Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh...

  - Hân này, cậu cứ mãi mãi nhút nhát như vậy thì bao giờ mới có bạn trai và có thể đi hẹn nhóm cùng chúng tớ được chứ?- Trà tỏ vẻ dữ dằn, chống tay vào hông càu nhàu.

 - Ừ đúng rồi! Chúng tớ đã có bạn trai hết rồi này! Còn mỗi cậu thôi... Hay có cần chúng tớ ra tay không hả? Cậu vừa dễ thương xinh đẹp này...- Thêm một cô bé nữa vừa giơ năm ngón tay ra đếm - ....vừa học giỏi mà mãi không có người yêu, không cẩn thận người ta tưởng cậu bị LES đấy biết không?

 - Ơ, nhưng...nhưng... Tớ sợ lắm! Tớ sợ có bạn trai lắm! Nhỡ người ta làm gì tớ thì sao? Lúc ấy...các cậu...các cậu có... ra giúp tớ được không?- Cô bé Hân vừa tỏ vẻ yếu đuối vừa ấp úng làm hai bạn nữ đứng cạnh cô bỗng đỏ ửng mặt lên vì xấu hổ.

 - Này, cậu đừng có làm vẻ mặt như thế nữa được không? Chúng tớ là con gái mà còn chuẩn bị xịt máu mũi đến nơi rồi nè!- Thu Hương đập vào vai cô ấy rồi nói thầm vào tai.

 - Uk, đừng quyến rũ bọn tớ. Đi quyến rũ hoàng tử của cậu ấy.- Ngẫm nghĩ được vài phút, Hương bỗng nảy ra một ý tưởng-  A, tớ nhớ rồi. Đợt trước, tớ có quen vài anh đẹp trai lắm! Có gì để tớ giới thiệu cho cậu nhé. Cậu xinh thế này thì thằng nào chẳng "đổ". Nha, nha Gia Hân.

 - Tớ...tớ...- Gia Hân ấp úng, khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.

 - Này mấy cô, đừng có làm công chúa của tôi có vẻ mặt như thế chứ! Nó chỉ  thuộc về tôi mà thôi.- Một tiéng nói vang lên chen vào giữa cuộc nói chuyênk của ba người, không những thế xòn ga

 Một anh chàng có dáng người cao lớn chợt ôm chặt vào eo Gia Hân. Ánh mắt biết nói và sắc lạnh của anh ấy ngước nhìn hai người kia như muốn ra lệnh. Nói rồi, Anh chàng kỳ lạ đó nhanh chóng bế cô ôm trên tay như môt nàng công chúa rồi biến mất không dấu tích. Sự xuất hiện lẫn ra đi của hai người đó như để lại biết bao sự kỳ lạ trong lớp học.

 - Dó chẳng phải là "hoàng tử lạnh lùng" của trường mình sao? Hai người đó quen nhau thật à? Đúng thật là kỳ tích mà!- Tiếng đồng thanh của Thu Hương và Thanh Trà vang lên vừa sợ sệt vừa ngạc nhiên với một khuôn mặt đỏ bừng hơn trái cà chua.

 Hai người đó cùng nắm tay nhau rồi ngã lăn xuống đất bất tỉnh với hàng máu chảy ra từ mũi.

 Trong lúc hai người bạn của Gia Hân đã vào phòng y tế thì hai người ấy vẫn còn dửng dưng bế nhau chạy vòng quanh ngôi trường rộng thênh thang như muốn trình diễn cho toàn trường xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro