Chương 1
Thời tiết mùa thu mát mẻ chẳng như cái nắng oi bức của mùa hè. Buổi sáng, trời trong xanh, thời tiết se se lạnh khiến con người ta chỉ muốn vùi mình vào ổ chăn mà ngủ một giấc tật say. Trong căn phòng nọ, trên chiếc giường được màu hồng nhạt mang hơi thở của thiếu nữ, một thân thể mảnh mai đang say mộng đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng gọi:
"Con gái yêu ơi! Mau thức dậy nào, đừng để muộn giờ học nhé con."
Cái đầu nhỏ lấp ló trong chiếc chăn màu hồng có hình Hello Kitty có chút động đậy. Cô gái trong chăn nhăn nhó hét một tiếng sau đó mang chăn ném thẳng chiếc gối về phía cửa phòng rồi tiếp tục tung chăn say ngủ.
Mẹ cô gọi mãi, cô vẫn không dậy cho đến khi có một giọng nói của ai đó vang lên cùng tiếng gõ cửa dồn dập:
*cốc cốc cốc...*
" Có biết hôm nay đi học hay không? Thức dậy hay muốn ăn đòn?"
Cái giọng này nào có lẫn đi đâu được, ông anh trời đánh của cô đây mà!!! Giọng gì mà khó nghe thế không biết!
Ừm thì... thật ra cô không phải sợ cái tên này, vì từ nhỏ chẳng phải bố mẹ thường hay dạy chúng ta cần phải tôn trọng người già hay sao? Đúng vậy! Đây là tôn trọng. Không phải là sợ!
Còn vì sao lại là người già? Thật ra cũng rất đơn giản, hắn và cô cách nhau tận 9 tuổi, cô gọi hắn bằng chú cũng còn không quá đáng.
Chưa kịp định thần thì anh trai thương quý nhà cô lại bắt đầu "hạ chiếu chỉ"
" Bây giờ là 6 giờ 15 phút, anh cho em 15 phút rời giường thay quần áo rồi xuống nhà, 6 giờ 30 không thấy trình diện thì chờ anh lấy chăn trói em mang đến trường đi."
Đôi chân trong chăn ra sức vẫy mấy cái xuống giường tạo ra âm thanh thùm thụp biểu tình cho sự khó chịu của mình.
Học hành gì chứ! Có thể nào trường học dời lịch học lên tầm giờ trưa được không hả? Cô cực kỳ không thích nổi cái quy định 7 giờ phải vào lớp của trường học mà.
Nhưng mà so sánh sự đáng sợ của trường học và anh trai, ừm thì có vẻ đi học sẽ thoải mái hơn. Thôi được, nghe lời người già sẽ không chịu thiệt. Cô uể oải rời giường, vào toilet rửa mặt.
Nhìn cô gái trong gương với làn da mịn màng của thiếu nữ tuổi 18, đôi mắt tròn đen láy nhưng lại vô trong trẻo. Còn phía dưới lại là phần quầng thâm mắt rõ rệt dấu hiệu của việc đêm qua thức khuya đọc tiểu thuyết đây mà. Tiết Vi Hạ nhìn mình trong gương ngáp dài một cái rồi ra sức xoa xoa hai bên gò má cho tỉnh táo, sau đó bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh cá nhân hết 5 phút, cô lấy khăn lông lau mặt rồi tiến đến ngồi vào bàn trang điểm. Cô thường ngày sẽ không trang điểm khi đi học, chỉ có thoa một ít son môi vì vốn dĩ làn da trắng mướt của cô không cần làm gì cũng đã đủ bắt mắt. Nhưng mà hôm nay cô phải dặm thêm lớp phấn để che cái quầng thâm mắt này lại. Không thể mang gương mặt gấu trúc này đến trường được, bọn họ sẽ biết ngay là cô thức khuya đọc truyện tổng tài lại nói cô là thiếu nữ mơ mộng cho xem. Cô mà mơ mộng ư? Tổng tài thôi mà, nhà cô có tận hai vị tổng tài nha!
Trang điểm xong cô đến phòng thay quần áo cầm lấy đồng phục đi học chậm rãi thay.
Lúc cô xuống lầu vừa vặn đồng hồ điểm 6 giờ 30. Vẻ mặt khá đắc chí, thấy chưa, người ta là trẻ nhỏ rất nghe lời mà.
Bước xuống lầu nhìn thấy ba Tiết đang ngồi trên sofa lướt xem tin buổi sáng, mẹ Tiết đang dọn thức ăn sáng cho anh em cô. Đột nhiên cảm thấy một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Cô được sinh ra như một nàng công chúa của gia đình, sống trong một gia đình có cha mẹ yêu thương, có anh trai che chở. 18 năm qua Tiết Vi Hạ cô chưa từng phải đối mặt với bất kỳ tổn thương nào bởi vì có sự che chở của gia đình. Có lẽ chính vì thế mà cô có chút kiêu ngạo và ương bướng. Nhưng mà phải công nhận rằng cô được thừa hưởng một nền giáo dục rất tốt, dù cho cô có tinh nghịch đến đâu thì bên trong cô vẫn chứa đựng một trái tim thiện lương.
"Bảo bối của mẹ dậy rồi à? Mau đến đây ăn sáng đừng để muộn học con"
Mẹ Tiết vừa rót ra 2 ly sữa vừa hướng lên cầu thang gọi Tiết Vi Hạ.
Cô tung tăng mang chiếc balo màu hồng pastel bên hông kéo khóa có móc một chú thỏ bông nhỏ màu trắng trông thật ngây thơ đơn thuần.
"Chào buổi sáng ba yêu dấu"
Cô chạy đến sofa ôm lấy cánh tay của ba Tiết, ba xoa đầu cô đầy cưng chiều:
"Sao hả? Nói ba nghe lần này lại là mua album hay vé đi concert?"
Cô mỉm cười đảo mắt một vòng sau đó lắc đầu.
" No no no! Trẻ nhỏ trưởng thành sau lại đòi ba mua những món hàng như vậy, con đã nhận ra một chân lý, đó là mấy chuyện đu idol này phải tự tay kiếm tiền để đu mới thật sự ý nghĩa"
Ba Tiết bật cười:
"Trẻ nhỏ trưởng thành? Cái khái niệm này... mới lạ đó. Vậy thì lần này trẻ nhỏ trưởng thành muốn cái gì nói ba nghe thử?"
Không vòng vo nữa, cô ôm chặt cánh tay của ba, mỉm cười nũng nịu
"Con muốn... một chiếc xe"
Ba Tiết nghe xong thì cau mày
"Sao lại muốn chạy xe rồi? Không được, con chưa đủ tuổi"
Tiết Vi Hạ ra sức lay cánh tay của ba
"Đi mà ba...con sắp đủ tuổi rồi mà..."
"Con nhóc này, chẳng phải nhà ta có tài xế hay sao, cần gì con phải đích thân lái chứ. Với cả con còn nhỏ, lái xe nguy hiểm cỡ nào, lại chưa có bằng lái, sao ba dám giao xe cho con đây."
"Không muốn đâu, con muốn tự lái xe thôi, muốn đi đâu thì đi không cần phụ thuộc vào ai. Đi mà ba... con muốn lái xe... năn nỉ ba đó..."
Ba Tiết thở dài mềm lòng
"Muốn xe cũng được, nhưng mà trước mắt còn phải đợi con có bằng lái mới được lái. Đây là bắt buộc, không thương lượng."
Làm sao được! Cô muốn được lái ngay bây giờ cơ! Chủ nhật tuần trước đi sinh nhật bạn cùng lớp thấy bạn bè cô tự lái xe đến làm trong lòng ngưỡng mộ chết đi được. Cô cũng muốn như vậy nha! Nhưng mà thôi miễn có xe là được, còn khi nào lái thì chẳng phải cô là người quyết định hay sao. Nghĩ đến đây có vẻ khá ổn rồi cô rướng người ôm lấy cổ ba Tiết
"Yah! Cảm ơn ba yêu"
Kết thúc cuộc trò chuyện với ba cô quay vào phòng bếp ăn sáng
"Chào buổi sáng mẹ yêu"
Mẹ Tiết mỉm cười
"Con đó! Sáng sớm đã nghịch ngợm, mau xuống đây ăn sáng, ăn xong anh sẽ đưa con đến trường."
Nghe xong cô lập tức như quả bóng xì hơi:
"Nay anh không đến công ty hả mẹ?"
"Mẹ cũng không rõ lắm, nhưng mà đã rất lâu anh con không có dịp rảnh rỗi ở nhà, chắc là thằng bé định xã hơi vài hôm dành thời gian cho con đó"
Ây da! Thật sự không cần nha, đứa em gái này xin được ghi tạc tình thương của anh trai trong trái tim. Anh không cần nhọc thân như vậy đâu huhu.
"Sao vậy? Em có vẻ bất mãn nhỉ? Hay định gây họa gì mà không muốn anh đưa đi?" - Tiết An Đông từ trên cầu thang bước xuống dừng lại tựa lưng ở đầu cầu thang, khoanh tròn hai tay trước ngực đầy ý vị hỏi:
Tiết Vi Hạ đưa tay vỗ trán, miệng cố nặn một nụ cười:
"Nào có! Em đây cầu còn không được! Được Tiết tổng tài đích thân đưa em đi học là phúc đức ba đời."
Ha! Nha đầu mồm mép
"Được thôi, vậy thì anh đây cũng rất sẵn lòng"
Anh liếc nhìn đồng hồ sau đó lại thúc giục
"Ăn nhanh lên em còn 5 phút nữa"
Lại ra lệnh rồi, cái tên này!
"Vội gì chứ, anh còn chưa ăn kia kìa!"
Tiết An Đông không nói, đi đến bàn ăn cầm ly sửa uống sạch chưa đầy một phút. Trong khi cô còn tận nửa ly và chiếc sandwich chỉ vừa cắn hai miếng. Cô lại chỉ vào phần sandwich của anh ý bảo anh ăn.
"Không ăn, lát về ăn sau. Thôi không kịp nữa, mang balo vào, lên xe ăn"
Không đợi cô phản ứng, Tiết An Đông đã xách cổ gà của cô lên cưỡng chế lôi đi.
"Ấy! Từ từ...Anh có thôi đi không hả, bỏ em ra. Ba! Mẹ..."
Mẹ Tiết chưa kịp răng dạy Tiết An Đông phải nhẹ nhàng với em thì anh đã kéo Tiết An Hạ chui vào xe.
"Ài! Cái thằng này, sao mà không có tí dịu dàng gì với em gái hết. Còn ông nữa! Sao mà ngồi đó mặc nó làm càng"
Ba Tiết nhẹ nhàng nâng mắt kính thong thả nhấp ngụm trà.
"Nó biết chừng mực bà cứ yên tâm. Chắc là con bé lại gây họa gì rồi nên Tiểu Đông mới phải dạy dỗ như vậy"
Mẹ Tiết thở dài bất lực.
~~~~
Hôm nay, nhất định là ngày tàn của cô rồi. Tiết Vi Hạ ơi Tiết Vi Hạ! Nếu biết trước có ngày hôm nay thì lúc đó đừng có làm. Quả báo! Đúng là tự tạo nghiệp khó sống mà -.-
Chặng đường từ nhà đến trường không quá xa nhưng mà sao cô có cảm giác như đang leo Vạn Lý Trường Thành vậy. Mà từ đầu đến cuối Tiết An Đông vẫn lái xe tập trung không hề nói một lời nào. Rốt cuộc là anh có biết hay không vậy? Đừng hù cô như vậy chứ!
Cô vô thức nhớ về sự kiện của ngày hôm đó...
Chuyện là giáo viên bộ môn Quốc phòng an ninh của cô là một gã háo sắc. Hôm đó đang trong tiết thì hắn lợi dụng sờ mó Đào Đào là chiếc gối nhỏ, là bảo bối, là người tình bé nhỏ từ kiếp trước của cô. Vậy mà đến sau khi kết thúc lớ học, Đào Đào mới tìm đến cô khóc kể. Cô nhóc đơn thuần này, vì không muốn làm lớn chuyện mà chọn cách im lặng như vậy, nhưng Tiết Vi Hạ này thù nhất là những kẻ bắt nạt người của cô. Chỉ cần là người của cô bị ức hiếp thì già trẻ lớn bé gì cô đều không tha, huống hồ là tên cầm thú này. Thế là cô và đồng bọn quyết trả thù đòi lại công bằng cho Tiểu Đào Đào.
Chiều tối hôm đó, sau khi tan tầm, cô cùng 2 nam sinh lén đi theo tên cặn bã đó, hắn không vội về nhà mà lén lút ra kho chứa đồ cũ của trường. Cả đám theo sau khi thấy hắn bước vào nhà kho, không lâu sau có một người phụ nữ cũng lén lút tiến vào.
A! Thì ra...không ngờ phát hiện được một bí mật thật hấp dẫn nha! Vốn định sẽ đi theo tìm thời cơ để đập hắn một trận rồi thôi, vậy mà lại phát hiện ra một màn đặc sắc này. Hóa ra tên cặn bã này và giáo viên chủ nhiệm của bọn họ ... có gian tình.
Tiết Vi Hạ nấp ở táng cây phía sau nhà kho, cảm thấy tầm nhìn chưa được rõ cho lắm nên quyết định leo hẳn lên cây sau đó lấy điện thoại ra nhanh tay quay lại "diễn biến" của đôi uyên ương sắp bị "lên dĩa" trong nhà kho. Tay phải cầm điện thoại, tay trái thì che mắt khi nhìn hai cơ thể béo sụ không ngừng va chạm. Đúng là sỉ nhục đôi mắt của cô mà!
Lúc này 2 nam sinh đi cùng cô đang làm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Bên trong người ta yêu đương mặn nồng, vậy thì hai vị khán giả bên ngoài xin phép tạo ít khói cho cuộc vui thêm phần lãng mạn. :)))
Nhưng mà thật không may, đôi uyên ương nào đó quá cuồng nhiệt vốn không biết rằng quần áo của họ đã bị khán giả nào đó mang đi tạo khói cả rồi...
Khi tiếng chuông báo cháy vang lên đồng thời cả ba vị khán giản đã chuồng êm đẹp bằng cách leo qua bức tường phía sau trường, thần không biết quỷ không hay...
Sau đó thì cũng chẳng biết hai kẻ kia có kịp thoát khỏi đó hay không, nếu như họ thoát được êm đẹp thì chẳng phải uổng phí công sức của bà đây trèo cây xem heo làm xiếc hay sao?
"Tiếp theo muốn làm gì?" - Vũ An Kiệt tay kẹp điếu thuốc lưng tựa vào tường vừa nhả khói hỏi.
Vũ An Kiệt và Thời Ngôn là hai tên đi theo cô trong phi vụ lần này. Bọn cô cùng Đào Đào đã chơi cùng nhau từ cấp hai. Mặc dù lên cấp ba không cùng lớp, nhưng mà quan hệ anh em chí cốt này vẫn chưa hề bị tách rời.
Tiết Vi Hạ xoa cằm suy tư sau đó duỗi tay :
"Cho tớ điếu thuốc."
*Chát* một bàn tay khác đánh vào tay cô một cái rõ đau.
"Ui da. Đau!"
Vũ An Kiệt dụi tắt điếu thuốc trên tay.
"Thứ này không phải dành cho cậu."
Thời Ngôn vừa mới định đến xin thuốc thấy thế đành thôi. Im miệng chờ lệnh.
Xì một tiếng:
"Tớ thèm vào."
Tiết Vi Hạ hướng về phía Thời An Ngôn:
"Cậu. Có cao kiến gì?"
Thời An Ngôn nhúng vai.
"Chẳng phải cậu quay phim lại rồi hay sao? Đưa thẳng lên nhà trường, tớ không tin là hai người đó không cuốn xéo khỏi trường."
Tiết An Vi híp mắt dường như đang suy nghĩ điều gì.
"Trường này đuổi thì còn có thể đi trường khác, tớ lại muốn bọn vô đạo đức này không còn cơ hội đứng trên bục giảng cơ"
"Vậy ý cậu là phát clip lên mạng?" Thơi An Ngôn rơi vào trầm tư.
"Nố nồ nô! Tung clip lên mạng ảnh hưởng đến nhà trường, sớm muộn gì thì lão hiệu trưởng cũng sẽ phanh thây chúng ta. Gửi cho vợ và chồng đôi gian dâm ấy đi. Để bọn họ tùy tiện xử lý."
Thời An Ngôn đã hiểu ra vỗ tay một tràn.
"Đại ca anh minh."
"Xong việc rồi, về thôi." - Vũ An Kiệt phủi tay duỗi thẳng lưng gọi hai người.
Tiết Vi Hạ cũng chỉnh trang lại quần áo nhón chân dùng hai tay đập lên vai hai chàng trai cách bản thân mình hơn một cái đầu.
"Cảm ơn hai người anh em, đi về mai mời hai cậu đi ăn đồ xiên nướng nhé!"
"Tớ muốn ăn lẩu gà" - Thời An Ngôn đưa ý kiến.
"Được hôm nay chị đây cao hứng, đều cho cậu ăn cả. Còn vị mặt lạnh này muốn ăn gì cứ việc đề xuất" - Tiết Vi Hạ hỏi Vũ An Kiệt.
Vũ An Kiệt đút tay vào túi quần
"Tùy các cậu"
...
Vây là sáng hôm sau lớp cô trống hai tiết vì hai giáo viên chủ nhiệm lớp cô bị vợ thầy giáo quốc phòng đến tận lớp đánh ghen. Vụ việc khiến cho trường cô hôm ấy náo nhiệt hẳn, nghe đâu cả hai người kia đều bị cắt chức điều tra. Điều này khiến Tiết Vi Hạ hưng phấn vô cùng.
Dù vậy nhưng vụ án chuông báo cháy ở nhà kho vẫn còn đang trong quá trình điều tra, nên cô cũng có chút... có chút chột dạ. Hi hi!
******
Cuối cùng thì xe cũng đã dừng lại trước cổng trường. Cơ hội là đây chứ đâu nữa! Còn không mau chạy?
"À gì nhỉ? Em đến trường rồi, cảm ơn anh, tạm biệt anh, chiều gặp lại, anh chạy xe cẩn thận. Bye~~~"
Tháo dây an toàn, mang balo trên vai, cầm lấy tay nắm mở cửa. *Cạch*
*Cạch* *Cạch cạch* - Cửa... Khóa rồi. -_-
Chỉ biết mếu và mếu...
"Anh à... mở cửa đi, đừng đùa nữa, em trễ học rồi..."
Tiết An Đông mặc cho cô nháo, hạ cửa kính xe xuống, khuỷu tay hướng ra ngoài nghiêng đầu nhìn cô.
"Trễ? Sao có thể chứ! Hôm nay chẳng phải tiết chủ nhiệm của em không có người dạy hay sao? Dù sao vào lớp cũng chẳng có việc làm, chi bằng ngồi đây anh em mình tâm sự"
*Ầm ầm ầm * tiếng lòng của cô như đang vụn vỡ... Chết chắc...
" Hì hì...Tâm sự gì chứ! Anh không bận hả?"
"Em nói xem?"
"Hả? Nói gì em không biết gì hết"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro