Chương 8: Xác cổ
Diệp Tân sợ đến mức hồn vía lên mây, lén lút bò lùi về phía sau, rút lui đến sau cột đá xa nhất so với Tang Hủ.
Tang Hủ bình tĩnh, tiến về phía trước vài bước, hoàn toàn lộ diện trong tầm mắt của xác ướp cổ. Đầu của xác ướp cổ di chuyển theo chuyển động của cậu, đôi mắt híp thành một khe nhỏ tỏa ra một luồng tà khí khó hiểu.
Trên đường thang dây bên kia, Hàn Nhiêu dùng hai tay bám vào dây thừng, cơ bắp căng cứng, dùng hết sức để kéo mình lên.
Còn thiếu một chút nữa, Tang Hủ cần tiếp tục trì hoãn thời gian.
"Xì xì xì xì —"
Xác ướp cổ đại lại phát ra tiếng động kỳ lạ, chỉ là có thể do khoảng cách xa nên Tang Hủ không bị nó mê hoặc.
Tuy nhiên, tần suất tiếng xì xì ngày càng cao, Tang Hủ cảm thấy có gì đó không ổn.
Cậu quay lưng lại, ra hiệu cho Diệp Tân đi giúp Hàn Nhiêu. Diệp Tân thực ra sợ đến mức muốn tè ra quần, nhưng thấy hai anh lớn cố gắng như vậy, cậu ta làm con rùa rụt cổ thì thật sự không ra gì. Cắn răng, cậu ta leo lên thang dây, cúi người ôm lấy chân Hàn Nhiêu, dùng hết sức kéo một chân của anh ta lên.
"Xì xì xì xì xì —"
Tần suất ngày càng cao hơn.
Tang Hủ nghe thấy một tiếng động không hài hòa.
Hàn Nhiêu vừa leo lên thang dây, đột nhiên nghe thấy tiếng xì xì xì từ bốn phương tám hướng vang lên. Các quan tài đá trên đình đài đều có động tĩnh, nhiều nắp quan tài bị bật mở ra một khe hở, những mảnh vải rách rưới từ bên trong lộ ra.
Có thứ gì đó sắp chui ra từ bên trong.
Hơn nữa không chỉ một.
— Nó không phải đang cố gắng mê hoặc Tang Hủ, mà là đang triệu hồi đồng bọn của nó.
Hàn Nhiêu vội vàng giơ súng định bắn xác ướp cổ, nhưng phát hiện xác ướp cổ trong đình đài đã biến mất, chỉ còn lại mỗi mình Thẩm Tri Đường đứng ngơ ngác ở đó.
"Cái đó đâu rồi?"
"Ở chỗ anh Kiến Quốc!" Diệp Tân hét nhỏ.
Hàn Nhiêu nhanh chóng xoay đầu súng, nhìn về phía đó, lập tức toát mồ hôi lạnh. Xác ướp cổ đại treo ngược như con dơi trên đình đài, đối diện với Tang Hủ, cách rất gần.
Toàn thân Tang Hủ đã cứng đờ.
Ban đầu, cậu ước lượng khoảng cách giữa mình và xác ướp cổ, nghĩ rằng nếu xác ướp cổ chạy về phía cậu, cậu vẫn có thời gian để chạy trốn. Ai ngờ chớp mắt một cái, xác ướp cổ đã xuất hiện ngay trước mặt cậu.
Lơ là rồi.
Chu Hà không phải lúc nào cũng làm như vậy sao? Đùng một cái là dí sát mặt vào như zoom cận mặt.
"Xì xì xì xì—"
Lần này tiếng rít gần ngay bên tai, có lẽ vì đeo mặt nạ Na, Tang Hủ cảm thấy đầu hơi choáng váng, nhưng không mất lý trí như Thẩm Tri Đường. Hàn Nhiêu trên thang dây lập tức lên đạn, giơ súng bắn. Đầu xác ướp cổ bị vỡ tung, não bắn tung tóe lên mặt nạ Na của Tang Hủ, một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, Tang Hủ buồn nôn.
Hàn Nhiêu là một tay súng thiện xạ, quả thực vượt xa người thường. Tang Hủ và xác ướp cổ gần nhau như vậy, anh ta bắn mà không chút do dự, hơn nữa bắn cực chuẩn. Một phát súng bắn ra, xác ướp cổ mới phát hiện ra phía sau còn có người, nửa cái đầu bị hư hại xoay 180 độ về phía sau. Hàn Nhiêu không cho nó cơ hội tiến lại gần, lên viên đạn thứ hai, bắn tiếp. Lần này, đầu của xác ướp cổ hoàn toàn vỡ nát, cơ thể như con dơi rơi xuống, rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Khoảnh khắc xác ướp cổ rơi xuống vực sâu, Thẩm Tri Đường như tỉnh giấc.
Trên các đình đài xung quanh, tất cả nắp quan tài đang kêu ken két mở ra.
"Trai đẹp, mau qua đây!" Hàn Nhiêu hét lớn.
Anh ta cõng Diệp Tân chạy, thẳng tiến về phía Thẩm Tri Đường. Thẩm Tri Đường vừa tỉnh dậy, nhìn thấy cảnh tượng này, không cần suy nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra, lập tức đi hội hợp với Hàn Nhiêu. Tang Hủ tháo mặt nạ Na, đeo kính, chạy qua thang dây. Phía sau truyền đến tiếng nắp quan tài đập xuống đất, Tang Hủ biết rằng đình đài mà cậu vừa đứng đã có xác chết bò ra.
"Trai đẹp, cậu cứ việc chạy tiếp!" Phía trước, Hàn Nhiêu giơ súng bắn.
Viên đạn rít lên xẹt qua bên tai, Tang Hủ nghe thấy phía sau có thứ gì đó lật xuống đường thang dây, rơi xuống vực sâu. Đi qua đình đài nơi Thẩm Tri Đường từng ở, quan tài mở ra, bên trong có một chiếc hộp nhỏ. Tang Hủ cũng không quan tâm bên trong có gì, vơ lấy, mang theo người.
Nhỡ đâu có bảo vật thì sao?
Chờ Tang Hủ đến, bốn người vội vàng leo lên đường thang dây tiếp theo.
Tuy nhiên Tang Hủ vẫn đề phòng thứ đi theo Hàn Nhiêu trước đó, thứ đi nhón chân, không đi quá gần. Cậu vừa chạy vừa tranh thủ đeo mặt nạ Na, vẫn không thấy gì bất thường trên người Hàn Nhiêu.
Bốn người chạy qua bia giới đình Bác Y, tiếng kéo lê sau lưng dần dần xa đi. Mọi người chạy đến nỗi thở hồng hộc, quay đầu lại không thấy gì đuổi theo mới dám dừng lại nghỉ ngơi.
"Chắc chúng nó không đuổi theo nữa đâu nhỉ?" Thẩm Tri Đường vẫn còn sợ hãi.
Diệp Tân nhìn hộp khảm xà cừ trong tay Tang Hủ hỏi: "Trong này là Bổ Thiên đan à?"
"Trong quan tài đá kia chỉ có mỗi thứ này thôi." Thẩm Tri Đường vừa nói vừa mở hộp khảm xà cừ: "Chắc là có Bổ Thiên đan chứ nhỉ?"
Tuy nhiên, khi mở hộp ra, bên trong không phải là thuốc mà là một quyển sách màu vàng.
Trên đó viết "Sách quỷ Bắc Đẩu".
Mọi người đều lộ ra vẻ thất vọng.
Tang Hủ nhìn cuốn sách, nhíu mày. Cuốn sách nhìn thấy ở miếu Thiên Nữ là "Sách quý Bắc Đẩu", mà cuốn này lại là "Sách quỷ Bắc Đẩu".
"Hôm nay là ngày thứ năm, chúng ta còn năm ngày nữa." Hàn Nhiêu động viên mọi người: "Đừng nản chí, không thể ở lại đây cạp đất được!"
Tang Hủ thở dài, dưới lòng đất không phân biệt ngày đêm, không ngờ từ khi vào đến giờ đã qua hơn một ngày lúc nào không hay.
Cậu rất muốn quay lại công ty làm việc, tăng ca đến nửa đêm cũng không sao. 25 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu đồng ý với lời nói của lãnh đạo-
Tăng ca là phúc báo.
Trước đây là do cậu có phúc mà không biết hưởng, giờ cậu hối hận không thôi.
Mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức, Hàn Nhiêu chia thức ăn cho mọi người, Tang Hủ nhìn xung quanh, vẫn không thấy cái thứ đi nhón chân kia.
Nó sẽ ở đâu đây?
Cậu giơ tay lên nói: "Tôi có chuyện muốn nói."
Diệp Tân giật mình: "Chuyện tốt hay chuyện xấu?"
"Chắc coi là chuyện xấu đi." Tang Hủ nói: "Lúc nãy khi tôi đi tìm mọi người, tôi thấy dấu chân của mọi người. Tôi phát hiện, có một dấu chân kỳ lạ luôn theo sát anh Hàn."
"Theo tôi à?" Hàn Nhiêu vội vàng giơ súng lên.
Thẩm Tri Đường nhìn xuống đất: "Trên đất chỉ có dấu chân của chúng ta."
Diệp Tân cũng nói: "Đúng vậy, liệu thứ đó đã chạy mất chưa?"
"Tôi không biết." Tang Hủ lắc đầu: "Tôi chỉ cảm thấy cần phải nói ra xem thế nào."
Thẩm Tri Đường suy nghĩ một chút, nói: "Anh Hàn, Diệp Tân, xin lỗi. Nói chung, bị những thứ đó đồng hóa, cơ thể sẽ xuất hiện một số triệu chứng. Ví dụ như An Hòa, khuôn mặt của cô ấy đã thay đổi rất nhiều. Hai người có thể cởi quần áo ra để chúng tôi xem được không?"
"Sao chị không cởi?" Diệp Tân hơi không vui: "Lúc nãy chị còn bị xác ướp cổ mê hoặc đấy."
Thẩm Tri Đường im lặng một lúc, nói: "Em nói đúng."
Cô gái này quả là một người cứng rắn, nhan thoăn thoắt cởi sạch quần áo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người xoay một vòng, xác nhận trên người mình không có gì bất thường, sau đó mặc lại quần áo.
Lúc này hai người đàn ông không còn lời nào để nói.
Hàn Nhiêu cởi đồ của mình, trên người ông này xăm hình "Bách Quỷ Dạ Hành", lưng còn có một võ sĩ diệt quỷ, trông vừa đẹp mắt vừa dữ tợn. Anh ta cũng xoay một vòng, như một vận động viên thể hình khoe cơ bắp căng đầy của mình, nói: "Không vấn đề gì đâu nhỉ, lưng với mông của ông đây đều không vấn đề gì chứ?"
Thẩm Tri Đường và Tang Hủ nghiêm túc gật đầu.
Hàn Nhiêu mặc quần áo, mọi người lại nhìn Tang Hủ.
Không thể không cởi, Tang Hủ đứng dậy chuẩn bị cởi. Trong bóng tối, nghe thấy một tiếng hừ lạnh quen thuộc, sau đó Hàn Nhiêu, Thẩm Tri Đường và Diệp Tân đều ngây ngốc nói: "Không vấn đề gì."
Tang Hủ: "?"
Cậu còn chưa cởi, sao lại nói là không vấn đề gì rồi?
Hàn Nhiêu vẫy tay, nói: "Cậu ngồi xuống đi, cậu không sao đâu."
Tang Hủ hiểu ra điều gì đó, hỏi: "Mọi người chắc chắn đã nhìn rõ rồi chứ?"
Thẩm Tri Đường nói: "Tất nhiên là chắc chắn rồi, ở đây đâu có quái vật nào có thể mê hoặc chúng ta."
Tang Hủ: "..."
Không biết Chu Hà đã dùng cách gì mà khiến tất cả mọi người đều cho rằng mình đã nhìn thấy Tang Hủ khỏa thân.
Đồng thời, Tang Hủ cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi lạnh lẽo.
Nếu gặp phải loại quái vật cấp bậc như Chu Hà, bọn họ thậm chí còn không có cơ hội phát hiện ra điều bất thường.
"Bọn họ bảo em cởi thì em cởi? Em bị ngu à?" Chu Hà lại lên tiếng.
"Phải kiểm tra cơ thể mà." Tang Hủ nghiêng đầu, thì thầm.
Chu Hà lại hừ lạnh một tiếng, âm u nói: "Em là người đã có chồng, giữ gìn đức hạnh của mình. Sau này ai nhìn thân thể của em, tôi sẽ móc mắt của người đó. Em không muốn bạn ngu ngốc của em bị mù thì tốt nhất hãy đóng đinh áo quần lên trên người ấy."
Tang Hủ: "..."
Dỗ dành Chu Hà, Tang Hủ ghi nhớ phương châm này.
Cậu cúi đầu, thì thầm: "Được, tôi nhớ rồi, anh đừng tức giận."
Giọng nói khe khẽ, lọt vào tai Chu Hà như mang theo một chút ấm ức.
Tang Hủ không biết Chu Hà đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy sinh vật chẳng biết là giống gì có tính khí tệ kia im lặng một lúc, ho nhẹ vài tiếng, hỏi: "Em muốn Bổ Thiên đan?"
"Ừm."
Còn về phía đám Hàn Nhiêu, Diệp Tân cũng đã cởi hết quần áo, được kiểm tra từ trên xuống dưới, ngoài việc suy dinh dưỡng thì không có vấn đề gì. Hàn Nhiêu còn giới thiệu cho cậu ta một chuỗi phòng tập thể hình. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đoán rằng thứ theo dõi Hàn Nhiêu có lẽ đã bị khí chất quang minh lỗi lạc của họ dọa chạy mất.
Mọi người chuẩn bị tiếp tục lên đường, Tang Hủ bỗng nhiên cảm thấy túi vải của mình nặng thêm.
Cậu nghi ngờ mở túi vải ra, phát hiện bên trong ngoài hộp tro cốt của Chu Hà, cuốn "Sách quỷ Bắc Đẩu" và bánh bao lớn, còn có thêm một túi gấm thêu chỉ vàng. Mở túi gấm ra xem, bên trong toàn là những viên thuốc đen sì.
Liếc mắt nhìn sơ qua, ít nhất cũng phải hơn ba mươi viên.
Chẳng lẽ đây là Bổ Thiên đan?
Không thể nào, thứ quý giá như vậy, Đẩu Mẫu nguyên quân chỉ có bốn viên, còn không biết ở đâu, làm sao Chu Hà có thể có hơn ba mươi viên?
"Em muốn Bổ Thiên đan." Chu Hà nói: "Vừa hay trong đồ chôn cất của tôi có rất nhiều, cầm lấy mà chơi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro