Chương 8: Tennis
Trong giờ giải lao, Ngô Ca chạy đến trò chuyện với cô, "Trò chơi hôm qua thế nào? Không tệ đúng không?"
"Ừ, cũng khá."
"Cậu thích nhân vật nào nhất?" Ngô Ca hào hứng hỏi, "Tớ thích cái anh tóc trắng đó, trông thật xấu xa, lại còn hay gọi tớ là cục cưng nữa, trời ơi, đẹp trai không chịu nổi!"
Đan Yên Lam thật ra không nhớ rõ nhân vật tóc trắng trông ra sao, nhưng vẫn phụ họa theo, "Tớ thấy anh tóc đen cũng không tệ."
"À, anh nam chính nguyên bản ấy hả? Hóa ra cậu thích kiểu đó." Ngô Ca trêu, "Trông lạnh lùng, chẳng biết nói lời ngọt ngào, nhưng thật lòng mà nói, kiểu này lại hợp với cậu."
"Hợp cái gì? Ai với ai hợp?" Âu Dương Lộ vừa bước tới đã nghe được lời Ngô Ca.
"Chỉ là trò chơi thôi mà, tớ giới thiệu cho cậu mà cậu không chơi, giờ thì đừng xen vào!"
Âu Dương Lộ bừng tỉnh khi hiểu ra, "À, là trò chơi hẹn hò à, tớ thật sự không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương. Nhưng mà ai hợp với ai cơ?"
Ngô Ca chỉ vào Đan Yên Lam, "Cậu ấy với trai đẹp trong game chứ ai."
Điều này khiến Âu Dương Lộ tò mò hơn, "Trai đẹp trông thế nào?"
"Anh ấy là kiểu soái ca lạnh lùng, tóc đen, và rất đẹp trai. Không thấy Yên Lam rất hợp với kiểu nam sinh này à?"
Âu Dương Lộ nghĩ một lát, rồi đáp, "Ừm... Tớ không tưởng tượng ra được."
"Thôi, đi chỗ khác đi." Ngô Ca xua tay.
Niềm vui mỗi ngày đến lớp của Đan Yên Lam ngoài việc học tập chính là nghe Ngô Ca và Âu Dương Lộ nói chuyện với nhau. Những câu chuyện của họ rất giản dị, không có sự khoe mẽ hay giả tạo, chỉ đơn thuần là bạn bè chia sẻ với nhau.
"À, nói thật đi, cậu đã từng yêu đương chưa?" Ngô Ca đột ngột hỏi.
Câu hỏi này khiến Đan Yên Lam khựng lại, nhìn ánh mắt to tràn đầy ý tò mò của Ngô Ca và Âu Dương Lộ. Cô bật cười, "Chưa từng."
"Thật á? Cậu làm sao mà không có bạn trai được?" Ngô Ca không tin, "Chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi cậu, đúng không? Chẳng qua là cậu không để ý thôi!"
Đan Yên Lam lắc đầu, "Không ai theo đuổi tớ cả."
"Không thể nào!" Ngô Ca nói đầy chắc chắn, làm Đan Yên Lam bật cười.
"Có lẽ là vì tớ quá lạnh lùng chăng," Cô bổ sung, "Có vài người từng tỏ tình, nhưng sau khi tớ từ chối, họ cũng không nhắc lại nữa. Sau đó, họ đi tìm bạn gái khác. Tớ cảm thấy đó chẳng phải là thích tớ thật lòng, chỉ là nhất thời cảm nắng mà thôi."
Âu Dương Lộ nghe xong liền hừ lạnh, "Con trai đều như thế cả, toàn là động vật sống theo thị giác."
Cô ấy liếc mắt một cái, rồi dùng ngón tay chạm nhẹ lên trán Ngô Ca, "Cả cậu cũng thế!"
Câu nói này khiến Đan Yên Lam không nhịn được cười, trong khi hai người kia cứ trêu chọc nhau. Khi các bạn vẫn còn đang ồn ào, tiếng chuông báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên.
Tiết học này là thể dục, cả lớp chuẩn bị vào phòng thay đồ để thay quần áo. Vì phải lên tầng của khối lớp 12 để sử dụng phòng thay đồ, Đan Yên Lam cùng các bạn của cô dễ dàng gặp Liêu Lị Toa và những người khác.
Khi hai nhóm chạm mặt nhau, Đan Yên Lam có hơi ngượng ngùng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười chào hỏi, "Các cậu cũng chuẩn bị vào học à?"
"Đúng vậy, hai tiết rồi mà vẫn chưa lên lớp, chủ nhiệm khoa chắc sẽ đi bắt người mất." Chung Việt, người đi phía trước, đáp lại câu hỏi của Đan Yên Lam, "Các cậu có tiết thể dục phải không?"
Đan Yên Lam gật đầu, "Bọn tớ đang đi thay đồ."
Cô không chắc có phải là ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy ánh mắt của Chung Việt dường như lướt qua người cô một lượt từ trên xuống dưới.
"Cậu chọn môn gì vậy?"
Mặc dù không hiểu tại sao sắp vào lớp mà Chung Việt vẫn đứng đây hỏi han, Đan Yên Lam vẫn kiên nhẫn trả lời, "Tennis."
"Thì ra cậu biết chơi tennis à." Cậu ta mỉm cười, thân mật vỗ nhẹ lên vai cô, "Vậy lần sau chơi cùng nhau nhé."
Đan Yên Lam đáp lại bằng một nụ cười, "Được thôi."
"Yên Lam." Liêu Lị Toa, người đi sau Chung Việt, đột nhiên gọi tên cô, "Nói với ba mẹ cậu một tiếng nhé, sau giờ học chúng ta đi ăn gì đó."
Đan Yên Lam nghĩ rằng ăn một bữa cũng không tốn nhiều thời gian, nên cô liền đồng ý với lời đề nghị của Liêu Lị Toa. Nhóm bạn đông đúc rời đi, Ngô Ca lập tức kéo tay Yên Lam, thì thầm bên tai cô một cách phấn khích, "Ở gần ai cũng đẹp hết ấy."
Âu Dương Lộ búng nhẹ vào đầu Ngô Ca, "Nhanh chóng đi thay đồ nào."
Đan Yên Lam chỉ mỉm cười mà không nói gì, sau đó nhanh chóng tiến vào phòng thay đồ để thay quần áo.
Đồng phục thể dục của trường trung học Sơn Thanh được phân theo cấp bậc: học sinh lớp 11 mặc màu xanh đen, lớp 10 mặc màu đỏ, còn lớp 12 là màu xanh lục đậm. Nhìn vào đồng phục là có thể dễ dàng phân biệt từng khối lớp. Thời tiết hôm nay không quá nóng, nên mặc quần dài và áo ngắn tay là vừa vặn.
Sau khi thay đồ, Đan Yên Lam bước vào sân tennis. Cô làm nóng người một chút, rồi cầm lấy vợt tennis, thử ước lượng sức nặng của nó.
"Thủ hạ lưu tình nhé!" Trần Sảng Nhi đứng đối diện hét lớn.
Đan Yên Lam không nhịn được cười, "Chỉ là chơi vui thôi mà."
Tiết học thể dục kéo dài hơn bốn mươi phút. Sau khi chạy nhảy, đầu Yên Lam đã ướt đẫm mồ hôi. Tennis đòi hỏi nhiều ở sức mạnh cánh tay, trong khi tay cô thì khá nhỏ nhưng nhờ tập thể dục thường xuyên nên cơ bắp vẫn rất săn chắc. Ngược lại, Trần Sảng Nhi, người ít khi vận động, không thể theo được lâu.
"Mệt quá, nghỉ một lát!" Trần Sảng Nhi thở dốc rồi ngã phịch xuống đất.
Đan Yên Lam vội kéo cô ấy lên, "Không được nằm xuống ngay, phải đi lại một chút."
"Trời ơi, mệt chết đi được."
Đan Yên Lam kiên quyết, "Dù sao cũng không được nằm ngay đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro