Đăng hoa
Ch
ươ
ng 1 :
Ngón tay thon dài theo tiết tấu mà kiềm dây cương , ngọn roi trúc kích thích đuôi ngựa đen huyền , theo phong cách cổ xưa mà cười nhỏ . Hồng Lân si ngốc nhìn người đang đánh đàn . Thấy người kia giữa điện Tiền Lăng , hắn khí thếliền biến mất . Một thân huyền phục , khóe môi cong cong .
Nhận ra được ánh mắt hắn dừng lại trên mặt mình , kinh hãi ngẩng đầu , theo tiếng đàn đối hắn bất thanh bất tiếu , ý bảo hắn cùng hợp tấu .
Cứ như vậy im lặng mà mỉm cười , ngoài tiếng đàn ra hầu như không còn bất kì âm thanh nào khác . Kia trong nháy mắt , Hồng Lân có loại cảm giác , kiếp trước bọn họ sớm đã gặp nhau qua . Chỉ riêng kiếp này một mình hắn mang bao ngôn nan ý niệm .
Hắn gọi y là điện hạ , y gọi hắn là Hồng Lân . Y chính là vương , hắn chính là thị vệ .
Như thế cũng phải , chẳng lẽ lại không đúng .
Dưới bàn tay cảm giác được một lớp mồ hôi . đại khái là bị chính mình thật lâu vuốt , một chút , một chút , một chút …
“ Kì … “ Hồng Lân ở trong lòng trộm hô một tiếng , lồng ngực run rẩy cảm giác được áp bách mơ hồ ngày càng rõ ràng .
Hồng Lân ngày ấy tiến cung , với ba mươi lăm cái đứa nhỏ khác cùng nhau trở thị vệ bên cạnh y , bảo hộ y .
Khi đó vương vẫn là cái thiếu niên mắt to , gương mặt tròn tròn , chưa thoát khỏi tính khí trẻ con . Trong nháy mắt hơn mười năm thoáng một cái , thiếu niên đó ở đây đã muốn quần lâm thiên hạ , trên người sinh ra một loại khí phách thống lĩnh quốc gia , nhưng lại vẫn ôn hòa như trước .
Hắn chính là thần tử tối thân thiết của y , là trưởng nhóm thị vệ , quản lí hơn ba mươi lăm cái thị vệ khác .
Hắn cùng y cộng chẩm đã muốn mười năm .
Có thể vì y mà hy sinh chính mình . Hắn tinh tường nhớ rõ , năm ấy hắn bảy tuổi là dùng loại ngữ khí gì để nói ra câu này , cùng với y vẫn còn đang kinh ngạc , lúc sau lại lộ ra nụ cười ôn nhu .
Nụ cười kia lọt tận sâu vào lòng hắn , mềm mại nằm sâu trong góc bí ẩn u tối , hoang dã mà từ từ nảy mầm .
Y là người tận tay chỉ dạy hắn thế nào sử dụng huyền hạc cầm . Chỉ cùng chỉ lần lượt thay đổi . Ở dưới ánh nắng chiều cắt thành bóng ảnh in trên tường .
Hắn chỉ y như thế nào huy kiếm , dùng bản thân vì hắn làm mẫu . Kiếm thanh ào ào dưới ánh trăng .
Y dẫn hắn vào chính mình tẩm cung . Nói cho hắn , hiện tại đã thành tổng quản , sau này sẽ ngủ bên cạnh y . Tắt đi đèn hoa , mãn thất như tràn ngập lưu thủy , tối tăm cùng yên lặng .
Không biết tự khi nào Hồng Lân đã bắt đầu có thói quen nhắm mắt nghe tiếng hô hấp thật nhỏ của y , đoán được là y đang bắt đầu đi vào giấc ngủ .
Khi nghe tiếng y thở đã vững vàng , hắn mới yên tâm mà nặng nề ngủ .
Ch
ươ
ng 2
:
Y thực thích săn bắn , mỗi lần đi đều mang theo hơn mười nhân tài xuất cung , giục ngựa chạy về hướng thảo nguyên .
Nhưng mà năm nay tàn đông vừa nhập xuân có gió thổi , hơn nữa lại thực lạnh . Đối với những người ở trong thâm cung lâu năm thì không nói đến , cũng không nghĩ qua là sẽ nhiễm phong hàn . Chỉ cần nhớ thêm vài kiện áo ấm .Nhưng y lúc này vừa hồi cung liền bắt đầu đau đầu , cả người nóng lên , tứ chi vô lực . Ăn uống tự nhiên chậm lại rất nhiều .Ngự y dụng dược vẫn luôn phải cẩn thận , y nhiễm bệnh tính tình hiển nhiên cũng kém đi một chút , Trung Điện nương nương vì y mà đích thân xuống bếp nấu một chút điểm tâm , cũng bị y rât không có kiên nhẫn mà cho hồi trở về .
Là thuộc hạ tối quan trọng trong mắt y , Hồng Lân đã truyền ngự thiện phòng làm một ít cháo lỏng đến , đích thân đút y , hy vọng có thể dùng phương thức này ép y ăn nhiều một chút .
Y mỗi lần thấy cái thìa kề gần bên miệng , liền nhíu đôi mi xinh đẹp : “ Đều nói ăn không vô . “
Hồng Lân giơ thìa kiên trì nói : “ Ít nhất hãy ăn một ngụm đi , điện hạ . “
Y đối với vẻ mặt khẩn trương của hắn , không thể nề hà , một lúc lâu sau vẫn là mở miệng . Hồng Lân ngay cả chớp mắt cũng không dám , theo dõi y nuốt xuống . Theo trong chén múc thêm một muỗng nữa , kề đến bên miệng y : “ Lại đến một ngụm nữa điện hạ ! “
Y nhìn Hồng Lân , không muốn nghĩ đến khối thực vật trước mặt , liền cố ý đổi đề tài , “ Đúng rồi , nghe nói ngươi trước kia ra ngoài kiếm cây cỏ Kim Ngân , cái đó rốt cuộc là dùng để làm gì ? “
“ Nếu điện hạ chịu ăn hết thứ này , ta mới có thể hết lo lắng mà kể cho người nghe được . “
“ Ngươi … “ , y không thể phản bác , đành phải nhận lấy bát .
Biểu tình trên mặt Hồng Lân hiện tại liền giãn ra , “ Điện hạ , ở quê ta thường dùng cây Kim Ngân làm thuốc đểchữa phong hàn , đó là phương pháp thô sơ bí phương , ta nghĩ nếu cho điện hạ thử dùng thì có lẽ bệnh tình sẽ mau khỏi một chút . “
Y kinh ngạc mở miệng , muốn nói nhưng lại thôi , im lặng nhìn thấy ánh mắt Hồng Lân , nhịn không được mà dắt khóa môi .
Hồ Lân một trận tim đập mạnh , loạn nhịp , vội cúi đầu , sợ ánh mắt mình không tự chủ được mà tiếp tục dán lên người kia .
Tác dụng của Kim Ngân có hiệu quả mau chóng , buổi trưa sau khi ngủ một giấc ngắn , y nhất thời hứng khởi nghĩ muốn đến hoa viên tản bộ , lệnh cho Hồng Lân giúp y chải đầu . Hồng Lân tự nhiên đi vòng qua phía sau y , ngồi chồm hổm xuống .
Sau giờ ngọ , ánh sáng cũng trở nên nhu hòa hơn , chiếc lược bạch ngọc dừng ở mái tóc đen , chải nhẹ những sợ tóc mảnh mai . Phía trong gian đình , hiện ra hai bóng ảnh mờ mờ tối tối không rõ ràng hòa vào nhau .
Hồng Lân dưới tay chợt dừng lại , ánh mắt hưới về gương đồng nơi thân ảnh hai người trọng diệp , lơ đãng chống lại y ánh mắt .
Mãn thất im lặng , y đột nhiên mở miệng : “ Nếu ngươi là Hàn Bùi , ngươi cũng sẽ lựa chọn xuất cung sao ? “
Hồng Lân ngẩn người , không biết y tự nhiên nhắc đến Hàn Bùi ngay giờ phút này , là có ý gì .
Đối với Hồng Lân mà nói , cái thiếu niên mi mục thanh tú kia là do chính hắn tróc nã , dù sao người kia cũng là người của Long Vệ Kiện , lại cùng hắn chung sống mười mấy năm như huynh đệ . Bùi Hàn tự ý mang một cung nữrời khỏi cung . Nhưng do có Hồng Luân cầu tình cho nên Long Vệ Kiện cũng không nghiêm khắc trách phạt .
Nếu là ngươi , thì ngươi sẽ làm thế nào ? , y giống như tùy ý hỏi , ngữ khí thản nhiên lại tựa hồ làm cho không khí chung quanh trở nên tịch mịch , cô quạnh .
Tay Hồng Luân cầm lược run rẩy một chút , ánh mắt ở gương đồng mà dời đi . Âm thanh tinh khiết ở bên tai bất chợt vang lên : “ Ngươi đã ở trong cung mười năm , chẳng lẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc rời cung hay sao ? “
Áo vương được thược một loại huân hương do sứ giả cận quốc tiến cống , tản mác một loại hương vị độc đáo , làm cho người ta hoảng hốt bất an .
Hống Lân nhịn không được lại nhìn về phía gương đồng , ánh mắt vương vẫn đang kiên nhẫn đuổi theo hắn , chờhắn trả lời .
Hồng Lân yết hầu có chút khô , cuối đầu không dám nhìn biểu tình của y . “ Trong cung điện hạ , ta như thế nào còn có thể mang tâm tư khác ? “
“ Tâm tư khác ? “
“ Thân là thần tử tối thân cận , tất nhiên là nên một tấc cũng không rời bảo hộ vương , sẽ không vì tư tình mà vất bỏchức trách của mình . “ Hồng Lân biết mình nói lỡ liền vội vàng giải thích , một bên tay nắm lấy những sợi tóc sơ , chải một lần lại một lần .
“ Hồng Lân , “ vương nhịn không được nở nụ cười , “ ngươi muốn chải đến khi nào ? “
“ Vâng , điện hạ . “ , Hồng Lân kính cẩn nghe lời liền buông lược , giúp đỡ y đứng lên .
Điện hạ , ngươi hẳn là biết đi . Trong cung đã có ngươi , ta như thế nào có thể còn có tâm tư khác ?
Ch
ươ
ng 3
:
Kỳ thật lúc này trong cung lại xảy ra đại biến đã sớm được dự liệu .
Mưu kế cho dù có cố giấu kín đến mức nào thì cũng sẽ có kẽ hở . Huống chi điện hạ vốn là người thông minh , liền phát sinh nghi ngờ . Vì thế đơn giản lấy cớ cho Hồng Lân nghỉ ngơi một thời gian , nhưng thực chất là thay mặt Kiện Long Vệ xuất cung điều tra một vụ buôn lậu án tử kéo dài khoảng hai mươi ngày .
Đêm dài trôi qua yên lặng , Hồng Lân người đầy mệt mỏi chạy về khách điếm . Bóng cây lắc lư , gió đêm cô độc , hắn dừng bước ngước nhìn ngọn cây vụ mầu xòe rộng trên bầu trời , ánh trăng gần như viên mãn .
Trăng tròn , trăng khuyết , không biết tối nay ai lại vì ai đứng lặng , ai lại hoài niệm ai một cách ngu ngốc .
Y đã nói qua , nếu tra được manh mối liền lập tức hồi cung bẩm báo . Khoảng thời gian này ẩn thân giữa dân chúng , mọi người tham gia vụ án đều tích cực nghiêm túc làm việc . Theo dõi từ nguyên quốc cho đến thương nhân cùng thân phận biến hóa kì lạ , với Xu Mật Viện tiêu sái khả nghi , dần dần mở rộng đối tượng điều tra .
( đoạn này chém khoảng 60% , chính ta edit xong đọc lại còn cảm thấy khó hiểu ~)
Cứ như thế tra đi xuống . NGày sắp được hồi cung diện kiến y cũng đã gần kề , nghĩ đến đó gương mặt Hồng Lân bất giác giãn ra , phảng phất ý cười .
Ánh đèn từ những chiếc lồng treo trước cửa khách điếm đã gần ngay trước mắt . Cước bộ Hồng Lân di chuyển nhanh hơn , bước lên thềm đá trước cửa .
“ Hồng Lân ! “ _ phía sau truyền đến tiếng gọi không cố ý đè thấp âm thanh , lại làm cho hắn nhận ra chủ nhân của tiếng kêu đó .
Nhưng là ….. nhưng là …..
Kia thân ảnh hiển thị trong nháy mắt , Hồng Lân suýt kêu thành tiếng , nhưng tiếp theo người nọ liền đặt một ngón tay lên môi , hướng hắn mỉm cười , ánh mắt sáng ngời như một bầu trời thu nhỏ . Hồng Lân hiểu ý , cảnh giác nhìn chung quanh , may là hiện tại chỉ có vài thị vệ theo y cải trang xuất cung .
Không kịp nghĩ nhiều , Hồng lân nhanh chóng chạy tới bên cạnh người nọ , “ Điện hạ , người như thế nào lại ở đây ? “
Y nhìn hắn , nháy nháy mắt : “ Bởi vì nhớ ngươi cho nên ta mới đến đây a ~ “
“ Điện hạ sao biết chúng ta ở nơi này ? “ hắn vừa rồi bị lời nói kia làm cho rối loạn , liền chuyển đề tài , cố gắng đem bầu không khí trở lại bình thường .
“ Tuy rằng không biết các ngươi điều tra được nhiều hay ít , nhưng các ngươi ngụ ở đâu , ta lẽ nào lại không biết ? “ _ y ôn nhu tươi cười , thấp thoáng nét giảo hoạt tinh quái của một tiểu hài đồng , như thế nào cũng không giống so với hắn lớn tuổi hơn .
“ Chính là … “
Thấy y một thân vải thô y phục , Hồng Lân khóe mắt lại cảm thấy cay cay . Loại thắt lưng này khi đeo vào sẽ rất khó chịu , chưa kể lúc vận động . Ở trên ngựa bôn ba một đoạn dài , y hẳn là rất mệt mỏi , đầu tựa nhẹ vào gối không lâu sau đã thiếp đi .
Hồng Lân nằm trên tấm nệm đơn sơ dưới nền ngay cạnh giường vương , nương theo ánh trăng không chớp mắt nhìn người nằm trên giường . Giống như là muốn đem hình ảnh người kia đang say ngủ khảm chặt vào đầu .
Trong đêm tối , ánh sáng mỏng manh chiếu nhẹ trên gương mặt trong trẻo như ngọc , nhưng lạnh lùng tự bóng ma .Hồng lân ở trong lòng thở dài , đột nhiên chồm người lên phía trên vương , chậm rãi đem cằm để sát ở vai y , hít thởmột trận mùi hương độc đáo dần dần bao quanh hắn , làm cho ý thức của hắn như sóng biển mà trôi đi .
Tiếng hít thở dần quấn lấy nhau , trong bóng đêm u tĩnh , hai mi mắt khẽ mở , giật giật vài cái , rốt cục sau đó cũng khép lại .
Ch
ươ
ng 4
:
Tầng tầng lớp lớp một màu xanh thanh bình của thôn quê , gió như vô tình mang hương hoa cỏ tản ra hương vị tươi mát . Phía đình ngoại cây cỏ trải dài , theo đó là loại hoa Oanh phi đỏ nhàn nhạt không chói mắt . Vùng ngoại ô vào mùa xuân thật đáng để thưởng thức , vài chén rượu , cùng với chút điểm tâm kể ra cũng có thể làm nơi cho vương thượng cùng người hộ tống đón xuân ý . Người thị tỳ bàn tay trắng nõn gảy tỳ bà huyền , trung điện nương nương cúi đầu hát từng câu chữ , quyện vào tiếng gió nhỏ vụn , tạo nên một giai điệu cực mĩ . Vương tâm tình tựa hồ thật tốt , một tay nâng chén rượu liền theo tiết tấu nhẹ nhàng mà đả khởi bước đến . Vương cùng trung điện nương nương chưa từng cộng chẩm này trong cung cũng không phải là bí mật . Tuy rằng lúc trước tại nguyên quốc ám chỉhôn , nhưng vương nhiều ít cũng có chút không tình nguyện thú vương hậu . Mọi người đều đoán rằng , vương không hài lòng vì kế sách ép hôn . Bất luận thế nào , vương cùng vương hậu xưa nay không cùng chung giường là cũng vì bất mãn nhân thân nàng , nhưng ở chung cũng thật hòa hợp . Giống như cảnh tượng hiện tại , thực làm cho người ta cảm thấy ganh tỵ với đôi uyên ương này .
Thế nào thì vương hậu cùng vương thực đích xác rất xứng đôi , Hồng Lân lẳng lặng đứng bên cạnh , nhịn không được cười tự chế giễu mình , tâm tình không tự chủ theo vương mà nở nụ cười trong sáng , rơi vào tai là tiếng gió bất tận . Hồng Lân lỗ tai hơi giương lên , nghiêng đầu có chút đăm chiêu nhìn ngắm sắc trời . Chưa kịp phản ứng thì đã có một bóng đen lướt qua xé tan màn gió bắn về phía đình nội . Nữ nhân đang đánh đàn , tay trái đột nhiên ngưng lại , kinh hô một tiếng , sau liền ngã xuống . Mọi người mau chóng chạy đến xem , đã thấy một mũi tên cắm ngay họng nàng . Một thân nguyệt sắc cũng sớm bị thấm đẫm một màu hồng diễm lệ đến kinh hồn . Hồng Lân không nghĩ ngợi , một cước đã văng cái bàn dài đang án giữa đường . Sau đó hướng đám người đang hoảng loạn , rút kiếm hét lớn : “ Bảo hộ điện hạ cùng nương nương đi trước!”
Đột nhiên cùng một lúc , mười mấy bịt mặt nhân mặc ám phục màu đen cùng nhảy ra , tay lăm lăm thanh đao , hướng đình nội chạy tới .
Sát khí trong gió đồng thời trướng mạnh , phía ngoài đình , quang cảnh hỗn loạn đã muốn trở thành một mảng chém giết . Kiện Long Vệ nhanh tay giao trung điện nương nương cho thị quan biên cạnh nhanh chóng mang đi , bản thân dũng mãnh xông ra , rút kiếm nghênh địch .
Máu tươi từ thanh đao nhiễm hồng nhỏ xuống từng giọt đứt đoạn , Hồng Lân xoay đầu lại nhìn về phía đình nội , vương đang cùng một tên hai tay thủ song đao loạn đánh , tấm hoàng bào tung bay theo thân ảnh . Mà cách đó không xa , một tên thích khách khác không người ngăn cản dần tiến về phía vương thượng .
Hồng Lân cả kinh , lập tức chạy vào trong đình , mọt kiếm bức lui thích khách . Vương lui về phía Hồng Lân , hai người cùng nhau liếc mắt một cái , nghênh kiếm hướng về phía địch nhân xuất chiêu liên tục làm cho kẻ địch không đỡ được mà lui . Cả hai linh hoạt xoay người vung kiếm , xung quanh , một ngươi lại một người ngã xuống . Hồng Luân thở phì phò quay đầu lại , ánh sáng chói lòa của thanh chủy thủ đang hướng về lồng ngực của vương thượng .
Đại não nháy mắt trống rỗng , thân thể cứ muốn hướng về trước mà di động , Hồng Lân cả người lẫn kiếm bay xéo chắn trước mặt Kiện Long Vệ .
Cái lạnh thấu xương cùng đau đớn nhanh chóng truyền đến , sau đó lại cảm nhận được một dòng ấm áp tứa ra xung quanh .
“ Hồng Lân ! “ _ vương sợ hãi kêu lên một tiếng , một đạo quang sắt bén chém qua tên thích khách . Sau liền quăng kiếm đỡ lấy thân ảnh đang ngã xuống , “ Hồng Lân , Hồng Lân , ngươi thế nào ? “
Hồng Lân không kịp thở dốc vội nhìn quét qua vương một lượt toàn thân , thẳng đến xác định y không hề bị một chút thương tổn mới nhẹ nhàng thở ra ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y . Vương nhíu mày xem xét vết thương , trong lòng nổi sóng cuồng cuộn , chưa bao giờ y có một loại cảm giác khó chịu đến ngạt thở này .
Đau đớn lần thứ hai đột kích , Hồng Lân hoảng hốt thoát khỏi tay vương , bức thanh chủy thủ ra , tiếp tục lao vào vòng chiến .
Mãi cho đến khi tất cả kết thúc , mãi cho đến khi tất cả các thích khách đều ngã dưới kiếm vương mà đền tội , Hồng Lân mới nhẹ thở ra một hơi .
Ch
ươ
ng 5
:
Giặc Oa thích khách xuất hiện , làm đảo lộn cả buổi thưởng xuân đang đến hồi tưng bừng . Hồng Lân cùng một đám người hộ tống vua hồi cung , còn chưa tiến vào cửa thì đã có một tên đại thần vội vàng tiến đến bẩm báo nguyên quốc sứ thần đã ở đại điện chờ lâu ngày . Mặt âm trầm , vương phất tay áo trở lại tẩm cung , sai người truyền Triệu ngự y thay Hồng Lân chữa thương , sau đó thay chính trang muốn đi đại điện . Hồng Luân buông vết thương , vội vàng mở miệng : “ Vương , xin cho ta tùy ngài cùng đi . “
Ánh mắt nhìn nhìn Hồng Luân , sau đó lại đảo qua viên phó tổng quản đang đứng chờ ngoài cửa , vương ngữ khí ôn hòa nói : “ Hồng Luân , ngươi bị thương .“ Buông ra những lời này , y lập tức hướng đại điện đi tới .
Trong lòng biết rõ là y vì thương thế của mình mà lo lắng , Hồng Luân lại chính mình bồn chồn không yên nhìn theo bóng áo dần biến mất phía trước .
Đầu tiên là hư hư thực thực đề cập đến vụ án tử lúc trước , sau chính mình hồi cung lại gặp thích khách giặc Oa lai lịch không rõ , cuối cùng lại là nguyên quốc thình lình phóng sứ giả đại diện đến , thực không biết lại sắp xuất hiện sóng to gió giữ gì đây .
Hồng Lân âm thần cắn chặt răng đợi cho tỳ nữ băng bó vết thương .
“ Các khanh yêu cầu lập Khánh Nguyên quân ? “ Vương chậm rãi nói không che giấu được tức giận .
Quả nhiên sứ thần lấy cớ y lâu năm vẫn chưa có con nói dõi liền yêu cầu y lập Vương chất Khánh Nguyên quân vi Thế Tử (*), đổi lại , nguyên quốc sẽ cử binh lính sang giúp y chống giặc Oa .
Sứ thần cùng vương một hồi căng thẳng , nếu Trung Điện nương không ra mặt , cuộc nói chuyện đã không thể vãn hồi .Đối với nguyên quốc mà nói , Khánh Nguyên quân chính là con tin của bọn họ , là một quân cờ có thể dễ dàng sai bảo . Trận ám sát vừa diễn ra tưởng như là do giặc Oa phát động nhưng nội tình có lẽ không đơn giản như thế . Tuy là đã giao sự việc này cho Xu Mật Viện xử lý nhưng vương cũng đã bí mật phó thác cho một số cận thần điều tra . Trong cung , những đại thần có liên quan đến sự việc cũng đã bị Hồng Lân theo lệnh vương âm thầm giám thị . Vô luận thế nào cũng phải tra rõ ai bạn ai địch .
“ Một tháng sau chính là đại điển cầu tự , có lẽ là thời gian rửa bỏ sạch mọi ô uế . “ Gương mặt vương hiện lên một mạt tươi cười , quay về phía Hồng Luân , ánh mắt liền trở nên nhu hòa xuống , “ Thương thế ngươi còn đau không ? “ . Hồng Lân theo bản năng cúi đầu , sau lập tức ngẩng lên “ Không…”
Ngón tay thon dài phủ nhẹ lên , cách một lớp quần áo nhẹ chạm vào vết thương . Một tấc lại một tấc cẩn thận …
Hồng Lân hai má nóng ran , chỉ cảm thấy thân không thể di động , không tự chủ mà ngừng luôn hô hấp .
“ Nếu không có ngươi , ta có thể đã mất mạng … “
Âm thanh ôn nhuận thấp nhuần , như là từ một nơi thật xa truyền đến , cũng dị thường rõ ràng , làm cho chính Hồng Lân không khỏi băn khoăn .
Tựa như bị thôi thúc , Hồng Lân bắt được bàn tay còn đang đặt trên chính mình vết thương , dần cúi mặt thu ngắn khoảng cách với người kia , tưởng tượng được chìm đắm trong phiến môi hồng mềm mại .
Vương giống như bị một lực đạo bức ra , chợt mạnh mẽ bật dậy . Hồng Lân nghe đầu mình “ông..” lên một tiếng , mới bật tỉnh ngộ vừa rồi chính mình đã làm gì , vội quỳ xuống run giọng nói : “ Thỉnh điện ha thưởng tử … “ , tội khi quân kia khó mở miệng , bất quá vừa rồi bị mê hoặc mà làm càn , lại bị cự tuyệt . Hồng Lân cảm thấy kinh hoàng không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của người kia , chỉ cảm thấy được ánh mắt y sáng quắc chăm chú nhìn mình không thôi .
Nội thất yên tĩnh đến đáng sợ , ngay cả thời gian trôi qua cũng im lặng không một tiếng động .
Một lúc lâu sau , Hồng Lân nghe thấy tiếng bước chân sát gần hắn rồi hướng ra cửa rời đi .
Một âm thanh sâu kín truyền đến : “ Đêm nay ta sẽ ở lại chỗ Trung Điện “
Hồng Lân cả người như bị sét đánh , chút ấm áp vừa rồi cùng với người kia đã chuyển thành hàn băng như tuyết .
Chú thích :
(1) : chắc là tùy tiện chọn một người trong hoàng tộc đưa lên làm thái tử , mà trong trường hợp này dưới sức ép của nguyên quốc thì Long Vệ bị buộc phải chọn người mà nguyên quốc quyết định đưa lên làm thái tử , để sau này thái tử lên làm hoàng thượng thì dễ dàng cho nguyên quốc sai bảo . ( kiểu như là bù nhìn ý ) .
Chương 6 :
Hồng Lân lấy cớ đang điều tra vụ án để không cùng vương ở một chỗ , người kia cũng mặc kệ Hồng Lân để cho hắn muốn làm gì thì làm , chỉ là bên người lúc nào cũng kè kè theo Hàn Bùi hộ giá . Hồng Lân cùng binh sĩ ngày đêm hầu như muốn đào từng tấc đất trong cung lên để điều tra .
Bắt đầu từ đấy , gặp mặt cũng khó , nhưng đều không là vì chuyện ngày trước mà tránh mặt . Nhiều nay trước kia không quan hệ yêu hận , cho dù là cùng chung tu một kiếp .
Mười ngày sau , binh lính ngoài thành đã truy ra được một kẻ khả nghi , sau hồi khảo vấn , cuối cùng cũng tra ra được đối phương chính là thám tử của nguyên quốc núp bóng thương nhân được Xu Mật Viện che chở , mà sự kiện giặc Oa ám sát lần trước cũng chính là do đại thần trong triều âm mưu bày ra .
Hai mươi ngày sau , bọn họ cải trang thành dạng thái giám chạy việc mang theo phong thỉnh nguyện thư , bên trên có một đống chữ ký , cùng ấn ký màu đỏ sẫm của ca ca Trung Điện nương nương yêu cầu việc sắc phong Khánh Nguyên quân vi thái tử cho hoàng đế Nguyên Quốc .
Tới gần điển lễ trong cung càng phát ra náo nhiệt .
Ngọn đèn dầu phát ra ánh sáng trắng tựa ngọc . Các cung nữ không ngừng di chuyển đem các đồ dùng chuẩn bị cho lễ hiến tế cùng đồ ăn và rượu . Các nhóm thủ vệ cũng thay phiên nhau hỗ trợ khuân vác các chậu hoa cùng trọng vật(*) đặt đúng vị trí . Tiếp một ngày , đại điển diễn ra ngay tại nơi này .
Cầu tự đại điển kết thúc cũng chính là lúc danh sách người cần loại bỏ được âm thầm ban ra cho Hàn Bùi cùng các ám vệ .
Kiện Long vệ đã hạ quyết định cùng Nguyên Quốc đấu tới cùng .
Hồng Lân nắm chặt chuôi kiếm lạnh lẽo trong tay , không nói một lời , im lặng ngồi giữa đám thị vệ bảo hộ vương nghe mọi người nói chuyện phiếm cùng vui đùa .
(**)
“… Cái tên tiểu tử Hàn Bùi kia , không nghĩ lúc trước phạm tội(***), nhưng giờ lại chiếm được tâm cơ của vương nha ! “
“.. cũng phải thôi , người thay mặt điện hạ truyền khẩu dụ vẫn chính là Hàn ca a ~ “
Hồng Lân vốn dĩ tính làm gì cũng đều ngưng lại , làm ra vẻ không để ý , nhưng một giọng nói hài hòa lại vang lên .
“.. cũng chính là vì đại ca làm cho hoàng thượng chán ghét đi ~ “
Lửa giận lập tức bốc lên ngùn ngụt , Hồng Lân xoay mặt nhìn chằm chằm vào kẻ vừa phát ra câu nói kia , Phác Thắng Cơ . Mọi người bên cạnh thấy tình hình căng thẳng liền cưới giả lả : “ cùng là huynh đệ , mọi người đều nói vài chuyện phiếm vô vị ấy mà ,..”
“ Ý ta chính là , có thể bên cạnh điện ha lâu như vậy , tổng quản đại nhân (****) liền làm ra những việc quá phận đi ? “ Phác Thắng Cơ không chịu bỏ qua , còn cố ý buông một câu khiêu khích , trong ánh mắt khinh thị còn mang theo một loại thâm ý khác .
“ Bá “ một tiếng , thanh kiếm trên tay Hồng Lân liền kề sát cổ Phác Thắng Cơ , Hồng Lân gằng từng tiếng : “ Nếu ngươi không vừa lòng ta , có thể tùy thời tìm chỗ quyết đấu , nhưng tuyệt không được vũ nhục điện hạ , biết không ? “
Phác Thắng Cơ không chịu yếu thế , trừng mắt nhìn Hồng Lân , nhưng bị thanh kiếm phía cổ tăng thêm vài phần lực đạo bức những lời định nói ngược trở vào .
Thu hồi kiếm trong tay , Hồng Lân không hề đặt kẻ nào trong mắt , lập tức ly khai phòng .
“.. bồi điện hạ bên cạnh lâu như vậy … “
Lâu đến nỗi sẽ thấy khó chịu nếu như không tểh ở cạnh nhau , lâu đến nếu thiếu đi đối phương sẽ khó có thể đi vào giấc ngủ . Như vậy , tình cảm này ngươi cũng sớm biết , chỉ là , ngươi không thể ta cũng không thể . Trong cung ánh trăng mông lung tỏa sáng , đỏ rực một mảnh . Hồng Lân ngẩn ngơ vô thức bước đi , thẳng đến trước mắt xuất hiện một người chặn lại : “ Đại ca , ngươi như thế nào lại ở trong này ? “ Hồng Lân mới phát hiện ra trước mặt chinh là tẩm cung của vương , đành phải làm bộ như không có việc gì , đáp “ ta có chuyện cần bẩm báo điện hạ , “ dừng một chút lại nói “ Hàn Bùi ngươi muốn cản ta ? “ Thiếu niên thanh tú sửng sốt , nghiêng người chừa ra một lối , đầu mi hơi tụ lại nhìn hắn . Hồng Lân quay đầu đối y tươi cười : “ Trở về n gủ tốt đi , đêm mai chuẩn bị tinh thần sẳn sàng rồi đến đây , ta sẽ bảo hộ vương thật tốt . “
Thiếu niên cúi chào một cái liền xoay người rời khỏi . Hồng Lân kinh ngạc nhìn bóng lưng thiếu niên dần xa , sau đó lại thở dài . Bên tai bỗng vang lên tiếng đàn như có như không , chợt thanh tỉnh chính mình đầu óc đang ngơ ngẩn . Đẩy cửa đại môn , lần bước theo tiếng đàn , nhẹ đẩy hai phiến mỏng trước cửa .
Tiếng đàn kia giống như một tia sắc bén như tiểu đao , lại mềm nhẹ động lòng người , làm cho cảnh vật phía trước cũng dần trở nên mơ hồ .
Cánh cửa mở cơ hồ không phát ra âm thanh , cũng làm cho người kia không hề đặt chính mình vào trong mắt .
Chú thích :
(*) : vật nặng .
(**) : ta đã bỏ qua một đoạn vì ko có hiểu , mà nó cũng ko ảnh hưởng nhiều đến nội dung cho nên …
Nguyên văn :
Tưởng niệm có lẽ là trí mạng đích, ngày càng là gần, trái tim kia bị kéo tơ bác kiển đích cảm giác đau đớn càng là rõ ràng, không nghĩ cũng không vong.
(***) : ở đây là nhắc lại việc Hàn Bùi thông gian với một cung nữ và tự ý dẫn nàng ra khỏi cung ( có ở chương 2 ) .
(****) : Hồng Lân dc Long Vệ lưu lại bên người như là tổng quàn , cùng ăn cùng ngủ chung ( có ở chương 1 , đoạn gần cuối )
Ch
ươ
ng 7
:
Một thân áo trắng hơi bó sát vào cơ thể , ánh mắt sâu kín cũng không biết đang phiêu du ở hướng nào , tựa hồxuyên thấu qua hết thảy mọi vật nhưng lại trống rỗng vô hồn . Ngẫu nhiên cúi đầu liếc mắt qua huyền cầm , đầu vai người kia nhẹ run theo tiếng đàn . Dây đàn theo giai điệu mà lay động .
Đó là giai điệu Hồng Lân ít được nghe trong cung , đơn giản chỉ lặp đi lặp lại vài âm tiết , khan khan mà lâu dài . Một tiếng thanh bát (*) vang lên rồi ngưng hẳn làm cho lòng không khỏi cảm thấy trống rỗng cùng hụt hẫng . Khoảnh khắc đó , lông mi người kia khẽ run run , rốt cuộc mở miệng ,
“ Hồng Lân ngươi đã trở lại .. “
Hồng Lân từng bước từng bước một tiến về phía vương , thân thể tiều tụy quỳ xuống : “ Điện hạ , ta đã trở về . “
Sau đó hắn đứng lên nhìn vương đứng dậy ly khai khỏi huyền cầm hướng mình đến gần , nhìn ánh đèn hoa chiếu lên thân ảnh người kia , đôi mắt đen chỉ lưu mỗi bóng dáng hắn . Vì thế Hồng Lân giương đôi tay ôm chặt lấy hình ảnh chỉ gần trong gang tấc kia , trái tim cũng theo đó mà thắt lại .
“Thần nhớ điện hạ. Thỉnh điện hạ giết thần đi.”
Nếu tâm đã động là sai ,..
Hồng Lân vội vàng hôn lên đôi môi trơn bóng , đầu lưỡi giao triền , thâm nhập ngày càng sâu , hận không thể trong một khắc say đắm đến tắt thở , nhưng sau lại sợ hãi bản thân như vậy mà chết đi . Hắn mong chờ người kia đẩy hắn ra , một kiếm đâm xuyên ngực , giết hắn đi .
Nhưng sau nháy mặt một đôi tay ghì chặt hắn , cảm nhận được người kia cũng đang điên cuồng đáp lại , thoáng nghe được một tiếng thở dài như có như không nhưng khắc cốt ghi tâm .
Hoa đèn u ám , phản chiếu trên sa trướng mỏng lay động hai thân ảnh mật hợp chỉ hân không thể hòa tan lẫn xương cốt cùng nhau . Tiếng thở dốc dồn dập bên tai , đầu vai cùng cần cổ lưu lại không ít dấu vết tinh tế , ngọt ngào mà đau đớn , lòng bàn tay nong rực áp lên như muốn bức điên . Một thoáng hai cổ tách ra , hắn lại bị đôi bàn tay áp trụhai má . Ôm ấp người kia khiến hắn không thể không nảy sinh dục vọng , nhưng sau đó lại buông ra . Hồng Lân nhìn chằm vào đáy mắt rực lửa dục vọng của người kia , còn có , nơi đáy mắt y lưu lại một tia ưu thương khiến cho lí trí Hồng Lân vừa tỉnh táo lại một chút liền biến mất .
Thiên toàn địa chuyển , trụ lại thắt lưng y , cả hai lao vào nhau như như thiên thân lao vào lửa đỏ .
Hắn đem người kia đặt dưới thân , từ trên cái lưng trắng trẻo của y lưu lại một hàng dấu răng dày đặc .
Thời đểm tiếp theo , Hồng luân theo nếp uốn tiến vào , mười ngón tay bất giác xen kẽ vào nhau , siết lại thật chặt . (**)
Từ lồng ngực truyền đến âm thanh lộn xộn , một lần đè ép là một lần ma sát đến run rẩy tràn khắp tứ chi . Hắn vùi đầu vào người bên dưới , động tác phía sau muốn ngừng cũng không được , người kia tiếng nói đứt quãng như đang phát thảo tên hắn , cuối cùng lại một tràn rên rĩ thật dài “ Kì , kì … “ . Hắn cũng không tiết chế kêu lên , tựa như trái tim từ nhiều năm trước đã bị ràng buộc quá chặt , không còn cảm nhận được thứ gì gọi là yêu , hận . Ngay sau đó cũng tước đi hắn khoái cảm , chiếm lĩnh tất cả các giác quan .
Huyệt thái dương huỳnh huỵch nhảy lên , Hồng Lân xoay người ly khai thân thể , cố gắng làm cho hô hấp bình phục trở lại .
Bên tai vang lên một cái âm thanh vẫn còn suy yếu .
“ Từ mai về sau , người liền rời hoàng cung đi . “
Chú thích ~
(*) : ta nghĩ nó là một nốt nhạc .
Ch
ươ
ng 8
:
Một ngọn gió thổi làm bạch sa trướng mỏng manh bay phấp phới , phía sau phát ra thỉnh cầu , là do tất cả thần tửđồng loạt cầu nguyện cho vương cùng
nương
nương khai chi yên diệp(*), vương thất con đàn cháu đống , Triều Tiên(**) quốc vĩnh viễn không suy . Nhạc chưa đình , vũ không ngớt . Nhóm vũ kĩ thân lấp
lánh
bạc sam(***), tay áo ôn nhu như nước nhẹ nhàng lướt theo điệu múa . Người nhịp trống một thân hồng y đang xoay tròn , thảy tung chiếc dùi trống xoay tròn ,
mặt
trống liên tục phát ra tiếng “ tung tung “ nhộn nhịp .
Các đại thần thị quan mắt mở to thưởng thức cảnh đẹp trước mắt , đối với chuyện cười nói xung quanh cũng không để tâm , an an ổn ổn xem vũ , mặc kệ có vài
người
liên tục đi qua lại trong yến tiệc . Một lát sau , nghi thức long trọng bắt đầu tiến hành , một chút lộn xộn , ồn ào cũng không có .
Người cuối cùng lẩn vào trong một đám người phía bên ngoài chính là Hồng Lân . Sau khi xem xét mọi việc đều hảo , hắn mới nhẹ nhàng tiến gần đến chỗ của
vương
đang bị vây quanh chính giữa . Giờ phút này , vương nổi hứng muốn lên đài tấu một khúc . Đàn trúc vừa hạ xuống , một hợp âm quen thuộc trong trẻo mà
lạnh lùng
từ từ vang lên .
Là tiếng đàn mà Hồng Lân nghiễm nhiên nghe được hôm qua . Hắn trong lòng vừa động , tiến thêm vài bước nhìn thân ảnh kia thật lâu . Bốn phía nhạc quan
nhóm
bắt đầu hợp tấu , lấy tiếng đàn vương làm trọng điểm , giai điệu sâu lắng , y đứng lên nhìn hai bên mỉm cười , nhưng ánh mắt không hề nhìn đến Hồng Lân
một giây
nào .
“ Nguyên bản cầm lấy thùng nước đi đến giếng múc nước , Nhưng lại bị long trong giếng bắt lấy tay ta . Nếu chuyện này lưu truyền ra ngoài , người ngoài sẽ cười
chê
… “(****)
Hồng Lân không kềm lòng mà nhớ lại những chuyện lúc trước . Có một lần , hắn ở lại thư phòng khá muộn , lúc trởvề tẩm cung mới biết vương đi thư phong
tìm
hắn . Hắn vội vã trở lại thư phòng gặp y . Giữa nhưng chiếc giá sách trùng trùng(*****), thư phòng lại tối đến mức không thể thấy gì , Chỉ có ánh trăng leo lắt từ
cửa
sổchíếu vào .Cả hai cùng quên không mang theo đèn lồng , nhưng lại nghe được tiếng bước chân đối phương ngày cáng gần , cũng không có mở miệng gọi nhau
vì
đều biết người cần tìm đang ở trong này . Cho đến khi hai gương mặt đối diện , mới để lộ ra vẻ kinh hỷ .
Hồng Lân không nhớ rõ bản thân lúc đó có cảm nhận được tình cảm khác của hắn đối với vương hay không , nhưng lại nhớ rõ từng chi tiết khi ở chung , có đã
sớm
yêu y từ trước .
“ Nói ta từng vào đó ngủ quá có khác nào nói nơi đó như thế chính là một cái địa phương phức tạp … ” (******)
Dân gian lưu truyền câu ca dao , ngâm xướng một đoạn hiểu lầm không thể nói cùng ai , về thứ tình yêu cấm kị . Người xương rõ ràng đang mỉm cười , nhưng tiếng
ca lại như thế bi thương .
Cùng nhau cộng miên(*******) đã mười năm . Ngày hôm đó lúc sáng sớm vương nhìn vào mắt hắn nói , phía sau lồng sắt , chim chóc bay nhảy hót không thôi .
Y đối hắn nói : rời hoàng cung đi .
Y đối hắn nói : ngươi đã ở trong cung sinh sống hơn mười năm, ngươi như thế nào có thể không nghĩ tới rời khỏi cung đi ? Hồng Lân chưa bao giờ nghĩ về chuyện
này , chỉ cần người kia còn ở … , vì y , chính bản thân cũng có thể hy sinh . Nhưng trong cung chính long hổ tranh đấu , vương như bị nhốt ở giữa, đã muốn không
thể nào rời đi , tựa chim trong lồng , cá trong hồ , tự nguyện , hoặc bị ép nhận vận mệnh chính mình . Kỳ thực mỗi người đều có tâm tư riêng , nhưng đều là bất thân
do kỷ …
Khúc nhạc vừa kết thúc , vương đứng dậy , tay áo bay bay . Cầu tự đại điển(********) đã thành . Y cất cao giọng nói : “ Tất cả các người đều biết , chân chính cản trở
Triều Tiên đại quốc tương lai là kẻ nào . “
Chú thích :
(*) kiểu như sinh con đàn cháu đống ( trích từ http://amethyst06.wordpress.com/2010/06/15/h%E1%BA%AFn-la-v%C6%B0%C6%A1ng-phi-c%E1%BB%A7a-ta-ch%C6%B0%C6%A1ng-6/ )
(**) tên nước của bợn Long Vệ đang ngự trị .
(***) là áo váy mỏng , chắc là vầy đi :
Chương 9:
Máu tươi khiến cho cảnh ca vũ thái bình biến thành địa ngục Tu La . Những vị đại thần có tên trong danh sách , từng người lại từng người ngã xuống . Gọn gàng mà lưu loát , cũng
không phải chịu thống khổ đau đớn lâu . Cả đám thị vệ quay lại nhìn nhưng không ai nhìn thấy An công(*), cùng lúc đó , Trung Điện nương nương cũng đã biến mất . Hồng Lân nhanh
chóng chạy đến An công phủ , đẩy mạnh cửa bước vào tìm tòi . Trảm thảo trừ căn(**) , chính là muốn đem gia tộc kia nhổ tận gốc . An công nhất định biết điểm này , cho nên chắc
chắn hắn không thể không trở về , đem thê nhi của mình mà bỏ mặc .
Trung Điện cũng biết điều đó , cho nên cũng rất lo sợ sẽ có người truy tìm . Cuối cùng Hồng Lân cũng đã tìm ra miếu hoang đổ nát nơi bọn họ lẩn trốn , thấy Trung Điện gắt gao
dùng cơ thể che lấy An công . Này cái công chúa Mông Cổ xinh đẹp , thê tử của Triều Tiên đại vương , lúc này tư thế cao sang hoàn toàn mất hết , hai gối quỳ xuống , lệ tràn đầy
mi(***) . Kỳ thật , từ đầu đến cuối nàng bị ép phải đóng một cái vai diễn thê tử , cho đến cục diện này , liền lâm vào cảnh mất đầu . Hồng Lân không thể nào lưu lại người đã phản bội .
Triều Tiên quốc hay bảo hộ cho thân nhân của nàng được . Đối với gương mặt của nữ nhân đang hướng mình khóc lóc cầu xin , Hồng Lân chung quy không hạ thủ được , thương hại
cùng cảm giác áy náy mơ hồ chiếm lấy tâm hắn . Mím môi do dự một chút , hắn hồi kiếm hạ giọng rồi đối với An công nói :” Ngươi không cần quay về phủ đệ nữa , có trở lại cũng
vô
ích . Người bên ngoài để ta đối phó , các ngươi liền lập tức tìm hướng rời đi , càng xa càng tốt .” Bỏ lại trong phòng hai người kia còn đang do dự , thân thủ Hồng Lân đã nhanh tiến ra
ngoài tính bắt lấy kẻ đang đập cửa .
Nhưng cửa vừa mở , hắn nháy mắt mộng ở nơi nào(****) , ngây ngốc đến không thể nói nên lời . Bên ngoài cửa miếu đứng thẳng chính là vương cùng với phó tổng quản thị vệ Phác
Thắng Cơ . Hồng Lân còn không kịp tự hỏi bọn họ như thế nào lại ở đây thì Phác Thắng Cơ đã kích động tiến vào trong miếu . Ngay sau đó , tiếng nữ nhân vô cùng thê lương kêu
lên . Hít
sâu một ngụm lãnh khí , Hồng Lân từ từ quay đầu lại , trên mặt đất huyết tinh tràn ra làm cho mắt hắn cơ hồ muốn nứt ra .
Trung Điện nằm ở thi thể ca ca nàng , run rẩy giống như một ngọn cây khô trước gió . Nàng ngẩng đầu lên , nhìn Phác Thắng Cơ không chớp mắt , trong mắt tràn đầy biểu tình
phức tạp . “ Ty chức xin lỗi nương nương , nhưng ty chức đã thề đối hoàng thượng sống chết trung thành .” Phác Thắc Cơ trầm giọng nói , đùng một cái lại quỳ xuống hướng hoàng
thượng : “ Hoàng thượng , ty chức cho rằng Hồng Lân như thế thất trách , theo lý thì nên hủy bỏ chức vụ . “ Từ lúc tiến vào cho đến giờ vẫn trầm mặc , vương lúc này đột nhiên tiến
đền nhẹ nhàng nâng Trung Điện nương nương dậy , vẻ mặt thật ôn nhu : “ Đừng quá thương tâm , sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ . “
Hồng Lân cả đầu ‘ ong ong ..’ quay cuồng , tất cả các
biến cố liên tiếp phát sinh khiến hắn mơ hồ đoán được gì đó , nhưng không thể tự hỏi , vẻ mặt ngơ ngác nhìn Phác Thắng Cơ
bỗng nhiên cứng ngắc lại nghe vương thấp giọng đối
Trung Điện nương nương nói :” Thực xin lỗi, biết người nọ là ca ca của ngươi ,lại lệnh cho Phác Thắng Cơ giết chết . Thực xin lỗi ,
cho tới nay cơ thể ta không thể ôm nữ nhân …” Sau vương quay đếu lại , ánh mắt tràn ngập đau xót hướng về Hồng Lân rất lâu , ” Từ giờ trở đi , chức vụ của ngươi sẽ do Phác Thắng
Cơ đảm đương , Hồng Lân , ngươi đi đi .
Hồng Lân , ngươi đi đi .
Này có lẽ là lần cuối cùng , y không giết hắn , lại muốn hắn rời đi .
…..
Ở Triều Tiên , vương thất ngày càng suy yếu ,
đại gia tộc phía sau cơ hồ không thể chống đỡ nữa , Nguyên Quốc liền không bỏ qua mà can thiệp , nhưng mà lúc sau bị quân đội
kết cấu làm phản liền trở thành nỏ mạnh hết đà . Từ đó , Nguyên Quốc đối với Triều Nguyên quốc tuyên cáo khống chế mất hiệu lực . Chắc chắn năm sau Thế Tử sẽ lên ngôi .
Trong
cung , người người nhất trí tuyên bố vương nhiễm bệnh bất trị mà băng hà .
Nhưng nhân gian lại lưu truyền thị vệ cùng vương tranh đoạt thê tử đã ra tay giết chết vương .
Nhưng lại có người nghe nói đã nhìn thấy hai người sóng vai rong đuổi , một người thân hoàng y , người kia thân bạch y . Hoàng y nam tử có bộ dáng thật giống với bọn họ tiên
vương . Một con thỏ ngơ ngác đi ra , bọn họ quay lại nhìn nhau cười .
Những người lúc trước làm cho mối quan hệ của bọn họ trở nên phức tạp , nay đã cắt đứt .(*****)
Chú thích :
(*) đã nhắc ở một ch trước , chính là ca ca của TD nương nương .
(**) diệt cỏ tận gốc .
(***)nguyên văn : ‘ lệ doanh vu tiệp ‘
(****) ở đây nghĩa là bợn HL do bất ngờ nên não bị đứng hình chưa kịp upload dữ liệu a ~
(*****) ở trên nói dài dòng nhưng đơn giản cả hai bợn bỏ lại quá khứ cùng hướng về tương lai của riêng hai bợn a ~
-HOÀN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro