ĐỘC CHƯƠNG
Có vẻ sự lựa chọn khi ấy của anh đã là đúng, khi yêu nhau, nhưng không thể đến với nhau.
Gặp anh trong khoảng thời gian vào thu cũng là điều mà em chưa từng tác niệm. Khi một sinh viên tỉnh lẻ bước vào một môi trường mới lạ, từ Nam Bắc tiến, từ rụt rè sang bất chấp yêu thương, em đã phải chăng chìm đắm mình trong tình yêu hoan hỉ mà chính em đã tự vun tạo, khi gặp anh, và khi nhìn vào đôi mắt anh.
Anh là một người tốt, một người đủ tốt đối với em và không dư thừa sự quan tâm như những sinh khởi ban đầu. Em vẫn nhớ hình bóng ấy, một cậu bạn thun đen quần short xám, một cậu nhóc vừa chững tuổi đôi mươi đã làm cho con tim em xao xuyến và nuôi dưỡng lòng mến mộ. Từ đó, em bắt đầu tiếp cận, để được gần anh.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, chúng ta lại càng ngày càng gần nhau một cách trông thấy rõ. Lương tin nhắn cứ ngày một nhiều hơn, sự tương tác qua ánh nhìn cũng vô hình chung sâu xa đến mức kỳ diệu. Tuy vậy, đó chỉ vẫn giữ ở mức độ những người bạn đồng học, chúng ta vẫn chỉ là những người dưng với nhau, nhưng, vậy đối với em đã là đủ, miễn, chỉ cần được ở gần bên anh...
Tình cảm mà, sao muốn ngăn là ngăn, muốn cản là cản, em vẫn không thể giấu nổi tấm lòng mình. Anh biết không, thời gian dần trôi đi, chúng ta lại càng có những định hướng riêng cho con đường tương lại của bản thân mình, xác suất gặp nhau lại ngày càng ít, đến mức em không còn có thể nhớ kỹ từng đường nét đã đi cùng anh kể từ lúc hai ta khởi nguồn gặp mặt, và tin nhắn, cũng ngày một khô khan, sáo rỗng, cùng gượng ép.
Đó là năm thứ ba. Chúng ta thực tập ở hai công ty khác nhau, thời gian để chạy đua nước rút cũng càng ngày càng ngắn ngủi. Tình cảm của em, cũng phai mờ dần mới sự biến chuyển của lòng người và cách đối xử, là đường biên mà anh ngầm vạch rõ. Cô gái ấy vẫn được anh âu yếm hạnh phúc, là tương lai mà anh cùng cố gắng, chỉ có em, là mãi vương vấn tương tư đến mức quên mất mình đã từng cuồng si. Anh à, chẳng lẽ, việc em là con trai, là kinh tởm lắm sao?
Anh không hề thích em, cũng chưa hề rung động vì em. Thế nên, những gì em cần cắt đứt cũng phải cắt đứt...
Buổi học cùng lớp tiệm cận tốt nghiệp cũng đã mơn mớn đến nhanh như tốc độ mà cánh hoa anh đào rơi nhẹ, mọi người đều có một sự chua sót riêng, vì sự chia ly nào có để cho ai được vui mừng? Và em cũng vậy, em cũng không thể cản bước được tiếng gọi chín muồi của con tim, em chấp nhận tỏ tình.
Một đoạn tin nhắn dài gần 70 dòng, từng câu, từng chữ, từng ngữ nghĩa đã được em tinh tế gọt kỹ đến mức tuyệt xảo. Không chờ đợi, đã được gửi đi một cách dứt khoát, với tư niệm, nếu mất thì cho nó mất hẳn. Anh đã đọc được, anh đã im lặng, và việc chặn em cũng là một trong những phản xạ tự nhiên nhất mà anh có thể làm. Chết tâm, chết tâm, và chết tâm: Không sao, em chịu được, em ổn, và "em hứa... sẽ không... khóc...".
Từ hội trường lớn bước ra, nhanh thật, mới đó đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp, cùng với bộ đồ lần đầu cũng như lần cuối được vận vào kia, em cứ ngỡ em đã phải trải qua một cuộc chiến trải dài nửa thập kỷ để có thể đạt được hào quang mà chính em nghĩ, em sẽ không bao giờ đạt được. Ánh mắt em vẫn ở đó, vẫn ngó nghiêng để tìm thấy thứ âm thanh, hình thể, gương mặt mà em đã mập mờ quen thuộc, bởi giờ đây, anh là ai, đã không còn quan trọng trong lòng của em nữa, chỉ là, em chỉ muốn chào tạm biệt anh lần cuối, cậu bạn học ngây ngô dần trưởng thành trong cách suy nghĩ, cũng như, mãi không bao giờ yêu em.
Cả hai trong một khắc đã nhìn thấy nhau, và cuộc sống cũng từ đó tiếp tục, cho mỗi người, cho đến tận bây giờ...
An.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro