Chương 1:
Vườn hoa An gia:
-Con nhóc kia,trả đồ cho tôi...
-Ơ hay,người ta nói"nhặt đc của rơi tạm thời đút túi" à nha.
-Nhóc...nhóc dám...
Nó trắng trợn lấy chiếc đồng hồ mà hắn mới mua, là tự lấy chứ đâu phải nhặt được của rơi(chị hai lí lẽ j zại)
-Mẹ An nói sau này tôi là vợ cậu nên nó cũng là đồ của tôi,lêu lêu...
Hắn gõ đầu nó
-Còn lâu đi nhá...
Ngoài thì nói vậy mà trong lòng lại vui-.-
-Cậu tưởng tôi muốn?Cóc thèm cái đồ...
-Đồ gì??? -hắn ghé sát tai nó thì thầm- đồ chồng yêu đẹp trai hả '3'
-Xí,đồ thần kinh-Nói xong cô quay bước đi
-Aaaaa,sao nhóc dám chửi tôi...-hắn tức giận chạy đến chỗ nó
-Vì tôi ghét...
Chữ "cậu" còn chưa nói ,nó trợn mắt nhìn,hắn bị vấp té,cả người đè lên người nó,môi chạm môi <3
Hắn cố tình hôn nó 1 lúc rồi ngừng lại(lợi dụng mà)-.-
-Nhóc ghét tôi nhưng tôi thích nhóc-nói đoạn hắn cười cười,đứng dậy ...bế nó vô nhà/đơn giản vì chân nó bị trật.
Nó đau nhưng vì xấu hổ mà ko dám mở miệng kêu
Đây là lần thứ n hắn nói câu đó từ khi hắn 5t (khụ khụ, bó tay anh này)
-Mẹ,dì Vương,vợ con bị trật chân ròi-nó nghe xong câu đó thì há mồm trợn mắt,dãy giụa thoát khỏi hắn,hắn thả tay...
"bịch",nó ngã chỏng chơ trên sàn nhà,lườm hắn
-cậu...cậu...
-cậu cái gì mà cậu
-Mẫu hậu,đưa con về!-quay sang mẹ nó
-Con chờ ta nói chuyện xong với dì An đã nào,ngồi ngoan đó đi ..(cạn ngôn với bà mẹ này)
-Dìiiiiiiii...-nó cố tình cầu cứu "mẹ chồng tương lai"
-Dì Vương,nhỏ Hi trật chân,đi lại cũng khó,dì để nhỏ ở đây mấy hôm con chăm sóc cho
Hai bà mẹ nhìn nhau,cười thầm,mẹ nó đáp:
-Cũng được, vậy chăm sóc con bé cho tốt a,ta về trước...
Hắn nhìn nó vẻ đắc ý trong khi mặt nó tối sầm...
-Mẫu hậuuuuuuuuuuuu...-kêu lên nhưng bất lực đành lườm hắn-đưa tôi lên phòng,...dì con xin phép.
(Bả coi như nhà mình á nhỉ)
-cứ tự nhiên đi..-mẹ hắn cười cười nói
Hắn nghe nó kêu thì bế thẳng nó lên lầu,nơi đến ko phải phòng riêng được xếp cho nó mà là phòng hắn
(-.- anh hai định làm gì zạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro