chương I: con gấu sắt isekai
Một bầu trời xám xịt, gió lạnh buốt cắt qua những ngọn đồi hoang vắng. Tiếng động cơ gầm rú vang vọng giữa những khối bê tông đổ nát của một thành phố bị chiến tranh tàn phá. Trong không gian im lặng ấy, một chiếc T-14 Armata lao đi với tốc độ kinh hồn, bánh xích nghiền nát những mảnh vỡ dưới chân. Bên trong buồng lái, Đại úy Alexei Ivanov, một người lính kỳ cựu, đang tiến hành nhiệm vụ cuối cùng trước khi trở về nhà.
Binh nhì: "Thưa Đại úy, chúng ta chỉ còn vài kilomet nữa là hoàn tất nhiệm vụ. Hệ thống radar không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào."
Alexei (căng thẳng): "Cứu hộ chỉ là trên danh nghĩa. Vùng này vẫn còn tàn dư của quân địch. Đừng chủ quan!"
Chiếc T-14 Armata tiếp tục tiến về phía trước. Trên màn hình radar của xe, không có gì ngoài những dấu hiệu nhiễu sóng nhỏ. Nhưng rồi, một cơn bão bất ngờ ập đến từ đâu không rõ, những đám mây đen như nuốt chửng cả bầu trời. Sấm sét giáng xuống, ánh sáng xanh lóa mắt xé toạc không gian, khiến toàn bộ hệ thống điện tử của chiếc xe tăng nhấp nháy bất thường.
Binh nhì (lo lắng): "Đại úy! Hệ thống điều khiển đang bị mất ổn định! Chúng ta không còn lái được nữa!"
Alexei (quyết đoán): "Giữ bình tĩnh! Kích hoạt hệ thống dự phòng và đưa xe ra khỏi vùng nhiễu!"
Nhưng trước khi có thể phản ứng, một tia sét khổng lồ giáng thẳng vào chiếc xe. Trong khoảnh khắc, ánh sáng chói lóa làm mờ đi mọi thứ.
Mọi thứ đột ngột chìm vào im lặng.
Alexei mở mắt ra, đầu óc quay cuồng. Anh không còn cảm nhận được tiếng động cơ hay cảm giác quen thuộc của buồng lái.
Thay vào đó, trước mắt anh là một cảnh tượng kỳ lạ, một cánh đồng xanh mướt, bao quanh bởi những ngọn núi cao và một ngôi làng nhỏ xa xa.
Những sinh vật kỳ quái giống như nửa người nửa thú đang gặm cỏ cách đó không xa.
Alexei(kinh ngạc, thì thầm): "Chuyện quái gì... Chúng ta đang ở đâu?"
Bên cạnh chiếc xe tăng vẫn còn nguyên vẹn, Binh nhì cũng từ từ tỉnh lại, mắt anh mở to khi nhìn xung quanh.
Binh nhì: "Thưa Đại úy...Đây là đâu... Hình như đây không phải là nơi chúng ta vừa ở..."
Bất thình lình, một tiếng hét vang lên từ phía ngôi làng. Alexei giật mình, đưa mắt về hướng âm thanh, và nhận ra một đám sinh vật khổng lồ, như quái vật thời trung cổ, đang tiến vào làng, phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng.
Alexei(nhìn về phía làng, trong đầu đã hiểu rằng anh không còn ở thế giới của mình nữa): "Nơi này... nơi này là gì?"
Alexei (hoang mang): "Những sinh vật đó... Là cái gì vậy?...ta chưa bao giờ thấy chúng... "
Anh nhìn rõ hơn,phát hiện rằng những sinh vật kì lạ đang tấn công ngôi làng, sau vài giây xử lý thông tin, anh vỗ vai người binh nhì, đứng dậy và leo vào buồng lái
Thấy vậy, người binh nhì cũng vội vã chạy theo,do kít lái của T 14 được thiết kế để 3 người ngồi nên chúng tôi rất thoải mái
Alexei (thở dài nhẹ, tay nắm chặt cần điều khiển pháo chính): "Chúng ta chưa biết chuyện gì đang xảy ra... nhưng rõ ràng, đây không phải lúc để ngồi yên."
Sau một số thao tác khởi động, chiếc T-14 phát ra tiếng động cơ đầy quy lực, sau khi chế độ tự động nạp thông báo sẵn sàng, người binh nhì bắt đầu đếm ngược "10...9...8..."
"3...2...1..."
Một phát pháo nổ tung từ nòng súng của T-14 Armata, xé toạc không gian và san phẳng một số con quái vật trong đoàn, khiến mọi thứ xung quanh bùng nổ.
Tiếng nổ làm chấn động mặt đất, các sinh vật quái dị còn lại quay đầu nhìn về phía chiếc xe tăng với vẻ kinh hãi.
Nhờ âm thanh của T-14 khiến đám quái vật sợ hãi và bỏ chạy đi... Tôi lái chiếc tank lại gần ngôi làng, khi những người trong làng nhìn thấy T-14, họ rất hoảng sợ vì kích thước và sức mạnh kinh hoàng của nó, đồng thời họ cũng chưa từng thấy thứ này trên đời bao giờ.
Sau khi đã chắc chắn mọi thứ ổn định, tôi và binh nhì bước ra khỏi kít lái, chạm mặt với những người dân, họ bất ngờ vì bên trong có người
Ngôi làng nhỏ bắt đầu xôn xao, những người dân hoảng loạn khi nhìn thấy mới xuất hiện, không biết rằng nó sẽ là kẻ thù hay đồng minh. Nhưng với Alexei, chỉ có một điều chắc chắn trong đầu anh lúc này:
Anh phải tìm ra sự thật về thế giới này, và tìm cách sinh tồn...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro