Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương VI - lợn T-14 quay trở lại!!


Ánh nắng buổi sớm chiếu qua những tán cây cổ thụ ngoài sân tập tại ngôi làng cũ, nơi các hiệp sĩ đang luyện kiếm, lấp lánh trên vũ khí của họ. Sergei đứng đó, tách biệt khỏi đám đông, ánh mắt anh đăm chiêu nhìn về phía bãi đất trống xa xa, nơi chiếc T-14 Armata của họ bị bỏ lại trong một góc sau khi họ đến thế giới này. Trong tâm trí anh, hình ảnh của chiếc xe tăng mạnh mẽ vẫn hiện lên rõ ràng như ngày nào. Nó là biểu tượng của sức mạnh, của sự sống còn, và của lối thoát mà anh đang khao khát.

Sergei (nghiến răng): "Nếu mình có được nó..."

Không thể ngừng lại, Sergei bước nhanh ra khỏi sân tập, hướng thẳng đến nơi cỗ máy chiến tranh khổng lồ đang yên nghỉ. Trên đường đi, anh nhớ lại những ngày cả đội điều khiển chiếc T-14 Armata trên chiến trường. Âm thanh của động cơ gầm rú, sức mạnh của nó mỗi khi phá hủy các mục tiêu, tất cả đều trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống của anh. Nhưng giờ đây, chiếc xe tăng nằm im lìm như một con thú ngủ quên, giữa thế giới phép thuật xa lạ này.

Khi Sergei đến gần, anh thấy lớp bụi nhẹ đã phủ lên thân xe, nhưng sự kiên cố và hùng vĩ của nó vẫn không hề suy giảm. Mặc dù không ai trong thế giới này biết cách sử dụng nó, nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết-nếu có chiếc xe tăng, họ có thể làm thay đổi cục diện.

Sergei chạm tay lên lớp giáp dày cộm của T-14, một cảm giác thân quen và an toàn tràn ngập trong lòng anh. Trong tâm trí anh lóe lên một ý tưởng táo bạo, rằng nếu anh có thể kích hoạt lại chiếc T-14, thì việc rời khỏi thế giới này sẽ không còn là giấc mơ xa vời nữa.

Binh nhì (thắc mắc): "nhưng làm sao để mình có thể rời khỏi đây...?"

***

Alexei đang trong phòng riêng, cố gắng xoa dịu tâm trí mình sau cuộc tranh cãi với người binh nhì. Anh hiểu rõ tâm lý của Sergei-sự bất an, sợ hãi, và nỗi tuyệt vọng khi bị mắc kẹt ở một thế giới mà họ không thể kiểm soát. Nhưng Sergei cần hiểu rằng việc quay trở về là quá phức tạp, và không thể giải quyết bằng cách hành động bốc đồng.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Alexei. Một hiệp sĩ bước vào, ánh mắt có chút bối rối.

Hiệp sĩ: "Thưa đại úy, người lính trẻ đi cùng ngài-Sergei-tôi thấy anh ta đang đi về phía khu vực để cái thứ khổng lồ mà các ngài gọi là T... 14... Có gì nghiêm trọng không?"

Alexei lập tức đứng dậy, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Alexei (nghiêm nghị): "Sergei... Cậu ấy đang làm gì?"

Anh nhanh chóng rời khỏi phòng,lập tức chạy ra sân và nhìn về hướng chiếc xe ngựa của người trong ngôi làng lúc trước. Tôi đi đến, vừa nói vừa thở
Alexei:"đưa tôi về làng của các người, làm ơn"
Tuy có hơi hoang mang nhưng người lái vẫn đồng ý, lập tức leo lên xe ngựa và đưa tôi đi.

Trong đầu anh, hàng loạt suy nghĩ đan xen giữa Sergei đang lên kế hoạch gì? Có phải cậu ấy định làm điều gì liều lĩnh?.

Sergei đang kiểm tra hệ thống của xe tăng. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Máy móc bên trong vẫn ổn định, như thể chưa hề bị ảnh hưởng bởi việc di chuyển đến thế giới này. Động cơ của T-14 vẫn có thể khởi động. Một khi kích hoạt được, Sergei biết mình có thể chiếm lĩnh được thế giới này nếu cần thiết-hoặc ít nhất, có thể tự bảo vệ bản thân và tìm cách quay về nhà.

Anh đã định leo lên ghế lái, nhưng tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Sergei quay lại, thấy Alexei tiến đến với khuôn mặt đầy căng thẳng.

Alexei: "Sergei! Cậu đang nghĩ cái gì vậy?"

Sergei (lạnh lùng): "Tôi chỉ đang làm những gì cần làm. Chúng ta không thể ở lại đây mãi. Với T-14, chúng ta có thể tạo ra lối thoát cho mình."

Alexei dừng lại trước mặt Sergei, đôi mắt anh sắc lạnh, nhưng cũng tràn ngập lo âu.

Alexei: "Cậu nghĩ chúng ta sẽ lái nó đi đâu? Thế giới này không có chiến trường như chúng ta từng biết. Cậu định đánh bại ai? Phép thuật? Rồng? Chúng ta không thể dùng xe tăng để giải quyết tất cả mọi thứ."

Sergei (nổi giận): "Anh thì luôn nghĩ ra cách nào đó để thích nghi! Nhưng tôi không như thế, Alexei! Tôi không thể sống như một phần của thế giới này! Tôi muốn quay về! Tôi muốn gặp vợ con mình! Anh hiểu không?!...T-14 là cách duy nhất để tôi có sức mạnh và quyền lực ở đây."

Alexei thở dài, hiểu rằng Sergei không chỉ đang chống lại tình thế mà họ đang phải đối mặt, mà còn đang chống lại sự bất lực trong lòng mình. Alexei bước lên phía trước, đặt tay lên vai Sergei, nói với giọng trầm tĩnh nhưng kiên quyết.

Alexei: "Cậu không đơn độc trong chuyện này. Tôi cũng muốn về nhà. Nhưng chiếc tank không phải là câu trả lời duy nhất. Chúng ta cần tìm ra cách thực sự để quay về, không phải dùng bạo lực để ép buộc mọi thứ."

Sergei nhìn Alexei, cảm giác như lòng mình đang giằng xé. Cậu muốn tin vào lời của Alexei, nhưng sự tuyệt vọng trong lòng khiến cậu khó có thể chấp nhận. Cậu nhìn vào chiếc T-14, như thể nó là lối thoát cuối cùng, nhưng rồi lại nhìn Alexei, nhận ra rằng sự đoàn kết giữa hai người là điều quan trọng hơn.

Sergei (giọng nhỏ dần): "Tôi chỉ không biết phải làm gì nữa..."

Alexei nhẹ nhàng: "Chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời cùng nhau. Nhưng không phải bằng cách làm theo cảm xúc nhất thời."

Sergei im lặng, cuối cùng gật đầu chấp nhận. Cậu rời khỏi chiếc T-14, để lại cỗ máy chiến tranh vĩ đại đó nằm im lìm giữa thế giới xa lạ, như một phần của cuộc chiến mà họ chưa thể hiểu hết.

Alexei và Sergei bước đi, quay về cung điện, cùng đối mặt với những thử thách tiếp theo. Nhưng giờ đây, tinh thần đồng đội của họ dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn, dù sự căng thẳng vẫn còn đọng lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro