Hàng xóm
8 giờ tối.
Jeon Wonwoo đang tận hưởng buổi tối yên bình, cuộn mình trên sofa với kịch bản mới. Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi—
RẦM! RẦM! RẦM!
Tiếng bass rung cả bức tường. Wonwoo giật mình, mày nhíu lại. Anh nhìn trừng trừng vào bức tường bên cạnh, như thể có thể thiêu rụi nó chỉ bằng ánh mắt.
Kim Mingyu.
Tên đó lại bật nhạc ầm ĩ như đang tổ chức rave party trong phòng khách!
Hít một hơi sâu để kiềm chế, Wonwoo cố gắng phớt lờ. Nhưng sau hai phút, anh mất hết kiên nhẫn. Đóng sầm laptop lại, anh bật dậy, đi thẳng ra cửa và đập mạnh vào cánh cửa đối diện.
RẦM! RẦM! RẦM!
"Kim Mingyu! Mở cửa ra!"
Không có phản hồi. Nhạc vẫn vang lên như muốn khiêu khích cả khu chung cư.
Mẹ nó chứ!
Wonwoo đập cửa mạnh hơn. "Anh bị điếc à?! Tắt ngay cái nhạc đó đi!"
Vài giây sau, cánh cửa bật mở, và Kim Mingyu—tên hàng xóm phiền phức nhất hành tinh—đứng đó, tóc rối, áo phông rộng, tay cầm một ly nước. Nhìn Wonwoo từ đầu đến chân, Mingyu nhướng mày đầy khiêu khích.
"Tôi bật nhạc trong nhà tôi, anh có vấn đề gì à?" Mingyu hất cằm, giọng thách thức.
"Vấn đề là cái loa của anh khiến tôi tưởng mình đang sống trong hộp đêm." Wonwoo khoanh tay, liếc nhìn vào trong căn hộ. "Hay là anh đóng phim tệ quá nên đổi nghề làm DJ rồi?"
Mingyu siết chặt ly nước. "Tôi đóng phim tệ hồi nào?"
Wonwoo nhếch môi. "Lần cuối anh tự xem lại cảnh diễn của mình là khi nào? Đơ như cột điện. Tôi thề, nếu không có nhạc phim của tôi, bộ phim đó chắc chẳng ai thèm quan tâm."
Mingyu suýt phun cả ngụm nước ra. "Này! Nếu không nhờ tôi đóng chính thì ai rảnh mà nghe nhạc của anh? Anh tưởng khán giả đi xem phim vì bài hát hả?"
"Chắc chắn không phải vì anh rồi." Wonwoo cười nhạt. "Tôi còn nhớ rất rõ review trên mạng: 'Nam chính biểu cảm một màu, may mà nhạc phim hay vớt vát'."
Mingyu trừng mắt. "Anh có biết tôi bị chửi thảm thế nào không? Vì anh đó, Jeon Wonwoo! Nếu anh không đá xéo tôi trong buổi họp báo thì tôi đâu có bị cư dân mạng lôi ra làm trò cười!"
Wonwoo nhướng mày, giọng thản nhiên. "Gọi là đá xéo à? Tôi chỉ phát biểu cảm nghĩ thật lòng thôi."
"Thật lòng cái đầu anh!" Mingyu gằn giọng. "Anh đứng trước truyền thông nói chắc nịch 'Tôi nghĩ diễn viên chính có thể làm tốt hơn', rồi còn giả bộ vô tội với tôi! Lúc đó tôi chỉ muốn đập luôn cái micro vào mặt anh!"
Wonwoo cười khẩy. "Ấy thế mà anh vẫn sống tới giờ đấy thôi."
Mingyu tức đến mức muốn đấm vào tường. "Anh đúng là cái thể loại gì vậy hả? Lúc nào cũng ra vẻ thông minh, sắc sảo, nhưng thực tế chỉ là một ca sĩ độc miệng, chuyên đi cà khịa người khác!"
"Ồ, tôi có nói tôi là thiên thần đâu." Wonwoo nhún vai. "Mà đừng tưởng tôi quên cái vụ anh làm rối tung sân khấu của tôi hai năm trước nhé."
Mingyu cau mày. "Cái gì?"
"Anh nghĩ tôi không nhớ sao?" Wonwoo siết chặt tay. "Tôi đang trình diễn trực tiếp thì bỗng dưng có một 'diễn viên' lù lù bước vào sân khấu. Làm tôi mất tập trung, sai lời, thế là bị chửi là 'hát live yếu'."
Mingyu trợn mắt. "Đó là lỗi của đạo diễn! Tôi chỉ đi theo kịch bản thôi!"
"Nhưng ai là người bước vào giữa sân khấu của tôi?" Wonwoo nhấn mạnh.
Mingyu bực bội. "Tôi đã xin lỗi rồi còn gì!"
"Xin lỗi? Xin lỗi kiểu 'Ủa, tôi không cố ý đâu, thôi kệ đi ha'?" Wonwoo nghiến răng. "Anh có biết tôi mất bao nhiêu hợp đồng sau vụ đó không?"
Mingyu gằn giọng. "Anh tưởng chỉ mình anh chịu thiệt à? Sau bài phỏng vấn chết tiệt của anh, tôi bị hủy hai vai diễn! Không ai muốn hợp tác với tôi nữa!"
Cả hai trừng mắt nhìn nhau, hơi thở gấp gáp vì giận dữ.
Ở góc xa, hai quản lý Jeonghan và Jisoo nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
"Bao nhiêu năm rồi mà vẫn cãi nhau như ngày đầu..." Jisoo thở dài.
"Chúng ta có nên can không?" Jeonghan nhún vai.
"Cứ để chúng nó tự chửi nhau đi, tôi mệt lắm rồi."
Kết quả? Cả hai bị quản lý lôi về phòng trong sự bất lực.
Sáng hôm sau.
Wonwoo vừa bước ra khỏi căn hộ thì suýt đụng trúng một ai đó. Anh khựng lại, nhíu mày nhìn lên.
Kim Mingyu.
"Đứng chắn cửa tôi làm gì?" Wonwoo nhếch môi.
Mingyu cũng khoanh tay, dựa lưng vào tường, cười nhếch mép. "Ai thèm đứng chắn cửa anh? Tôi đang chờ thang máy."
Wonwoo liếc nhìn bảng điều khiển. Tầng của Mingyu ở ngay cạnh anh, tất nhiên là hai người sẽ phải dùng chung thang máy. Nhưng buổi sáng mà nhìn thấy cái mặt đáng ghét này, anh đã thấy mất hứng rồi.
Cửa thang máy ding một tiếng mở ra.
Cả hai đồng loạt bước vào, mỗi người đứng một góc như sợ phải hít chung bầu không khí. Wonwoo giơ tay bấm tầng trệt, nhưng ngay lúc đó—
TÍT!
Thang máy chợt rung lắc.
Rồi bụp! một tiếng, đèn tắt ngúm.
Bóng tối bao trùm.
"... Cái gì vậy?" Wonwoo nhíu mày.
Mingyu cũng cau mày, nhấn thử nút gọi cứu hộ. "Hình như... kẹt thang máy rồi."
Wonwoo im lặng vài giây, rồi nghiến răng. "Đừng nói với tôi là sáng nay tôi phải kẹt trong cái hộp kim loại này với anh đấy nhé."
"Chẳng lẽ tôi muốn chắc?" Mingyu cắn răng. "Ai xui hơn ai còn chưa biết!"
Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong bóng tối. Không gian nhỏ hẹp, không khí bắt đầu trở nên bí bách.
Rồi điện thoại Mingyu rung lên. Anh ta móc ra, thấy tên người gọi thì bắt máy ngay.
"Anh Jeonghan! Tôi đang kẹt thang máy!"
"Gì cơ?" Giọng Jeonghan vang lên. "Ai bị kẹt chung với cậu?"
Mingyu quay sang nhìn Wonwoo, rồi hậm hực nói: "Tên đáng ghét nhất hành tinh này."
Ở đầu dây bên kia, Jeonghan dường như hiểu ra vấn đề. "... Chờ đã. Đừng nói là—"
"Đúng vậy." Mingyu cắn răng. "Tôi kẹt với Jeon Wonwoo."
Ở đầu dây bên kia, Jeonghan phá lên cười.
"Anh cười cái gì?! Tôi nghiêm túc đấy!"
Jeonghan cười đến mức suýt nghẹt thở. "Ha—haha—chậc, không phải tôi muốn cười đâu, nhưng đúng là trời cũng biết chọn người thật đấy. Cậu chờ đi, để tôi gọi ban quản lý tòa nhà."
Mingyu cúp máy, bực bội dựa vào vách thang máy. Anh và Wonwoo lại rơi vào im lặng.
Mấy phút trôi qua.
Không ai nói gì.
Nhưng rồi, Wonwoo bỗng nhích người, nhìn Mingyu với vẻ kỳ quái.
"... Anh làm cái quái gì vậy?" Mingyu cau mày.
"Anh có nghe tiếng nước chảy không?" Wonwoo hỏi, giọng có chút nghi ngờ.
Mingyu sửng sốt. Anh im lặng lắng nghe—và đúng là có tiếng nước nhỏ giọt thật. Một giọt. Hai giọt. Rơi tí tách trong không gian yên tĩnh.
"Má nó," Mingyu chớp mắt. "Có phải... hệ thống nước bị rò rỉ không?"
Và như để chứng minh giả thuyết đó, từ trần thang máy, một dòng nước lạnh ngắt nhỏ xuống.
Thẳng lên đầu Wonwoo.
"... MẸ NÓ CHỨ!"
Mingyu bật cười.
"Cười cái gì?!" Wonwoo trừng mắt nhìn anh.
Mingyu nhún vai, cố gắng nhịn cười nhưng bất lực. "Anh—anh ướt như chuột lột kìa."
"Câm miệng ngay." Wonwoo gằn giọng, cố gắng lau nước trên đầu mình. "Cái xui gì đây?! Kẹt với anh đã đủ tệ rồi, giờ còn bị rò rỉ nước nữa?!"
Mingyu khoanh tay, nén cười. "Thôi nào, đâu đến mức đó."
"Không đến mức đó?!" Wonwoo quắc mắt. "Anh thử đứng đây mà để nước chảy xuống đầu mình đi rồi nói câu đó xem?!"
Và như thể trời cũng muốn thử thách sự kiên nhẫn của Wonwoo, ngay lúc đó, dòng nước rò rỉ lại chảy mạnh hơn—
Lần này, đến lượt Mingyu hứng trọn.
"Ơ—ái, lạnh!" Mingyu rụt cổ lại.
Wonwoo nhìn chằm chằm cảnh tượng đó, rồi nhếch mép.
"A, công bằng rồi nhé."
Mingyu quay sang trừng mắt. "Anh—!"
Và thế là, hai người đàn ông trưởng thành, kẹt trong thang máy bị rò rỉ nước, bắt đầu tranh cãi như hai đứa trẻ mẫu giáo.
Bên ngoài, nhân viên quản lý tòa nhà đang chạy tới cứu hộ, nhưng khi thấy camera thang máy hiển thị cảnh hai người này đang cãi nhau như trẻ con, bọn họ đều đồng loạt chán nản.
Jisoo cầm điện thoại, nghe báo cáo xong chỉ thở dài: "Cứ để chúng nó tự lo đi. Mệt lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro