Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Tớ chỉ muốn đưa cậu về nhà thôi mà

Đan Yên Lam bị lôi kéo qua lại, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ xen lẫn chút phiền toái. Cô không thấy mình được cưng chiều hay yêu mến, mà ngược lại giống như một món đồ bị người khác tùy ý đối xử.
Thở dài, cô không muốn kéo dài thêm, liền trực tiếp nhấn nút bắt đầu trò chơi, "Tốc chiến tốc thắng thôi."

"Vội vã thế ư?" Tống Túc chạm nhẹ ngón tay vào máy chơi game, giọng điệu pha chút trêu chọc, "Không phải muốn chơi đua xe à?"

Tiếng nhạc vang lên, Đan Yên Lam chống hai tay lên máy, giữ giọng nhẹ nhàng, "Không phải, trò chơi đã bắt đầu rồi mà."

Tống Túc cười khẽ, chờ đến khi âm thanh trong trò chơi vang lên mới từ từ xoay người lại. Cô không chắc liệu cậu ta có thực sự muốn chơi hay không, bởi vì dù đôi mắt cậu ta nhìn vào màn hình và tay vẫn thao tác, nhưng mồm lại liên tục đặt câu hỏi khác.

"Buổi chiều nghe được gì?"

"Chỉ nghe thấy tiếng, không rõ nội dung."

"Thật sao?" Khi một nốt dài rơi xuống, cậu ta không nhanh không chậm nhấn đúng nhịp, sau đó liếc nhìn cô.

"Thật mà, tôi không lừa cậu." Cô vẫn tập trung vào màn hình, thoáng nhìn qua giao diện của cậu ta và nhẹ nhàng nói, "Cậu sắp thua rồi."

Không ngờ cậu ta lại bất ngờ quay cả người về phía cô, không quan tâm đến trò chơi nữa. Tống Túc cao vô cùng, thậm chí còn cao hơn cả Lý Ngũ Kỳ, khiến Đan Yên Lam trông nhỏ bé trước cậu ta. Nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tiếp tục hoàn thành trò chơi với sự tập trung cao độ.

"Thắng thua đối với tôi không quan trọng," Cậu ta nói với giọng trầm và đầy mê hoặc, "Quan trọng là tận hưởng quá trình."

"Cậu tuỳ hứng thật." Trò chơi kết thúc, Đan Yên Lam thắng, cô liền đáp lại lời cậu ta. "Nhưng tôi đồng ý với cậu, tuy rằng cậu trông chả có vẻ gì là tận hưởng cả."
Tống Túc bật cười, chống một tay lên máy chơi game, hơi cúi xuống nhìn cô. "Ai nói niềm vui chỉ có thể đến từ trò chơi?"

Đan Yên Lam không né tránh, đôi mắt cô khẽ liếc về phía Liêu Lị Toa đang tiến lại gần, "Tôi đi chơi trò khác."

"Xong rồi à?" Liêu Lị Toa vẫn nhìn chằm chằm Tống Túc, hỏi: "Các cậu vừa nói gì thế?"

Đan Yên Lam chủ động kéo tay Liêu Lị Toa, cười đáp: "Chỉ là vài câu tán gẫu thôi, giờ chúng ta đi chơi cái khác chứ?"

Liêu Lị Toa nhìn thoáng qua Tống Túc đang lười biếng dựa vào máy chơi game, không có ý định nói gì thêm, bèn kéo Đan Yên Lam đi.
Khi họ ra khỏi khu trò chơi, trời đã chạng vạng. Đan Yên Lam liếc nhìn đồng hồ, muộn hơn dự tính một chút, nhưng vẫn kịp chuyến xe buýt công cộng, nên cô đứng đợi một mình tại trạm xe buýt.

Trước khi rời đi, Chung Việt còn hỏi cô có muốn đi cùng xe riêng của cậu ta không, nhưng cô từ chối.

Tại trạm xe buýt, chỉ có một mình Đan Yên Lam. Cô đeo balo trên vai, tựa vào biển quảng cáo, mắt nhìn chăm chú xuống chân mình.

"Chờ một mình không thấy chán hả?"
Một giọng nói bất ngờ khiến cô giật mình ngước lên. Người trước mặt cô là Chung Việt, cậu ta đứng bên cạnh với nụ cười nhẹ.

"Tớ sẽ chờ cùng cậu." Cậu ta nói.

"Cậu..." Đan Yên Lam không ngờ cậu ta lại xuất hiện ở đây. "Không cần đâu, tớ quen đường này rồi, cậu cứ về trước đi."

"Tớ có quyền quyết định muốn chờ ai, cậu không xen vào được đâu." cậu ta đáp lại với vẻ trêu chọc.

Thấy không thể thuyết phục Chung Việt, cô đành bỏ cuộc, "Cậu định bắt chuyến nào?"

"Hệt như cậu" Cậu ta đáp.

Cô liếc nhìn Chung Việt. "Cậu biết tớ đi chuyến nào sao?"

"Không biết" Cậu ta nói, tựa người vào biển quảng cáo như cô, tư thế lười nhác, "Cho nên tớ mới muốn đi theo cậu."

Rõ ràng cậu ta chỉ muốn ở lại cùng cô. Đan Yên Lam bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ còn cách im lặng đứng đợi xe buýt đến.

"Trước đây cậu học ở đâu?" Chung Việt mở lời.

"Trường cấp ba Vũ Từ."

"Lại là một trường trọng điểm. Xem ra cậu học giỏi lắm nhỉ?"

Cô khiêm tốn trả lời, "Cũng tạm thôi."

Chung Việt cười khẩy, "Thủ khoa toàn khối mà khiêm tốn thế á?"

"Cậu đã biết còn hỏi làm gì." Đan Yên Lam bật cười, "Cậu thật hài hước."

"Tớ cũng thường nghe người khác nói như vậy về tớ" Cậu ta hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên. "Cậu có biết không, cậu cũng rất thú vị đấy?"

Lời này làm Đan Yên Lam hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một lời nhận xét như vậy.
"Làm tôi thật muốn ——"
Từ xa, tiếng động cơ xe buýt vọng lại, át cả giọng nói của Chung Việt.
Cô nhíu mày. "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Không có gì, là chuyến xe này phải không?"
Cô gật đầu, Chung Việt theo cô bước lên xe, cả hai ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
"Rốt cuộc cậu muốn đi đâu?" Cô hỏi. "Đừng nói là cậu định về nhà tớ đấy."
Chung Việt thản nhiên đáp: "Chỉ muốn đưa cậu về nhà thôi mà."
"Thật sự không cần, về trễ không an toàn đâu."
"Cậu lo cho tớ à?" Chung Việt cười, hạ giọng nói. "Yên tâm, tớ sẽ gọi xe về."
Không biết nói sao nữa, Đan Yên Lam đành dựa vào cửa sổ, khẽ thở dài, "Được rồi, tùy cậu vậy."
Chỉ vài trạm nữa là đến nơi, cô định xuống xe thì Chung Việt vẫn lẽo đẽo theo sau, thực sự tiễn cô tới gần nhà.
"Tớ ở chỗ này chờ cậu gọi xe, khi nào xe tới tớ sẽ về." Cô từ chối lời đề nghị đưa cô về tận cửa.
Chung Việt nhướng mày, "Cậu đừng có cảnh giác tớ thế chứ, tớ đâu có đến mức tiết lộ địa chỉ của cậu cho ai đâu."
Cô cười bất đắc dĩ. "Không phải vì lý do đó, nhà tớ gần đây thôi. Cậu vẫn còn là vị thành niên, để tớ xem cậu lên xe an toàn đã."
Lần này đến lượt Chung Việt ngán ngẩm, cậu ta giơ tay đầu hàng, "Được rồi, tớ gọi xe ngay đây."
Trời đã tối đen hoàn toàn, hai người đứng dưới ánh đèn đường, nhìn rất xứng đôi. Họ nói chuyện qua lại, vô tình lại thân thiết hơn.
Chiếc xe đến rất nhanh, Chung Việt bước vào ghế sau, hạ kính xe xuống, vẫy tay gọi Đan Yên Lam lại gần.
Cô ngoan ngoãn tiến lại gần, nghe thấy cậu ta mỉm cười và thì thầm bên tai, "Ngủ ngon nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro