Chương 3: Nhóm bạn có mối quan hệ kỳ lạ
Cả lớp im lặng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Đan Yên Lam, học sinh mới chuyển trường, và nhóm nữ sinh nổi tiếng. Sắc mặt Yên Lam bình thản, cô mỉm cười đáp lại họ: "Chào cậu."
Liêu Lị Toa khẽ cong môi, có lẽ hài lòng vì Yên Lam biết cách ứng xử. Cô vuốt nhẹ mái tóc ra sau và nói: "Tan học chúng tôi định đi thử một tiệm bánh ngọt mới mở. Cậu đi cùng nhé."
Lời mời đó không mang tính chất hỏi ý, khiến Yên Lam khẽ trầm mặc. Ngay lúc ấy, nữ sinh bên trái Liêu Lị Toa nhẹ nhàng chạm vào vai cô ấy, cười nói: "Đừng bá đạo thế, hỏi xem cậu ấy có muốn đi không đã."
Nữ sinh còn lại cũng cười nhẹ: "Xin lỗi nhé, Lisa hơi mạnh mẽ, nhưng chúng tôi có ý tốt, chỉ muốn làm quen với cậu thôi."
Nghe tới đây, Yên Lam gật đầu đáp: "Tôi hiểu. Sau khi tan học, tôi sẽ đi."
Liêu Lị Toa khẽ cười, hài lòng: "Cậu thấy không, cậu ấy đồng ý mà, có gì khác đâu." Cô hất tay bạn mình ra và quay sang Yên Lam, cười tươi: "Vậy tan học gặp nhé."
Các cô gái đến bất ngờ, và cũng rời đi đầy tự tin, khiến cả lớp gần như theo bản năng tránh đường cho họ. Khi họ đi khỏi, Ngô Ca và Âu Dương Lộ mới kéo đến bên Yên Lam.
"Trời ơi, tớ đã tưởng tượng ra cảnh này từ trước, không ngờ nó đến nhanh thế," Âu Dương Lộ kêu lên.
Ngô Ca cũng cảm thán: "Yên Lam mà đi với họ thì nhìn cũng đẹp đấy, nhưng chắc không dễ chịu gì đâu."
"Tớ cũng nghĩ vậy, mấy nhỏ 'hồ ly tinh' này chẳng khác gì đám nữ lưu manh, cái biệt danh này mà gán cho Yên Lam thì thật lạ quá," Âu Dương Lộ phụ họa. "Đừng nói về sau Yên Lam cũng là 'hồ ly tinh' nhá, đừng mà."
Đan Yên Lam không nhịn được cười: "Cái gì vậy, đừng gọi mình như thế."
"Thì đúng mà, cậu mà thân thiết với bọn họ thì không sớm thì muộn cũng trở thành một phần của đám 'hồ ly tinh' còn gì."
Cô cười đuổi hai bọn họ ra, rồi ngồi yên lặng chờ cô giáo vào lớp.
Thực ra, ngay từ đầu, cô đã có cảm giác không tốt về ba người kia.
Thông thường, cô rất ít khi có cảm giác tiêu cực về người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng qua lời Ngô Ca, cô biết cái "nhóm VIP" này trong trường có tiếng tăm khá tiêu cực. Người thì tôn sùng, kẻ lại ghét bỏ đến tận răng. Đại khái cô cũng hình dung được nhóm này là những cô cậu thanh niên dựa vào gia thế mà hành xử tùy tiện, cùng tụ tập với nhau vì sự phù phiếm và đam mê nhất thời.
Cô chẳng mấy để tâm đến những kiểu người như vậy và càng không muốn tiếp xúc với họ. Sự việc lần này khiến cô chỉ thấy phiền phức thêm.
Khoảnh khắc tan học đến rất nhanh, mấy người bạn của cô có vẻ không yên tâm nên định đi cùng, Yên Lam đồng ý, thu dọn sách vở rồi ra về.
Cô không có ý định tìm kiếm nhóm người đó, nếu không gặp họ thì cô sẽ lấy lý do đấy để về nhà ngay. Tuy nhiên, không ngờ là họ đã đứng chờ sẵn ở cổng trường. Từ xa cô đã thấy ba người kia, lần này lại còn đi kèm thêm hai, ba người khác.
"Thật hết nói nổi, mỗi lần đám Liêu Lị Toa đi đâu là đám này lại kéo theo." Ngô Ca lẩm bẩm.
Đan Yên Lam vỗ tay Ngô Ca, nói: "Tớ đi đây, về nhà nhớ chú ý an toàn nhé."
"Được rồi, nhớ chú ý an toàn chính là cậu đấy." Ngô Ca và Âu Dương Lộ vẫy tay rồi xoay người rời đi.
Đan Yên Lam bước đi chậm rãi hướng về phía Liêu Lị Toa. Cô ấy nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên và thấy cô, tay buồn chán lướt điện thoại mà nói: "Lớp 11 còn bận hơn cả lớp 12 cơ à?"
"Xin lỗi, tớ thu dọn cặp sách hơi chậm." Cô vừa nói vừa chỉnh cặp sách.
Liêu Lị Toa lướt mắt nhìn qua, kéo tay cô đi ra ngoài: "Đi thôi."
Phía sau, một vài người ríu rít trò chuyện không biết đang nói gì, cũng không mảy may quan tâm đến hai người phía trước. Đan Yên Lam thu tất cả vào đáy mắt, cười nói chuyện cùng Liêu Lị Toa.
Tiệm bánh ngọt không xa trường học, chỉ đi vài bước đã đến. Một nhóm nữ sinh ăn mặc gọn gàng bước vào, thu hút ánh nhìn của nhiều người.
Họ có vẻ rất quen thuộc với cửa tiệm này, vừa ngồi xuống đã bắt đầu gọi món mình thích. Đan Yên Lam tùy ý gọi một ly trà sữa, ngồi bên cạnh lắng nghe họ trò chuyện.
"Các cậu có đi xem trận bóng rổ của Lý Ngũ Kỳ không?"
"Khi nào vậy? Còn ai nữa không?"
"Không biết, cậu ta đã nói từ lâu rồi mà vẫn chưa cho chúng ta thông tin chính xác."
Nữ sinh tóc ngắn, với hàng mi dài, nhìn về phía Liêu Lị Toa, trêu chọc: "Chắc là phải hỏi Lisa mới biết được tin chuẩn rồi."
"Ha ha, cậu thật thẳng thắn." Một nữ sinh khác che miệng cười. "Lisa, cậu thấy sao?"
"Cậu ấy đâu có hứng thú với Lý Ngũ Kỳ đâu, các cậu không biết à?" Nữ sinh đang nói chính là người đứng ở vị trí bên trái trong nhóm ba người chiều nay.
"Ai chà, Khinh Khinh, ai mà không biết cậu đang để ý Lý Ngũ Kỳ chứ." Cô gái ngồi bên phải bật cười rực rỡ, "Sợ Lisa cướp mất người mà cậu đang để mắt đến à?"
"Này, Trương Kỳ Nhã." Mặt mày Liễu Khinh Khinh bỗng chốc tối sầm, "Ở đây còn người khác, cậu không chừa cho tớ chút thể diện à?"
Hồi lâu không nói, Liêu Lị Toa lúc này mới lên tiếng: "Người khác gì chứ, sau này chúng ta đều chơi với nhau thôi."
Lời nói vừa dứt, mấy cô gái đều thay đổi sắc mặt. Ánh mắt họ như vô tình lướt qua Đan Yên Lam, muốn nói nhưng lại thôi.
Liêu Lị Toa dường như không để ý đến phản ứng kỳ lạ của những người khác, quay sang cười nói với Đan Yên Lam: "Chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, đúng không?"
Đan Yên Lam nhấp một ngụm trà sữa, mỉm cười, mắt cong lại, "Ừ, đúng rồi."
Liêu Lị Toa khẽ cười, kéo Yên Lam lại gần để chụp hình, "Nào, ghi lại khoảnh khắc ngày đầu tiên chúng ta làm bạn."
Liêu Lị Toa nghịch điện thoại, "Tớ muốn đăng lên mạng, cậu không phiền chứ?"
"Ừ, cậu cứ đăng đi."
Cô điềm nhiên lướt mắt qua mọi người đang ngồi, nụ cười dịu dàng vẫn không đổi.
Thật là nhóm bạn có mối quan hệ kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro