Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 + 20 + 21

Chương 19: Tôi báo cảnh sát

Mưa mùa hè nói đến là đến, lúc Ngụy Sâm đến Trần gia, thời tiết còn sáng sủa, lúc này vừa tới Trần gia không bao lâu, mưa to tuôn ào ào, tiếng sấm ầm vang, làm cho đêm hè vốn nên yên tĩng trở nên có chút huyên náo.

Trong phòng khách Trần gia, Trần Vân Sinh và Ngụy Sâm ngồi đối diện nhau, bầu không khí có chút đanh lại.

Trần Vân Sinh rất bình tỉnh nhìn Ngụy Sâm, ông không rõ nguyên nhân vì sao lần này Ngụy Sâm lại sang đây. Chuyện Ngụy Sâm và Trần Lê phải kết hôn, ông biết, nhưng khi nhìn dáng vẻ này của Ngụy Sâm, không giống như là tới để từ chối hôn sự.

"Việc này là bác sơ sót." Mặc dù đoán không ra ý đồ đến đây của Ngụy Sâm, Trần Vân Sinh vẫn một bộ dạng cười híp mắt, "Bác mới đi công tác về, lúc này mới vừa ngồi xuống ăn một miếng cơm nóng, vẫn chưa đi bệnh viện gặp Trần Lê, vẫn không biết bệnh tình của Trần Lê, là bác làm cha không tốt."

"Khổ cho bác trai rồi." Ngụy Sâm hùa theo Trần Vân Sinh, sao mà y không biết ý của Trần Vân Sinh. Lời nói nhẹ này của Trần Vân Sinh, nhìn như chủ động thừa nhận sai lầm của mình, thật ra lại chặn đầu Ngụy Sâm, nói cho Ngụy Sâm rằng điều không phải tôi không biết bệnh tình của Trần Lê, mà là tôi bận quá, không để ý tới bệnh tình của Trần Lê.

Đương nhiên, nếu như mục đích hôm nay của Ngụy Sâm là tới hưng sư vấn tội, quyền chủ động đã bị một câu "Nhận sai" nhẹ nhàng như vậy của Trần Vân Sinh chặn lại. Thế nhưng mục đích của Ngụy Sâm ngày hôm nay cũng không phải là hưng sư vấn tội, người của Trần gia không có cảm giác mình có sai, sao lại cho người khác cơ hội vấn tội? Cho nên tới lúc này, Ngụy Sâm trực tiếp "Định tội".

"Có chuyện này tôi trước phải nói tiếng xin lỗi với bác trai." Ngụy Sâm nhìn thẳng vào mắt của Trần Vân Sinh, bảo là muốn nói xin lỗi, hai mắt lại tràn đầy băng hàn, nếu nói xin lỗi, cũng chỉ là lời xã giao mà thôi.

"Cứ nói đừng ngại." Nét mặt tươi cười của Trần Vân Sinh không thay đổi, nhưng ánh mắt lại trầm xuống.

"Lúc tôi sang đây, đã báo cảnh sát." Ngụy Sâm từ trên ghế salon đứng lên, đường nhìn lạnh như băng quét một vòng, vừa hay có một tia sét vang lên, hiện ra một tia quỷ dị, trong lòng người Trần gia không khỏi cả kinh, lúc phản ứng kịp thì trên tay đã nổi da gà đầy.

Lấy địa vị của Trần gia ở Ma Đô mà nói, chuyện Ngụy Sâm báo nguy thật ra không lay động được họ chút nào, khiến họ cảm thấy kinh hãi chính là Ngụy Sâm lại hiện ra một tia cảm giác quỷ dị, rõ ràng gương mặt than không có cảm xúc gì, thế nhưng trong nháy mắt tia chớp sáng tắt đó, bọn họ tựa hồ cảm nhận được một loại bệnh trạng kiên quyết và cừu hận từ trên người của Ngụy Sâm, khiến họ không khỏi sởn tóc gáy.

Trần Vân Sinh và Đỗ Lệ Tầm đều là người biết nhẫn nhịn, chỉ là lúc hai vợ chồng nhìn về phía Ngụy Sâm lần hai, trong ánh mắt đều nhiều hơn một chút tìm tòi nghiên cứu. Trần Thanh cũng tự bình tĩnh kiềm chế, qua hôm qua và bây giờ, trong lòng Trần Thanh đã tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thái độ của Ngụy Sâm thay đổi.

Như vậy, tràng diện có chút chìm xuống.

"Ngụy Sâm, rốt cuộc mày có ý gì?" Không lâu sau, Trần Du trẻ tuổi nhất không nén được tức giận, thở phì phò ngẫng cổ nghênh mặt, chất vấn Ngụy Sâm. Qua nhà ả quấy rầy giờ cơm của họ không nói, còn không giải thích mà báo cảnh sát, Trần gia họ không sợ cảnh sát, nhưng xui xẻo tìm tới cửa, ai cũng sẽ không cười tủm tỉm mà đi nghênh đón.

"Tôi có ý gì? A~!" Ngụy Sâm nhấc lên một nụ cười lạnh, dưới lôi kéo của thần kinh mặt không quá phát triển, nụ cười nhạt này lại càng dữ tợn, "Làm hôn phu của Trần Lê, tôi cũng không thể thờ ơ lạnh nhạt Trần Lê nhận hết ngược đãi như các người."

Chương 20: Dạy dỗ không nghiêm

Khi Ngụy Sâm nói xong câu đó, ánh mắt lạnh như băng phóng tới Trần Du, Trần Du co rúm lại, muốn mở miệng chống đối, lại bị tay cuẩ Đỗ Lệ Tầm với tới đè lại, bên tai lập tức vang lên giọng nói thanh quý của Đỗ Lệ Tầm, "Ngụy thiếu gia nói lời này, tôi không thích nghe. Trần Lê ở Trần gia tôi, chúng tôi không có thiếu nó ăn thiếu nó uống, nó thích vẽ, chúng tôi cũng mua thêm một bộ dụng cụ vẽ tranh cho nó, nếu chính nó không đua đòi, tôi cũng hận hận không thể đưa nó đến Q Đại, B Đại thậm chí ra nước ngoài đọc sách, giáo dục cho nó tốt nhất, làm sao lại ngược đãi như cậu vừa nói?" Đỗ Lệ Tầm vênh mắt nhìn Ngụy Sâm, khóe miệng khẽ nghếch, dáng vẻ cao cao tại thượng.

"Trần phu nhân lòng dạ từ bi." Ngụy Sâm nói: "Qua nhiều năm như vậy Trần Lê đã làm phiền ngài, thật ra còn phải cảm tạ ngài đồng ý cho cậu ấy mang cái họ Trần này, khiến cậu ấy bất hạnh trở thành người Trần gia mấy người." Lời nói không có một tí khách khí nào cả.

Đỗ Lệ Tầm muốn mở miệng đáp trả thì cảnh sát tới.

Cảnh sát được quản gia mời vào, bọn họ biết bây giờ bọn họ ở Trần gia, thái độ cung kính, thấy Trần Vân Sinh và Đỗ Lệ Tầm, lập tức liền tiến lên chào hỏi. Nực cười, ba của Đỗ Lệ Tầm là lãnh đạo trực tiếp của hắn ta, cục trưởng cục công an Ma Đô, hắn đắc tội ai cũng không thể đắc tội Đỗ Lệ Tầm và Trần gia.

Thế nhưng...

Cảnh sát trưởng nhìn thoáng qua Ngụy Sâm, trên trán liền tiết ra mồ hôi lạnh, thiếu gia của Ngụy gia, hắn ta cũng đắc tội không nổi!

Hôm nay là ngày mấy, hai con cọp tranh chấp, để hắn một cảnh sát quèn cuốn vào làm chi? Đề tài này, hắn sẽ không giải đâu.

"Các người ai báo cảnh sát? Có việc gì sao báo cảnh sát?" Sau khi chào hỏi từng người ở chỗ này, cảnh sát cũng phá bình, hỏi.

"Tôi." Ngụy Sâm trực tiếp đứng dậy, "Là tôi báo cảnh sát." Mặt không cảm xúc, giọng nói băng lãnh.

Cảnh sát nuốt nước miếng một cái, ổn định thân hình của mình, hơi có chút phô trương thanh thế hỏi: "Vì sao báo nguy?"

Ngụy Sâm đem túi văn kiện đưa tới trước mặt cảnh sát, nói: "Đây là báo cáo nghiệm thương của Trần Lê - hôn phu của tôi, tôi nghi ngờ thời gian cậu ấy ở Trần gia, gặp gia bạo."

Cảnh sát tiếp nhận túi văn kiện Ngụy Sâm đưa tới, khổ sở nhìn thoáng qua Ngụy Sâm, lại liếc nhìn người Trần gia, không biết mình có nên ghi 1 bài báo cáo hay không.

Lúc cảnh sát do do dự dự, chần chừ, ánh mắt Đỗ Lệ Tầm lóe lóe, mới nói với quản gia đứng đợi ở một bên: "Đi tìm người hầu chăm sóc Trần Lê thiếu gia tới đây."

Quản gia lĩnh mệnh đi, Trần Vân Sinh nhìn bóng lưng quản gia rời đi, hơi nheo mắt lại.

Mấy phút sau, người hầu sợ hãi rụt rè lên tới, ả khiếp đảm liếc chung quanh, rụt cổ một cái, cúi đầu.

Đỗ Lệ Tầm nhàn nhạt liếc mắt người hầu, nói: "Ngụy thiếu gia nói Trần Lê thiếu gia bị Trần gia chúng ta ngược đãi, cô nói cho cùng Ngụy thiếu gia biết có chuyện gì đi."

Người hầu run lên, mới run rẩy nói: "Là Trần Lê thiếu gia...tự ngã... Trần Lê thiếu gia...Cậu ta... Đầu óc cậu ta có vấn đề, bình thường khờ khờ dại dại liền tự mình đánh mình, bọn tôi ngăn không được ạ!" Càng nói về sau giọng của người hầu càng lúc càng lớn, lo lắng cũng càng ngày càng nhiều.

"Ngụy thiếu gia và cảnh sát Trịnh nghe rõ rồi chứ? Trần Lê là người bệnh tự kỷ, nó muốn làm cái gì, bọn tôi cản cũng cản không xong." Đỗ Lệ Tầm nói.

Ngụy Sâm không quan tâm Đỗ Lệ Tầm, mà trực tiếp đi tới trước mặt của người hầu, tầm nhìn bức người rơi vào trên người của người hầu, lạnh như băng nói: "Vậy cô nói một chút coi, vì sao ở trên vết thương của Trần Lê tìm được mảng da của cô? Trong vết cấu tìm được móng tay gãy của cô?"

"Đó...Cái đó..." Ánh mắt người hầu bắt đầu mập mờ, hai tay xoắn chặt lại, cái tay không tự chủ lượn vòng quanh ngón tay cái của tay phải, móng tay vừa cắt xong, mượt mà trơn nhẵn.

"Thế nào? Chẳng lẽ là Trần Lê vặn móng của cô rồi cắm vào trong da của em ấy sao?" Giọng của Ngụy Sâm càng ngày càng lạnh, cảm giác áp bách càng tăng, đập vào mặt người hầu.

Người hầu vốn chột dạ, dưới áp lực của Ngụy Sâm, tâm lý chịu không nổi, oa một tiếng khóc lên, khóc sướt mướt thừa nhận chuyện mình ngược đãi Trần Lê.

"Cảnh sát Trịnh nghe thấy chứ?" Ngụy Sâm nghe được đáp án mình muốn, xoay qua nhìn cảnh sát Trịnh.

"Nghe...Nghe được rồi." Cảnh sát Trịnh còn có chút đần, trả lời một câu theo bản năng, tiếp đó không biết phải làm gì.

"Là tôi dạy dỗ không nghiêm, mới để cho người hầu làm ra chuyện như vậy, cảnh sát Trịnh nên làm như thế nào thì liền làm như thế đó đi." Cảm xúc trên mặt Đỗ Lệ Tầm không có gì thay đổi, không mặn không nhạt liếc người hầu, nói.

Chương 21: Một cái tát

"Bắt người lại!" Được mệnh lệnh của Đỗ Lệ Tầm, cảnh sát Trịnh mới để cho cấp dưới của mình chộp người hầu lại, trong lòng lại sầu không thôi, bắt người của Trần gia, mặc dù chỉ là một người hầu không quan trọng gì, suy cho cùng thì cũng phật mặt Trần gia, vẫn đắc tội Trần gia.

Người hầu bị bắt, mọi người ở đây cho rằng việc cứ như vậy mà kết thúc, Ngụy Sâm lại lấy lại túi văn kiện từ cảnh sát Trịnh.

Cảnh sát Trịnh không hiểu nổi, "Ngụy thiếu gia, đây là căn cứ lên án người hiềm nghi chính xác, sao anh lại lấy lại?"

Ngụy Sâm dương dương tự đắc túi văn kiện trong tay, nói: "Nào có báo cáo nghiệm thương gì, chỉ là thủ đoạn mà tôi dụ người hiềm nghi theo sự chi phối mà thôi, bên trong cùng lắm chỉ là một tờ giấy trắng."

Đỗ Lệ Tầm nhíu mày, nhưng lại dãn ra nhanh chóng, chỉ là tầm nhìn về phía trên người Ngụy Sâm cũng có chút lạnh lẽo.

Cảnh sát Trịnh biết rõ chuyện hai nhà Trần Ngụy không phải việc mà mình có thể vây xem, bắt người hầu xong, lập tức liền từ biệt rồi rời khỏi đó, một nhân vật nhỏ như hắn sao có thể động vào quái vật lớn cỡ hai nhà Trần Ngụy này.

Cảnh sát Trịnh đi tới cửa, vừa lúc nghe được giọng nói lạnh lẽo của Ngụy Sâm vang lên, "Lần này phải cảm ơn Trần phu nhân vì nước quên thân, mới có thể bắt được đầu sỏ ngược đãi Trần Lê." Châm chọc trong lời nói, cảnh sát Trịnh cách một cánh cửa, cũng có thể cảm thụ thanh thanh sở sở.

Đúng vậy, sao lại không châm chọc? Thiếu gia Trần gia lại bị người hầu ngược đãi nằm viện, mà người Trần gia lại không hề suy xét, nếu như truyền đi, còn không chắc bị người khác chê cười ra sao, không biết nghĩ cái gì nữa.

Vì nước quên thân? Có mà diệt thân ấy chứ, sao lại đại nghĩa chứ? Quả là châm chọc vô cùng.

"Chậc chậc, cho dù không phải con ruột, cũng không thể trơ mắt nhìn người khác bị người hầu ngược đãi chứ? Không chừng không phải người hầu ngược đãi, mà là bà ta chỉ điểm, ai cũng nói Trần phu nhân từ bi, mà tôi thì chỉ thấy một người đàn bà rắn rết!" Một cảnh sát thực tập sau tất cả sự việc, một bên nhỏ giọng nói thầm với đàn anh.

Đàn anh không nhẹ không nặng đạp cảnh sát thực tập một đạp, nhẹ giọng quát lớn: "Câm miệng, quản tốt bản thân cậu là được!"

Cảnh sát Trịnh nghe được cuộc trog chuyện của hai cấp dưới, mặt không nói gì, tâm trạng lại có vài phần kính trọng với Ngụy Sâm. Thiếu gia Ngụy gia này không chỉ có dùng tờ giấy trắng đùa bỡn người Trần gia không nói, còn phá vỡ hình tượng người lương thiện mà phu nhân Trần gia Đỗ Lệ Tầm nỗ lực duy trì nhiều năm.

Nếu việc này truyền đi, phỏng chừng người khác cũng sẽ nghĩ như cảnh sát thực tập vậy, cho rằng là Đỗ Lệ Tầm cố ý để người hầu ngược đãi Trần Lê. Chuyện này Ngụy Sâm làm được, chỉ bắt người hầu không quan trọng gì trong Trần gia, nhìn như không có tính thương tổn thực chất gì với Trần gia, thế nhưng lại có một bàn tay vô hình hung hăng dừng lại trên mặt người Trần gia, đặc biệt là trên mặt của Trần phu nhân, còn khiến cho người khác không bắt được một chút sai sót, đứng ở đỉnh cao tình và lí.

Chậc chậc, thật đúng là không đánh mà thắng!

Chuyện mà cảnh sát Trịnh có thể nghĩ tới, đương nhiên Đỗ Lệ Tầm cũng có thể nghĩ đến, thế nhưng bà chỉ có thể miễn cưỡng nuốt răng đã gãy vào trong bụng*, ngực thì tức, nét mặt vẫn còn hình dạng mưa gió đạm nhạt.

*ráng nuốt cục tức xuống bụng.

"Ngụy Sâm à, chuyện lần này tới đây thôi, con cũng đừng trách bác gái của con, chuyện bọn hầu, bác gái của con cũng có lúc không quản được, Trần Lê không có việc gì thì tốt rồi." Trần Vân Sinh vẫn cười híp mắt, lên tiếng làm hòa hoãn bầu không khí trong phòng khách, thuận tiện để lại cho hai bên một bậc thang.

Ngụy Sâm lại không muốn thuận thế đi xuống bậc thang này, nhìn thoáng qua Trần Vân Sinh, lãnh đạm nói: "Trần gia các người không tha cho Trần Lê, Ngụy Sâm tôi sẽ đặt ở đầu tim làm bảo bối. Sau này nếu Trần Lê lại vì mấy người mà chịu một tí thương tổn, Ngụy Sâm tôi dù liều cái mạng này, cũng sẽ kéo đám các người cùng nhau xuống địa ngục!" Ngụy Sâm y đã là người từng chết một lần, sao lại sợ chết nữa chứ?

Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, bầu trời giống như là cái sàng bị rỉ, hạt mưa tựa đạn châu lớn nhỏ rơi xuống từng hạt từng hạt một, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm nổ vang, bóng sáng chớp tắt, tiếng mưa rơi ào ào và tiếng sấm nổ vang, đã quấy rầy giấc ngủ của toàn bộ thế giới.

Ngụy Sâm nói, đồng thời tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên, nói có khí phách, lại điên cuồng quyết tuyệt.

"Ngụy Sâm!" Cuối cùng Trần Thanh không kềm chế được cơn tức trong lòng, hô to một tiếng: "Rốt cuộc là hôm nay anh tới làm chi? Nếu anh không muốn kết hôn với Trần Lê thật thì anh phải nói rõ, không cần thiết phải quanh co lòng vòng làm mấy cái thủ đoạn này. Việc này rất khó coi, anh biết không?" Trần Thanh nhíu chặt mày, nói lời thành khẩn.

"Nếu đã nói vậy rồi, tiện thể tôi nói một câu, tôi và Trần Lê định ngày mai đi lãnh giấy kết hôn, mấy người có tới làm chứng hay không đều không quan trọng, chỉ cần mang hộ khẩu của Trần Lê qua cho tôi là được." Ngụy Sâm nhìn lại Trần Thanh đang tức giận, giọng mang ý cười, nhưng ánh mắt lại lạnh giá.

"Nói vậy thôi, tôi đi trước, hy vọng ngày mai lúc tôi tới, mấy người đã chuẩn bị cho tốt bản hộ khẩu của Trần Lê." Dứt lời, Ngụy Sâm cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, không có một ý lưu niệm, giống như lần này xé rách mặt với Trần gia.

Ngụy Sâm đi khỏi, bầu không khí trong phòng khách Trần gia đọng lại một lúc lâu, cuối cùng Trần Du nhịn không được mở miệng nói rằng: "Nói thế chúng ta sẽ không để Ngụy Sâm kết hôn với thằng ngốc Trần Lê kia, coi Ngụy Sâm còn có thể đắc ý tới khi nào!"

"Không." Đỗ Lệ Tầm lạnh lùng nói: "Y càng biểu hiện quan tâm Trần Lê, lại càng phải để cho y và Trần Lê kết hôn."

"Vì sao?" Trần Du không giải thích được, Ngụy Sâm quan tâm Trần Lê như thế, còn để Trần Lê gả cho Ngụy Sâm, không phải là Ngụy Sâm như nguyện sao?

Đỗ Lệ Tầm không giải thích, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Trần Vân Sinh, xoay người quay về trên lầu.

Trần Vân Sinh sờ mũi một cái, không dám thở mạnh một tiếng.

Trần Du sao cũng nghĩ không ra, liền đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Thanh, Trần Thanh không còn biểu hiện phẫn nộ như nãy nữa, cười sờ sờ đầu Trần Du, cũng không giải thích, chỉ nói: "Ngụy Sâm, y không ngốc."

Đúng vậy, Ngụy Sâm không ngốc, kết hôn với Trần Lê, cũng không có hậu đại Ngụy gia, cũng liền chắc chắn ý mất đi tư cách kế thừa Ngụy gia. Ngày hôm nay Ngụy Sâm làm tất cả bất quá chỉ là phản lại, từ chối chuyện kết hôn với Trần Lê, y cho là Trần gia bọn họ không muốn để cho Trần Lê có bến đỗ tốt, liền biểu hiện bộ dáng quan tâm Trần Lê, thậm chí làm Trần gia bọn họ tức giận, chỉ vì khiến họ giải trừ hôn ước giữa y và Trần Lê.

Chiêu này thông minh đúng thông minh thế nhưng Ngụy Sâm lại coi họ thành lũ ngốc, cho rằng họ nhìn không thấu mánh khóe này của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro