lượn đảo điên khắp màn hình. Vâng, xin chào mừng bạn đã đến với chương trình "một nghìn lẻ một thú vui tao nhã của đám 'động vật về đêm'".

Đột nhiên hắn thốt lên:

-"Ồ! Hay là 'check mail' nhỉ?"

Nói đi cũng phải nói lại, khái niệm gần đây nhất về "check mail" của tên thanh niên cũng đồng nghĩa với "xóa thư rác". Đôi lúc hắn cũng mong nhận được những bức thư điện tử với tiêu đề thật kêu, đại loại như "Nộp bản thảo" hay "Hồ sơ công việc"...(thậm chí là gửi nhầm địa chỉ cũng được). Đáng buồn thay, trong hộp thư của hắn chỉ có mấy cái quảng cáo rau củ với đồ điện gia dụng giảm giá (nghe đâu mấy bức thư kiểu này được yêu thích rộng rãi trong cộng đồng 'những bà già đi chợ'). Vì vậy, khi nghe ai đó nói họ đang 'check mail' thì bạn cũng đừng vội ganh tỵ nhé, hẳn là họ chỉ ngồi xóa thư rác mà thôi.

Lạ thay, hôm nay không có thư quảng cáo, mục "hộp thư đến" chỉ có vọn vẹn một bức thư được gửi từ một địa chỉ vô danh nào đó.

"Gì đây? Thư tỏ tình à?"

Tên thanh niên nhấp chuột , trong lòng dậy lên một sự tò mò cực độ; bức thứ không tên, bên trong chỉ vỏn vẹn hai dòng, một nội dung, một chữ ký:

"Thứ bảy tuần sau anh hai Đức lấy vợ đó.

Lệ Minh."

Hắn trợn mắt nhìn màn hình.

-"Hể?"

***

Giữa trưa hè nắng to tại chốn đồng quê hoang vắng, khắp nơi rộn rã tiếng ve kêu, tiếng gió lay những bụi tre và tiếng chim hót. Trên con đường đất đỏ, vài chỗ vẫn còn ướt đẫm vì trận mưa đêm qua, mấy cây chuối mọc ngoài rìa sân thể dục của trường cấp hai vươn đám lá to tướng của mình che đi những tia nắng oi bức.

Và nhân vật chính lúc này đang mải mê bơi lội dưới con mương kế bên.

Con mương đầy ắp dòng nước xanh rì, yên ả trôi qua những triền cỏ mọc hai bên bờ. Mấy chú chuồn chuồn thi thoảng lượn lờ quanh những bụi Trinh Nữ, đậu trên vài đóa hoa không tên rồi quần thảo nhau giữa dòng nước mát rượi. Khung cảnh ấy sẽ thật nên thơ nếu như không có ba ông tướng được liệt kê bên dưới:

Một thằng to con với khuôn mặt vuông vức, tóc tai ngắn gọn. Nó ở trần, mặc cái quần vừa bị một cây đinh hiểm hóc móc cho rách toạt phía sau (lòi hết cả mông). Nó tên là Đức.

Bơi bên cạnh nó là một thằng khác, thằng này nhỏ hơn, trắng trẻo và béo tốt, mặt tròn, để tóc đinh, có cái nốt ruồi ở khóe miệng bên trái, nó vừa né được cái đinh. Nó tên là Hoàng, ông nội nó hay gọi nó là "cu Bo".

Ngược theo dòng chảy về phía đầu con mương là một chiếc cầu, đứng trên đó là một thằng nhỏ khác, thằng này gầy còm, da ngăm ngăm, đầu tóc như chó gặm. Nó tên Trí, và đang tiểu xuống mương nước với vẻ mặt khoái chí.

Và đây là một ngày mùa hè thường nhật của bọn chúng.

Bước từ dưới mương nước lên bờ, thằng Đức (cái thằng cao to nhất bọn ấy) lên tiếng hỏi:

-"Ê, cu Bo, chiều nay làm gì?"

-"Không biết, chắc đạp xe đi chơi." – Thằng Bo đáp.

-"Đi ra sông câu cá không?" – Thằng Đức gợi ý.

-"Thôi, ngồi cả chiều hôm qua có con nào đâu." – Thằng Bo lắc đầu phản đối.

...

Mùa hè thôn quê, lũ trẻ con đón nhận chuỗi ngày được thoát khỏi bài vở bằng một thứ sinh lực to lớn lạ thường. Tụi nó sẽ hí hửng chuẩn bị cho một kì nghỉ hè với vô vàn những kế hoạch thú vị, và rồi tận hưởng mùa hè đó trong sự buồn chán đến vô cùng.

Lấy ba thằng nhỏ ra làm ví dụ, ngày đầu tiên bọn nó sẽ rủ nhau đi câu, ngày thứ hai sẽ rủ nhau đạp xe đi thật xa, ngày thứ ba bọn nó sẽ lắc đầu quầy quậy khi một đứa nào đó lỡ miệng nhắc đến. Và từ ngày thứ tư trở đi, cả bọn sẽ chui vào cái góc nhỏ trong ngôi nhà chật hẹp của thằng Trí, đọc đi đọc lại những quyển truyện tranh cũ mòn. Thi thoảng sẽ có một thằng rủ ra ngoài chơi, cả bọn lại bắt đầu nhao nhao lên bàn bạc và đề xuất ý tưởng trong không khí hào hứng ,sau đó thằng nào về góc nấy đọc tiếp quyển truyện tranh của mình.

Thế đấy, mùa hè là tập hợp của những trò vui mà bọn trẻ chỉ muốn thử một lần.

Và lần này cũng không ngoại lệ, cả bọn lại tiếp tục cắm mặt vào những quyến Doraemon, miệng liên tục than vãn "chán ghê rứa bây".

Chợt có tiếng người mở cửa, một thằng nhỏ khác có dáng người thấp, nước da sạm vì cháy nắng, đôi chân trần đầy những vết thẹo của nó hớn hở bước vào trong. Trên tay nó cầm theo chiếc diều nylon vừa mua ở tiệm tạp hóa gần nhà, lúc đó khoảng hai giờ trưa, trời nắng chang chang khiến mồ hôi thằng nhỏ chảy nhễ nhại khắp mặt mũi. À quên mất, nó tên Cường, cả bọn hay gọi là "cu Đen".

Cu Đen nhìn ba thằng, nó nhe cái hàm răng trắng nhởn ra cười rồi lên tiếng hỏi:

-"Tụi bây, đi thả diều không?"

-"Đi liền!" – Ba thằng kia đáp, nét mặt thằng nào thằng nấy đều toát lên vẻ hào hứng. Thế là bốn đứa nhỏ để đầu trần, mặc quần đùi áo cụt, chạy nhong nhong trên con đường vắng giữa trưa hè nóng bức hướng thẳng về sân vận động huyện.

Sân vận động huyện, một bãi cỏ rộng thênh thang, không gian thoáng đãng cùng những gian nhà bỏ hoang rất thích hợp với các trò chơi của bọn trẻ. Nào là thả diều, bắn bi, đá bóng, ú tim, bịt mắt bắt dê cho đến đánh trận giả (nghe giống như một khu giải trí phức hợp cho đám thò lò mũi xanh). Toàn bộ khoảng sân được bao bọc bởi một bức tường sơn vàng, vài chỗ đã phủ kín rêu phong vì mưa nắng của thời gian. Cánh cổng sắt lúc nào cũng khóa im ỉm, chỉ mở ra mỗi khi đám người lớn tuổi tổ chức chơi bóng đá, những ngày còn lại thì cái sân cứ như một bãi đất hoang, trống trải và ảm đạm.

Bức tường cao quá tầm với của bọn trẻ, nhưng không hề gì, bên dưới cánh cổng có một chỗ bị gãy mất hai thanh chắn đã tạo thành một lỗ hở đủ để trẻ con rúc vào được. Thế là ba thằng nhỏ cùng con diều đã vào an toàn, riêng thằng Đức thì hơi khó chui qua một tí, có lẽ sang năm nó phải bẻ thêm một thanh chắn nữa mới hy vọng nhét lọt cái mông vào.

Khoảng sân cỏ hình bầu dục có hai cái gôn sắt ở hai đầu sân, cạnh đó là một cái khán đài cao khoảng năm đến sáu mét, và trên đỉnh khán đài lúc nào cũng lộng gió. Trong lúc ba thằng kia hí hửng lôi con diều chạy quanh thì thằng Trí nằm vật ra bãi cỏ mát rượi, ánh nắng mặt trời lúc ba giờ chiều đã bớt oi bức phần nào nhờ cơn gió từ hồ sen ngoài kia thổi sang. Thằng nhỏ hướng ánh mắt lơ đãng lên bầu trời, ngắm nhìn những đám mây với vô vàn hình thù kì lạ rồi bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ hay ho bằng cái đầu nhỏ xíu của nó. Sắc trời mùa hạ xanh biếc như miếng ngọc, trong trẻo mà sâu thẳm khiến thằng nhỏ cứ ngỡ rằng đang nhìn vào một đại dương khác, một đại dương trên cao. Nó đưa tay lên trời, đoạn xòe rộng bàn tay xương xẩu rồi bắt đầu ngắm nghía bầu trời của nó giữa những ngón tay. Phải rồi, bầu trời gần lắm, chỉ là nó chưa đủ cao mà thôi.

Con diều nylon của thằng Đen lơ lửng giữa nền trời trong xanh, những đám mây trên không trung như trôi chậm lại để quan sát cái vật thể hình tứ giác đang lượn lờ bên dưới. Sợi dây diều bị uốn thành một đường cong ngoạn mục dưới sức đẩy của gió. Ba thằng nhỏ thi nhau giật lấy giật để sợi dây nhằm "kiến tạo những đường chao lượn đẹp mắt để đời". Thỉnh thoảng con diều cắm mũi xuống đất, và việc này khiến bọn nhỏ phát hoảng, nhưng rồi thằng Đức đã kịp thời cứu vãn tình hình bằng cách nhấp nhẹ cuộn dây trên tay đồng thời thu sợi chỉ lại.

-"Ê Trí, chơi không?" – Thằng Đen cất giọng hỏi, câu hỏi của nó vọng khắp bốn bức tường sân vận động, tiếng vang ấy kéo dài đến độ thằng Trí đếm từ một đến năm thì âm vang mới chịu chấm dứt.

-"Có!" – Thằng Trí la lớn, nó lắng nghe giọng nói của chính mình vang vọng liên tục trong không trung với vẻ mặt đầy thích thú, chân lon ton bước lại chỗ ba đứa bạn. Thằng nhỏ đón lấy cuộn dây từ cu Đức, tay mân mê cuộn chỉ, nó cảm nhận sức nặng của gió đang liên tục níu lấy con diều.

"Cứ như câu cá trên trời ấy nhỉ?" – Thằng Trí nghĩ bụng, tay bắt đầu nhấp sợi chỉ.

Con diều chao mình trên không trung, cặp cánh nylon hứng lấy toàn bộ sức nặng của không khí, bộ khung tre cong mình chống đỡ sức đẩy khủng khiếp của cơn gió trên cao. Con diều vùng vẫy giữa trời, liên tục đảo qua đảo lại chiến đấu với ngọn gió hung dữ. Thằng Trí tiếp tục nới thêm dây; con diều lại giương cao chiếc mũi nhọn hoắt đầy uy mãnh, nó tự tin đón lấy cơn gió và bay vút lên những tầng xanh.

"Liệu có chạm được vào những đám mây không?"

Được hay không thì phải thả hết cuộn dây mới biết được.

...

Kết quả là, sợi dây diều đã bị một cơn gió mạnh giật cho bứt tung, con diều của lũ trẻ bị gió hất văng vào một bãi sậy cách đó không xa lắm. Báo hại thằng Đức mất hơn mười lăm phút mới mang được con diều trở ra, tiếc rằng bộ khung tre đã gãy, con diều nhàu nhĩ trông đến là thảm hại.

Nhưng ai quan tâm chứ?

Một khi đã mang trong mình một giấc mơ, chỉ cần thả hết dây để xem nó bay cao đến đâu thôi. Đừng sợ hãi, vì chẳng ai biết được những gì đang đợi đằng sau cánh diều, cũng chẳng ai biết được điều tốt đẹp nào đang đợi chúng ta đằng sau những giấc mơ. Việc duy nhất chúng ta cần làm là dũng cảm tiến lên, dám chơi thì dám chịu. Miễn sao chúng ta vẫn cười với nhau đến tận giây phút cuối cùng là đủ rồi, phải không?

Vì thế, hãy tiến bước, hãy bay lên thật cao, như cánh diều ngày xưa các bạn nhé.

***

Tên thanh niên rời tay khỏi bàn phím, đoạn liếc nhìn cái điện thoại lần nữa. Trên màn hình lúc này hiện dãy số 4:57, hắn khẽ cười, gục đầu xuống giường và mơ về một chiều hoàng hôn ánh nắng nhuộm đỏ một góc trời.

Trên con đường vắng tiếng còi xe, bốn thằng nhỏ và một con diều "tàn tật" đang tung tăng bước, và trên môi mỗi đứa là một nụ cười.

- :) Mừng đám cưới bạn Đức, Jan 31, 2015.

59É



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: