Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"Hai con bé kia biết mấy giờ chưa mà còn ngủ nữa" Minh Hằng hét lên sau đó đập mạnh cửa phòng của Kiều Anh và Bùi Lan Hương.

"Ai đó cản chị ấy lại đi..ồn quá à"

"Ê KIỀU ANH TRỄ HỌC RỒI ĐÓ" Nói như hét để làm cho hai con người nào đó đang lười biếng trên giường.

"Lan Hương nữa dậy mau lên trễ giờ làm rồi đó"

"Vâng tụi em dậy rồi đây" Lan Hương bậc dậy trước sau đó cầm lấy hai bên vai Kiều Anh lên lắc mạnh.

"Tỉnh ngủ nè Kành iu"

"Vâng~~~"

Hết cách Lan Hương và Minh Hằng chỉ còn cách kéo lê đứa nhóc bé tí này vào nhà tắm.

"Lan Hương này chị đổi thuốc cho em rồi đó nên là khỏi lo nha"

"Dạ em cảm ơn"

Lan Hương từ từ chải răng nhìn sang Kiều Anh bên cạnh còn đang mắt nhắm mắt mở mà chà chậm rãi.

"Nhanh lên không chị Hằng cho em đi bộ đến trường đó" Sau khi đánh răng xong nàng giúp Kiều Anh chải tóc lại.

"Chị hết thuốc rồi ạ?!?"

"Ừm không hẳn thuốc lần trước có vẻ hơi nhẹ một chút nên chị nhờ chị Hằng đổi dùm chị"

"Vâng"

"Em biết đó môi trường công sở là môi trường có rất nhiều Alpha nên chị đã đổi thuốc khác..."

"Nhưng mà ăn sáng rồi còn đi làm này"

Cười xoà xoà mà kẹp lấy cổ đứa nhỏ hơn mà đi xuống nhà bếp.

"Chịu xuống rồi đó hả?"

"Vâng hihi"

"Hờ, chị muốn quay lại cảnh khi nãy gửi cho bố mẹ hai đứa xem ghê á y chang trông trẻ"

"Thì chị có khác gì người trông trẻ đâu"

"Trong đây có mình em là trẻ con đó"

"Sao chứ em gần tốt nghiệp cấp ba rồi" Nói em mới nghiệm ra rằng chị Minh Hằng đã đi làm từ lâu, còn chị Lan Hương thì mới gần đây.

"Cả em nữa đó Hương đừng có nói Kiều Anh không"

"Ăn nhanh chị còn chở đi nữa nè"

"Vâng" Từ vâng của hai người này phát ra rất to rõ.

Còn Minh Hằng đang cậm cụi soạn sách vở cho Kiều Anh và cả túi xách đi làm của Hương. Hai đứa nhóc ấy cứ mãi quên đồ thôi để chị soạn lại cho chắc.

Rồi chị lại nghe tiếng rì rào mãi trong nhà bếp.

"Chị Hằng ơiiiiiii" Chợt tiếng của nàng vang lên làm chị cũng phải cau có mặt lại đi vào xem tình hình.

"Sao hả?" Chị đi bên trong không gian bếp nơi hai con người đang cự lộn nhau.

"Hôm nay Kành iu rửa bát đúng không chị Hằng"

"Ờ đúng rồi hôm nay Kiều Anh rửa bát"

"Đó em nghe chưa"

"Nhưng hôm qua em rửa giúp chị rồi mà"

"Một ly matcha latte size large"

"Hai ly"

"Mày uống chi mà uống lắm vậy?" Nàng chuyển mood khó chịu khi em đòi đến tận hai ly.

"Chị trong nhà này là không có được mờ tờ với nhau nha mà"

"Kệ tao đi"

"Chị Hằng~~" Em dãy nãy lên nhìn chị. 

"Rồi Kiều Anh không dãy nãy nữa chị nhắc em lần một nha Lan Hương" 

"Rồi hai ly matcha latte"

"Vâng bé cảm ơn"

Minh Hằng dựa đầu vào tường vô thở ra nhẹ nhõm khi hòa bình được thiết lập lại trong căn nhà này.

"Mà hôm qua Hương rửa bát mà sao lại nhờ Kiều Anh rửa giúp"

"Hôm qua chị ấy trốn chị đi đua xe á"

"Ơi không có nghe em giải thích chị ơiiii"

"Hôm qua mày đi đua xe thật á hả?"

"Trời ây chỉ mờ tờ luôn rồi" Lan Hương đẩy tay của chị đang chỉ ngang mặt mình xuống.

"Khai mau, hôm qua đi đâu? Không khai là cho đi bộ đi làm đó"

"Đ-đi đi bar"

Chị đặp tay lên mặt lắc đầu rồi nhanh nắm lấy hai bên vai em xoa nhẹ.

"Hương ơi là Hương em vừa hết kì là chạy lung tung vậy đó hả? Không có lần sau đâu nghe rõ chưa"

"Dạ"

"Ừm giờ thì đi thôi"

Minh Hằng đưa balo cho Xuân Nghi còn túi xách thì đưa cho Lan Hương, nhanh tay lấy chìa khoá đi ra ngoài sân mở cửa xe đề máy.

"Hương này nhớ nha nếu như em lên cơn thì cầm lọ thuốc màu xanh lá còn bình thường thì là lọ màu nâu"

"Vâng em biết rồi"

Minh Hằng là người chị mà cũng trong giống người mẹ của hai đứa nhỏ ngồi sau, Kiều Anh đang bấm điện thoại, còn Lan Hương mới đây còn nói chuyện với chị mà giờ ngủ rồi.

Lan Hương là con của người quen xin ở nhờ để tiện đường đi học mà giờ nàng cũng đã đi làm luôn rồi mà ở nhờ cũng hơi bị lâu ấy gần năm sáu năm gì rồi, và đặt biệt nàng là Omega nên còn mệt mỏi hơn nữa.

Còn Kiều Anh thì cũng là con người quen luôn do nhà con bé ở tận bên kia vòng trái đất nên bố mẹ con bé nhờ chăm sóc giùm  đến tháng thì họ sẽ gửi cô một ít tiền. Tuy con bé là Beta nhưng hiểu chuyện vô cùng, khi chị hay nàng tới kì thì nhất quyết là sẽ xung phong đi mua đồ mua thuốc.

Nhìn kính chiếu hậu thấy Kiều Anh nghịch ngợm mà kéo cửa kính xuống lò đầu ra bên ngoài mà cười tít hết cả mắt. Còn Lan Hương thì mi mắt nhắm chặt như thể đã ngủ rất lâu rồi vậy.

"Tới trường của em rồi đó Kiều Anh ơi"

"Vâng" Con bé ôm lấy balo mở cửa xe nhảy tọt xuống. Vẫy tay chào hai chị.

"Bái bai chút em sẽ bắt xe buýt về hai chị yên tâm"

"Ờ ngoan đi học vui vẻ"

"Dạ vâng"

Khi này trong xe chỉ còn lại chị và nàng.

"Lan Hương"

"Lan Hương"

"Bùi Lan Hương"

"Dạ?"

"Giời ơi cô nương ơi cô nương ngủ mãi luôn ấy"

"Em muốn ngủ nữa"

"Nghe chị bảo nè này chị biết nói điều này với em là thừa thải nhưng mà đừng để mọi người biết em là omega nhất là các alpha"

"Bộ đáng sợ lắm hả chị?"

"Không phải alpha nào cũng tệ nhưng mà chị sợ em bị đánh dấu thôi, em mà bị đánh dấu thì chắc chị tàn canh với bố mẹ luôn quá"

"Vậy chị đã bị đánh dấu chưa?" Câu hỏi đầy sự ngu ngơ của nàng đã giúp cho nàng nhận được cái nụ cười khinh bỉnh của chị.

"Sao mà bị đánh đấu được chứ, chỉ là bị đánh đấu tạm thời thôi"

Lan Hương khinh bỉ chị ra mặt mi mắt hơi nhíu lại khỏi nói tiếp thì nàng cũng biết người nào đó họ Đồng cái chắc, đến nơi nàng mới từ từ bước xuống xe.

Do không chú ý nên nàng đã va phải một người đang đi ở phía đối diện làm cho nàng loạn rồi ngã xuống đất.

"Cô có làm sao không?" May mắn cô gái kia còn đứng vững lại được đưa tay ra ý muốn kéo nàng đứng dậy.

"Tôi xin lỗi cô có làm sao không?"

Nàng ngước mắt lên nhìn cô gái có mái tóc màu nâu, cao vút đó mà lắc đầu bảo.

"Tôi không sao, còn cô"

"À tôi không sao cả" Cô gái tóc nâu đó sau khi đỡ được em đứng dậy liền trả lời.

"Ờ thì tôi xin lỗi vì tôi va phải cô nha, còn bây giờ tôi hơi gấp nên tôi xin phép trước nhé" Nàng cúi người rồi đi về phía toà nhà to lớn sau lưng. Thấy thế cô gái tóc nâu cũng đi theo.

End chap

------------

Mình tự viết tự đọc xong giờ đọc thấy cx vui nên đăng cho vui nốt luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro