Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự khởi đầu

"Xin chào tôi là Otabite, tôi không biết bạn là ai nhưng tôi vẫn cảm ơn bạn vì đã đón nhận tác phẩm đầu tay của tôi, tôi chỉ mới là một học sinh lớp tám, chưa có nhiều kinh nghiệm và vốn từ còn hạn hẹp, vì thế sẽ có nhiều sai sót, bạn hãy góp ý để tôi cải thiện nhé".

"Chào cậu" một giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên, một bàn tay nhỏ chạm vào vai tôi, t quay lại phía sau. Là Clea cậu ấy là một mĩ nhân được các bạn nam ưa thích và được các bạn gái ngưỡng mộ. Cậu ấy cũng rất tốt với mọi người, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy quát mắng ai cả. Có lẽ cậu ấy sẽ tốt bụng trong mắt tôi nếu tôi không thấy được cảnh tượng ngày hôm ấy.

Hôm đó trời không tốt đẹp mấy, bầu trời âm u chỉ nghe thấy những tiếng quạ kêu. Tôi sau giờ học chỉ biết cắm cúi chạy về nhà vì tôi không đem theo ô và có lẽ trời sắp mưa. Lúc đi ngang qua 1 con hẻm nhỏ tôi thoáng thấy bóng người quen quen, tôi khựng lại xem thử đó là ai. Đó là Clea nhưng thật lạ cậu ấy đang nói chuyện với 1 nữ sinh nhìn không giống học sinh ở trường tôi nhưng nhìn kĩ thì thấy cậu ấy mặc đồng phục của trường, chắc là do tôi ít giao tiếp nên không biết. Tôi cũng chả quan tâm mấy đến việc không phải của mình, tôi lẳng lặng rời đi nhưng tôi chợt nghe tiếng động không quá lớn nhưng nó đã làm tôi giật mình. Vì tính tò mò tôi quay lại xem thử có chuyện gì. Cảnh tượng kinh hoàng trước mắt tôi, Clea cậu ấy đang bóp cổ bạn nữ kia, tôi hoảng sợ vội nấp đi, tôi nghe được rằng đoạn hội thoại của 2 người như sau " con quỷ ăn tiền" " Mau ói tiền của tao ra" đây là những thứ thốt ra từ miệng của Clea sao? Sau đó, không còn sau đó nữa tôi không may hắt xì nên đã bị Clea phát hiện, hình như cậu ấy à không cô ta chưa phát giác ra đó là tôi. Tôi vội chạy đi và về nhà. Cả một buổi ăn tôi không thể nuốt nổi một hột cơm, bố mẹ có hỏi nhưng tôi cũng không trả lời câu nào, tôi cảm thấy hơi mệt nên đã lên phòng. Tôi mất ngủ, không hiểu thế nào Clea lại như thế cô ta rất tốt bụng với mọi người kia mà? Và cứ như thế tôi trằn trọc cả đêm. Hôm sau tôi đến trường cũng như mọi ngày nhưng bước vào lớp Clea nhìn tôi bằng một ánh mắt khác lạ. Chằm chằm nhìn tôi, hoặc là cô ta đã biết tôi có mặt vào chiều hôm ấy. Chuỗi bi kịch của tôi bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro