Chương 9: A Túc
Trần Sảng Nhi tưởng rằng Đan Yên Lam chỉ đi nghỉ ngơi trong sân tennis, nhưng cô lại ra ngoài, đến chỗ vòi nước để rửa mặt. Nước lạnh mát rượi bắn lên da, mang lại cảm giác dễ chịu. Đây là nơi Đan Yên Lam rất thích, bởi âm thanh của côn trùng xung quanh và tán lá cây xanh mát che khuất phần lớn ánh nắng, chỉ để lại những tia sáng nhạt chiếu xuống đất.
Sau khi tự làm mát bản thân, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Đan Yên Lam vừa định quay lại sân tennis thì đột nhiên nghe thấy tiếng trò chuyện từ xa. Mặc dù đây là khu vực công cộng, việc nghe thấy người khác nói chuyện là chuyện bình thường, nhưng nội dung cuộc đối thoại đó khiến cô khựng lại.
"Cậu... Cậu không có ở đây... Tôi..."
Giọng nói đó có chút quen thuộc nhưng lại không rõ ràng.
Ngay sau đó, một giọng nam trầm thấp, mang theo ý cười vang lên, "Tôi không thể có chuyện riêng của mình à?"
Nữ sinh im lặng một lúc, sau đó nói tiếp, giọng yếu đi nhiều, "Thật xin lỗi... Nhưng mà tôi... tôi thật sự rất sợ..."
Đan Yên Lam không thể thấy rõ họ là ai, nhưng đây rõ ràng là chuyện cá nhân của người khác, cô không muốn tiếp tục nghe lén nên quay lại sân tennis.
"Yên Lam, cậu đi đâu mà lâu thế?" Trần Sảng Nhi lúc này đã nằm nghỉ trên ghế.
Đan Yên Lam ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười, "Mua chút đồ ấy mà."
Ánh mắt Trần Sảng Nhi sáng lên khi thấy cây kem trong tay Đan Yên Lam.
"Quà bất ngờ cho cậu đây," Đan Yên Lam nói rồi đưa cây kem cho cô bạn.
"Trời ơi, cậu tốt quá đi!" Trần Sảng Nhi, người đang mệt mỏi vì đầy mồ hôi, vui vẻ ôm chặt lấy Đan Yên Lam.
Đan Yên Lam không chê gì, vui vẻ nhận cái ôm từ Trần Sảng Nhi, rồi cười nói: "Biết cậu thích vị chocolate, may sao còn dư một cái, tớ lấy cho cậu đấy."
Trong khi không khí giữa Đan Yên Lam và Trần Sảng Nhi rất hòa hợp, ở phía bên kia, Ngô Ca và Âu Dương Lộ lại đang có vẻ sôi nổi cãi nhau. Đan Yên Lam bước đến xem xét mới biết nguyên nhân là do hai người tranh luận về việc ai nên nhặt bóng. Dù định bước vào để làm dịu tình hình, nhưng cuối cùng cô lại quyết định không xen vào.
Tiết học tiếp theo là thời gian hoạt động xã đoàn, nhưng vì Đan Yên Lam không tham gia vào câu lạc bộ nào nên cô có thể trực tiếp về nhà. Khi đang thu dọn cặp sách, Âu Dương Lộ bất ngờ lại gần, hỏi: "Cậu lại sắp đi chơi với bọn họ à?"
Đan Yên Lam gật đầu, khẽ cười, "Đúng vậy, đã hứa rồi nên phải đi."
"Cậu đừng mà, nếu cậu cứ đi với bọn họ mãi thì sẽ quên mất tụi mình mất!" Âu Dương Lộ nói với giọng điệu có phần ỉu xìu.
Đan Yên Lam nghiêng đầu, cười nhẹ nhàng: "Cậu nói gì vậy?"
"Không có gì, chơi vui nhé!" Âu Dương Lộ vội lảng tránh rồi rời đi.
Nhìn bóng dáng Âu Dương Lộ dần xa, nụ cười trên môi Đan Yên Lam càng rõ ràng. Cô đương nhiên nghe rõ lời nói của Âu Dương Lộ, nhưng chỉ muốn trêu cô ấy một chút. Vẻ mặt thoáng chút lo lắng, sợ bị bỏ rơi của Âu Dương Lộ thật sự rất đáng yêu trong mắt cô.
Khi đến cổng trường, Đan Yên Lam thấy Liêu Lị Toa và nhóm của cô ấy đã tập hợp sẵn. Nhóm hôm nay không đông như lần trước, hầu hết đều là những người cô đã quen mặt. Tuy nhiên, ánh mắt của Đan Yên Lam lập tức dừng lại ở một nam sinh xa lạ, người đang gây tò mò với cô.
"Cậu ta là Lý Ngũ Kỳ," Chung Việt khoác vai nam sinh đó và giới thiệu với cô, "Đội bóng rổ của trường chúng ta đấy, cao lắm đúng không?"
Đúng thật là rất cao, cao hơn cả Chung Việt, và trông cũng rất ưa nhìn. Dựa theo lời Liễu Khinh Khinh kể, việc gia nhập vào nhóm của họ phải có những tiêu chuẩn nhất định.
"Chào cậu, tớ là Đan Yên Lam," cô lễ phép chào hỏi.
"Đương nhiên tớ biết cậu rồi, ngôi sao mới của trường mà," Lý Ngũ Kỳ tươi cười đáp lại, ánh mắt rạng rỡ, "Lisa đã kể về cậu với tớ rồi. Trước giờ tớ chỉ thấy cậu qua ảnh, hôm nay mới được gặp ngoài đời."
Trong những ngày gần đây, Đan Yên Lam đã quen với việc nghe các bạn học trong lớp bàn tán về cô, từ việc cô được gọi là "ngôi sao mới" đến những bức ảnh chụp của cô. Mỗi lần nghe những lời đó, cô chỉ cười cho qua.
Liêu Lị Toa bất ngờ tiến lại, nắm lấy tay cô, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy hiện lên nụ cười tươi tắn, "Cậu có ăn cay được không?"
Đan Yên Lam gật đầu đáp lại.
"Vậy thì tốt quá, chúng ta đi ăn lẩu thôi!"
Đối với việc ăn gì, Đan Yên Lam không quá bận tâm, cô chỉ đi cùng bọn họ. Tan học sớm, giờ cơm tối vẫn chưa tới, và dường như bọn họ cũng không ngại việc ăn uống tùy hứng, muốn ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi.
Khi đến nhà hàng, cả nhóm ngồi xuống và gọi món ăn. Liêu Lị Toa chống cằm nhìn Chung Việt, "A Túc đâu?"
Chưa kịp để Chung Việt trả lời, cửa nhà hàng bỗng mở ra với âm thanh lách cách, một người cao lớn xuất hiện.
"Gọi tôi à?"
Đan Yên Lam ngẩng đầu lên.
Người đó có mái tóc ngắn, đen nhánh và ngũ quan rất đẹp. Đôi mắt cậu tựa như một hố sâu không đáy, khi nhìn vào đó, Đan Yên Lam cảm thấy khó có thể rời mắt. Mũi cậu cao và thẳng, môi căng mọng hơi nhếch lên như cười.
Cô hiểu rõ vì sao Ngô Ca lại có phản ứng như vậy.
Khi ánh mắt họ giao nhau, Đan Yên Lam thấy Tống Túc nở nụ cười, cậu ta nhìn chằm chằm vào cô, "Người mới à?"
Liêu Lị Toa giả vờ tức giận, "Mãi mới đến trường một lần, xin đừng có đến muộn được không?" rồi mời cậu ta vào ngồi, "Đây là Đan Yên Lam, chắc chắn cậu đã nghe tên cậu ấy rồi."
"À..." Tống Túc đáp, giọng nói có phần lười biếng, "Chính là cậu à."
Đan Yên Lam khẽ gật đầu, "Chào cậu."
"Chào cậu." Cậu ta cười tủm tỉm, hai tay chống lên bàn, cằm đặt lên tay nhìn cô. Giữa họ chỉ cách nhau một Liêu Lị Toa, "Chúng ta vừa mới gặp nhau, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro