Chương 14:
Nó và hắn ngồi đó hồi lâu rồi xuống dưới chụp ảnh kỉ niệm. ( vốn là bỏ qua phần lễ ^^). Lúc nhỏ nói muốn chụp với hắn thì nó lượn vô đòi chụp cùng. Có lúc bị kéo ra để chỉ chụp 2 người, tức hắn và Thanh, thì nó chạy vô kéo nhỏ đẩy ra rồi ôm tay hắn, nghiêng đầu dựa vào hắn chụp...
Thế là chụp xong, nhân lúc nó đang mải đùa với Ngọc và Huy, hắn lôi nhỏ đi, ngồi trong xe hắn, chỉ nghe mỗi âm thanh của con gái, căn bản là hắn không thèm quan tâm, không để ý. Trên đường đi hắn có dừng lại để mua chút nước uống và đồ ăn nhanh.
Đi khoảng 1h đồng hồ, chiếc xe dừng hẳn ở trước 1 căn biệt thự, đậu xe trong gara, hắn đi ra phía cổng chính, nhỏ cũng cầm túi đồ ban nãy mua đi theo...Đi bộ chẳng bao lâu đã tới, phía trước là 1 bãi đất trống nho nhỏ, ngay trước bãi đất là cánh đồng mênh mông bạt ngàn hoa hướng dương, hoa nở thật đẹp, 2 người đi tới và ngồi ở chỗ mát, có tán cây che bóng...
Lúc này, tại nơi nào kia
-Ủa mà hai người kia lại đâu rồi??- Nó hỏi khi không thấy
-Không biết nữa, chẳng phải tụi tôi vẫn ở với bà nãy giờ sao
-Tui mượn điện thoại bà - nó chìa tay trước mặt cô. Cầm điện thoại bấm bấm câi gì đó, 1 lát sau:
-Đi thôi, tui đã biết rồi, tới coi kịch nào
Vậy là Minh Huy đảm nhiệm vị trí tài xế chở 2 cô nàng ra ngoại thành. Đi được khá xa, Ngọc mới mở miệng hỏi
-Vùng ngoại? Không lẽ là tới căn biệt thự rùng rợn kia sao??
-Gì mà rùng rợn chứ, nghe ghê quá. Là toà lâu đài cổ
-Mà sao cậu tìm được
-Đây, hehe - nó dơ cái điện thoại lên, lúc này đang hiển thị định vị
-Nhưng...- cậu lên tiếng - Cậu ta ngăn chặn định vị ở điện thoại cậu ta, không phải sao?
-Không lẽ xe hắn ta cũng không được cài a?
-Tức là...
-Đúng, haha
Chiếc xe chạy khá xa cuối cùng cũng dừng lại trước căn biệt thự xa xỉ mà được gọi là toà lâu đài cổ đó. Quả nhiên xe của hắn ở đây, chắc chắn là lại tới chỗ kia rồi
-Xe đây nhưng không có ai, vậy họ đi đâu chứ? - cậu hỏi khi căn biệt thự đóng toàn bộ cửa, không có dấu hiệu người mới vào trong
-Yên tâm, hai người theo tôi- 3 con người đi bộ một đoạn thì thấy hắn và nhỏ. Không sai mà, họ thực đang ở đây, hắn ngồi đó, vậy Hoài Thanh...
-Dừng tayyyy - nó gần như hét lên khi thấy nhỏ chuẩn bị ngắt hoa hướng dương của cô. Toàn bộ con mắt của những người ở đây đều dồn về phía nó. Sao cô ta ở đây? Sao con nhóc lại biết? Nó/ Cậu ấy làm gì vậy???
Chưa kịp hỏi đã thấy nó chạy lẹ ra cánh đồng, mấy người kia cũng chạy theo. Nó gạt cánh tay đang động vào hoa của nó, khiến nhỏ ngã ra đất
-Ai cho phép cô động đến chúng?
-Là...- nhỏ không biết nói sao, bởi vốn lúc đầu là nhỏ có ý muốn hái hoa, mới đi xin hắn chứ đâu phải hắn tự mở lời cho cô ngắt trước
-Là tôi - hắn lạnh lùng nói rồi đỡ nhỏ đứng dậy
-Cậu thừa biết là hoa của tôi mà
-Đúng
-Cậu thừa biết là không ai được ngắt khi tôi chưa đồng ý mà
-Đúng
-Vậy sao cậu còn làm vậy?
-Hoa này tôi trồng
-Nhưng là cậu trồng cho tôi, không phải cậu ta
-Quan trọng sao?
-Tất nhiên, nhưng giờ nếu cậu muốn lấy lại thì tôi trả
-Không cần, làm người khác bị thương cũng không thèm xin lỗi, đúng là chỉ cậu mới dám
Nói rồi hắn dìu nhỏ đi, lúc đi ngang nó, cô ta còn cố tình dơ chân ra ngáng nó, xong lại giả vờ ngã xuống
-A, Hi Hi, cậu làm gì vậy, đau quá
-Thứ nhất, cậu không có tư cách gọi tên tôi, thứ hai, làm gì thì tự người ta khác biết, nực cười, tôi tưởng là cậu làm gì chứ, cuối cùng lại hỏi tôi làm gì?
-Cậu im đi, làm người khác bị thương lắm à?
-Ít ra còn đỡ hơn vết thương lòng - nó bắt đầu rơi nước mắt
-Nín đi, tôi không muốn thấy cậu khóc- hắn thấy nó như vậy thì xót xa, hắn chưa từng muốn nó rơi nước mắt cũng chưa bao giờ làm nó phải khóc
-Cậu đi đi, đưa cô ta theo luôn đi- nó vẫn đứng cúi mặt mà khóc
-Hai người đưa Thanh về giúp tôi - hắn dang tay ôm nó vào lòng, lau nước mắt còn vương trên mặt rồi quay ra nói với 2 vị "khán giả" kia.
Nó nháy mắt tinh nghịch với cô cậu, rồi liếc xéo nhỏ, thấy vẻ tức giận, ganh ghét trên mặt cô ta thì đắc ý.
-Cậu... cậu ....-nhỏ dậm chân bực tức nói khi bị 2 người kia kéo đi
-Tôi đưa cậu về
-Không cần, tôi tự đi được
-Có nghe không - hắn lạnh lùng buông 3 chữ
-Không - nó bướng bỉnh
-Vậy tôi sẽ cho người đốt cánh đồng hoa này đấy
-Ghét, cậu là đồ tồi - Nó ngoan ngoãn nghe lời khi bị doạ, hai tay choàng qua cổ hắn ôm, mắt chớp chớp nhìn hắn bế mình
-Tôi sẽ ra nước ngoài - hắn bỗng dưng nói phá vỡ bầu u ám trong xe
-Ừ
-Cậu không ý kiến gì sao?
-Ý kiến gì nha?
Tiếng điện thoại vang lên, là của nó, nghe đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp
-Anh tới đón em đi, em đang ở đường XXX, gần bến xe...Ok
-Ai gọi vậy?
-Không có gì đâu - nó tắt điện thoại rồi kêu hắn dừng xe ở gần bến xe. Mấy phút sau, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đậu ngay trước xe hắn. Bước xuống xe là một anh chàng hotboy
-Tiểu Hi, mau đi thôi - anh chàng vẫy tay gọi nó
-Tới ngay- nói rồi nhìn qua cửa kính xe hắn- tôi có việc phải đi, cậu về một mình nha
-Anh ta là ai? - hắn ngờ vực hỏi
-Cậu không cần biết đâu ha, bye bye - nó trả lời xong đi đến chỗ anh (anh Ken)
Hắn gương mặt xám xịt, hai đôi đồng tử co lại, tay đập vào vô lăng bực bội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro