Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tập đoàn

Wechat của Tang Hủ liên tục hiện thông báo:

Cậu:【Tiểu Hủ, dạo này bận rộn không? Em trai con tốt nghiệp rồi, nghe nói công ty con không tệ, có thể giúp nó tìm việc làm được không?】

Mợ:【Đúng vậy, Tiểu Hủ, nuôi con bao nhiêu năm nay, chúng ta cũng không cầu con báo đáp gì. Giúp đỡ, chăm nom cho em trai con một chút, được không?】

Tang Hủ trực tiếp lướt qua hai tin nhắn này, bấm vào nhóm của đồng nghiệp.

Việc giao đang làm, giục nữa tự sát:【Ê biết không, sếp tổng tìm được người chú thất lạc nhiều năm của ông ấy. Ông ấy rất vui, phần thưởng của họp cuối năm tăng thêm 8 chiếc iPhone.】

Americano không đắng bằng tôi:【Tìm được bài vị à?】

Việc giao đang làm, giục nữa tự sát:【Anh Hủ, mai anh đi làm nhé? Kiến Quốc rất mong nhớ anh đó.】

Cà phê đá không bằng số phận của tôi:【Tiểu Hủ, ông ấy vừa gửi cho cậu ba đầu mục, hạn chót là trước Tết, cậu có cảm nhận được lời chúc mừng năm mới của Kiến Quốc dành cho cậu không?】

Hủ:【...】

Người không phiền tôi tôi không phiền người: 【Bắt đầu quay số trúng thưởng hội nghị cuối năm rồi, ông trời phù hộ cho tôi trúng iPhone 16!】

Lưu Kiến Quốc vẫn còn đang hăng hái gửi yêu cầu cho Tang Hủ, có vẻ như Chu Hà thực sự bị mắc kẹt trong cõi mộng và không thể thoát ra được.

Tang Hủ hoàn toàn yên tâm.

Giữa mùa đông giá rét, bầu trời thủ đô tối sớm, người đi đường như mắc cửi trong màn đêm. Cậu đứng ở ngã tư chờ đèn xanh đèn đỏ, dòng xe qua lại như thời gian trôi qua bên cạnh. Nếu không phải công ty tổ chức hội nghị cuối năm, cậu còn không biết đã gần hết năm rồi.

Lật xem cuốn "sách quỷ Bắc Đẩu" trong túi, cuốn sách này được tính vào bản sao của phần thưởng, chắc là đồ tốt... phải không? Cuốn sách không dày, bằng bàn tay, phía sau bị xé mất nhiều trang.

Mở ra những trang giấy vàng ố, bên trong viết đầy chữ nhỏ lít nhít, gì mà "Quan lạc âm", "Ky hồn thuật", "Trung âm thân". Trong đó còn ghi lại các cấp bậc tu luyện: Khấu Quan, Quá Hà, Đăng Giai, Vong Hương¹.

1. Khấu Quan, Quá Hà, Đăng Giai, Vong Hương: Gõ cửa, qua sông, lên cấp, quên quê (hương).

Bên trong còn nói, tu luyện đến cùng, sẽ thành Vua.

Cổ quái kỳ lạ, chưa từng nghe qua. Phương pháp tu luyện "Trung âm thân", hóa ra là ăn tro cốt của xác chết lâu năm (xác chết hơn năm mươi năm). Nếu tu luyện theo phương pháp trong sách, bắt đầu từ Khấu quan, liệu có thể leo lên vị trí Vua Cõi mộng không?

Tiếc là sách bị rách, chỉ ghi lại ba phép thần thông về Khấu quan.

Trong group chat khí thế sôi sục, tin nhắn liên tục bật ra.

Americano không đắng bằng tôi:【Trúng thưởng rồi!!】

Người không phiền tôi tôi không phiền người:【Má ơi, anh Hủ, anh trúng giải đặc biệt!!】

Xử:【? Tôi có đăng ký đâu.】

Việc giao đang làm, giục nữa tự sát:【Có thể Kiến Quốc đăng ký giúp anh, ông ấy luôn nói anh quá cô độc, còn muốn chúng tôi giới thiệu em gái cho anh. Tiếc là tôi không có em gái, em trai thì anh có cần không?】

Hủ: 【...】

Hủ:【Giải nhất là gì?】

Nghe họ nói giải nhì là iPhone16, ngay cả giải khuyến khích cũng có thẻ mua hàng JD 200 tệ, giải nhất năm nay không đến nỗi là một chiếc UFO đâu nhỉ?

Cậu định đăng giải thưởng lên Xianyu bán, coi như lì xì cho bản thân dịp Tết.

Americano không đắng bằng tôi:【Hahahahahaha!】

Americano không đắng bằng tôi:【Giải nhất là ăn tối cùng sếp tổng và gia đình ông ấy.】

Tử:【......】

Một tiếng "ting", Wechat hiện lên tin nhắn của Lưu Kiến Quốc.

Lưu Kiến Quốc:【Tiểu Hủ, sức khỏe thế nào rồi? Cậu trúng giải nhất hội nghị cuối năm, tối nay đi ăn tối với sếp tổng kìa. Đừng sợ, cứ coi như đi dự tiệc thôi. Tối nay là yến tiệc gia tộc của sếp tổng, gia tộc nhà họ đông lắm, cậu cứ ăn uống, không ai để ý đâu. Lát nữa tôi gửi địa chỉ cho cậu.】

Tang Hủ rất muốn từ chối, thông báo lại hiện lên.

Lưu Kiến Quốc:【Ăn xong về có thể tăng ca được không? Có một đầu mục cần bàn bạc với cậu. 😁😁】

Tang Hủ: 【...Được ạ.】

Hay là đi vậy, nếu không đi thì có lẽ trước giờ ăn tối phải về tăng ca rồi.

***

Nhà cổ nhà họ Chu.

Dưới mái hiên rộng lớn, Chu Nhất Nan đứng chờ ở cửa nhà, trán toát mồ hôi lạnh. Gia đình xảy ra biến cố, mái tóc hoa râm của ông lại điểm xuyết thêm nhiều đốm trắng, nếp nhăn trên mặt cũng hằn sâu hơn, nhìn thoáng qua giống như một quả óc chó lớn. Con trai ông, Chu An Dịch, đứng sau lưng ông, thì thầm hỏi: "Ba, người mà ba mời đến thực sự là tổ tiên nhà mình sao?"

"Là ông ấy." Chu Nhất Nan nói: "Mặt nạ Na, khuyên tai tua rua, tính khí nóng nảy, chết ở tuổi hai mươi bảy. Tuổi tác, ngoại hình, tính cách, đều giống hệt như trong ghi chép. Ngày xưa ông cố dẫn chúng ta di cư khỏi thế giới đó, an cư lạc nghiệp ở đây, dù không ở cùng nhau, nhưng ông ấy cũng là em trai của ông cố, chúng ta là người thân, sẽ không có chuyện gì đâu."

Nói xong, Chu Nhất Nan hít sâu một hơi, cong ngón tay gõ cửa: "Cụ tổ..."

Cửa đột nhiên mở ra, mọi người đều cảm nhận được một luồng khí lạnh khó chịu.

Một người đàn ông đeo mặt nạ Na từ từ bước ra từ bên trong. Chu Nhất Nan không dám nhìn hắn, lặng lẽ cúi đầu. Dưới ánh đèn lồng, thân thể người đàn ông đó kéo dài ra thành một cái bóng dài.

Tháng trước, gia đình họ Chu đã xảy ra một chuyện kỳ quái khủng khiếp, đã có mấy người bỏ mạng rồi. Chuyện này không hề đơn giản, điều quan trọng không phải là đã có bao nhiêu người chết, mà chính là bản thân việc đó xảy ra đã là điều không thể tin nổi. Sáu họ công nhận, trong giấc mơ đầy rẫy tà ma, nhưng thế giới thực không có thần linh, cũng không có yêu ma, là thiên đường dành cho người sống.

Nhưng bây giờ, tình hình đã khác.

Cha mẹ đã khuất của Chu Nhất Nan từng nói rằng, nếu gia đình gặp phải vấn đề không thể giải quyết, hãy dựng bàn thờ, cố gắng mời hồn của cụ tổ về. Cụ tổ đã bị nhà họ Tang trấn áp từ rất lâu, nay nhà họ Tang đã diệt môn, hẳn là cụ tổ có thể trở về.

Trước đây, Chu Nhất Nan đã thử gọi hồn vài lần, tất cả đều thất bại, có lẽ bởi vì sự trấn áp của nhà họ Tang vẫn chưa hết hiệu lực. Nhưng lần này, cuối cùng họ đã nhận được hồi âm.

Ông chọn thi thể của anh trai Chu An Dịch làm vỏ bọc cho cụ tổ để cụ ăn ở trong thế giới này, với thân xác của người thân thích, người thường có thể nhìn thấy cụ, tự do đi lại trong thế giới của người sống.

Cụ tổ đến thế giới này được hai ngày rồi, đi khắp nơi tìm một người tên Lưu Kiến Quốc, còn sai bảo họ đi tìm. Cụ tổ tự tay vẽ chân dung Lưu Kiến Quốc, bảo họ tìm theo hình vẽ. Nhưng bức tranh của cụ tổ quá trừu tượng, không ai hiểu được. Họ tìm theo tên, theo tuổi, mỗi lần tìm đều không phải người cụ tổ muốn. Cụ tổ mắng họ ngu, nói họ không xứng làm con cháu họ Chu, họ cũng không dám phản bác.

Nói đến đây, trong bộ phận nghiên cứu phát triển của trung tâm dự án số 1 của tập đoàn họ Chu có một ngời tên Lưu Kiến Quốc, họ đưa ảnh chụp cụ tổ xem, cụ tổ tức giận, nói mái tóc của Lưu Kiến Quốc của ông ấy tóc rất dày. Ầy, xem ra người cụ tổ muốn tìm không thể là lập trình viên được.

Chu An Dịch lén lút liếc nhìn cụ tổ. Anh cả của cậu đã ngoài ba mươi, nhưng lúc này dáng vẻ của cụ tổ trông chẳng giống anh cả chút nào, cảm giác như một thanh niên hai mươi tuổi.

"Dạ thưa cụ tổ", Chu Nhất Nan cung kính nói, "chuyện đó lại xảy ra rồi. Lần này chúng tôi nghe theo lời cụ, đã bố trí một số thứ, nhà không còn ai chết nữa."

"Chúng nó đến đâu rồi?" Chu Hà lười biếng hỏi.

Chu An Dịch thầm giật mình, giọng nói cũng rất trẻ trung, hoàn toàn khác với giọng của anh cả cậu.

"Mời ngài cùng con đi xem." Chu Nhất Nan dẫn đường cho Chu Hà.

Chu Nhất Nan dẫn đầu, Chu Hà lười biếng đi theo sau, phía sau là Chu An Dịch và hơn hai mươi vệ sĩ mặc vest đen. Họ đi qua hành lang, đến trước phòng khách. Mọi người đều nhìn thấy trên đường lát đá xanh xuất hiện nhiều dấu chân dính bùn đen sì. Những dấu chân dính bùn đó kéo dài từ cổng chính vào phòng khách, cửa phòng khách đóng chặt, hơn mười vệ sĩ mặc vest đen canh giữ trước cửa, tay cầm súng, vẻ mặt trông đều rất hoảng sợ.

"Không có động tĩnh lạ gì chứ?" Chu Nhất Nan thì thầm hỏi đội trưởng đội bảo an.

Đội trưởng đội bảo an lau mồ hôi, nói: "Không, tất cả đều đang ngồi ở trong đó. Chủ tịch, có cần bật đèn không? Chúng... có sợ ánh sáng không?"

Chu Nhất Nan vẫy tay, biểu thị không cần, sau đó quay sang Chu Hà nói: "Tất cả đều ở trong đó rồi."

Chu Hà phủi tay áo, nói: "Tôi vào, các người cứ yên tâm chờ ở ngoài. Nhớ, trong vòng mười dặm không được có tiếng chó sủa, không được có pháo nổ. Sau khi tôi vào, bất kể trong nhà có xảy ra chuyện gì cũng không được nhìn vào."

Chu Nhất Nan liên tục gật đầu: "Dạ hiểu."

Chu Hà bước lên bậc thang, giơ tay mở cửa. Chu An Dịch ở phía sau nhìn thấy bên trong căn phòng tối tăm âm u, mười mấy bóng người ngồi chen chúc xung quanh một cái bàn lớn. Những bóng người đó mặt mày xanh đen, mắt đục ngầu, toàn thân đầy đất, trông như vừa từ dưới đất bò lên vậy.

Cậu còn nhận ra vài bóng người.

"Ông nội... Bà nội..." Cậu ta trợn tròn mắt.

Cậu ta tuyệt đối không thể nhầm, ngồi bên trái là ông nội bà nội đã mất hơn mười năm của cậu ta, ngồi bên phải là cô ruột đã qua đời vì ung thư năm ngoái.

Những người ngồi chen chúc trong nhà đều là những người đã khuất của gia đình họ Chu.

Không hiểu sao họ lại bò ra khỏi mộ, trở về nhà.

Cửa gỗ của phòng khách từ từ khép lại trước mắt họ, xuyên qua lớp mành cửa sổ trắng mờ, họ thấy Chu Hà quay lưng về phía cửa, ngồi ở vị trí trung tâm. Một lát sau, Chu Hà tháo mặt nạ, đặt lên bàn.

Chu Nhất Nan không cho họ nhìn tiếp, bảo họ lùi xuống bậc thềm. Chu An Dịch vừa sợ hãi vừa tò mò, ông bà rõ ràng đã nhập thổ yên nghỉ, sao lại có thể trở về? Những xác chết khác trông cổ xưa hơn, liệu có phải là tổ tiên đời trước nữa không? Nếu tra ngược gia phả của nhà họ Chu, xa nhất cũng chỉ đến đời ông cố thôi.

Chu Hà ngồi trong đó mười lăm phút rồi, vẫn chưa ra, Chu Nhất Nan đi ra sân trước xem tiệc dạ tiệc của gia tộc chuẩn bị thế nào. Chu An Dịch đợi đến mức thấy sốt ruột khó chịu, nhân lúc bố không có ở đây, bèn lấy hết can đảm tiến lại gần phòng khách, qua lớp mành cửa sổ lén lút nhìn vào trong.

Cậu thấy, toàn bộ thi thể trong nhà đều quỳ xuống đất, chỉ có Chu Hà một mình ung dung ngồi ở vị trí chủ vị.

Nhưng lúc này, Chu Hà đã không còn quay lưng về phía cửa chính nữa.

Chu An Dịch thấy, Chu Hà không đeo mặt nạ Na cổ xưa lộng lẫy kia.

Trên mặt hắn...

Đôi mắt đột nhiên bị bịt kín, Chu Nhất Nan kéo Chu An Dịch xuống, thì thầm: "Con làm gì vậy!"

"Ấy, con chỉ lén nhìn một cái thôi." Chu An Dịch kéo tay Chu Nhất Nan khỏi mặt mình: "Chỉ nhìn một cái thôi!"

"Thằng ngốc này, cụ tổ là người con có thể nhìn sao?" Chu Nhất Nan kinh hãi nhìn cậu ta, nói: "Mắt của con..."

"Mắt của con làm sao?"

Cậu ta đưa tay sờ mặt, cả bàn tay ướt sũng, một thứ gì đó như viên bi lăn vào lòng bàn tay. Cậu ta cúi đầu nhìn xuống, thứ đang nằm trong lòng bàn tay đầy máu chính là con ngươi của mình.

Hai mắt Chu An Dịch tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Chu Nhất Nan bảo người ta đưa Chu An Dịch đi cấp cứu, rồi gọi vệ sĩ đến dọn dẹp vết máu trên sàn. Một lúc sau, phòng khách cuối cùng cũng mở ra, Chu Hà đeo mặt nạ Na bước ra từ phòng khách.

"Đứa con trai ngốc của ngươi sao rồi?" Chu Hà hừ một tiếng: "Còn sống chứ?"

Chu Nhất Nan lau mồ hôi, nói: "Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, làm phiền cụ tổ rồi. Không biết tổ tiên bên trong nói gì, tại sao họ không yên nghỉ, lại cứ phải chạy về nhà ăn thịt người nhỉ?"

"Người chết không yên thì thành Bạt², Bạt thích nhất là ăn máu thịt người thân. Chúng nó gặp máu thịt người thân, giống như mèo gặp chuột, chó gặp thịt vậy, không thể kiềm chế được, chuyện này cũng không thể trách chúng nó." Chu Hà nói: "Còn về lý do trở về... Tam thiên đại mộng, ngươi biết không?"

2. Bạt: Trong cuốn "Tử Bất Ngữ" - một tuyển tập những câu chuyện ma quỷ, liêu trai thì kể rằng cương thi đội mồ sống dậy sẽ biến thân thành Bạt, từ Bạt biến thân lần nữa sẽ thành Hống - sinh vật lửa kỳ lân, nửa sư tử, biết phun lửa, làm thú cưỡi của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chu Nhất Nan khiêm tốn gật đầu: "Cha tôi đã nói với tôi, thế giới trước mắt chúng ta chỉ là phần nổi của tảng băng. 'Bách ức Tu di sơn, bách ức nhật nguyệt, gọi là Tam thiên đại thiên thế giới'³, thập phương hư không có Tam thiên đại mộng, trong mộng có sáu vị thần minh. Gia tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp thờ phụng Đại Na thần, đi đường nhân gian."

3. Ba ngàn đại thiên thế giới là quan niệm vũ trụ trong Phật giáo. Ba ngàn đại thiên thế giới: tức là đại thiên thế giới, vì có ba ngàn thế giới, nên gọi là ba ngàn đại thiên thế giới. Trong "Đại trí độ luận" có nói: "Bách ức Tu di sơn, bách ức nhật nguyệt, gọi là ba ngàn đại thiên thế giới. Như vậy, mười phương sông Hằng ba ngàn đại thiên thế giới, gọi là một thế giới Phật, trong đó không có Phật khác, thật chỉ có một Thích Ca Mâu Ni Phật."

"Không tệ." Chu Hà vuốt cằm, giọng nói có chút nghiền ngẫm: "Tổ tiên của ngươi nói, trong giấc mơ có thêm một vị thần."

"Thêm một vị thần?" Chu Nhất Nan nhíu mày.

Cõi mộng nguy hiểm khó lường, tà ma khắp nơi, giấc mộng của người chết ở cõi này có thể nhìn thấy một góc. Sáu vị thần mà sáu đạo thờ phụng tế bái đời đời nhận hương khói, nhưng cũng không thể nắm bắt, cho dù họ là tín đồ của thần, cũng không bao giờ biết được bản tướng của thần. Trong gia tộc có gia huấn, có thể tin tưởng thần linh, nhưng không thể dựa dẫm vào Ngài quá nhiều.

Nhiều năm trước, có người nói rằng, quan triều phụng của nhà họ Tang đã mượn phép thần thông vô thượng để nhìn thấu bản chất của thần linh. Đáng tiếc là không lâu sau đó, vị quan triều phụng đó đã chết ở vùng đất hoang vu.

Bây giờ lại có thêm một vị thần nữa, đây là chuyện tốt hay xấu đây? Cõi mộng thêm thần linh, thế giới vốn không có tà ma lại xuất hiện tà ma, ranh giới giữa hiện thực và cõi mộng bắt đầu mơ hồ, e rằng... không phải là chuyện tốt. Toàn thân Chu Nhất Nan đổ mồ hôi lạnh.

"Vậy bố mẹ con..." Chu Nhất Nan cẩn thận hỏi.

"Đưa đi hỏa táng đi." Chu Hà lạnh nhạt nói: "Trên xe chở xác đặt một mặt nạ Na, chúng sẽ không dám động."

Vấn đề trước mắt cuối cùng cũng được giải quyết, Chu Nhất Nan từ từ thở phào nhẹ nhõm, nói: "Con đã bày tiệc ở sân trước, đều là người nhà của chúng ta, cụ tổ có muốn đi xem một chút không?"

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Phụt, các cục cưng, mắt của Chu An Dịch tự rơi ra chứ không phải cụ tổ móc ra đâu, nhìn thấy những thứ không nên nhìn sẽ bị biến dị, biểu hiện của việc cậu ta bị biến dị chính là mắt rơi ra.

Editor: Như các bạn đã biết (hoặc chưa biết), thì trong những câu chuyện có tag Cthulhu, việc nhìn thẳng vào một vị Thần, biết đến những kiến thức xung quanh Thần hoặc những sự thật xung quanh Ngài, nghe thấy những âm thanh của các Ngài hoặc liên quan đến các Ngài, đều có thể bị ô nhiễm. Biểu hiện của ô nhiễm là sự biến dị về cả thể xác lẫn tinh thần: phát điên, biến dị,... Đây là sự chênh lệch giữa cấp bậc tạo thành, một con người bình thường không thể chịu được cái nhìn của các Ngài (Hiểu sương sương là như vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro