Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương II: khoe hàng


Alexei quan sát những người dân trong làng với vẻ cẩn trọng. Bầu không khí căng thẳng bao trùm, họ thậm chí còn giữ khoảng cách với chiếc T-14, đôi mắt ngập tràn nỗi sợ hãi lẫn tò mò. Một vài người đàn ông lực lưỡng, cầm giáo mác thô sơ, lén nhìn Alexei và Binh nhì với ánh mắt cảnh giác, sẵn sàng bảo vệ làng khỏi bất kỳ mối đe dọa nào.

Binh nhì (thì thầm): "Thưa Đại úy, có lẽ họ nghĩ chúng ta là quái vật."

Alexei (gật đầu nhẹ): "Chúng ta cũng giống như người ngoài hành tinh trong mắt họ. Nhưng điều quan trọng là phải tránh gây thêm hoảng loạn."

Một người đàn ông cao lớn, râu rậm, có vẻ là thủ lĩnh của làng, từ từ bước lên. Ông ta dừng lại cách Alexei vài mét, giọng nói vang lên với ngữ điệu lạ lẫm nhưng đầy quyền uy:

"Eradon nel mort... Estam tenum susci!"

Alexei cau mày, không hiểu ngôn ngữ của họ.

Binh nhì lúng túng quay sang anh: "Thưa Đại úy, làm thế nào để chúng ta giao tiếp với họ?"

Alexei trầm ngâm, rồi giơ hai tay lên, một động tác quốc tế mang ý nghĩa hòa bình. Anh từ tốn bước lên phía trước, mắt không rời khỏi vị thủ lĩnh. Giọng anh trầm ổn, nói bằng thứ tiếng Nga pha chút Anh, hy vọng rằng người đối diện có thể hiểu

Alexei:"Chúng tôi không phải kẻ thù. Chúng tôi đến đây không phải để làm hại ai."

Người đàn ông cao lớn nhíu mày, nhưng có vẻ đã hiểu qua ngôn ngữ cơ thể của Alexei. Ông ta giơ một tay lên, ra dấu cho những người xung quanh hạ vũ khí xuống. Sau vài giây, ông tiến lên thêm một bước và nói với giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đầy quyền uy

"Lorak. Eam lorak."

Binh nhì(lo lắng) : "Họ đang muốn gì, thưa Đại úy?"

Alexei không đáp ngay. Thay vào đó, anh đưa tay ra trước, chỉ về phía ngôi làng và sau đó là về chiếc xe tăng, cố gắng ra hiệu rằng anh muốn giúp họ. Dù ngôn ngữ khác biệt, nhưng đôi mắt của thủ lĩnh làng bắt đầu dịu lại. Ông ta gật đầu và ra hiệu cho họ theo ông đi vào làng.

Vào trong ngôi làng

Những con đường đất dẫn vào trung tâm ngôi làng hiện lên trước mắt, nơi những người dân mặc áo vải thô sơ, già trẻ đều đang tụ tập lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về Alexei và Binh nhì, nhưng không còn quá hoảng loạn như lúc đầu. Dường như sự xuất hiện của hai người lạ cùng chiếc cỗ máy khổng lồ đã kích thích sự tò mò trong họ.

Thủ lĩnh làng dẫn họ vào một ngôi nhà lớn, có vẻ là nhà hội họp của dân làng. Bên trong, không khí ấm áp từ bếp lửa lò sưởi làm dịu bớt sự căng thẳng. Người thủ lĩnh ra hiệu cho họ ngồi xuống một chiếc bàn gỗ lớn.

(Alexei thì thầm với Binh nhì): "Chúng ta cần tìm hiểu về nơi này. Điều gì đang xảy ra, tại sao chúng ta lại ở đây?"

Trong khi hai người lính ngồi, một phụ nữ lớn tuổi bước tới, trên tay cầm một cuộn giấy da. Bà đặt nó lên bàn trước mặt Alexei. Thủ lĩnh làng chỉ vào bản đồ thô sơ và bắt đầu giải thích bằng ngôn ngữ của mình, chỉ tay vào những vùng đất lân cận. Dù không hiểu rõ lời nói, nhưng Alexei có thể nhận ra rằng vùng đất này đang bị bao vây bởi các loài quái vật và sinh vật lạ, giống như những gì họ vừa chứng kiến.

Binh nhì nhìn bản đồ,thì thầm: "Đây là một thế giới trung cổ, Đại úy. Quái vật, và những người dân... Kì lạ.... "

Alexei gật đầu, mắt nhìn chăm chú vào các vị trí được đánh dấu trên bản đồ. Có lẽ anh đã hiểu ra nhiệm vụ mới của mình: "bảo vệ ngôi làng này khỏi những sinh vật quái dị ngoài kia."

Nhưng trước khi anh kịp có kế hoạch cụ thể, một tiếng còi hú vang lên từ bên ngoài. Người dân trong làng bắt đầu la hét, chạy tán loạn. Thủ lĩnh làng đứng bật dậy, vội vàng chạy ra ngoài.

Binh nhì (sửng sốt): "Lại nữa! Lũ quái vật đã quay lại!"

Từ phía xa, một bầy sinh vật khổng lồ, như những con thú mang hình dạng con người, đang tiến vào làng. Chúng gầm gừ, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Người dân hoảng loạn, tìm nơi ẩn náu trong khi lũ quái vật tiến tới.

Alexei leo vào buồng lái, mắt đầy quyết tâm.

Alexei:"Lần này, chúng ta không chờ đợi nữa. Mở khoang pháo!"

Binh nhì nhanh chóng làm theo lệnh. Chiếc T-14 Armata quay nòng súng về phía bầy quái vật đang lao tới, lấp đầy không gian với những tiếng động cơ gầm rú và tiếng xích xe tăng cày xé mặt đất.

"3...2...1... Khai hỏa!"

Một phát đạn pháo khổng lồ bắn ra từ nòng, xé toạc không khí và đánh sập toàn bộ hàng ngũ quái vật. Những tiếng nổ rung chuyển cả mặt đất, khiến lũ quái vật hoảng loạn bỏ chạy tán loạn.

Anh đưa ra chỉ thị với T-14, sau khi phản hồi, tôi bắt đầu gạt cần số lên mức 3,tiếng động cơ của con quái vật sắt rầm vang lên đầy quy lực, chân đạp vào bàn đạp, xích xe tank bắt đầu lăn đi với tốc độ 65 km/h tiến đến đám quái vật đang chạy đi.

Chiếc T-14 Amata chạy đến địa điểm trong kết hoạch, tôi bật cần gạt trái lên, nòng xe từ từ xoay đến những con quái vật, người binh nhì bắt đầu đếm ngược "3... 2...1..."

Khẩu pháo khai hỏa, âm thanh khi đạn xe tank rời khỏi nòng phát ra như xé toạt không gian, lao đến lũ quái vật và nổ tung, tạo nên một cái hố bán kính vừa phải trên đất.

Sau khi binh nhì xác nhận bọn chúng đã hoàn toàn rời đi, tôi bắt đầu lái chiếc tank quay trở lại làng.

Người dân làng, dù vẫn còn sợ hãi, bắt đầu tụ tập lại, mắt họ đầy sự biết ơn khi nhìn về phía chiếc xe tăng khổng lồ. Đối với họ, Alexei và binh nhì không còn là những kẻ lạ mặt đáng sợ nữa, mà là những vị cứu tinh từ một thế giới xa xôi.

Alexei nhảy ra khỏi buồng lái, bước về phía người dân trong làng, lần này với một cảm giác khác. Anh biết rằng đây không còn là một cuộc hành trình ngắn hạn. Thế giới mới này, dù đầy những hiểm nguy chưa từng thấy, đã trở thành nơi mà anh cần phải sinh tồn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro