Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sản phẩm của chủ nghĩa tư bản



Bầu không khí của bữa cơm tốt ngoài dự đoán. Đan Yên Lam lặng lẽ ngồi ăn, thực ra mà nói, so với tầng ba thì đồ ăn ở tầng một quả thực không thể sánh bằng. Mỗi món ăn ở đều được chế biến ngay tại chỗ, và lượng dầu mỡ cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Bữa cơm này là do Chung Việt mời, nói rằng như một món quà gặp mặt cho lần đầu tiên ăn cùng người bạn mới.

Khi quay lại lớp, gần đến giờ vào học, Ngô Ca tranh thủ ngồi xuống cạnh Đan Yên Lam và tám chuyện, "Nghe nói cậu lên tầng ba ăn cơm phải không?"

Đan Yên Lam gật đầu.

"Sao rồi? Đồ ăn thế nào?"

"Cũng ngon, hơi giống nhà hàng Michelin."

"A!" Ngô Ca tiếc nuối gãi đầu, "Tớ cũng muốn đi lắm! Có phải đi cùng với Chung Việt không? Tớ cũng muốn được ăn cùng trai đẹp nữa!"

Những lời của Ngô Ca thu hút sự chú ý của các bạn học khác. Đan Yên Lam vội nắm tay Ngô Ca kéo lại, "Lần sau tụi mình đi ăn ở nhà hàng Michelin ngoài trường nhé."

Ngô Ca bình tĩnh lại, nhưng vẫn than thở, "Nhưng tớ đâu có tiền..."

"Không phải món nào cũng đắt đâu, đừng lo." Đan Yên Lam mỉm cười đáp.

"Thế còn trai đẹp thì sao?"

Câu hỏi này khiến Đan Yên Lam hơi lúng túng, chưa biết trả lời thế nào thì may mắn thay, Trần Sảng Nhi đến để chấn chỉnh kỷ luật lớp, hùng hổ kéo Ngô Ca đi.

Đan Yên Lam cảm thấy buồn cười, nhưng nhanh chóng tập trung lại vào việc học. Tan học, cô được cô Ngô gọi lên văn phòng.

"Hai ngày nay ở trường thế nào, em đã quen chưa?" Cô hỏi.

"Dạ, khá tốt ạ." Đan Yên Lam ngoan ngoãn trả lời, "Lớp trưởng cũng rất tốt."

"Vậy là ổn rồi. Sắp đến kỳ kiểm tra tháng, đừng lo lắng quá. Trước kỳ thi đại học, mọi bài kiểm tra đều chỉ là tập dượt thôi, cứ giữ tinh thần thoải mái là được."

Cô gật đầu đồng ý, "Em biết rồi, cảm ơn cô ạ."

Cô Ngô hài lòng phẩy tay, "Ừ, em về đi."

Đan Yên Lam vẫn đứng yên một lúc, rồi nhẹ nhàng hỏi, "Cô ơi, trường mình có xảy ra bạo lực học đường không ạ?"

"Ơ?" Cô hơi ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, "Sao em lại hỏi vậy? Em đã thấy gì à?"

"Em chỉ tò mò thôi ạ."

Cô Ngô gãi cằm, "Bạo lực học đường là chuyện khó tránh khỏi. Trong tình huống đó, em nghĩ nên xử lý thế nào?"

"Em nghĩ nhà trường nên làm mọi cách để ngăn chặn."

Cô giáo cười lớn, vỗ nhẹ vai Đan Yên Lam, "Bé ngoan, nhưng những chuyện đó thường là giữa học sinh với nhau, tự họ giải quyết sẽ tốt hơn. Em chỉ cần lo học cho tốt là được."

Lời nói của giáo viên khác xa với những gì Đan Yên Lam tưởng tượng. Cô khẽ cúi đầu, gật nhẹ, "Cô ơi, em xin phép về trước."

Trong lòng cô nặng trĩu. Đan Yên Lam không hiểu sao cô Ngô có thể nói một cách nhẹ nhàng về chuyện nghiêm trọng như vậy. Đúng là bạo lực học đường khó tránh, nhưng cô biết các trường học đều tổ chức nhiều buổi tọa đàm để giảm thiểu vấn đề này.

Dù trường này là trọng điểm của thành phố, nhưng rõ ràng vẫn là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản.

Đây là một vấn đề lớn.

Đan Yên Lam thở dài, trong lòng tự hỏi liệu việc chuyển đến ngôi trường này có phải là quyết định đúng đắn hay không.

Vì đã đến giờ học, hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân của cô vang lên đều đều. Mỗi khi đi ngang qua các lớp, cô có cảm giác như có những ánh mắt mơ hồ đang dõi theo mình. Bước chân cô theo phản xạ bỗng nhanh hơn.

Khi tới góc hành lang, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện và va thẳng vào cô.

Bị cú va bất ngờ làm cho lảo đảo, cô phải bước lùi vài bước mới lấy lại thăng bằng. Đan Yên Lam khẽ cau mày nhìn người trước mặt, và khi nhận ra đó là ai, cô không khỏi khựng lại.

Là cô gái mà hôm qua cô thấy bị bắt nạt.

Hôm nay trông cô ấy còn thảm hại hơn. Trên đầu nhỏ xuống một chất lỏng màu trắng ngà, tỏa ra mùi sữa. Quần áo cô ấy nhăn nhúm, chiếc cúc áo trên cổ áo biến mất không rõ tung tích. Gương mặt sưng đỏ, cánh tay đầy vết bầm tím.

Hơi thở của Đan Yên Lam như nghẹn lại. Cô vội vàng kéo tay cô gái, lo lắng hỏi, "Cậu ổn không? Để tớ đưa cậu đến phòng y tế."

Nhưng cô gái bất ngờ hất tay cô ra, đầu cúi thấp, cả người run rẩy, giọng nói lẫn trong tiếng nức nở, "Không sao, tớ tự đi được."

Đan Yên Lam đứng lặng, nhìn theo bóng dáng cô gái chạy xa dần, trong lòng nặng trĩu, không biết phải nói gì.

Đây là lần thứ hai, chỉ mới chuyển đến không lâu, mà Đan Yên Lam đã liên tiếp gặp phải cùng một người và chứng kiến cùng một sự việc. Thầy cô thì hờ hững, còn các bạn học chỉ mải mê vui chơi, dường như bi kịch của người bị hại đã trở thành một phần quá đỗi quen thuộc.

Đứng im một lúc, cô mới chầm chậm quay trở lại phòng học.

"Hê, Yên Lam, cậu làm gì ở đây thế?" Một giọng nói vang lên gọi cô lại.

Đan Yên Lam quay đầu, thấy Trương Kỳ Nhã đang cười và vẫy tay về phía mình.

"Vừa từ văn phòng giáo viên ra." Cô mỉm cười đáp, bước tới gần. "Cậu thì sao, sao lại ở đây?"

"Tớ á? Trốn học chứ còn gì." Trương Kỳ Nhã cười tươi, nắm tay Yên Lam kéo đi, "Bọn họ đang ở trên sân thượng, đi cùng tớ đi."

Đan Yên Lam giật mình, vội vàng giữ tay Kỳ Nhã lại, "Tớ phải đi học."

"Trời ơi, bỏ một hai tiết không có gì to tát đâu mà, không ảnh hưởng đến điểm số đâu."

"Không được, cô chủ nhiệm đang để ý tớ lắm." Đan Yên Lam hạ giọng, "Tớ vừa mới chuyển đến, trốn học ngay thì không hay."

Trương Kỳ Nhã thở dài, buông tay cô ra, "Cũng đúng, vậy cậu đi học đi, học sinh gương mẫu."

"Ừ, tạm biệt nhé."

Vừa xoay người, Đan Yên Lam đã nhanh chóng bước về phía phòng học, gần như không chậm trễ giây phút nào.

Mặc dù Liêu Lị Toa gọi cô là bạn, nhưng cô ấy cũng không thường xuyên tìm đến cô, điều này giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nếu lúc nào cũng phải đi chung với nhau, cô có lẽ sẽ không quen.
Hơn nữa, các cô ấy đều học lớp 12, còn Yên Lam là lớp 11, nên thời khóa biểu và giờ tan học cũng khác nhau. Chỉ là đôi khi các cô ấy không tuân theo quy định của trường nên mới gặp nhau.

Vì đã lỡ mất khá nhiều thời gian, khi Đan Yên Lam đến lớp thì tiết học đã trôi qua được một nửa. Cô chỉ còn cách viện cớ vừa từ văn phòng cô Ngô ra nên thầy mới bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro