Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ác mộng

[Đêm dài mãi không có hồi kết, trừ khi tôi được an giấc trong vòng tay em.]

Giới thiệu tác phẩm:

Tang Hủ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tới gần ngày sinh nhật 25 tuổi, cậu bất ngờ nhận được bưu kiện từ cha gửi đến, bên trong là một chiếc máy thu thanh cổ.

Máy thu thanh chỉ có thể thu được một chương trình phát thanh có tên là "Đài phát thanh Ác mộng". Đài phát thanh mỗi tối đều kể một câu chuyện kinh dị, Tang Hủ phát hiện ra, những câu chuyện này dường như từng xảy ra trong thực tế.

Đêm hôm sinh nhật đó, Đài phát thanh Ác mộng mở cuộc gọi và phát sóng, người gọi đầu tiên nói:

"Xin chào, tôi gọi điện thoại này để tỏ tình với một người."

"Người đó tên là Tang Hủ, gia tộc của cậu ta đã dâng hiến cậu ta cho tôi."

"Tang Hủ thân yêu, tôi yêu cậu. Để chúc mừng sinh nhật cậu, tôi sẽ tặng cậu một cơn ác mộng bất tận."

"Tối nay, ác mộng bắt đầu."

Công Boss vừa kiêu vừa cưng không phải người X Thụ nhân viên văn phòng mặt đơ tâm cơ thụ

Chu Hà X Tang Hủ

(Chữ Hà trong Chu Hà 瑕: Tì vết trên ngọc, cũng chỉ điều lầm lỗi, khuyết điểm)

1. Vòng lặp vô hạn (vô hạn lưu) phi điển hình.

2. Thụ không phải người tốt, công không phải người.

3. HE, HE, HE.

Cường cường, vô hạn lưu, mỹ nhân công, kịch bản bí ẩn, kinh dị

-----------------------------------------------------------------

Trước khi đọc truyện, có một vài lưu ý nho nhỏ:

Một số điều cần lưu ý khi đọc truyện:

🝳 Editor edit truyện để tự đọc, đăng công khai lên là vì những người cũng thích truyện này và có thể chấp nhận được editor là mình đọc, chứ không dành cho những người ghét truyện và/hoặc ghét editor, vậy nên không thích thì cảm ơn, tạm biệt không tiễn. Ngại quá, nếu bạn chê, vậy bạn không nằm trong danh sách phục vụ của tôi, giải tán sớm đôi bên cùng vui.

Ngoài ra, nghiêm cấm luôn việc chê bai gay gắt nội dung cốt truyện ngay trong chỗ mình đăng truyện. Vi phạm = block.

🝳 Không ai ép các bạn đọc, không ai ép các bạn thích, cũng không ai hỏi các bạn có drop hay đọc tiếp. Vậy nên ai drop thì làm ơn HÃY LẶNG LẼ MÀ DROP, ĐỪNG COMMENT mình drop vì lý do x, y. Không ai hỏi mà bộ trưởng trả lời cả.

🝳 Editor không có trách nhiệm cảnh báo lôi, nếu văn án có ghi rõ tag mà bạn không đọc rồi dính phải "lôi" - tình tiết khiến bạn anti nhưng lại đi comment thông báo bạn giẫm phải "lôi" thì bạn sẽ được 1 vé block ngay lập tức. Còn nếu tag không có, ai dính "lôi" người đó tự nổ (trừ những tình tiết liên quan đến các vấn đề nhức nhối như xúc phạm dân tộc, xâm phạm chủ quyền Việt Nam,... Nếu truyện hoặc tác giả dính phải những vấn đề này xin hãy cho mình biết).

🝳 Editor không phải sủng thụ, sủng công, công khống, thụ khống, hỗ sủng thiên công/ thụ,... VÀ cũng không có nhu cầu cần biết các bạn có phải là những loại trên không. Nên không chấp nhận những comment như kiểu: "Mình là sủng X mà mình còn cảm thấy Y...", "Một đứa sủng X như mình không thể chịu nổi...", vv...

Cảm ơn đã đọc hết lưu ý dài dòng của tôi. Cuối cùng nhờ mọi người nếu đọc mà thấy lỗi chính tả, lỗi type, quên dấu câu, quên viết hoa, ctct... thì nhắc tôi nhé.

Ngoài ra, editor mới, tay mơ, edit không tốt lắm, cân nhắc trước khi đọc.

-------------------------------------------------------

Chương 1: Ác mộng

Ngày 21 tháng 12 năm 2024, Nhà tang lễ Đình Tử Sơn, Nam Kinh.

Mùa đông rồi, trời tối sớm, mới hơn 7 giờ 15 phút, ông trời đã vác mặt đi khuất, khắp nơi chìm trong tù mù tối om. Gần đây xảy ra một vụ tai nạn liên hoàn, hôm nay có rất nhiều thi thể, tổng cộng hơn hai mươi thi thể, tất cả đều được bọc trong túi đựng xác màu đen, được chuyển vào trung tâm bảo quản thi thể. Có một số thi thể sẽ được tổ chức lễ tiễn biệt vào ngày mai, An Hòa phải tăng ca, khâu vết thương, vệ sinh thi thể, trang điểm sửa sang lại mặt mũi cho họ.

An Hòa bận rộn đến tối muộn, một số đồng nghiệp đã rời đi, chỉ còn chị ở lại để sửa soạn dung nhan cho một cô gái chết trong vụ tai nạn. Cô gái có khuôn mặt rất thanh tú, lông mi dày và dài, đôi mắt sáng trong như viên ngọc lưu ly. An Hòa nhìn vào bảng tên của cô ấy, cô ấy mới hai mươi tuổi, đang học năm hai đại học, tên là Thẩm Tri Đường. Người đẹp, tên cũng đẹp, thật đáng tiếc.

Làm xong việc, bỏ xác vào hòm lạnh, An Hòa cởi bỏ đồng phục, chuẩn bị tan làm. Chị cầm điều khiển từ xa, ấn công tắc bóng đèn của trung tâm bảo quản, thế giới bỗng chốc bị bóng tối bao phủ. Vừa định đi, bỗng nghe phía sau truyền đến tiếng thì thầm mơ hồ.

"Ai đấy?" Chị bật đèn, quay đầu nhìn lại.

Trung tâm bảo quản trống không, chỉ có một hàng hòm lạnh đựng xác bằng thép nằm dưới ánh đèn chói chang.

An Hòa nghi ngờ mình nghe nhầm, dù sao cũng làm việc cả ngày, có lẽ quá mệt, bị ảo giác thôi.

Chị tắt đèn, một lần nữa, tiếng thì thầm rì rầm như muỗi kêu xuyên qua không khí lạnh lẽo, truyền đến tai chị.

Chị giật thót tim.

Cứng đờ người một lúc, chị từ từ bình tĩnh lại, dựng tai lên nghe, tiếng thì thầm dường như phát ra từ tủ lạnh đựng xác chết.

Liệu có ai còn sống, nhưng bị nhầm là xác chết, bị nhốt vào tủ lạnh? Khả năng này rất thấp, bởi vì chị và đồng nghiệp đã trang điểm cho những xác chết này cả ngày. Nhưng tiếng thì thầm rõ ràng phát ra từ hướng tủ lạnh, chị không thể không đưa ra suy đoán hoang đường này.

Chị ấy bật đèn, nhìn những chiếc tủ lạnh im lặng, run giọng hỏi: "Còn ai sống sót không?"

Không ai trả lời.

Chị do dự một lúc, cầm điều khiển từ xa đi đến trước hòm lạnh, áp tai vào cánh cửa lạnh lẽo. Bên trong hòm lạnh hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện. Vậy hẳn là ảo giác rồi? Chị vô thức thở phào nhẹ nhõm. Vừa định quay người rời đi, tay vô tình chạm vào mép bàn làm việc, điều khiển từ xa rơi xuống đất, đúng lúc đó chị đạp phải công tắc bóng đèn.

Đèn tắt, trung tâm bảo quản thi thể bỗng chốc tối đen.

Ngay lúc đó, cách một lớp thép, tiếng thì thầm như thủy triều ập đến bên tai.

"Thẩm Tri Đường, Diệp Tân, Hàn Nhiêu..."

Dường như tất cả xác chết trong tủ lạnh đều sống lại, áp sát vào cánh nắp hòm lạnh lẽo, thì thầm khàn khàn.

Chúng lẩm bẩm từng cái tên, như một lời nguyền bí ẩn nào đó.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chạy trốn, An Hòa nghe thấy xác chết thì thầm:

"An Hòa."

Trong phòng làm việc, Tang Hủ nghe những câu chuyện ma trên máy thu thanh, buồn ngủ díp mắt.

Chán quá, mười câu chuyện ma thì chín câu chuyện xảy ra ở nhà tang lễ.

Cậu cau mày nghịch ngợm chiếc máy thu thanh cũ kỹ, hai ngày trước cửa nhà xuất hiện một gói hàng kỳ lạ, chính là chiếc máy thu thanh này. Người gửi ghi là tên cha cậu, cậu nghi ngờ có người chơi khăm, bởi vì cha mẹ cậu đều qua đời trong một vụ hỏa hoạn cách đây hai mươi năm.

Cậu hiền lành, hòa đồng, chăm chỉ làm việc, không có bạn gái, không có cuộc sống riêng, là một người đàn ông độc thân chất lượng cao đương thời, ai lại đùa giỡn với cậu?

Tất nhiên, cậu không phải là bảo gì làm nấy, một số việc công ty không khuyến khích làm, cậu vẫn sẽ làm.

Ví dụ như làm thêm giờ vào cuối tuần.

Máy thu thanh là kiểu dáng thịnh hành vào những năm 1970-1980, có kèm theo một tay cầm và hai loa lớn màu đen. Phía trên cùng có dãy núm xoay, Tang Hủ thử đi thử lại nhiều lần, chiếc máy thu thanh này chỉ có thể thu được một chương trình có tên là "Đài phát thanh Ác mộng", mỗi ngày kể một câu chuyện ma kinh dị. Hôm nay kể về chuyện ma ám nhà tang lễ, theo khuôn mẫu cũ.

"Câu chuyện hôm nay kết thúc rồi, các bạn thính giả có hài lòng không?" Người dẫn chương trình trên đài phát thanh cười khúc khích.

Tang Hủ không hài lòng chút nào, thầm nghĩ, có thể sáng tạo một chút được không?

Người dẫn chương trình nói: "Ôi chao, có vẻ như có thính giả nghe đài cảm thấy câu chuyện hôm nay quá cũ kỹ."

Tang Hủ: "..."

Trùng hợp thôi nhỉ, làm sao người dẫn chương trình có thể nghe được tiếng lòng của cậu?

Người dẫn chương trình lại cười khúc khích: "Bây giờ hãy quay đầu lại, tôi đang đứng sau lưng bạn."

Câu nói cuối cùng không hiểu sao không giống như phát ra từ máy thu thanh, mà như vang lên bên tai Tang Hủ. Tang Hủ rùng mình, vội quay đầu lại. Phía sau trống rỗng, chỉ là bức tường trắng của nhà cậu.

"Ha ha ha, lần này sợ rồi chứ!" Người dẫn chương trình cười nói: "Không nói linh tinh nữa, chúng ta bắt đầu nhận cuộc gọi hôm nay nhé."

Tang Hủ đưa tay lên lau nhẹ phần trán đang toát mồ hôi, thầm nghĩ chắc mình tăng ca ít quá, mới có thời gian ngồi đây nghe những trò đùa nhạt nhẽo này. Trong máy thu thanh, người dẫn chương trình nhận một cuộc gọi đến.

"Alo", người dẫn chương trình với giọng điệu vui vẻ, "Bạn muốn chia sẻ câu chuyện ma quái nào với chúng tôi?"

"Xin lỗi, tôi không có câu chuyện nào để chia sẻ." Người gọi là nam giới, giọng nói được xử lý, mang một chất liệu máy móc, "Tôi gọi điện thoại này để tỏ tình với một người."

Không hiểu sao, giọng nói của người dẫn chương trình đột nhiên trở nên sợ hãi.

"Vậy mời bạn nói."

"Người đó tên là Tang Hủ, gia tộc của cậu ta đã dâng hiến cậu ta cho tôi."

Tang Hủ sững sờ, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào máy thu thanh.

Anh không nghe nhầm chứ, người gọi điện thoại vừa rồi nói trúng tên của anh?

"Tang Hủ thân yêu, tôi yêu cậu. Ngày mai 23 tháng 12, là sinh nhật của cậu. Để chúc mừng sinh nhật cậu, tôi sẽ tặng cậu một cơn ác mộng bất tận." Người gọi điện thoại đổi giọng: "Người dẫn chương trình, anh nghĩ Tang Hủ có thể sống sót không?"

Người dẫn chương trình cười khoái trá, "Có lẽ là không đâu, một tân binh người xứ người, xác suất sống sót chẳng khác gì trúng xổ số."

"Ha ha ha, chúng ta đánh cược đi, nếu cậu ta sống sót, tôi sẽ tặng đài phát thanh của anh cho cậu ta. Nếu cậu ta chết, tôi sẽ ban cho anh được làm vua."

Giọng của người dẫn chương trình đột nhiên trở nên hừng hực: "Được đó được đó!"

"Vậy thì", người gọi điện cười khẽ, nói, "12 giờ tối nay, ác mộng bắt đầu."

***

Nhà tang lễ Đình Tử Sơn, Nam Kinh, tiếng thì thầm của xác chết vẫn tiếp tục trong bóng tối —

"Cao Trấn, Thẩm Tri Ly, Hứa Chí Đông, Văn Uyên, Bạch Tịch..."

Từng cái tên, cái này nối tiếp cái kia được đọc lên, cho đến cái tên cuối cùng đến.

"Tang Hủ."

Dương Tố:

Mở đầu may mắn!

Lời khuyên khi đọc:

1, Thụ không phải người tốt, không phải người tốt, không phải người tốt.

2, Không phải yêu nhau ngay từ đầu.

3, Chắc là không đáng sợ lắm (cảm nhận cá nhân)

4, Hòa khí sinh tài, đừng cãi nhau ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro